Ngày 2, Ăn Cua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn simp chúa Dazai thì sẽ thật thiếu sót nếu bạn không biết đồ ăn yêu thích của anh chàng này. Đúng vậy, Dazai thích ăn cua, đặc biệt là cua đóng hộp. Cứ như một bé mèo thích ăn hải sản đóng hộp vậy.

Nhân ngày quản lí cấp cao của Mafia Cảng - Nakahara Chuuya vừa trở về, Dazai đã lập tức dùng vẻ đẹp của mình để sai khiến con sên trần ngốc nghếch kia. Không ngoài dự đoán của bản thân, chỉ trong năm phút đồng hồ kể từ khi tin nhắn được gửi đi, Chuuya đã như một vị thần xuất hiện trước cửa nhà Dazai, trên tay hắn còn cầm theo một túi lớn. Và chắc chắn rồi đó là cua đóng hộp dành cho Ochameo.

"Ồ, Sên Trần đúng là nhiều tiền, mua cho tôi toàn hàng sang không?"

Mắt Dazai sáng lên, em mân mê vài hộp cua sang trọng trong miệng không khỏi cảm thán độ chịu chi của cộng sự cũ.

"Còn không phải ngươi nhờ ta mua sao?"

Chuuya nhướn mày nhìn tên cá thu cao kều kia, sau đó khó chịu đánh giá một lượt.

"Đúng là chỉ có da bọc xương."

Đúng vậy, Dazai thật sự rất gầy. Dù cái thân của em có dài một mét tám mốt, thì Chuuya vẫn có thể dễ dàng bế tên này lên mà không cần sử dụng đến dị năng của mình. Chẳng biết bình thường tên đó ăn uống sao nữa, hay là chỉ toàn bỏ bữa như trước kia?

"Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn Chuuya-san nha, nếu không có cậu tôi hẳn sẽ đói chết mất thôi."

Dazai vừa ăn vừa cười đùa, đôi mắt đem híp lại tạo nên một hình bán nguyệt. Dưới ánh nắng chan hoà của ngày đông, Dazai cứ như một vị thần khoác trên mình vỏ bọc tàn tạ. Lớp băng vải như vỏ bọc cuối cùng giúp em trốn thoát khỏi ánh nhìn của thế gian, cũng như che đi những vết thương hằn theo năm tháng.

Dazai của họ xinh đẹp đến thế, ấy vậy nhưng người lại quá đỗi tàn nhẫn với bản thân mình. Em có thể là đấng cứu thế của cả đại lục, nhưng lại chẳng thể ban phát một chút đồng cảm dành cho chính bản thân.

Chuuya đứng đó mà trầm ngâm một lúc, mặc kệ kẻ kia vẫn đang say mê với những lon đóng hộp. Hắn giương đôi mắt lục bảo nhìn xa xăm lướt qua cánh cửa khép hờ, theo cơn gió mà luồn qua khe hở nhìn vào trong căn phòng nhỏ tồi tàn như chính chủ nhân của nó. Một cuộn băng gạc dày, một vài lọ thuốc vương vãi trên nền đất và mùi hương thoang thoảng của máu tanh.

Chuuya nhăn mi, khi hắn định lên tiếng cằn nhằn thì lại bắt gặp đôi mắt mở to của Dazai. Em nhìn hắn mỉm cười, đặt ngón tay lên đôi môi của hắn rồi lắc đầu. Chỉ qua hành động ấy Chuuya đã biết mình không thể làm gì, hắn chỉ có thể bất lực đứng đó, nhìn em rồi thở dài. Sau đó chỉ có thể lớn giọng mắng mỏ.

"Hừ, sau này đừng có hòng ta mang gì đến cho ngươi, con cá thu ngu ngốc."

"Ai nha, sên trần đang giận lẫy đấy à."

Dazai mỉm cười trêu chọc, mắt em híp lại không thấy rõ cảm xúc trong lòng.

***

❤️20:33.

🌸19.03.2024.

🥀658.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Note:

Do viết truyện kiểu này rất dễ bị mất idea mình rất mong được mọi người giúp đỡ và đóng góp ý kiến. Nếu ai có nhu cầu lập acc Facebook để vào tán em bé Dazai thì cứ liên hệ với mình, bạn nhất định sẽ hiện tên trên đây ngay thôi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip