Chương 461

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được." Lý Sâm gật đầu.

Thẩm Y Y liền đi xuống, mơ hồ nghe thấy đám người kia hơi thất vọng nói: "Không phải."

Đợi cô tới gần, những người đó vẫy tay với cô: "Cô tới thăm người thân à? Là thân thích nhà ai vậy? Bây giờ chúng tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, hay là cô vào trong hỏi thử đi?"

Thẩm Y Y nghe vậy bèn nuốt lời xuống, mỉm cười nói được, quay đầu muốn đi tìm Lý Sâm, đám người phía sau nói chuyện ngày càng lớn tiếng...

"Chắc cha mẹ Tiểu Khải sắp tới rồi nhỉ?"

"Không phải nói ba giờ là tới sao? Aiz, còn không tới nữa, chồng tôi sắp không ngăn được liên trưởng Lý rồi."

Người tuổi tác lớn, vai vế cao gọi Nhị Bảo là Tiểu Khải, có một số người lớn tuổi hơn Nhị Bảo, nhưng chức vị thấp hơn Nhị Bảo gọi cậu là liên trưởng Lý.

"Chị bảo anh ấy tiếp tục ngăn lại một lúc! Chúng ta phải nhân lúc cậu ấy vắng mặt, làm công tác tư tưởng cho cha mẹ cậu ấy, cậu ấy bị cha mẹ đánh mắng quen rồi, có cậu ấy ở đây ngược lại khó giải quyết."

"Nói tới đây tôi lại đau lòng, đợi cha mẹ liên trưởng Lý tới, tôi nhất định phải chất vấn họ, rốt cuộc sao họ lại nhẫn tâm đối xử với liên trưởng Lý như vậy!"

"Không thể cấp tiến như vậy, trực tiếp hỏi như vậy họ chắc chắn sẽ không thừa nhận, vẫn phải quanh co, chị Trình, chị là vợ của doanh trưởng, do chị ra mặt!"

"Được!"

Bước chân Thẩm Y Y khựng lại: "..."

Doanh địa này, có hai liên trưởng họ Lý, sau đó tên còn có chữ Khải sao?

Hay là nói người họ nói chính là Nhị Bảo?

Nhưng nếu là Nhị Bảo, vì sao lại nói Nhị Bảo bị họ đánh mắng nô dịch quen rồi?

Thẩm Y Y quyết định thăm dò, thế là gọi mẹ Khâu gần cô nhất, dõng dạc nhất: "Chị, các chị đang làm gì vậy?"

Mẹ Khâu bản chất là một người nhiệt tình lại nhiều chuyện, có người hỏi, bà ấy lập tức nói: "Chính là bộ đội chúng tôi có một liên trưởng, là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường có tiếng, mới hơn hai mươi tuổi, cô nói cái tuổi này làm tới chức vị này, có phải tiền đồ vô lượng không?"

Thẩm Y Y gật đầu.

Mẹ Khâu hài lòng, tiếp tục nói: "Liên trưởng này không chỉ đẹp trai, người còn cực kỳ thiện lương nhiệt tình, dù sao nếu cô gặp cậu ấy, cô cũng sẽ khen cậu ấy!"

Thẩm Y Y tiếp tục gật đầu, cô đoán khả năng cao người họ nói chính là Nhị Bảo rồi: "Cho nên cái này có liên quan gì tới cha mẹ cậu ấy chứ?"

"Đây chính là trọng điểm!" Mẹ Khâu đột nhiên trở nên phẫn nộ: "Cô không biết cha mẹ cậu ấy đáng ghét cỡ nào, họ thế mà lại ngược đãi Tiểu Khải, không chỉ từ nhỏ đã bắt cậu ấy làm việc, còn đánh cậu ấy."

Thẩm Y Y: "..." Cái gì, sao cô nghe không hiểu? Làm việc, đúng là họ có bảo Nhị Bảo làm, nhưng cũng là việc nhà trong năng lực của Nhị Bảo, đánh cậu thì càng vô lý, họ từng đánh Nhị Bảo khi nào?

Bản thân Thẩm Y Y chưa từng động thủ, theo cô thấy, Lý Sâm đánh phạt giỡn chơi với Nhị Bảo cũng tuyệt đối không tính là đánh cậu.

"Cô nói có phải rất đáng ghét không?" Mẹ Khâu tức tối hỏi.

"..." Thẩm Y Y gian nan nói: "Cái này là Nhị...Cái này là liên trưởng Lý chính miệng nói với các chị sao?"

"Đúng vậy!" Mẹ Khâu vỗ đùi, hiển nhiên nói: "Nếu không phải cậu ấy nói, sao tôi biết chứ?"

Thẩm Y Y: "..." Cô không tin!

"Cô gái, có phải cô cũng cảm thấy rất tức giận không? Bây giờ chúng tôi đang đợi cha mẹ cậu ấy tới, hay là cô cũng gia nhập cùng chúng tôi đi, người nhiều sức lớn mà, tới lúc đó cha mẹ cậu ấy vừa nhìn thấy chúng ta đông người, nói không chừng sẽ sợ." Mẹ Khâu nhiệt tình mời Thẩm Y Y, quan sát cô, thấy cô trẻ trung xinh đẹp như thế, chắc là cô vợ nhỏ của nhà ai đó.

Liền hứng thú bừng bừng, hăng hái hỏi: "Đúng rồi, cô tới thăm người thân à? Thăm chồng cô? Chồng cô là ai vậy, cô nói với tôi, người ở viện này, tôi đều quen!"

"..." Thẩm Y Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày câu cô là mẹ của Nhị Bảo sẽ khó nói ra như vậy.

Nhưng đã không cần cô lên tiếng nữa. Một chiếc xe Jeep từ phía xa lái tới, dừng trước mặt họ, một thiếu niên đầu đinh từ trong xe lao ra, thân mặc áo T-shirt ngắn tay màu lam và quần huấn luyện nhiều màu, chân mang một đôi giày bốt, dáng người cao lớn, mặt mày tuấn tú, đôi chân mày sắc bén, ngũ quan đoan chính, nhoẻn miệng hưng phấn gọi: "Mẹ!"

Trong cương trực chính khí lộ ra hơi thở thiếu niên.

Thẩm Y Y: "..." Dáng vẻ cởi mở hoạt bát này nếu bị ngược đãi khôn lớn, vậy thế giới này sẽ có thêm rất nhiều cha mẹ ngược đãi con cái.

"Mẹ." Nhị Bảo đi tới, choàng bả vai ôm cô: "Cuối cùng mẹ cũng tới rồi! Vốn dĩ con có thể về sớm chút, không ngờ có chuyện trễ nãi...Không đúng, mọi người vừa tới sao? Cha đâu?"

"Bên đó kìa." Thẩm Y Y nhướng mày nhìn sang, Lý Sâm bên đó vừa tìm chỗ đỗ xe xong, thấy họ nhìn tới, vẫy tay về phía họ, rồi đến cốp sau chuẩn bị lấy đồ.

"Cha, con tới giúp cha." Nhị Bảo cao giọng nói, bảo mẹ cậu ở đây đợi, chạy về phía cha cậu.

Thẩm Y Y nhìn đám người mẹ Khâu một cái, họ đã bị một tiếng "mẹ" của Nhị Bảo làm cho sững sốt tại chỗ, nét mặt kinh khủng, không ai nói một lời, cảnh tượng yên tĩnh như phim tạm dừng.

Thẩm Y Y đứng ở góc độ của họ suy nghĩ bây giờ chỉ sợ họ ngại tới mức hận không thể đào cái lỗ chui vào, lặng lẽ đi phía sau Nhị Bảo.

Đám người mẹ Khâu: "..."

"Cô cô cô ấy, cô ấy thật sự là mẹ của liên trưởng Lý?"

"Là chị chứ? Là mẹ cũng quá trẻ rồi đi?"

"Chị cái gì? Các người không nghe thấy liên trưởng Lý gọi mẹ sao?"

"Đó là mẹ kế đúng không?"

"Tiểu Khải chưa từng nói cha cậu ấy cưới mẹ kế cho cậu ấy, nếu nhìn kỹ, thần thái của Tiểu Khải có hơi giống mẹ cậu ấy, chắc không phải mẹ kế!"

Mọi người đang tranh chấp rốt cuộc Thẩm Y Y có phải mẹ của Nhị Bảo không, chỉ có một giọng nói yếu ớt nói: "Bây giờ trọng điểm quan tâm của chúng ta nên là cô ấy có phải là mẹ ruột của liên trưởng Lý không à?"

"..." Mọi người đều trầm mặc.

Mẹ Khâu run rẩy nói: "Vừa nãy có phải tôi ở trước mặt cô ấy nói Tiểu Khải bị cha mẹ cậu ấy ngược đãi khôn lớn không?"

"Không chỉ có vậy." Có người vô tình nói: "Chị còn bảo cô ấy gia nhập với chúng ta, cùng thảo phạt cha mẹ của liên trưởng Lý!"

Mẹ Khâu: "..." Tìm khối đậu phụ đập đầu chết cho rồi.

Ánh mắt của mọi người bất giác đặt lên một nhà ba người ở gần đó, đó là hình ảnh cực kỳ đẹp...

Người đàn ông lộ ra khí chất chín chắn sở hữu dáng người thẳng tắp cao to, tóc đen dày, ngũ quan tuấn tú, vai rộng, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ cao quý và xa cách của người ở vị trí cao, chỉ có khi nhìn vợ anh, ánh mắt đó mới mang theo vài phần nhu hòa có thể thấy bằng mắt thường.

Người phụ nữ không tô son, không trang điểm mà xinh đẹp giống như mỹ nhân từ trong tranh đi ra, mắt sáng ngời, tự tin phóng khoáng, ăn mặc thời thượng, nhìn ra cuộc sống vật chất ưu việt, đồng thời phương diện tinh thần cũng rất không tệ!

Thiếu niên quân trang đó không giống như con trai của họ, giống em trai của họ hơn...

"Gia đình ba người này, cũng đẹp quá rồi." Có người cảm thán.

Những người khác cũng rất tán đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip