Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúa tạo ra một giống loài mới, Ngài gọi chúng là 'con người', Lucifer ở bên cạnh thích thú nhìn con người đầu tiên sống dậy dưới bàn tay Chúa.

"Nó là 'đàn ông' ạ?" Tò mò, Lucifer chỉ về phía con người được Chúa đặt tên là đàn ông.

"Cậu ấy tên là Adam." Lucifer thì thầm tên của con người phía dưới theo Chúa "Kia là Lilith, cô ấy là 'phụ nữ'"

"Họ sẽ sinh sống ở Vườn Địa Đàng." Lucifer lắng nghe Chúa giải thích về cách con người sinh sống, hóa ra con người khác với bọn họ rất nhiều, con người cần ăn uống mới sống được, da thịt thì mỏng manh rất dễ bị thương, hắn vừa nghe vừa nghĩ Chúa thật kỳ lạ khi tạo ra thứ dễ hỏng như vậy rồi gọi chúng là tạo vật hoàn hảo của người.

Lucifer hay trộm ngắm nhìn con người, hắn xem cách họ hoạt động, cách nói chuyện và cách họ sống với nhau.

Lilith là một người phụ nữ độc lập, nàng không thích việc Chúa bắt nàng phải phục tùng Adam, nàng ghét việc cuộc đời mình bị gò bó ở một nơi, Lucifer thích sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của nàng. Trái ngược với người vợ của mình, Adam luôn tìm cách thuyết phục Lilith ở lại Vườn Địa Đàng, nơi mà chẳng có ốm đau bệnh tật (họ chẳng biết nó là gì ngoài việc nó nằm trong lời cảnh cáo của Chúa), nơi họ có thể ăn uống no đủ mà không lo gì.

Mỗi ngày Lucifer đều chờ xem hôm nay Adam sẽ tìm ra cho con vật hay hoa quả nào, có lẽ ở đây đó là thú vui duy nhất, tiếc là Lilith lại thấy nó nhàm chán vô vị. Lucifer cũng không hiểu được niềm vui này của Adam, nhưng nhìn gã đàn ông cao lớn chạy khắp nơi với một nụ cười rạng rỡ như thế làm hắn cũng thấy vui lây.

Ngày hôm nay Lucifer có chút lơ đễnh, hắn mải nghĩ đến Lilith và đôi mắt nhìn về hướng xa xăm của người phụ nữ, mỗi ngày trôi qua sự buồn bã của nàng lại nhiều thêm, ngay cả những bông hoa Adam mang đến cũng chẳng làm khóe môi nàng nhếch lên được nữa.

Có lẽ vì chẳng để ý đến gì khác mà Lucifer bị Adam phát hiện ra, gã nhảy bổ lên người hắn không chút do dự.

"Một con vịt!" Adam tủm tỉm cười nhìn cánh của hắn, dáng hình của Lucifer nhỏ bé hơn tất cả những Seraphim khác, lại thêm ba đôi cánh to che hết người, chẳng trách Adam nhầm lẫn hắn với con vật nào đó mà gã đang đuổi theo.

"Ta không phải vịt." Lucifer dùng cánh hất Adam ra khỏi người mình, những chiếc lông vũ mềm mịn vì bị Adam túm mà rớt ra bay loạn trên không trung "Ta là Lucifer."

Đôi mắt nâu pha chút ánh kim của Adam mở to, đồng tử gã sáng rực lên, Lucifer còn sợ nó sẽ bốc cháy theo ánh mặt trời đang chiếu xuống đầu họ.

"Xin chào Adam." Dù sao thì cũng đã lộ, chẳng bằng dùng cái cớ này để tiếp cận con người, Lucifer cũng có chút chờ mong có thể gần gũi với họ hơn "Ta là thiên thần, chính xác hơn thì là một Seraphim, người gần gũi nhất với Chúa." Hắn nắm tay Adam kéo gã đứng dậy, ở vị trí gần thế này làm Lucifer phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào đôi mắt đẹp của gã.

***

Ở gần Adam còn thú vị hơn cả khi hắn đứng nhìn từ xa, điều khiến Lucifer bất ngờ là một người thích khám phá tìm tòi thứ mới như Adam lại rất thích việc được ngồi cùng với Lilith, giống như những ngày đầu của họ ở Vườn địa đàng, Lilith ngồi dưới gốc cây táo nhìn ngắm bầu trời và Adam thì ngồi ngắm nàng. Chỉ tiếc Lilith ngày càng xa cách gã, Lucifer chẳng biết phải làm gì khi Adam kể cho hắn nghe về nỗi buồn của gã, Lilith cứ mãi cự tuyệt, ngay cả ở gần Adam nàng cũng không muốn.

Lucifer không thể hiểu được cảm giác ấy, hắn là một trong những thiên thần đầu tiên của Chúa, hắn quyền lực và đẹp đẽ, hoàn hảo hơn bất kỳ điều gì khác, vậy nên chẳng có ai là không muốn gần gũi hắn, nhưng Lucifer biết Adam đang buồn bã vì bị ghét bỏ, vậy nên tuy là không biết an ủi nhưng hắn đã cho Adam mượn bờ vai mình.

Adam rúc vào lòng Lucifer ngủ ngon lành, hắn nhìn hàng mi cong rủ bóng trên gò má gã, đôi tay thon mảnh không biết làm gì trong lúc chờ Adam tỉnh nên đưa ra nghịch lọn tóc nâu vàng của gã.

Thời gian lại trôi thêm một đoạn, bây giờ vị trí của họ đã hoàn toàn thay đổi. Adam dán mình bên hắn mỗi khi hắn xuất hiện và Lilith đứng từ một khoảng cách xa nhìn họ.

Nàng không ghen không giận, dường như còn có chút nhẹ nhõm khi Adam không còn chạy đến làm phiền nàng. Lucifer và nàng như hai người bạn tâm giao, Lilith thường nói cho hắn nghe về mong muốn được rời khỏi nơi gò bó này và Lucifer hứa hẹn sẽ tìm cách giúp nàng.

***

Nụ hôn ngượng ngùng của Adam khiến ngọn lửa trong tim Lucifer bùng lên dữ dội. Mọi chuyện ập đến quá nhanh, khi Lucifer kịp lấy lại nhận thức thì đã thấy Adam nằm dưới thân mình, hai gò má đỏ ửng và đuôi mắt ươn ướt nhìn hắn.

"Lucifer." Tiếng thì thầm gợi tình này là thứ mở màn cho cuộc mây mưa của họ.

Những thớ thịt trên cơ thể Adam căng cứng lại khi Lucifer tiến vào bên trong gã, không muốn người kia phải chịu đau, Lucifer đành kiềm chế bản thân mà thật cẩn thận nới lỏng lỗ nhỏ của gã.

Từng cú thúc mạnh mẽ của Lucifer đưa Adam đến ngưỡng khoái cảm chưa từng có, gã bối rối không biết làm gì, chỉ có thể dùng chân kẹp chặt eo vị thiên thần tránh cho mình ngã khỏi vòng tay hắn.

Lucifer thích nhất là ấn Adam lên thân cổ thụ ở giữa vườn, những trái cấm chín mọng đung đưa theo từng nhịp đẩy hông của hắn, Adam phải dựa cả cơ thể lên Lucifer, đầu gã gục trên vai hắn, miệng lẩm bẩm rên rỉ những lời vô nghĩa trong xúc cảm sung sướng tận cùng của da thịt.

Nụ hôn nhẹ ngượng ngùng dần dà chuyển thành một sự tranh đấu giành lấy quyền kiểm soát, tất nhiên là Adam chưa bao giờ có thể thắng sự tấn công của hắn.

Lilith biết chuyện gì xảy ra giữa họ, nhờ vậy mà nàng trở nên gần gũi với Adam hơn, không đến mức như Chúa mong muốn, nhưng Lilith sẽ đến giúp Lucifer thu dọn tàn cuộc sau mỗi cuộc mây mưa của hắn với Adam.

Những vốc nước mát lạnh dưới sông được nàng rót xuống cơ thể nóng bừng của Adam, người phụ nữ cẩn trọng từng li gột rửa chất dịch còn sót lại trên người gã, nàng hôn trán Adam và hát cho gã nghe, Lucifer ở bên cạnh cũng ngân nga theo nàng.

Cách ở chung kỳ lạ của họ cứ như vậy mà hình thành, có đôi khi cả hắn và Lilith sẽ cùng nhau ôm Adam nằm dưới bầu trời sao, nàng cùng Lucifer rủ rỉ trò chuyện trong khi Adam mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay họ. Lucifer cảm thấy khoảng thời gian này cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp.

***

Lilith chọc giận Chúa.

Nàng từ chối việc thân mật với Adam như vợ chồng, từ chối việc phải cùng Adam tạo ra những đứa trẻ loài người. Chúa không hài lòng với thái độ ương bướng không chịu chấp thuận của nàng, vậy nên Lilith bị Ngài đuổi đi.

Thay thế nàng là Eve, người phụ nữ sinh ra từ xương sườn của Adam. Lucifer không biết đau là gì, nhưng nghe Adam gào thét và tiếng thở gấp đứt quãng khi Chúa rút một mảnh xương sườn từ trong người gã ra khiến lòng hắn quặn thắt lại.

Khi hắn hỏi về Adam, Chúa trả lời rằng việc gã đổi cơn đau nhất thời lấy một người vợ chịu nghe lời mình là điều xứng đáng, Lucifer không thấy vậy.

Lần này đến lượt Adam xa cách Eve, gã vẫn chăm nom nàng, quan tâm và dành cho nàng tình yêu thương, nhưng không giống như đối với Lilith hay với Lucifer, Adam giữ khoảng cách với Eve, gã không để nàng chạm vào mình chứ đừng nói là làm điều thân mật hơn.

Lucifer tìm ra Lilith, cô đơn và buồn tủi dưới gốc cổ thụ tri thức, nơi thứ trái cấm mọc đầy những quả bắt mắt gọi mời. Lucifer nghĩ nàng đau buồn vì sắp phải rời khỏi Vườn địa đàng, chỉ có một mình ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm và rộng lớn ngoài kia, nhưng Lilith đã hôn lên má hắn, nói rằng nàng chỉ không muốn phải rời xa hắn và Adam.

Lucifer hứa với nàng hắn sẽ không để nàng một mình.

***

Không như Lilith có ý chí tự do riêng của mình, mục đích sống của Eve dường như chỉ xoay quanh Adam, nàng ngây thơ và dễ dụ như một con thú nhỏ yếu ớt khi không có gã cạnh bên.

Hắn luôn để ý ánh mắt tò mò của Eve khi đến gần cổ thụ nằm giữa Vườn địa đàng, thật nực cười làm sao khi nơi mọc ra những trái cấm sẽ mang lại số phận bất hạnh cho họ lại là ở cái nơi bắt mắt nhất khu vườn này.

Những trái táo chín căng mọng được phủ một lớp màu đỏ đầy cám dỗ, chúng đung đưa dưới làn gió mát, mang lại một loại ảo giác như chúng đang vẫy gọi con người tới mà ăn.

Lucifer hóa thành con rắn trườn bò trên những nhánh cây, đồng tử dọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu trong sáng của nàng, cái lưỡi đỏ thè ra liếm lên một trái táo trông mọng nước cực kỳ, nó khiến cổ họng Eve phải nuốt ực một cái trong thèm muốn.

Lilith bước về phía nàng từ đằng sau, bàn tay thon dài duyên dáng đưa ra một trái táo trước mặt Eve "Một miếng cắn và tri thức của toàn bộ thế giới này sẽ đến với nàng." Môi đỏ ghé bên tai Eve thì thầm.

"Nhưng...Adam đã dặn chúng ta không thể đến gần trái cấm." Eve lắc đầu, nàng lùi lại trong lo sợ "Chúa sẽ trách phạt."

Lilith không cố gắng tiếp cận nàng nữa, chỉ đứng tại chỗ mà chìa bàn tay ra, Lucifer trườn trên cánh tay Lilith, cái đầu rắn lắc lư và cái miệng đỏ lòm há ra như đang chuẩn bị cắn một miếng trên trái táo mọng.

"Nàng không muốn biết thêm về thế giới bên ngoài kia sao?" Lilith thì thầm, dáng vẻ có chút giống chính mình của người phụ nữ thần bí này khiến Eve buông lỏng cảnh giác trong vô thức "Nàng không muốn biết nhiều hơn, không chỉ về Adam, mà còn về bất kể vật sống nào trên cõi đời này ư?"

Eve vẫn còn đôi chút chần chừ sau khi nghe lời cám dỗ ngọt ngào của Lilith, nhưng ý nghĩ về một tương lai khi Adam để mắt đến nàng vì tri thức rộng lớn của nàng khiến Eve nhảy đến quyết định mà nàng cho là đúng đắn nhất.

Hàm răng trắng cắn xuống lớp vỏ đỏ, nước táo ngọt ngào chảy xuống cái cằm nhỏ nõn nà của nàng.

Lilith giật mình nhìn Eve ngã lăn ra đất ôm đầu mà kêu khóc, thứ tri thức kia đến với nàng theo cách đau đớn nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Eve gào thét cầu cứu, móng tay ngắn cào loạn trên đất, máu và nước mắt hòa với nhau thấm vào rễ cổ thụ lộ ra dưới mặt đất.

Khi Adam chạy đến bên nàng, Lilith và Lucifer đã rời khỏi hiện trường từ lâu.

Sự đau đớn của Eve kéo dài đến vài ngày, Chúa đã lên tiếng ngay khi Adam tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngài, Lucifer nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi của Adam khi nghe Ngài nói đây là cái giá Eve phải trả vì đã phạm điều cấm kỵ, Ngài còn trừng phạt cơ thể của Eve, khiến nàng phải chịu đựng sự đau đớn như chết đi sống lại mỗi khi đưa sinh linh mới đến với cõi đời.

Adam cầu xin Chúa chia phần hình phạt của Eve cho gã, bởi đáng lẽ gã phải luôn gần bên quan tâm người vợ hiếu kỳ này của mình, đáng lẽ gã phải dặn dò nàng nhiều hơn, nhiệm vụ của Adam là bảo vệ Eve và gã đã thất bại ở giây phút đôi tay nàng cầm lên trái cấm kia.

Chúa tha thứ cho Adam, nhưng điều gã muốn là máu của Eve thôi chảy. Gã bất lực chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn giữa chân nàng không ngừng chảy máu trong khi Eve đau đớn quằn quại trên thảm cỏ. Mồ hôi trên trán nàng thi nhau túa ra, những lọn tóc vàng bết dính trên mặt nàng, người vợ đáng thương của gã đang yếu dần.

Tuyệt vọng, Adam chạy đến bên cổ thụ tri thức, nơi hội họp thường xuyên của gã và Lucifer.

"Lucifer." Đau khổ trong đôi mắt nâu của Adam hướng về Lucifer, thiên thần tuyệt đẹp của Chúa, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn lại, gã cho rằng như Lucifer không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi phải làm sao đây Lucifer? Eve đã phạm điều cấm kỵ, nàng đang phải chịu nỗi đau đớn đứt ruột đứt gan dưới sự trừng phạt của Chúa." Ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé hơn của Lucifer, Adam khổ sở kể với hắn về người vợ đáng thương của mình.

"Adam." Đôi cánh của Lucifer bọc gã lại, Adam quá buồn bã để nhận ra nó chẳng còn tỏa sáng như trước "Lilith bị đuổi khỏi Vườn Địa đàng rồi."

Đôi mắt nâu đỏ hoe nhìn hắn như đang chờ Lucifer nói đó là trò đùa, Lilith có làm gì sai, không phải những thiên thần cấp cao kia đều nói nàng chỉ bị đưa đến một góc khác của Vườn Địa Đàng để nàng và Adam không bên nhau nữa hay sao?

"Ta cũng phải đi thôi." Bàn tay đặt ở lưng Adam rời đi, Lucifer bước về sau giữ khoảng cách với gã.

"Đi đâu? Lucifer, cậu sẽ đi đâu?"

"Em đi cùng ta đi Adam, cùng ta và Lilith, như ngày trước vậy, chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ."

Đôi mắt xanh của Lucifer phản chiếu hình ảnh trái táo đỏ mọng trên tay hắn, nó khiến Adam có ảo giác màu mắt Lucifer đã biến thành đỏ.

"Lucifer?" Adam lùi lại trong sự kinh hoàng, gã đâu có ngu, gã ngay lập tức nhận ra Lucifer chính là kẻ đã dụ dỗ Eve ăn trái cấm, và bây giờ mục tiêu của hắn là gã "Tại sao?"

"Cậu nghĩ gì vậy Lucifer?!" Adam đau lòng gào thét với thiên thần mà gã yêu nhất, Lucifer đã phản bội lòng tin của gã, nhưng Adam sai ở đâu, chẳng lẽ hắn muốn gã và Eve phải chịu đau khổ để trả thù cho việc Lilith bị đuổi đi "Tại sao vậy hả Lucifer? Tôi có lỗi gì, Eve có lỗi gì với cậu?"

Lucifer lắc đầu, hắn đưa trái táo lại gần Adam hơn "Ta chỉ muốn chúng ta được bên nhau."

Hương thơm từ trái cấm chín mọng len lỏi vào mũi, lớp vỏ mát lạnh đặt bên môi Adam, gã run rẩy muốn lùi thật xa khỏi Lucifer, nhưng cơ thể kiệt quệ vì đau khổ và mệt mỏi sau những ngày chăm nom Eve đã ngăn gã làm thế.

"Há miệng ra đi Adam." Nụ cười hiền của Lucifer lúc này mang lại cảm giác méo mó đến đáng sợ, Adam mím môi, hai hàm răng nghiến chặt không chịu thua trước hắn.

"Adam!" Tiếng quát tháo của thiên thần làm người gã nhũn ra, nhưng Adam là kẻ cứng đầu, có đôi khi Lilith còn phải chịu thua trước cái tính đó của gã "Há miệng ra!"

Tấm lưng trần đập xuống nền cỏ khi Lucifer đẩy ngã gã, Adam lật người muốn bò đi, chỉ tiếc Lucifer đã nhanh chóng ngồi lên lưng gã, dùng sức nặng cơ thể ngăn Adam chạy trốn. Trước giờ Lucifer luôn dịu dàng với gã, đây là lần đầu tiên hắn nắm tóc gã trong tay, không chút thương xót nào mà kéo cho Adam đau điếng cả người.

Cảm thấy kéo tóc cũng không khiến Adam đau mà há miệng, Lucifer lập tức thử cách khác. Hắn lật Adam lại, ngồi trên bụng gã khiến tiếng rên đau lọt khỏi kẽ răng Adam, những ngón tay thon quấn lấy cổ họng gã đàn ông bên dưới, từng chút từng chút siết chặt như một con rắn đang chuẩn bị siết chết con mồi của nó.

Adam liều mạng cào cấu giãy dụa, nhưng gã là con người, chỉ có máu và thịt, sao mà địch lại được một thiên thần tối cao như Lucifer. Chẳng mấy chốc mà không khí trong phổi đã cạn sạch, trước mắt Adam tối đen như mực, hai tai gã ù đi không còn nghe được gì ngoài tiếng nhịp tim yếu dần trong lồng ngực.

Ngón tay ở cổ gã thả lỏng, Adam tham lam hít sâu một hơi để rồi ho sặc sụa khi không khí tràn vào hai lá phổi bỏng rát. Màn đêm đen trước mắt tan dần, gã thấy hình ảnh mờ ảo của Lucifer trên người mình, ba đôi cánh lớn nhuốm một màu đỏ như máu, hào quang vốn phải sáng bừng trên đầu hắn xám xịt, càng nhìn Adam càng muốn tin rằng gã chỉ đang gặp ác mộng, Lucifer thật sẽ không đời nào đối xử với gã bạo lực như thế này.

"Lu-Luci..." Mặc cho họng đau rát Adam vẫn gắng sức gọi tên thiên thần của mình, đôi mắt xanh của hắn lúc này thật khó mà nhìn thấu.

"Tại sao lại cự tuyệt ta?" Giọng hắn khàn khàn não nề, trách móc việc Adam từ chối mình "Không phải em muốn chúng ta ở bên nhau hay sao Adam?!" Hắn gào thét, như một kẻ tuyệt vọng đến loạn trí, hai bàn tay đặt bên vai Adam bóp chặt lại khiến gã phải rên đau.

"Cậu sao vậy Lucifer?" Sợ hãi dâng lên trong lòng, gã chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Lucifer lại hành xử như thế này, chuyện gì đã xảy ra với Lilith và Eve. Adam tự trách mình vô âu vô lo mà không để ý đến những điều xảy ra quanh mình, để rồi giờ đây chỉ có thể ước giá mà mình có cách cứu giúp họ.

"Nếu có chuyện gì, chúng ta có thể tìm đến Chúa nhờ Ngài giải quyết. Lucifer, xin cậu đừng như thế này."

"Chúa sẽ không cứu lấy chúng ta đâu Adam ạ." Lucifer lầm bầm, giọng điệu mỉa mai mang theo ý thù hằn và giận dữ với Đấng tạo hóa của họ "Ngài bỏ rơi Lilith, Ngài bỏ rơi ta và chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ bỏ rơi cả em và Eve mà thôi."

"Em mù quáng tin vào Chúa để được gì hả Adam? Nghe ta đi, chỉ một miếng cắn thôi và em sẽ có tri thức của cả thế giới bên ngoài kia, em sẽ không cần phải mắc kẹt ở nơi này như một con vật nuôi vô tri của Chúa nữa." Trái táo lại đưa sát bên miệng gã, Adam chần chừ nhìn đôi mắt xanh ánh lên chút màu đỏ đáng sợ của Lucifer "Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau mà không bị chia cắt, chẳng lẽ em không muốn điều ấy sao?"

"Tôi muốn chúng ta bên nhau ở nơi đây." Từng lời chậm rãi nói ra sau hàm răng nghiến chặt, đôi lông mày dậm cau lại, vẻ thù ghét dần hiện trong mắt Adam "Cậu mới là người đang chia rẽ chúng ta Lucifer ạ." Đôi mắt đỏ hoe lần đầu chảy xuống những giọt nước mắt không phải từ cảm xúc hạnh phúc của xác thịt, Lucifer nhìn biểu cảm lạ lùng của gã mà khựng người.

Hắn chỉ đang cố cứu lấy Adam khỏi cuộc sống tù túng như thú nuôi trong lồng này mà thôi, chẳng lẽ gã thà cứ vô tri vô giác làm theo mọi lời Chúa và những Thiên thần tối cao khác, còn hơn là nắm lấy quyền lựa chọn của riêng mình? Adam sẽ chọn Chúa thay vì Lilith và hắn ư?

"Em không biết điều gì mới là tốt nhất cho em, nhưng không sao Adam ạ." Adam ước gì hắn thôi cười, cái nụ cười đến tận mang tai kia trông như ác quỷ mặc dù chính gã cũng chẳng biết thứ đó trông ra sao "Ta sẽ thay em chọn lựa, em cứ ngu ngốc sống cuộc đời em, ta và Lilith sẽ bảo vệ em."

Sức mạnh của thiên thần so với con người thì chẳng khác gì voi so với kiến, Lucifer dễ dàng chế ngự Adam, mặc cho gã có giẫy giụa, có la hét khản cổ, Lucifer vẫn không bị xê dịch lấy một chút.

Hàm răng sắc cắn lên vai Adam, chỉ cần day một cái là thịt trên vai sẽ đứt ra vào miệng hắn ngay, Adam đau đớn khóc gào, mùi máu nồng xông vào mũi khiến khuôn mặt gã trắng bệch như sắp nôn tới nơi.

"Đừ-đừng mà!" Adam ra sức cào cấu lên tấm lưng Lucifer, gã còn chẳng biết hắn thu cánh lại từ bao giờ "Luci-"

Nụ hôn dịu dàng nay chẳng còn, chỉ có Lucifer cưỡng ép mở miệng gã ra, nước táo ngọt ngào hòa quyện với máu tanh đánh vào vị giác tê dại của Adam, cái lưỡi dài của hắn đẩy miếng táo sâu vào họng Adam bắt gã phải nuốt xuống.

Giống như mọi cuộc mây mưa giữa họ, Lucifer trao Adam nụ hôn nồng nhiệt dưới cổ thụ tri thức, những trái cấm bắt mắt đung đưa trên đầu, cảnh sắc vốn thân quen lúc này lại mang đến một loại cảm giác căm phẫn và bi thương trong lòng gã.

Lucifer dường như đã lạc vào thế giới của riêng hắn, Adam có gào thét vùng vẫy cũng không thể ngăn đôi bàn tay bấu chặt cặp đùi gã, những vết cắn để lại dấu máu dữ tợn như thể hắn đang muốn xé nát da thịt của người đàn ông dưới thân ra mà ngấu nghiến từng chút một.

Hai chân Adam bị thiên thần đặt lên vai, hắn thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện nới lỏng cửa động phía dưới, cứ thế mà đẩy vào vách thịt khô nóng của gã. Adam đau đến trợn mắt, bên dưới vì sự xâm nhập thô lỗ mà thít lại, không ngừng phản kháng muốn đẩy dị vật ra ngoài.

Lucifer không biết mình đã làm gì, đầu óc hắn là một mảng trống rỗng, hắn chỉ nhớ mình đã nghe theo tiếng nói từ nơi tăm tối của trái tim khi Adam nhìn vào mắt hắn với vẻ chán ghét.

Khi Lucifer bừng tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn, Adam nằm gục dưới thảm cỏ, trên người chi chít những vết cắn rỉ máu, giữa hai chân chảy ra dòng dịch trắng đặc sệt lẫn cả màu máu đỏ. Hơi thở của gã yếu ớt đến độ ngay cả Lucifer cũng khó có thể nghe thấy, dù đã bất tỉnh những khóe miệng bị cắn rách của Adam vẫn mấp máy như đang kêu than.

Hắn hoảng hốt lùi về sau, nhìn lại đôi bàn tay đã biến đen, chính những móng tay sắc nhọn này đã để lại vết cào sâu trên đùi Adam, Lucifer lại ngước lên nhìn cổ thụ, những trái chín đang thối dần, lá xanh héo úa từ khi nào.

Bầu trời vốn luôn xanh trong chuyển thành màu xám xịt, những cơn gió cuồn cuộn thổi, mây đen lũ lượt kéo đến trên đỉnh đầu bọn họ. Chúa đang nổi cơn thịnh nộ, là vì Lucifer đã khiến cả hai tạo vật hoàn hảo của Ngài phạm điều cấm kỵ, hay là vì hắn đã làm điều sai trái không thể cứu vãn với Adam.

Tia sét đánh thẳng xuống nơi Lucifer đang ngồi, điều cuối cùng hắn thấy là Adam kiệt sức trên thảm cỏ.

***

Bao năm qua địa ngục vẫn vậy, một nơi hỗn loạn tăm tối và đầy rẫy những tội lỗi ghê tởm. Lilith bị đày cùng với hắn, nhưng chỉ có Lucifer là kẻ bị hành hạ bởi ký ức rời rạc về lần cuối hắn và Adam bên nhau.

Một người phụ nữ với ý chí mạnh mẽ như Lilith tất nhiên sẽ có cách cai trị địa ngục, hắn chẳng muốn, nhưng vì giờ đã bị buộc với nàng thì đành phải theo ý nàng.

Địa ngục và thiên đường không qua lại với nhau, vậy nên khi nhận được thông báo cho một buổi gặp mặt sau hơn 1000 năm, Lucifer đã bất ngờ đến té ngửa.

Ai có thể hiểu được cảm giác của Lucifer khi gã thiên thần to lớn ngông nghênh trước mặt nói với hắn Thiên đường sẽ tổ chức cuộc thanh trừng mỗi năm để cân bằng dân số của hắn.

Gã ta còn chẳng thèm nghe Lucifer nói, ngang nhiên gạt phăng mọi ý kiến hắn đưa ra. Sao hắn có thể để Thiên đường xóa bỏ những linh hồn này, dù là tội đồ thì chúng cũng đều là con cháu của Adam, Lucifer sẽ không để Thiên đường đụng đến họ.

Lucifer hiện nguyên hình trong cơn giận, ngọn lửa cháy phừng phừng giữa cặp sừng dài và đôi cánh nhuốm màu đỏ của hắn khiến thiên thần trước mặt lùi lại, hắn không rảnh mà quan tâm gã ta đang sợ hãi hay chỉ là bất ngờ trước sự tức giận của Vua quỷ.

"Ta sẽ không để các ngươi làm tổn hại dù chỉ một linh hồn dưới này." Lửa len lỏi qua khóe miệng hắn, Lucifer nghiến răng gầm gừ với kẻ trước mặt.

"Chúng ta đang giúp giải thoát chúng khỏi kiếp đày ải khốn khổ dưới địa ngục, ngươi nên cảm ơn chúng ta vì đã chìa tay ra giúp đỡ mới phải." Thiên thần kia chẳng chịu thua kém, ngay lập tức phản bác lại hắn.

"Thử xem thằng chó!" Những chiếc cánh lớn vung lên, giấy tờ trước mặt bay tứ tung khắp căn phòng, hắn sẽ xé xác gã thiên thần tự cao tự đại này, gã nghĩ mình là ai mà dám dùng giọng điệu bề trên với hắn.

"Không kẻ nào được phép giết hại thần dân của ta!" Lucifer bay đến đè gã thiên thần xuống, có lẽ là do cảm nhận được sức mạnh của hắn lớn hơn, cơ thể gã thiên thần kiêu ngạo cứng lại như bị hóa đá "Chúng là con cháu của Adam, các ngươi đừng hòng tiêu diệt chúng!"

Gã thiên thần nghe vậy thì bật cười, tiếng cười điên dại của gã làm Lucifer sửng sốt mà thả tay khỏi cổ áo gã.

"Con cháu?" Thiên thần nhắc lại lời hắn một cách đầy mỉa mai, Lucifer nghiến răng nghiến lợi lườm gã.

Mặt nạ bị ném qua một góc, mái tóc nâu vàng tán loạn trên sàn, Lucifer ngây ra nhìn khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong cả giấc mơ lẫn ác mộng của hắn.

Đôi mắt vàng ánh lên vẻ hận thù và chán ghét, giống như việc Lucifer chạm vào gã là điều gì đó quá đỗi kinh tởm.

"Chúng không xứng là con cháu ta." Từng lời chậm rãi thốt ra sau hàm răng nghiến chặt của Adam, gã đẩy Lucifer đang đờ người ra mà đứng dậy.

Dáng vẻ ác quỷ đã thu về, Lucifer nắm lấy tay gã thiên thần cao lớn mà tra hỏi "Có chuyện gì với em vậy Adam? Em thực sự nỡ nhìn con cháu mình bị xóa sổ khỏi cõi đời sao?"

"Có chuyện gì với ta sao?" Adam khinh bỉ nhìn bàn tay nắm cổ tay mình, giọng điệu mỉa mai lại vang lên "Để ta nói cho người biết chuyện gì đã xảy ra với ta, Lucifer." Hắn không thích cách Adam gọi tên mình, chậm rãi và đay nghiến như đang nguyền rủa hắn.

"Ngươi có hiểu được cái cảm giác mà người ngươi tin tưởng nhất phản bội ngươi, cưỡng hiếp ngươi ngay tại nơi mang lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất cho ngươi không?" Adam nhìn xuống hắn đầy ghê tởm như đang nhìn một con giòi bọ làm hỏng mất đồ ăn của gã "Ngươi có biết ta đã gào thét cầu xin ngươi như thế nào không? Ngươi có biết ta đã suýt tha thứ cho ngươi cho đến khi ta tỉnh dậy cô đơn giữa những khóm cỏ héo úa và cổ thụ mục nát?"

"Chúa đuổi ta và Eve khỏi Vườn Địa Đàng, không sao cả, ta đã cho rằng ngươi và Lilith đang chờ ta, nhưng ngươi biết chào đón ta là gì không Lucifer?" Nỗi buồn tủi len lỏi trong ánh mắt Adam khi gã nhắc đến chuyện cũ, Lucifer đau đáu nhìn gã, chờ cho Adam nói thêm về khoảng thời gian họ xa cách "Ngươi và Lilith chẳng có ở đó, chỉ có cái rét buốt thấu xương và thú dữ hằm hè ngấu nghiến xương thịt chúng ta, và Eve còn đang mang thai nữa kìa."

"Chúa trừng phạt nàng phải chịu cơn đau xé nát ruột gan khi sinh đẻ, ta thì chẳng biết làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh nắm tay nàng, nhìn nàng gào khóc khi đưa sinh linh mới đến với thế giới đầy rẫy hiểm nguy mới lạ đó." Đôi mắt Adam nhìn Lucifer đầy vẻ hằn học mà hắn chưa từng thấy, không biết gã đã phải trải qua những gì để mối hận với hắn trở lên lớn thế này "Đứa con đầu tiên của chúng ta không phải của ta, nó là kết tinh của tội ác, là thành quả của thứ tri thức ngươi trao nàng."

"Máu đã đổ dưới tay nó và nó trở thành tội đồ đầu tiên của nhân loại, thần dân đầu tiên của ngươi, chỉ tiếc Chúa đã nguyền rủa nó phải mãi lang thang trên trần thế."

"Con cháu của Cain tiếp tục gieo rắc tội lỗi, và ta đã làm gì để ngăn chúng?" Dường như đã quá mệt mỏi, Adam ngồi phịch xuống, mái tóc nâu vàng rủ xuống che đi biểu cảm của gã "Không gì cả. Ta là kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn sinh mạng của chúng mất đi dưới tay chính máu mủ ruột thịt của chúng, ta nghe những lời dối trá bịa đặt, chứng kiến sự lừa đảo và bất công."

"Cho đến khi Chúa mang ta khỏi trần gian, ta cô đơn giữa những thiên thần cao quý được tạo ra bởi Ngài, không có Eve, không có Lilith hay ngươi."

"Ta lại nhìn xuống nơi địa ngục đẫm máu, nơi những tội đồ sống buông thả với bản chất dơ bẩn của chúng, ta thậm chí còn không dám nhìn vào mắt bất kỳ thiên thần nào, bởi sự tủi nhục và sợ hãi." Tiếng cười mỉa mai làm Lucifer muốn chạm vào gã lại phải rụt tay về, đây không phải thời điểm tốt để an ủi gã "Ta cứ mãi dằn vặt với suy nghĩ lỡ như họ nhận ra ta mới chính là ngọn nguồn của mọi tội lỗi, vì ta không thể bảo vệ Eve khỏi sự cám dỗ, vì ta quá ngu ngốc và vô dụng nên con cháu ta mới bị đày đọa dưới địa ngục thay vì bước qua cánh cổng Thiên đàng."

"Adam." Càng nói gã càng chìm sâu vào nỗi đau khổ trong quá khứ, Lucifer không nhịn được mà muốn kéo gã ra "Nghe ta này Adam, đó không phải lỗi của em."

Đôi mắt vàng nhìn sâu vào màu đỏ của hắn, tất cả sự căm ghét, phẫn nộ và ghê tởm đều chĩa về Lucifer.

"Đúng vậy." Lời nói len lỏi qua kẽ răng nghiến chặt, giống như Adam đang rất mong chờ được xé xác hắn bằng chính hàm răng của mình "Là lỗi của ngươi Lucifer."

Hắn không còn nhớ gì nhiều về chuyện xảy ra tiếp theo, đầu óc loạn cả lên với những lời mà Adam nói. Đúng là vậy, vì hắn mà Adam phải trải qua những nỗi đau không tưởng kia, nhưng nếu Adam chịu đi theo hắn, nếu Adam không nằng nặc khước từ đề nghị của Lucifer thì chẳng phải mọi chuyện đã khác hay sao. Gã có phải chật vật tìm cách sống sót trên trần gian, gã có phải lạc lõng nơi thiên đàng nếu gã chịu nghe lời hắn?

Vòng tay ấm áp của Lilith an ủi Lucifer khi hắn trở về trong thất bại, hắn không cãi nổi Adam, vậy nên chỉ có thể thỏa hiệp.

Mỗi năm một lần sẽ có một cuộc thanh trừng diễn ra, chỉ tội đồ trong tầng Kiêu Ngạo bị thanh trừng, còn các hellborn sẽ được tha mạng.

***

Chuyện không tưởng ấy vậy mà xảy ra với hắn, ôm trong tay đứa bé được Lilith hạ sinh, Lucifer thề rằng mình sẽ làm tất cả để bảo vệ họ.

Nhìn Charlie lớn dần khiến hắn nhớ về người đàn ông ở Vườn Địa Đàng, Lilith cũng hiểu lý do, nàng và Adam dù là hai cá thể riêng biệt nhưng vì được tạo ra cùng lúc mà cũng có vài điểm tương đồng.

Charlie có một tâm hồn mơ mộng và một đôi mắt sáng, con bé bướng bỉnh với điều nó muốn, sẽ không từ bỏ nếu không có được. Lucifer bật cười chua xót khi Charlie ôm con vịt cao su mãi không rời, còn mang nó ra so sánh với cha mình, Adam cũng vậy, hồi mới gặp cứ gọi hắn là vịt mãi.

Hắn và Lilith cùng nhau tạo nên một câu chuyện giả dối dỗ dành Charlie, họ kể cho con bé nghe về tình yêu bị ngăn cấm của cha mẹ nó, về trái tri thức vô tình dẫn dắt cái ác đến trái đất, về nàng Eve tội nghiệp và về một Adam ương ngạnh ích kỷ, tất cả chỉ để giấu đi những chuyện sai trái mà Lucifer và Lilith đã từng làm.

Họ đọc cuốn sách cho con bé nghe mỗi khi trận thanh trừng diễn ra, cố gắng át đi những tiếng la hét gào khóc của tội đồ bên ngoài dinh thự.

Adam chưa từng đích thân xuống địa ngục, những hắn có gặp qua trung úy của gã, nàng có vẻ không thích hắn, ồ không, phải nói là nếu có thể thì chắc chắn nàng ta sẽ đâm xuyên cây kiếm qua cổ họng hắn mới đúng.

Lucifer đã thử làm một chuyện hoang đường, hắn mở một khách sạn với ý tưởng giúp tội đồ chuộc tội, chứng minh cho Adam thấy hậu duệ của gã xứng đáng được cứu rỗi.

Chuyện chẳng đi đến đâu, lần gặp mặt tiếp theo của họ kết thúc với việc Lucifer phát điên lên phá hủy đại sứ quán Thiên đường vì Adam cứ liên tục chế giễu sự cố gắng của hắn.

***

Lucifer và Lilith dính với nhau chỉ vì sự cảm thông, cả hai đều biết rõ trong trái tim mình không có người kia, nhưng khoảng cách giữa họ lớn dần theo sự trưởng thành của Charlie. Lilith muốn nhiều hơn là một địa ngục cúi mình trước thiên đàng, còn hắn thì chỉ muốn trốn một chỗ để nỗi buồn gặm nhấm tâm trí mình.

Nàng chẳng để Charlie ở với hắn nhiều, biết rõ hắn sẽ khiến con bé chạy theo những giấc mộng viển vông khi xưa của mình. Lilith không mong Charlie sẽ yếu mềm trước bất kỳ ai.

Không lâu sau Lilith biến mất, bỏ đi không một lời từ biệt, Lucifer chẳng biết nàng đã đi đâu và hắn cũng chợt nhận ra mình chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa cả, tội đồ, thiên thần, tất cả dường như đã trở nên vô nghĩa đối với hắn.

Charlie đã đủ lớn để có thể tự lo cho chính mình, hắn thì ngày càng chìm sâu hơn vào hố sâu trầm cảm, mỗi ngày đều đắm mình vào việc chế tạo những con vịt cao su vô tri để trốn tránh thực tại.

Mà hình như đã lâu rồi hắn không được gặp mặt hay nghe giọng của người kia.

***

Charlie thừa kế khách sạn của hắn, Lucifer chỉ biết lặng yên lắng nghe con bé vui mừng kể về chuyện tu sửa, về những thành viên trong khách sạn.

"Ừm...cha à." Charlie ngập ngừng, lời muốn nói ra lại nuốt ngược về cổ họng, Lucifer đành lên tiếng hỏi con bé có cần sự trợ giúp gì hay không "Không có, chỉ là...con nghĩ là...ừm, khi nào cha rảnh..."

"Xin hãy đến và tham quan khách sạn của con nhé."

"Ừ Charlie, ta sẽ đến thăm khi nào có thời gian." Hắn sẽ không tới, chỉ là con gái bé bỏng cần một lời động viên, vậy nên một lời hứa chưa chắc đã thực hiện được là đủ rồi.

"Tạm biệt cha. Hãy liên lạc với con khi cha có thể nhé." Sự thất vọng rõ mồn một trong giọng điệu giả vờ vui mừng của Charlie, Lucifer lựa chọn làm ngơ nó.

"Ừ, tạm biệt Charlie."

Hắn chỉ không muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài kia, hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng Adam đã đúng, đám tội đồ sẽ chẳng thể chuộc tội với hành vi buông thả của chúng và hắn ngày càng căm ghét chúng vì điều đó.

***

Mọi chuyện lớn nhỏ ở Địa ngục đều không thể qua mắt hắn, vậy nên Lucifer biết rõ lý do tại sao mình lại được mời tới gặp mặt tại Đại sứ quán Thiên đường.

Đã có một thiên thần bỏ mạng trong đợt thanh trừng vừa rồi, Lucifer cũng lấy làm bất ngờ, đám tội đồ cuối cùng cũng dám chống trả.

"Con gái ta sẽ đi thay ta." Hắn chẳng còn muốn gặp Adam nhiều đến vậy nữa, dù cho hình ảnh của gã trong tâm trí hỗn độn của hắn đã mờ nhạt đi.

"Con gái ngươi?" Phải rồi, hắn chưa từng kể cho gã nghe về kết tinh của mình và Lilith, Lucifer vốn nghĩ Adam không cần phải biết, sự tồn tại của Charlie sẽ chỉ khiến Adam càng thêm căm giận hắn.

Lại cái điệu cười mỉa mai ấy, dần dà nó trở thành điên dại, Lucifer mệt mỏi ngồi chờ Adam cười cho đã, con vịt vàng ngu ngốc trong tay hắn bị bóp méo mó đến chẳng còn nhận ra hình dạng trước đó nữa.

"Thằng chó."

Điện thoại tắt ngay sau đó, hắn thở dài, ngọn lửa trong tay bùng lên đốt cháy con vịt cao su đáng thương.

***

Charlie đã kể về thái độ thù địch của Adam với mình sau khi con bé nói về khách sạn của nó. Lucifer khá là bất ngờ vì Adam không trút giận lên cô bé ngay từ giây đầu gặp mặt.

Hẳn là Adam đã nhìn thấy hắn, một hắn đầy mơ mộng và lạc quan khi Charlie cất lời ca về kế hoạch cứu rỗi hậu duệ của gã, chẳng trách Adam nổi cáu với cô bé. Thật nực cười làm sao, cả Lucifer và Adam đều nhìn thấy người kia trong Charlie để rồi tự mình dằn vặt và cáu giận vì điều ấy.

Cuối cùng hắn cũng quyết định sẽ đến gặp Charlie, thăm quan khách sạn của cô bé, chẳng phải vì niềm tin trong hắn bỗng được vực dậy, chỉ là Lucifer nghĩ muốn giúp đỡ nàng công chúa nhỏ của mình một chút.

Charlie giới thiệu với hắn bạn gái của con bé, Lucifer nhận ra ngay cô gái này là một thiên thần, nhưng nhìn hai đứa hạnh phúc với nhau khiến hắn không nỡ nói ra. Những vị khách và nhân viên khách sạn khác làm hắn phải tự hỏi liệu chúng có thực sự muốn cố gắng hay không, thôi nào, một diễn viên phim khiêu dâm và nguyên một quầy rượu ngay sảnh, cơ hội để bất kỳ ai trong cái khách sạn này có thể chuộc tội là bằng không.

Hắn để mắt đến tên quỷ radio bên cạnh Charlie, một kẻ lươn lẹo cố chiếm lấy địa vị của hắn trong lòng con bé, không cần biết tên đó có thật tâm muốn giúp đỡ hay không, hắn chỉ biết mình cần phải đẩy gã tránh xa Charlie ra.

"Con mừng là cha đã ở đây."

Phải đến tận bây giờ Lucifer mới nhận ra những chuyện mình làm khi trước đã khiến mình xa cách với con gái thế nào. Thật may là giờ họ đã có tiếng nói chung thay vì chia đôi đường như hắn và Lilith.

Adam đã đưa ra quyết định đẩy nhanh thời gian thanh trừng, từ một năm thành nửa năm mỗi lần, Charlie khẩn cầu sự giúp đỡ của hắn, Lucifer không thể hứa với cô bé hắn sẽ giúp toàn lực, nhưng hắn sẽ thay con gái bảo vệ khách sạn.

***

Đợt thanh trừng kết thúc nhanh chóng, không phải vì tội đồ bị giết hết, không phải vì những thiên thần kia đã thấm mệt, mà là vì Adam đã ngã xuống.

Nàng trung úy gào tên gã trong tuyệt vọng, dòng máu vàng kim bắn tung tóe bởi những nhát đâm của cô hầu gái bé nhỏ, Lucifer cảm thấy như thời gian trôi chậm lại, ngực hắn nổi cơn đau nhói như thể mình mới là người bị đâm.

Adam nằm trong cái ôm của nàng trung úy, đôi mắt vàng đã mờ dần lại nhìn về phía hắn rồi mới nở nụ cười với nàng, gã đang tỏ ý muốn hắn nhìn xem, gã cũng có người sẽ không rời bỏ mình và người đó không phải là hắn.

Lửa giận bùng lên trong Lucifer, mà có lẽ ai cũng biết hắn đang giận dữ, bởi ngọn lửa nóng tuôn ra từ khoang miệng hắn khi hắn đuổi nàng trung úy và đội quân thanh trừng về Thiên đàng.

***

Với sự giúp đỡ của Lucifer, khách sạn rất nhanh trở về với tình trạng trước trận chiến, gã quỷ radio ấy vậy mà không chết, còn mặt dày trở về ngay sau khi hắn sửa sang khách sạn xong.

"Cha không ở lại đây với con sao?" Charlie tiếc nuối muốn níu kéo hắn khi hắn nói sẽ trở về dinh thự.

"Cha mệt rồi Charlie, cha sẽ quay lại thăm con sau." Mặc dù rất muốn ở lại với Charlie, nhất là sau khi mối quan hệ giữa cha con họ đã bền chặt hơn nhưng Lucifer còn có việc quan trọng khác phải làm, hắn cũng chỉ đành chào tạm biệt đứa con gái nhỏ mà quay về.

"Con rất mong chuyến thăm tới của cha."

Dinh thự rộng lớn vẫn vắng lặng như vậy, chỉ có mình hắn dạo bước qua những căn phòng trống không. Lucifer trở về phòng ngủ, nhìn cả núi vịt chồng chất lên nhau mà tự thấy sợ khoảng thời gian đen tối của mình.

"Em vẫn còn ngủ à?" Người trên giường nằm yên không động đậy, mái tóc nâu vàng rủ xuống che khuất đôi lông mi cong "Khi nào em mới thôi giận dỗi mà mở mắt ra nhìn ta đây hả Adam?"

Lucifer kịp đào gã ra trong đống xác thiên thần trước khi đám cannibal háu đói kịp đụng đến. Hắn chăm sóc Adam từng chút, gột rửa sạch sẽ máu và đất bụi bám trên làn da gã, khâu lại phần ngực bị chọc nát, thậm chí còn tự tay hóa phép ra bộ quần áo đẹp nhất cho gã mặc. Đã nhiều ngày rồi Adam chưa tỉnh lại, Lucifer chỉ có thể trộm trở về trông coi khi Charlie không để ý, nhưng giờ hắn có thể dành toàn bộ thời gian bên Adam, chờ cho đôi mắt gã hé mở giống như hồi còn ở Vườn Địa Đàng.

"Ta sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu Adam à."

Những ngón tay đen tuyền của Lucifer đan vào với Adam, hắn ngả người bên giường, gục đầu ngâm nga bài hát ru Lilith từng dạy hắn.






























***

Author note: Fic này lấy kết mở, mọi người có thể tự tưởng tượng ra cái kết của riêng mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip