Chương 3 : Gặp nhau rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn xong, cậu cùng Mặt Trận, Việt Minh, Việt Hoà và Đông Lào cùng đi đến trường. Trên đường đi vẫn không tránh nổi những tiếng la ó từ những người anh của cậu.

"Ồn ào quá đi, các anh im lặng một xíu được không?" Vietnam nói, liếc hai người anh của cậu.

Mặt Trận và Việt Hoà bỗng im bặt, hai người ngoan ngoãn quay mặt đi hai hướng khác để không nhìn mặt nhau.

Vietnam mỉm cười rồi nhìn xuống lề đường. Chà, sắp đến trường rồi, và cậu sẽ phải nhanh chóng bắt đầu việc tách rời China và các nam chính với nhau để nhanh chóng quay về thế giới thực.

"Ô, China và tụi America kìa."

Việt Minh thốt lên, cả đám dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. China đang nhăn mặt nhăn mày, cố giãy khỏi America đang cố ôm hôn hắn thắm thiết. Còn có Japan và Laos đang cố kéo America ra khỏi China.

"Baby~ Stop moving! (Bé cưng à, đừng giãy giụa nữa!)" America nói với cái giọng ngọt xớt, khiến nhà Viet phải nổi da gà.

"别管我了! (Bỏ tôi ra!)." China thét lên, những người qua đường nhìn America với ánh mắt ái ngại. Nhưng có vẻ Vietnam không chú ý đến họ lắm..?

Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ...

Đèn xanh còn 5 giây, Vietnam bước chân lên vạch kẻ cho người qua đường.

Nhưng có anh và cha ở đây...

Một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cao.

Hay...

Mình cứ ở đây đi nhỉ..?

"NÀY!!"

Vietnam bừng tỉnh, chiếc xe tải kia phóng nhanh về phía cậu. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh mình sẽ mình cán nát bét trong đầu.

China vùng ra khỏi vòng tay của America, chạy tới phía Vietnam và kéo cậu về phía lề đường. Do lực kéo và áp lực của cơ thể Vietnam, Vietnam và China ngã xuống.

"妈的 (Đ* má)..! Cậu nghĩ cái gì trong đầu đấy hả?!"

Hắn nói, xoa xoa cái đầu của mình. Cái xe tải kia vẫn lao băng băng về phía trước, người đi đường phải sợ hãi né đường.

"Ugh.. Tôi xin lỗi... Mà khoan-.."

Vietnam sực nhớ lại, đây là tình tiết lần đầu cậu xuất hiện trong tiểu thuyết mà. Nó đến sớm quá vậy?

Cậu rút hai tay mình lại xoa xoa, điều này khiến cậu nhận ra cậu đang nằm đè lên China! Chà, mới gì mà đã muốn thủng đầu vì những cặp mắt kia rồi.

"Vie! Anh có sao không!" Đông Lào chạy lại, nó nhanh chóng bế phốc cậu dậy từ người China rồi phủi phủi, nhìn cậu với anh mắt lo lắng. Những người anh trai của cậu cũng thế.

"Viet à, em phải cẩn thật chứ! Chút nữa là em đi đời rồi!"

"Em xin lỗi.."

"Việt Minh nói đúng, em làm sao thì tụi anh biết nói gì với cha đây?!"

"Em xin lỗi..."

"Đi đường mà suy nghĩ cái gì không biết, đúng là ngu thật mà."

"Em xi-.. Gì cơ?"

Sự chú ý của Việt Minh, Mặt Trận, Vietnam và Đông Lào đều đổ dồn về Việt Hoà, làm hắn hơi sởn da gà.

"Gì? Tao nói đúng mà."

"Mày..!-" "Đừng cãi nhau! Chúng ta sắp trễ học rồi đấy!"

Vietnam nói, Việt Minh cũng nhìn lên đồng hồ đeo tay. Thôi chết, 7 giờ 57!

"Đệt... Chạy mau!!"

Việt Minh hét lên, các anh em nhà Vietnam vắt chân lên cổ mà chạy. Bằng một cách thần kì nào đó, họ vẫn tới kịp trường và vào lớp vào lúc giờ học vừa bắt đầu.

Trường C&H không được phân ra các khối khác nhau như lớp 10, 11, 12. Nó có một hệ thống trường lớp riêng, nhưng cũng gần giống chế độ bình thường. Ngôi trường này đào tạo countryhumans để quản lí đất nước, nhưng cũng có thường dân theo học ở đây.

Vì ở đây chỉ dạy về địa lý, kinh tế, cách điều hành quản lí và các môn khác nên chỉ được phân ra làm bốn khối là khối D, C, B và khối A. Đông Lào khối D, Vietnam khối C, Việt Hoà và Việt Minh khối B. Mặt Trận khối A.

Họ tạm biệt nhau tại cổng trường rồi người nào về khu người nấy. Cậu đi đến lớp của mình, Lindy nói rằng cậu lớp C-2, chính là căn phòng tầng hai phía bên phải cầu thang.

Cậu mở cửa đi vào và thấy cả lớp đang đứng chào thầy. Trong lớp có lẫn một vài người thường, bao gồm cả thầy. Thầy gật đầu ý chỉ cậu về chỗ của mình.

Vietnam định hỏi Lindy mình ngồi ở đâu thì chợt thấy một chỗ trống cạnh cửa sổ, cậu hiểu ngay đó là chỗ ngồi của mình và bước về chỗ.

Thầy nhìn cậu ngồi vào chỗ ngồi rồi bắt đầu giảng bài. Hôm nay học về kinh tế và đầu tư nhỉ? Cũng thú vị đấy. Vietnam vừa lấy vở ra, bên trái cậu đã có tiếng thì thầm nhỏ.

"哦! (Oh). Cậu trai lúc nãy đây này."

Còn ai khác ngoài 'mặt trời nhỏ, bông hoa cúc mảnh mai và yếu đuối' China nữa. Hắn ta cười tươi, vẫy vẫy tay chào cậu.

"Chào, tớ là China. Cậu tên gì nhỉ? À, cậu là em Mặt Trận đúng không?"

Vietnam đơ một lát, 'vô tình' nhìn thấy những ánh mắt 'thương yêu' nhìn về cậu. America không hiểu sao móc đâu ra khẩu súng lục, chơi đùa với nó trong khi mồm luôn húyt sáo. Gì đây? Đe doạ à?

Còn Japan.. Thì đỡ hơn một chút. Với cái vẻ ngoài điềm đạm đó thì cũng chỉ nhăn mặt một chút rồi quay đi chỗ khác thôi. Campuchia đang nhìn chăm chăm vào mắt cậu, như thể cậu ta sẽ lao tới đục vào đôi mắt hổ phách ấy nếu trong lớp không có người mà cậu ta thích vậy.

"Sao không trả lời? Lại lơ đễnh rồi."

China chen đầu vào tầm nhìn của cậu, đưa tay qua lại trước mắt.

"Ah. Xin lỗi, tôi là Vietnam, em của Mặt Trận."

"Ai chà, tôi đã nhớ đúng nhỉ, hai người nhìn y như đúc. Tôi đã nghe tới tin đồn anh ta có một cậu em trai nhìn khá đẹp, hoá ra là thật." Hắn ta cười khúc khích, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng khẽ rung lên theo nhịp.

Gì cơ...? Anh ta vừa khen cậu đấy à? Sao nghe.. Sợ thế? China này khác với China ở thế giới thực quá.

Vietnam cũng ậm ừ cho qua chuyện, tập trung về bài học của mình. Nhưng với những ánh mắt 'chứa chan yêu thương' như muốn khoét một lỗ sau lưng mà họ dành cho cậu thì chắc chắn hôm nay cậu không được yên ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip