Chap 7: Bạch Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đốm sáng từ xa xa lại gần, Lâm Thu Thạch không rõ đó là cái gì, Hắc Xà bên cạnh thảnh thơi liếm láp thân mình không chút đoái hoài, Bạch Hổ chậm rãi từ phía trong bóng tối đi ra, nhìn một người một rắn trước mặt, ánh mắt càng thêm kiêng kị bước lùi lại một chút chăm chú quan sát.

- Bạ...Bạch Hổ.

Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt nhìn vị thần thú trong truyền thuyết kia, thân hình cao lớn uy nghi, ngạo nghễ quần hùng, lông chỉ toàn một màu trắng không chút vết nhơ cũng không bị xỉn màu theo năm tháng, ánh mắt màu xanh lam phát sáng trong màn đêm u tối giống như một viên bảo thạch không nhuốm chút bụi trần. Trên trán có một ấn kí màu vàng đang nhè nhẹ phát quang.

- Đẹp quá.

Bạch Hổ thật sự rất đẹp lại uy vũ hiên ngang, cả một khu rừng tối om chỉ có mình nó phát sáng, Lâm Thu Thạch nhìn không chớp mắt, trong truyện anh chỉ mô tả theo từ ngữ được dập khuôn mà thôi cũng chưa có tận mắt nhìn thấy bao giờ, không biết ba vị thần thú còn lại bộ dáng thế nào đây, thật chờ mong a.

Hắc Xà sau khi liếm láp xong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước, nó nhìn Bạch Hổ so với nó còn to lớn gấp ngàn lần kia, ánh mắt dần tụ lại phát ra một tia hàn quang, Bạch Hổ lập tức cảm nhận được khí tức trên người Hắc Xà, chân khẽ run lên muốn quỳ, đây là khí tức chỉ có ở thượng cổ thần thú, khẽ khụy gối nằm phủ phục trên mặt đất, ánh mắt dáo dác nhìn Hắc Xà bé nhỏ trước mặt, đâu còn bộ dáng cao cao tại thượng vừa rồi, Lâm Thu Thạch nhìn một màn này rớt cả cằm xuống đất, đây là cái tình huống gì vậy.


Hắc Xà đắc ý dạt dào uốn éo thân mình đi lên đầu Bạch Hổ nằm chồm hỗm trên đó, Lâm Thu Thạch tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào chỉ còn thể trơ mắt nhìn sủng vật của mình thảnh thơi nằm trên đầu hổ.


- Hắc Xà, ngươi mau xuống a.


Lâm Thu Thạch ở phía xa xa nỗ lực khuyên nhủ Hắc Xà đi xuống, nhưng nó cảm thấy nằm ở đây rất mềm mại rất thoải mái, chợt nghĩ ra gì đó nó mở miệng 'xì xèo' vài tiếng, Bạch Hổ hình như nghe hiểu chậm rãi đứng dậy, đầu cứng ngắc đi về phía sâu trong U Sâm, Lâm Thu Thạch hoảng hốt đuổi theo, đến một hang động rất to, có lẽ đây là nơi ở của Bạch Hổ, khá sạch sẽ, nhưng vẫn trống trải như cũ, thấy nó đi vào trong, Lâm Thu Thạch cảm thấy rén nhưng vẫn tò mò không biết bên trong có thứ gì, rối rắm một lúc vẫn là tiến vào, trong hang rất tối nhưng khô ráo mát mẻ, Lâm Thu Thạch cảm thấy trong này hình như có linh khí dao động, càng đi vào càng cảm thấy rõ rệt, phải mất một lúc mới vào tới nơi, Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt nhìn một đống thảo dược trân quý chất đầy ở góc, còn có cả linh hạch ma thú nằm rải rác khắp nơi, thảo nào linh khí dồi dào như vậy, Hắc Xà mắt sáng quắc nhìn đống linh hạch kia, chỗ này không ít, có thể thấy Bạch Hổ đã giết rất nhiều ma thú để lấy linh hạch bồi bổ cho bản thân, 'vút' một cái Hắc Xà như nước lũ càn quét sạch tất cả linh hạch ở đây, rồi nằm xuống đất thoả mãn với cái bụng no căng của mình, Bạch Hổ tuy đau lòng nhưng không dám có hành động gì, ánh mắt dời đến trên người Lâm Thu Thạch, cả người anh ớn lạnh một trận, không dám hó hé, Hắc Xà không vui với thái độ của Bạch Hổ, đây là chủ nhân của nó là người của nó, nếu có bắt nạt cũng phải là nó bắt nạt, không cho người khác bắt nạt Lâm Thu Thạch, Hắc Xà tiến tới gần chân Bạch Hổ há miệng ngoạm một cái, lần cắn này không giống với lúc đùa giỡn với Lâm Thu Thạch mà là cắn thật, chỉ thấy Bạch Hổ rú lên thảm thiết một tiếng, chân đã bị cắn đứt hai ngón, Hắc Xà ghét bỏ nhổ hai ngón chân kia ra, thịt không ngon chút nào, không thơm như thịt của Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch chỉ có thể đứng nép vào một góc nhìn Bạch Hổ đang lăn lộn trên mặt đất vì đau, khoé miệng giật giật, anh không ngờ tới tính khí của sủng vật nhà mình lại lớn như vậy, nghĩ tới lúc chiều Hắc Xà ngựa ngựa cắn mình một cái chỉ in dấu răng nhỏ mà bây giờ Bạch Hổ trực tiếp bị cắn đứt hai ngón chân, tự dưng thấy chân mình cũng nhột nhột. Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, Bạch Hổ ít nhiều gì cũng là thần thú thủ hộ Bạch Lộc thực lực không tầm thường, ít nhất đã là cấp bậc Tôn giả rồi, toàn thân đều là bảo vật không nói, lực phòng ngự cũng rất mạnh sao có thể để sủng vật của anh tùy tiện đớp một miếng mà đứt hai ngón chân được, vô lý, quá vô lý. Chả nhẽ Hắc Xà của anh cũng là thần thú sao. Trong truyện, đoạn này mình đã viết như thế nào nhỉ, Hắc Xà sau này sẽ trở thành một con rắn khổng lồ, sức mạnh không hề kém cạnh so với thần thú Thanh Long của Lăng Cửu Thời, nhưng thân hình bé nhỏ bằng cái mắt muỗi kia nhìn thế nào cũng không giống a, là anh bỏ sót chi tiết nào à.

Hắc Xà lạnh lùng nhìn Bạch Hổ dưới đất không chút thương xót, đây chỉ là cảnh cáo: kiểm soát đôi mắt của ngươi, không được nhìn người của ta.

Bạch Hổ chạm phải ánh mắt này của Hắc Xà không có chút cốt khí cụp đuôi lại nằm co rúm trên mặt đất, ánh mắt ngấn nước, Hắc Xà không để ý lắc lư đến trước mặt Lâm Thu Thạch giơ đuôi chỉ về phía đống thảo dược quý hiếm trong góc ý tứ rất rõ ràng : mang về hết.

Lâm Thu Thạch có chút thương hại nhìn Bạch Hổ kia, bị mất cả trì lẫn chài không nói, còn bị cắn mất hai ngón chân, khổ không nói nổi. Nhưng tay anh vẫn là thành thật lấy từ trong túi quần ra một cái túi trữ vật thu hết đồ vào, rồi cùng với Hắc Xà hiên ngang lẫm liệt ra cửa.

Bạch Hổ ủy khuất liếm láp vết thương của mình, rất vi diệu, hai ngón chân bị mất dần mọc ra, trở về bộ dạng nguyên vẹn ban đầu, quả nhiên cả người thần thú đều là bảo vật, ngay cả nước miếng cũng có thể trị thương, còn thần kì hơn đan dược nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip