『𝔓𝔞𝔯𝔱 01』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-|22.03.2024|-

Hot boy trường cấp ba trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Trong chương trình giải trí, cậu ấy đã hát một bài, nói rằng tặng cho cô gái mà cậu yêu thầm thời cấp ba.

Tôi đang ngồi húp mì trong quán ăn nhỏ ven đường rồi cười lắc đầu.

Dù sao cũng không thể là tôi.

Nhưng mà, một giây sau, điện thoại reo lên.

———🦋———

1.

Châu Thịnh Thiên Yết ra mắt từ năm 19 tuổi, sau năm năm ngắn ngủi, giờ đã là ngôi sao nổi tiếng.

Lúc tôi đang ở quán ăn húp mì, trên TV treo tường phát sóng chương trình giải trí của cậu ấy.

Số mới nhất của chương trình, cậu ấy hát bài Bạn cùng bàn , nói rằng để tặng cho cô gái yêu thầm thời cấp ba. Mở ra một hồi chấn động.

Nhóm khách mời nổi tiếng ngồi vây quanh một bên đồng loạt sôi nổi, bảo cậu nói ra tên của cô gái kia.

Đương nhiên, cậu không nói.

Tôi thấy hơi hoảng hốt, mì trên đũa cũng nguội rồi. Bởi vì, tôi đã từng làm bạn cùng bàn của cậu ấy.

Nhưng dù sao cũng không thể là tôi chứ. Tôi chỉ là người bình thường. Thậm chí mà nói, còn là một người rất kém cỏi. Cách cậu ấy cả tầng trời.

Thời cấp ba từng ngồi cùng bàn với ngôi sao nổi tiếng như vậy, cũng đã là đỉnh cao của cuộc đời rồi.

Tôi vùi đầu ăn miếng mì kia, nó nguội rồi, vị không còn ngon nữa, khiến cho tôi thấy muốn nôn.

Ký ức tồi tệ bỗng ùa về. Liên quan tới ngày rụng dâu, sau đó bị đẩy vào nhà vệ sinh, còn bị giội nước lạnh lên đầu.

Cô gái giội nước lên đầu tôi kia, sau này cũng trở thành người nổi tiếng. Hiện tại, cô ta được khen ngợi là: Hoa nhài trong sáng duy nhất trong giới giải trí.

Trong một lần phỏng vấn, cô ta nghẹn ngào nói, khi học cấp ba bản thân từng bị bắt nạt trong trường, trong lúc tới tháng bị người ta giội nước lạnh, sau đó mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, cho đến bây giờ, cũng không có cách nào thoát ra được.

Lúc đó có lên hot search một lần. Có rất nhiều người nổi tiếng đứng ra lên tiếng ủng hộ cô ta, còn đăng Weibo phản đối bạo lực học đường.

À, nữ sinh đó cũng tham gia chương trình giải trí kia. Lúc Châu Thịnh Thiên Yết hát, cô ta ngồi trên bãi cỏ vỗ tay. Nhắc mới nhớ, cô ta cũng từng ngồi cùng bàn với Châu Thịnh Thiên Yết.

Trong đám người ồn ào, muốn Châu Thịnh Thiên Yết nói ra tên cô gái đó, có lẽ cô ta cũng đang mong đợi nghe được tên của mình đúng không?

Tôi trả tiền, sau đó ra khỏi quán. Vừa mới suy nghĩ gì đó bỗng quên hết rồi, thời tiết lạnh quá, tôi chỉ muốn về nhà để sưởi ấm.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là số lạ gọi tới.

"Xin chào? Xin hỏi có phải là cô Bùi Nguyệt Xử Nữ không? Chúng tôi là tổ chương trình Hẹn Hò Mùa Thu , chúc mừng cô trở thành khách mời đặc biệt của chúng tôi, giành được cơ hội ghi hình cùng với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng..."

Tôi nhíu mày.

Hẹn Hò Mùa Thu chính là chương trình giải trí mà Châu Thịnh Thiên Yết đang quay.

Gần đây rất hot, lấy danh nghĩa của tổ chương trình để tiến hành vụ án lừa đảo, đã xảy ra vài vụ rồi, không ngờ tới lại để tôi gặp phải.

"Cười chết, anh nói anh là đạo diễn, vậy còn tôi nói tôi là siêu sao quốc tế đấy."

Trời đã tối, tôi về nhà hơi muộn. Anh tôi không yên tâm lắm, còn cố ý ở dưới lầu chờ tôi.

"Đang nói chuyện điện thoại à?"

"À, điện thoại lừa đảo ạ."

Đầu bên kia điện thoại, người tự xưng là đạo diễn vẫn còn cố gắng để chứng minh thân phận của mình, đã bị tôi vô tình nhấn tắt máy.

"Chặn là được rồi."

Anh tôi xoa xoa đầu tôi, nhận lấy balo của tôi, rồi đi lên lầu.

Kể từ năm tôi suýt chút nữa thì chết đó, anh ấy vẫn luôn rất sợ tôi mất đi, nên luôn che chở tôi giống một quả cầu thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Tôi vừa lên lầu, vừa bóc phốt chuyện trong trường với anh tôi. Mới vừa lên năm đầu học Tiến sĩ, ngày nào cũng bị người hướng dẫn mắng, tôi sắp nghi ngờ cuộc đời rồi.

Điện thoại lại reo lên. Vẫn là số lạ, nhưng không phải số vừa nãy.

Anh tôi thấy hơi phiền: "Cúp máy đi, sau đó thì chặn luôn, thật là, những tên lừa đảo này sao lại dai thế chứ."

Nhưng tôi nhìn màn hình, không biết thế nào, vẫn luôn cảm thấy lần này không giống lần trước. Cuối cùng vẫn nghe máy.

"Alo?" - Tôi chần chừ lên tiếng chào.

Bên kia điện thoại yên lặng hai giây.

"Lâu rồi không gặp, bạn học Bùi Nguyệt Xử Nữ."

2.

Giọng nói vừa quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ, giống như một cơn gió, thổi đến làm mở cửa lớn đã đóng chặt từ lâu.

Chẳng bao lâu sau, adrenalin đã tăng vọt.

(Adrenalin - là một hormone được tuyến thượng thận bài tiết vào trong cơ thể. Adrenaline được giải phóng vào máu và có vai trò như các chất trung gian hóa học. Đồng thời, nó giúp truyền tải xung thần kinh cho nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể.)

Tim tôi đập rất nhanh, sững sờ tại chỗ, tay chân ngứa ngáy.

"Sao cậu lại không nói gì vậy? Đột nhiên gọi cho cậu, có phải hơi đường đột không?"

"À, không không! Không có!"

Châu Thịnh Thiên Yết gọi điện thoại tới, làm cho tôi có chút luống cuống. Mặc dù đã từng là bạn học, nhưng cũng chỉ là cùng nhau lên lớp mà thôi, không có bất kỳ tình cảm qua lại nào.

Nghĩ như thế nào thì cũng thấy không thể gặp lại nhau. Sau đó tôi thở phào, cố gắng làm cho mình tự nhiên hơn.

"Ngôi sao nổi tiếng à, sao cậu lại gọi điện cho tôi?"

Châu Thịnh Thiên Yết cười cười, giọng đặc biệt êm tai. Tôi giật mình, trong trí nhớ, cậu ấy đã từng cười như vậy sao? Lâu lắm rồi, đã quên mất tiêu. Lúc anh ngồi cùng bàn với tôi, hình như, lúc nào cũng ngủ say như chết.

"Tôi muốn mời cậu làm khách mời nhảy dù, cùng quay chương trình với tôi, đạo diễn gọi điện thoại cho cậu, nhưng bị cậu từ chối rồi."

"Thật ngại quá, tôi còn tưởng rằng là lừa đảo..."

"Đúng là có hơi giống kẻ lừa đảo, có phải đã làm cậu sợ không?"

"Có, có một chút."

Anh cười cười, sau đó chuyển đề tài: "Vì thế, cậu có muốn tới không? Bạn học Bùi Nguyệt Xử Nữ."

Tôi hơi lo sợ, quay chương trình, rồi lên TV, đối với một người rối loạn lo âu mà nói, thật khiến cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, mặt mày xám xịt, đi gặp bạn học cũ công thành danh toại, trong lòng vẫn luôn nhút nhát.

"Hmm, tôi, không được lắm, hay là thôi đi..."

"Tại sao? Là không muốn gặp mặt tôi sao?"

Anh ấy chân thành đến mức khiêm tốn.

Tôi vội vàng phủ nhận: "À, không có gì, sao có thể chứ? Tôi chỉ cảm thấy quá đột ngột, còn chưa nghĩ ra."

"Như vậy đi, vậy, xin cậu suy nghĩ thật kỹ một chút đi, tôi thật sự... Rất muốn gặp cậu."

Tôi ngẩn người.

Anh ấy dừng lại một chút, rồi nói bổ sung: "Còn có bạn học cũ khác, tôi rất muốn gặp các cậu."

Ký ức đã rơi vào biển thời gian từ lâu đột nhiên tràn vào tâm trí tôi.

*°.*:.🦋.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Yết ca đã nói như vậy rồi thì chị cứ đồng ý đi đi mà!! Năn nỉ!!! ( •̀ ω •́ )✧

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip