Bat Den Xanh Meo Mua Ha 8 A6 Dau Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự việc cứ thế bị bỏ qua. Nhưng hậu quả là lớp sẽ bị Yên hà, Khiết Đan và Trung Kiên thay phiên nhau canh chừng. Riêng Quỳnh Như, nhỏ bị phạt phải tưới cho Cây bùa thuộc bài ba ngày.

Đáng ra là chẳng có lớp trưởng nào phạt bạn học. Nhưng biết làm sao được, ngay khi giơ tay bầu cử chức lớp trưởng với ý nghĩ "ai cũng được, không phải mình là được", tụi A6 đã đồng thời ký tên vào văn bản cam kết chấp hành theo lời của lớp trưởng.

Cứ thế qua ba ngày, lớp A6 tạo nên kỳ tích khi không có ai bị ghi tên trong sổ Cờ đỏ. Điều này làm cho Cha Già vui tít cả mắt.

Thầy dành hẳn hai mươi phút để khen lớp đã lớn, đã tiến bộ vượt bậc.

Vốn dĩ, tụi nó không xem đây là chuyện gì đáng tự hào. Nhưng có lẽ là bị thầy tẩy não, bọn nó bắt đầu cảm thấy có cảm giác thành tựu.

"Uầy! Dễ mà thầy ơi. Do trước giờ tụi em không thèm để vào mắt thôi."

"Mới có thế mà thầy khen rồi á?"

"Dễ mà! Tháng này tụi em cho thầy lên nhận cờ thi đua nhá!"

Cả lớp cười ầm, bốc phét như thể mình đã cầm được hạng Nhất trong tay.

"Được đó! Lấy cho thầy nha!" Thầy Thịnh cười tít, mấy sợi tóc ngắn củn cũng vui đến lắc lư.

Buổi tối hôm đó, thầy còn đặc biệt nhắn vào nhóm phụ huynh. Lưu Bình chụp hình tin nhắn gửi vào nhóm "11A6 đầu máu".

[Lưu Bình]: "Bốc phét tiếp đi anh em. Chuyến này lại hạng 3 đếm ngược thì đội quần bông đi học luôn."

...

Xuất phát từ nỗi sợ phải đội quần bông đi học, ngày hôm sau, chưa đến sáu giờ bốn mươi, cả lớp đã đi học đầy đủ. Thậm chí đến tiết thể dục buổi chiều, chẳng có đứa nào viện cớ quên mang giày thay vì mới sự thật là trời nóng nữa.

Ở phía sau dãy B là một khu vực rất rộng. Một tòa ký túc xá bốn tầng nằm chếch bên cạnh tường rào. Sân bóng, hồ bơi, sân tennis, sân học thể dục và căn-tin đều tập trung tại đây.

Lúc này trên sân thể dục, ngoài 11A6 còn có 11A1 và 12A3.

Yên Hà quản lý lớp, để lớp chạy bước nhỏ thành vòng tròn. Chạy xong thì dừng lại để khởi động. Vì chưa đến tiết kiểm tra, thầy chỉ bảo lớp ôn lại bài rồi cho tản ra nghỉ. Lam ngồi tụm lại với nhóm Kiều, Như, Yên Hà và một số bạn nữ khác. Chủ đề chỉ xoay quanh bộ phim Hàn mới chiếu, nhóm nhạc nào đó vừa ra MV hoặc quán trà sữa mới mở ở đường ấy ấy ấy uống cực kỳ dở,... Đúng lúc đó, tiếng ồn ào nổi dậy từ nhóm con trai.

Bọn nó ngửa cổ lên nhìn, phát hiện đám A1 cũng đứng ở đó thì tức tốc chạy đến để góp sĩ số.

11A6 và 11A1 chẳng ưa nhau. Gần như cả trường đều biết.

Mối thù này phải kể ra cũng khá trẻ trâu. Sự việc bắt đầu từ năm lớp mười, sau khi kết quả kỳ khảo sát đầu năm dán trên bảng thông báo. Là lớp chọn của trường, nhưng hạng Nhất khối lại không nằm trong đám học sinh 11A1 mà thuộc về Vũ Kim Điền 11A6.

Ở phiếu đăng ký thi tuyển sinh vào trường, có mục nguyện vọng là lớp chọn hoặc lớp thường. Vì Điền đánh chọn lớp thường, nên hạng Nhất cứ thế trôi tuột ra khỏi lớp chọn, làm A1 bị học sinh trong trường lén lút xì xầm. Vốn dĩ học sinh Nhất khối ở A6 là sự thật, và A6 cũng chưa hề có ý muốn cười cợt hay chọc ngoáy làm chi. Nhưng có lẽ là vì ganh ghét và tủi hổ, A1 luôn nghĩ A6 chê cười mình.

Thế là A1 bắt đầu cạnh khóe, tranh giành và so sánh với A6 từng tí một. Còn đối với 11A6 bọn nó, mọi chuyện không ảnh hưởng đến tiền sinh hoạt và việc học thêm giờ thì chỉ là chuyện muỗi. Thôi thì coi A1 nhảy nhót cho thêm phần giải trí vậy.

Hôm nay, lại là một màn đấu võ mồm như thường ngày.

"Thế tao nói không phải chắc? Đũa mốc mà đòi chọc mâm son. Tụi mày không biết bộ dạng ông giáo của tụi mày cười hớn hở khoe tụi mày tiến bộ trông phiền như thế nào đâu." Một thằng cao lêu nghêu bên A1 ra vẻ. Chỉ tiếc là toàn bộ tinh túy có lẽ đã chảy vào cặp chân, nên não có hơi ngắn. Chỉ vài câu đã thành công khơi dậy máu điên tiềm tàng của A6.

"Thôi để miệng lại ăn cơm đi. Trông mày cứ như con cá tra ngửa mặt vậy!"

Lam chửi lớn. Trong cuộc cãi vã đang trên bờ hăng say, chẳng ai biết nó phi đến tự lúc nào. Điền trở tay kéo Lam lại, ngăn không cho nó tiếp tục đi lên, cách bọn A1 khoảng tầm ba bước chân.

"Mày mới cá tra!" Thằng chân dài tức tối. Thấy bạn mình bị chửi, bọn A1 bắt đầu làm căng, còn chửi thề.

Bên này, A6 cũng chẳng vừa. Chỉ thả mỗi nhỏ Lam thôi mà thế cục cũng đã cân tài cân sức.

"Cái đồ..." Lam nhìn sang Điền đang đứng trước mặt giữ tay mình lại, bèn nuốt câu chửi tục xuống, "Cái đồ máy giặt nằm ngang! Đầu mày công nhận là đỉnh hơn cả trà lipton loại 1!"

"Là cái gì?" Yên Hà nhỏ giọng hỏi lại. Nhưng Lam không đáp, nó chỉ cười ẩn ý.

Thuở nhỏ, Lam theo đám anh em trong xóm chinh chiến ngang dọc, chẳng có câu chửi văn hoa lá hẹ nào mà nó không biết. Thậm chí, nó còn biết nhiều câu mà chưa chắc người đối diện đã biết. Chửi mà không tục tằng, không bị mẹ mắng.

"Đúng là dân chợ búa. Chỉ giỏi chửi mắng người khác."

"Bà nội cha nó. Lớp mắc ói từ thầy đến trò."

Thằng Khiêm xắn tay áo, kênh mặt, muốn nhào lên. Nhung có vẻ thấy không chiếm được lợi, một số đứa bên A1 bắt đầu kéo bạn mình đi. Lam ngưỡng cổ nhìn, trong đám này không có Khánh, không biết có phải lại lười biếng trốn học rồi không.

"Đứng lại." Điền cao giọng.

Còn muốn chửi nữa hả? Bình thường chỉ chửi vài câu như vậy rồi ai về nhà nấy mà? Bọn A1 nhíu mày.

"Xin lỗi đi." Điền nói chậm rãi và bình tĩnh.

Không biết là ai hít vào một hơi, giữa không khí đang bị đóng băng lại, Lam nghe được rõ ràng. Nó cũng nghe được cả câu nói của Điền nữa. Tức thì, nó ngẩng mặt nhìn cậu, như thể không tin nổi.

"Éo!" Một đứa khác bên A1 gắt.

Chữ "éo" vừa dừng, Điền đã xông lên lên. Đó là lần đầu tiên Lam thấy Điền điên. Cậu nắm áo thằng cao cao kia, cúi mặt xuống nhìn nó, "Tao bảo mày xin lỗi!"

Lúc này, đám thằng Khiêm mới sực tỉnh, hoảng hốt kéo Điền ra. Nó mà đánh nhau trong trường thật, thể nào cũng bị bắt viết kiểm điểm!

Tiếng ồn ào bị thầy thể dục phát hiện, thầy đi ra sân, thổi còi một tiếng "tuýt" chói tai.

"Làm cái gì đó!"

"A1 mắng giáo viên thầy ạ! Tụi nó mắng thầy chủ nhiệm của tụi em!" Quỳnh Như nhanh nhảu kể lại sự tình.

Cuối cùng, vì chưa xảy ra xô xát, thầy chỉ gãi đầu, bắt hai lớp chạy hai vòng sân và nói lại chuyện này với thầy Thịnh và cô Trang - chủ nhiệm A1.

"Bà cha nó... lớp chọn là ông nội người ta hay sao."

"Nó khinh tụi mình mày ạ!"

"Vốn dĩ định giấu nghề, sống bình yên hết cấp ba thôi, nhưng bọn nó láo quá. Hạng Nhất chứ gì? Tháng này là của A6!"

Cuối cùng, bị kích thích, cả lớp phừng phừng quyết tâm lấy giải Nhất thi đua tháng dằn mặt A1. Điền chạy xong, cậu chậm rãi đi đến trước mặt thằng chân dài kia.

"Tháng này nếu 11A6 lấy được hạng Nhất thật, mày phải công khai xin lỗi Lam và 11A6 tại sân trường."

"Ghê vậy sao? Được rồi. Chơi luôn! Cố mà lấy cho được nhé!", Thằng ấy có vẻ không mấy để tâm, chỉ cười ngắc ngứ. "Nhưng nếu lớp tao lại được hạng Nhất nữa thì sao đây?"

"Thì tao sẽ xin lỗi, trước toàn trường." Điền nói dứt khoát. Rõ ràng là vừa chạy hai vòng sân lớn, mặt mũi đứa nào cũng đang đỏ chót và lấm tấm mồ hôi, vậy mà mặt Điền vẫn bình thản, thậm chí còn hơi công cớn, thách thức.

11A6 đứng phía sau âm thầm vỗ tay. Quả là thần dân của A6 đầu máu!

-

Lời tác giả:

Hành vi mắng chửi và nắm áo bạn học là sai. Các bạn nhỏ đừng làm theo nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip