Chương 1 : Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Cốsc cốc/

"Cha, con vào được chứ?"

Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khuya yên vắng, một thiếu nữ với mái tóc đen cùng làn da ửng đỏ đang đứng lặng lẽ bên ngoài chiếc cửa gỗ.

Một phút, hai phút sau, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sau đó đóng cửa lại.

"..Đảng, con làm gì ở đây vậy?"

Một nam nhân với mái tóc cùng làn da đỏ sẫm, chính giữa mặt là một ngôi sao vàng ươm, có vẻ đang ở tuổi trung niên, nhưng dù thế vẫn không thể che giấu được nét lãng tử trên gương mặt anh.

Anh rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn và nhìn vào cô thiếu nữ kia.

"Con hoàn thành đống tài liệu ta giao rồi sao? Giỏi lắm." Anh cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại.

Đảng đặt xấp tài liệu xuống bàn gỗ, tất cả đều được lấp đầy bởi những nét chữ rõ ràng. Cô ngao ngán nhìn xung quanh cha của mình. Toàn những xấp tài liệu chất đống.

"Cha à, người định xử lý hết đống đó sao..?" Cô nói, lia mắt về phía người đàn ông với cặp kính dày cộp kia. "Cha nên nghỉ ngơi một chút đi, không khéo... Kiệt sức mà chết đấy. Í con là.. nhìn cha kìa, trông chả khác gì con gáu trúc."

Tay Vietnam dừng di chuyển trên trang giấy trắng. Anh thở dài, tay day day thái dương.

"Cũng đúng... Nhưng ai sẽ xử lí đống này đây..?"

"Người cứ để cho con!"

Đảng vui vẻ nhận việc, cô kéo cha cô ra khỏi ghế rồi đẩy ra cửa.

"Cha đi ngủ sớm nhé, nếu cha không ngủ được thì có thể đọc sách rồi đi ngủ. Thôi, tạm biệt cha"

Đảng cười rồi đóng sầm cửa lại, cô có vẻ rất hăng hái trong việc này. Vietnam đứng bơ vơ ngoài cửa, chỉ có thể ngao ngán thở dài rồi quay người bước đi.

Thôi, nghỉ xả hơi một chút sau ba đêm không ngủ cũng được.

Anh nghĩ, rảo bước trên hành lang dài dằng dẳng. Đi ngang qua một cánh cửa còn hé mở, Vietnam nhận ra đó là phòng của hai con lớn anh, Hoàng Sa và Trường Sa.

Vietnam nhẹ nhàng đẩy cười và thò đầu vào trong, chỉ thấy đứa con trai Trường Sa của anh đang ôm đứa em gái song sinh của mình, Hoàng Sa, trong lòng và ngủ một cách yên bình.

Anh lặng lẽ nhìn bọn chúng trong vài phút rồi đóng cửa lại và tiếp tục đi về phía phòng mình. Anh thương chúng lắm, đã bao lần chúng bị bắt cóc và bị nhận là con của một kẻ khác, vậy mà chúng vẫn luôn vui vẻ mỉm cười khi thấy anh.

Mình quả là một người cha vô tâm. Đời nào ai lại để người con út của mình lo việc đất nước, ai lại bỏ bê hai đứa con của mình để chúng bị bắt cóc chứ..

Vietnam thở dài, nhưng chân vẫn vô thức bước vào căn phòng mà mình đã không động đến trong 3 ngày. Nó vẫn sạch sẽ, mền gối thì ngăn nắp. Chắc Đảng đã dọn dẹp nó hộ anh.

Anh bước nhanh vài bước rồi nhanh chóng ngã ụp mặt xuống giường, không quên phát ra một tiếng 'aaa..' thể hiện sự thoải mái.

Nằm xuống là mình muốn ngủ ngay.. Chắc đêm nay không cần phải đọc sách hay gì rồi...

Vietnam nghĩ, đôi mắt cũng đồng thời phối hợp mà chớp chớp vài cái rồi đóng lại. Những tiếng thở đều vang lên trong căn phòng trống.

Một phút...

Năm phút...

Mười lăm phút...

"Đ* má mình không ngủ được!"

Vietnam bật dậy, lắc đầu mình một cách dữ dội. Thì ra đây là cảm giác mệt nhưng không thể ngủ sao?

Nhớ đến lời của Đảng, anh với tay đến tủ sách bên đầu giường và lấy một cuốn sách với tấm bìa khá đẹp.

"Light in the dark... Của Lindy Solan sao? Tác giả tên lạ thế."

Vietnam lẩm nhẩm, nhưng vì giấc ngủ của mình, anh vẫn mở cuốn sách ấy ra và đọc những trang sách đầu tiên.

Bất ngờ làm sao, nhân vật chính lại chính là người bạn láng giềng mà anh ghét nhất, China, và dàn harem gồm tất cả các countryhumans khác. Cuốn truyện này là về cuộc tình của họ. Well, trừ Vietnam ra thôi.

Không hiểu tác giả có thù gì với anh, nhưng trong cuốn tiểu thuyết anh chỉ có đúng hai lần xuất hiện. Một lần là do đi qua đường không cẩn thận xém bị xe tông nhưng được China cứu, lần còn lại là té cầu thang và ngã vào China, người đang đi với những 'chàng top' của anh ta. Và rồi anh mất tăm, biệt tích khỏi cuốn truyện.

Nhưng cái điều làm cho Vietnam cảm thấy ứ oẹ ở đây là việc những nam chính đều là bọn điên khùng yandere máu sát thủ cả. Hai lần xuất hiện nếu không phải nhờ 'lòng tốt' của China thì anh đã bị xẻo thịt vì dám động vào 'bottom cute đáng yêu' của họ.

Vietnam nhăn mặt, cái kiểu tiểu thuyết gì thế này? Tình cảm thì phát triển nhanh hơn tốc độ chạy của một con báo, cảm giác chỉ cần China cười một cái là cả thế giới rơi vào lưới tình vậy. Còn cái kiểu gì mà cho toàn bộ các countryhumans vào trừ anh thế? Ghét lắm hay gì?

Anh lắc đầu, định bụng không thể nào đọc cuốn tiểu thuyết này nữa, đọc thứ này làm anh cảm thấy chóng mặt lắm rồi. Cả căn phòng dường như đang quay cuồng, anh vươn tay ra cố gắng cất cuốn sách lại vào chỗ cũ, nhưng..

Ư... Không ổn, phải đi ngủ...

...thôi...

/Rầm/

.
.
.

.
.
.

"Ức.. Đầu đau quá.. Nơi này là nơi nào vậy..?"

Vietnam ôm đầu đứng dậy, anh đang ở trong một không gian vô định, bao bọc bởi bóng đêm vô tận. Nhìn anh, Vietnam thấy thấp thoáng một nguồn ánh sáng xanh ở phía xa, và anh quyết định đi đến nơi đó.

.
.
.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, anh cuối cùng cũng đã nhìn rõ thấy thứ ánh sáng đó phát ra từ cái gì. Trước mắt anh là một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng bệt như người chết. Điều đáng chú ý ở đây là cô ta không mặc gì cả.


"Cuối cùng anh cũng tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip