Bat Den Xanh Meo Mua Ha 7 Banh Trang Phoi Suong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết chào cờ tuần này không có gì hấp dẫn. Lam cố nhướng đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh, những tiếng ồn bên tai như vọng lại từ một nơi rất xa. Nó chẳng nghe rõ mọi người đang nói gì.

Bàn tay Lam bị khều nhẹ, nó ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Dựa vào lưng mình này. Lắc lư một lát lại rớt đầu xuống đất."

Lam nghe thấy Điền cười nhạo nó. Nhưng buồn ngủ quá, Lam quyết định sẽ ghi sổ trước, tính nợ sau. Thế là Lam kéo ghế nhựa nhỏ lại gần Điền rồi gục đầu vào lưng cậu một cách dứt khoát. Lạ lắm. Rõ là một giây trước đôi mắt Lam còn đang bị cột hai tạ đá, giây sau, ngay khi chạm trán vào lưng Điền, người nó lại tỉnh táo hơn cả uống Red Bull.

Nó cảm giác được Điền giật thót lên, nhưng rất nhanh, cậu bạn lại ngồi ngay ngắn như trước. Ở góc độ của Lam, nó nhìn thấy được một nửa tấm lưng của Điền ẩn hiện sau lớp áo trắng. Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch đều đặn truyền vào tai nó. Nhanh và rõ. Nó thậm chí còn chẳng phân biệt được đấy là tiếng tim mình, hay tim Điền.

"Lam nó bị làm sao đấy?" Giọng thằng Khiêm vang lên khe khẽ.

"Suỵt!" Nó nghe rõ tiếng của Điền, dù cậu lí nhí như thể đang nhắc bài trong giờ kiểm tra, "Lam mệt."

Thật ra Lam đã tỉnh táo rồi. Nhưng có lẽ vì xuất phát từ sự vương vấn không thể diễn tả thành lời, nó giả dạng thành một người đang lim dim ngủ. Nhưng rồi dù cho Điền có là cục vàng, nhìn mãi một góc lưng nó cũng thấy chán.

Lam chớp chớp mắt, suy nghĩ có nên "tỉnh" lại không.

Điền ngồi phía trước Lam, lưng thẳng tắp, thành công che người bạn đang gục trên lưng mình khỏi ánh mắt như laze của Thị Me. Có trời mới biết, cậu đang căng thẳng như thế nào. Trong thoáng chốc, Điền nghĩ rằng mình đang tự ngược. Dẫu vậy, nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác vì thiếu ngủ của Lam, Điền lại cố gắng ngồi yên.

Mãi đến khi tiếng trống vang lên, tiết chào cờ kết thúc, Lam mới ngồi dậy.

Lúc đầu, vốn dĩ nó đã tỉnh rồi. Thế mà chẳng hiểu sao ngồi mãi, ngồi mãi, nó lại thiếp đi thật.

"Ôi!" Lam xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, suýt xoa một tiếng.

"Đau à?" Điền cầm lấy ghế nhựa trên tay Lam, giúp nó mang vào lớp.

"Hơi mỏi một tí." Lam nhoẻn miệng cười, "Lưng có đau không?"

Điền cũng cười lại, dịu dàng lắc đầu.

"Lát nữa..."

"Này!" Khánh phi từ chỗ nào đó đến, cắt ngang lời của Điền và vỗ "bốp" vào bả vai Lam. "Tối qua mày thức rình ăn trộm à? Ngồi bên ngoài mà ngủ như lợn ấy."

Lam hít một hơi, xoa chỗ vai nóng lên. Nó phát cọc, nắm tà áo dài lên rồi giơ chân đá vào đùi Khánh, "Mày biết đau không?"

Điền nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, Khánh đã đốp chát với Lam.

"Mày cũng biết đau à?" Giọng Khánh dịu lại, "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Lam phẩy tay, quay người bước về phía lớp học.

11A6 ở tầng một. Chỉ cần đi hai đoạn cầu thang, quẹo trái là đến. Trường THPT Lộc Châu xây theo hình vuông. Từ cổng trường vào nhìn sang tay trái là dãy nhà hiệu bộ, đối điện cổng là dãy nhà B, nơi học tập của khối mười, hai bên trái, phải lần lượt là nhà A, C - căn cứ của khối 12 và 11.

Lam vừa bước lên cầu thang dãy C, Điền đã nhanh nhẹn bước theo sau đó.

"Đừng có học theo thằng Khánh láo đó nghe chưa? Cái tính kiểu đó là ế tới già đấy." Lam xoay xoay cánh tay, nó cảm thấy bả vai của mình vẫn còn hơi ê ẩm.

"Ừ." Điền đi phía sau, lo lắng nhìn Lam. "Bình thường cậu ta vẫn mạnh tay với Lam như vậy hả?"

"Không có." Lam lắc đầu, "Thỉnh thoảng nó giỡn điên, nên hơi mạnh tay thôi. Chứ nó cũng bị đập cho chả ít lần."

Vừa hay đến chỗ ngồi, Lam ngồi xuống lấy bình nước ra. Vừa kê lên miệng, nó bỗng nghĩ lại. Nói vậy, có khi nào nó để lại trong ấn tượng của Điền rằng mình là một dữ dằn hay không?

Lam chột dạ lén nhìn sang, Điền vẫn đang nhìn nó.

"Mở không được?"

Còn chưa trả lời, bình giữ nhiệt trên tay đã bị lấy đi. Điền mở nắp ra đặt trước mặt nó. Thấy vậy, Lam nuốt lời từ chối bên bờ môi xuống. Thật sự cảm ơn cậu! Nhưng không cần mở hẳn cả nắp như vậy đâu. Chỉ cần bấm cái nút bật bên hông là sẽ có ống hút trồi lên mà?

"Tổ 1 đổ rác đi, để Cờ đỏ nhắc bây giờ." Lớp phó lao động Xuân Thiên làm tròn chức trách, thỉnh thoảng lại nhắc lớp quét dọn, đổ rác.

Tổ 1 lúc này đang túm tụm lại ăn bánh tráng, nhân lúc lớp trưởng và lớp phó học tập không ở trong lớp. Ý nghĩ tuân thủ nội quy ban sáng bị xấp bánh tráng đập nát bét!

"Xin miếng!"

"Wow! Bánh tráng hỏ?"

Sau khi Quỳnh Như đặt bịch bánh tráng phơi sương lên bàn, trước mắt Lam như được tái hiện lại tình cảnh nạn đói năm 1945.

Mắt Lam cũng sáng lên, nó lách người ra ngoài mà không cần Điền phải nhường chỗ. Chạy chưa được hai bước, "mật thám" Đức Trung được "thả" ra đứng gác ở hành lang hớt hải chạy vào.

"Nhanh! Lên cầu thang rồi!"

Lam đứng đực người ra, còn chưa kịp hiểu cái gì mà cầu thang thì bóng dáng Thị Me nhẹ nhàng lướt ngang cửa sổ rồi quẹo vào lớp nó.

"Ai mang đồ ăn vào lớp?"

Cả lớp đồng loạt trưng ra khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác, nhanh nhẹn lắc đầu.

"Không có thầy ơi."

Tất nhiên là Thị Me không tin, và cũng chẳng biết vì sao thầy lại không tin, cứ nhất quyết cho rằng tụi nó ăn trong lớp. Thầy đi thẳng đến tổ 1 kiểm tra, cúi đầu nhìn vào hộc bàn từng đứa.

"Đã bảo là không được mang đồ ăn vào lớp. Nó đổ vương vãi ra rồi sách vở làm sao?" Thầy cằn nhằn, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Tim đứa nào cũng treo vọt lên tận cổ. Lần này mà bị bắt là nửa lớp, điểm thi đua không thể đạt hạng Nhất không nói, còn có thể bị phạt đi nhổ cỏ!

May sao kiểm tra một vòng không thấy gì, thầy chỉ có thể nhíu mày rồi quay gót đi ra.

Phải đợi đến khi thầy trở về phòng Giám thị, tụi A6 mới thở phào nhẹ nhõm.

"Uầy! Đỉnh vãi!"

"Xém tí nữa thì chết chùm."

"Đâu rồi? Tụi mày giấu ở đâu vậy?"

Quỳnh Như nhướn mày, kéo rèm cửa sổ ra. Lúc nãy, nhỏ nhanh tay gom đồ vào bịch rồi bỏ vào cái giỏ treo bên ngoài cửa sổ. Đằng sau dãy nhà C không có phòng học hay nhiều người qua lại, bởi thế không ai phát hiện ra có một cái giỏ treo lủng lẳng. Cái giỏ này bị buộc một bên quai cầm bằng một sợi dây. Sợi dây lại buộc vào thanh sắt trên cửa sổ. Chỉ cần đóng cửa sổ lại là không ai nhìn thấy cái giỏ ấy nữa. Có thể nói đó là một phát minh khi con người cùng đường tuyệt lộ.

"Mà này, sao thầy lại biết tụi mình ăn trong lớp?" Nhỏ Băng tò mò.

"Ừ nhỉ? Hình như thầy đi thẳng lên lớp mình luôn ấy."

"Tại xuôi đó." Khiết Đan ôm sổ đầu bài bước vào, "Mọi người không nhớ là tháng này mình phải thi đua hả?"

Không ai trả lời nhỏ. Nhất là nhìn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc kia, không ai dám nói gì. Nói không, nhỡ mà nhỏ luôn thì sao? Nhưng nếu nói có, thế khác nào thừa nhận là tụi nó sẽ chấp hành nghiêm túc kỷ luật?

Cả đám tản ra, ai về bàn người đấy.

"Lớp trưởng A1 lúc nãy đứng ở cửa sổ bàn cuối." Điền nói với Lam, vẻ mặt trầm tư.

"Chắc không phải đâu? Tụi nó xấu tính như vậy hả?"

Dứt lời, hai đứa chẳng nói thêm gì. chỉ là trong lòng vẫn bồi thêm một câu, có thể lắm. Gì chứ A1 thì quả là dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip