Dẫn nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【Phong Điều Vũ Thuận 】Ong Mật

- Tên gốc: 蜜蜂 (Tạm dịch: Ong Mật)

- Tác giả: 小眨 (Tiểu Trát)

- Dung lượng: 22 chương chính văn + 3 phiên ngoại.

- Lời tựa: "Thật muốn được gió thổi bay đi, là kiểu thổi khắp cả trái đất, cùng cậu, ở thành phố mà tớ yêu, dừng rồi đi, đi rồi lại dừng." (*)

- Tag: HE, yêu thầm, ngụy hiện thực hướng, OOC, ngược nhẹ.

(Dẫn nhập)

--------------------------------------

TV vẫn đang phát với âm lượng lớn, bên ngoài truyền đến một tiếng rồi lại một tiếng còi. Trương Tuấn Hào mơ mơ màng màng mở mắt, cầm điện thoại lên xem, đã năm giờ rưỡi chiều rồi.

Được lắm, vốn dĩ muốn xem TV một lát để giết thời gian, kết quả show tống nghệ nhạt quá, ngủ còn ngon hơn lợn nữa.

Trương Tuấn Hào ôm mèo trắng nhỏ ở bên cạnh lên, nó cũng là một chú heo lười, tựa hồ đã bị đánh thức, quạu lên chép chép miệng.

Trương Tuấn Hào theo thói quen vuốt vuốt lông cho nó, ngữ khí không giấu được sự cưng chiều: "Tiểu Bảo, cũng tới giờ thức dậy ăn cơm rồi. Lúc vừa nhặt được mày, mày ốm như da bọc xương ấy, bây giờ thì sắp ôm không nổi rồi."

Đèn vẫn chưa mở, dựa vào chút ánh sáng của TV, lấy đồ ăn cho mèo con từ trong tủ ra, đổ vào bát riêng của nó.

Từ lúc sống một mình trở đi, bản thân cũng không tỉ mỉ chú trọng các thứ nữa, thuần thục đặt bánh màn thầu nhỏ đông lạnh vào lồng hấp, đợi mười lăm phút thì nhét vào miệng ăn lót dạ.

Dép lê dưới đất phát ra âm thanh, căn nhà tồi tàn của người sống một mình tạo thành thật sự khó mà đặt chân, ý tượng vừa xuất hiện, cảm xúc vừa đến, cứ thích viết viết bài hát, khắp mặt đất đều là những tờ giấy đã được viết qua.

Xác thực có chút loạn rồi, Trương Tuấn Hào định tự mình sửa sang lại.

Bút bi bị vứt ở bàn trà, nắp bút lại không thấy tung tích đâu, bây giờ không thể làm rơi bút được, rơi rồi sẽ tắt mực, không có nắp bút sẽ không có cảm giác an toàn.

Bật đèn pin điện thoại lên, ở kẽ hở của sofa đều đào bới qua một lượt, đương nhiên không quên tìm bên dưới sofa.

Tìm thấy thứ đồ rách này dễ như ăn cháo, Trương Tuấn Hào cong lưng muốn với lấy, lại phát hiện kế bên nắp bút có một chiếc thẻ nhỏ.

À, thẻ sim điện thoại.

Còn tưởng sớm đã làm mất rồi, lúc trước còn tiếc số điện thoại đã dùng mười mấy năm này, lúc làm mất thẻ đã u sầu rất lâu. Về sau nghĩ nghĩ, cắt đứt liên lạc cũng tốt, cũng không đi xin cấp lại số đó nữa, mà mở một số mới.

Thẻ sim màu vàng kim yên ổn nằm trong lòng bàn tay, lại nổi lên trong tim từng đợt sóng lớn. Cậu có chút do dự, một cảm giác kỳ lạ dâng lên đầu tim.

Cậu ấy sẽ nhớ mình chứ?

Cậu ấy...đã liên lạc với mình chưa?

Mười lăm phút trôi qua, Trương Tuấn Hào bèn đi vào bếp gắp dưa cải gặp màn thầu, tay lại không nhịn được mà run rẩy.

Đột nhiên, như đã hạ quyết tâm, lắp thẻ sim điện thoại vào ngăn sim thứ hai.

Mấy trăm đoạn tin nhắn hiện lên, điện thoại vang lên một lúc, màn hình không ngừng bật ra khung trò chuyện, Trương Tuấn Hào lập tức úp ngược điện thoại lên bàn trà, nước mắt lởn vởn trong hốc mắt.

Tiểu Bảo dường như đã nhận ra trạng thái không bình thường của chủ nhân, yên lặng bước từng bước nhỏ dùng đầu cọ cọ vào tay Trương Tuấn Hào.

"Tiểu Bảo, tao không sao."

Đợi tới khi điện thoại không kêu nữa, Trương Tuấn Hào mới gom hết dùng khí để nhìn rõ.

Khung tin nhắn dừng ở một tin: "Cậu đang ở đâu? Tớ nhớ cậu rồi."

Người gửi: Trương Trạch Vũ.

--------------------------------------

Cũng chẳng biết Tả Hàng rốt cuộc nghĩ thế nào, nửa đêm không ngủ, hẹn ở quán bar gặp mặt. Bình thường đều dễ dãi chạy tới nhà, cầm lời bài hát liền chạy đi, thuận tiện biết bao nhiêu.

Trương Tuấn Hào bước vào quán bar quen thuộc này, bên trong đang phát nhạc cổ điển ưu nhã, vừa nhìn thoáng qua đã tìm thấy Tả Hàng ngồi trên ghế ở một góc.

Nhìn thấy rõ hộp bánh kem bên ghế, hình như cậu đã biết tại sao Tả Hàng nói gì cũng muốn hẹn ra bên ngoài cho bằng được rồi.

Trương Tuấn Hào đi tới bên cạnh vỗ vỗ vai, người kia đang cầm ly champagne phát ngốc, thấy người đến thì nhếch mép cười: "Đợi em lâu lắm rồi, em lề mề thật đó."

Trương Tuấn Hào không tiếp lời anh ấy, đập mấy giờ giấy lyrics mình đem theo lên bàn: "Đây nè, em thật sự là nhân viên tốt, chưa từng ngâm bản thảo."

Tả Hàng mỉm cười gom gom lại: "Có phải còn phải khen em ý tưởng vĩnh viễn không cạn kiệt không hả?"

Nét chữ của Trương Tuấn Hào viết nguệch ngoạc, lại thanh tú nho nhã không giống chữ của con trai viết ra. Có thể đúng là chữ thế nào người thế ấy, giống như cậu mãi mãi không vô lo vô nghĩ như biểu hiện bên ngoài.

"Ngoài cửa sổ là bầu trời âm u."

"Nếu như có thể, tớ muốn đến phương Bắc."

"Không vì gì khác, chỉ muốn ngắm nhìn tuyết và băng." (1)
...

Lyrics càng viết càng khốn khổ.

Tả Hàng xem không nổi nữa: "Em muốn viết thì viết gì đó mang năng lượng tích cực xíu có được không."

Trương Tuấn Hào vẫn như cũ không tiếp lời anh, hỏi ngược lại anh: "Anh gọi em ra đây không phải chỉ để giục bản thảo chứ?"

"Đương nhiên." Tả Hàng khom eo lấy hộp bánh kem từ dưới đất đặt lên trên bàn: "Hôm nay em trai đón sinh nhật, thân làm ca ca chắc chắn phải ở cùng em không say không về rồi."

Trương Tuấn Hào trong lòng ấm áp, tuy rằng Tả Hàng miệng thì cà lơ phất phơ, nhưng làm anh em quả thật rất nghĩa khí.

Cười cười mở hộp ra, nụ cười trong nháy mắt lại đông cứng trên mặt.

Bánh kem socola dâu tây quen thuộc, ngay cả kiểu dáng cũng giống nhau, trên cửa tiệm ghi: "Nhất kỳ nhất hội" (2). Nếu nói là trùng hợp, cũng quá trùng hợp rồi.

Trương Tuấn Hào ngớ người nhìn sang Tả Hàng ở kế bên, người bên cạnh lập tức hiểu ý: "Đúng, là em ấy mua đó."

"Cậu ấy biết em ở đâu?"

Tả Hàng bĩu môi: "Em ấy đến nhà anh đúng lúc nhìn thấy anh đang in lyrics của em. Rõ ràng không phải chữ viết tay, quỷ mới biết sao em ấy vừa nhìn liền nhận ra là tác phẩm của em... Sau đó cứ luôn quấn lấy anh hỏi anh em đang ở đâu. Anh không bán đứng em, cũng không nói em ấy biết em ở đâu, hôm nay đã trực tiếp nhét bánh kem cho anh rồi."

Trương Tuấn Hào như thở hắt ra một hơi, nhìn bánh kem mà trầm mặc. Không biết đã qua bao lâu, lại nói: "Cậu ấy...có nói gì không?"

Tả Hàng không nhìn cậu nữa, hỏi một đằng đáp một nẻo nói:

"Trương Tuấn Hào, em ấy rất nhớ em. Em có nhớ em ấy không?"

--------------------------------------

Đây là một phân đoạn nhỏ trong truyện, tác giả để nó ở đầu trước khi up chương đầu tiên nên tui cũng làm theo, xem như là trailer giới thiệu fic đến mọi người. Sao, mọi người thấy dự cáo như này đã đủ suy đủ ngược chưa :))) Yên tâm là kết HE nho 💋

(*) Lời bài hát《Ong Mật》
Tác từ - tác khúc: Vạn Linh Lâm
Link ở đầu chương

(1) Nguyên văn:
"窗外是阴郁的天"
"如果可以 我想去北边"
"不为别的 只想看看雪和霰"
Chữ 霰 /xiàn/ tui tra từ điển thì nó là một trạng thái của nước, là hạt băng tuyết nhỏ hình cầu, rơi trước khi tuyết rơi.

(2) Nguyên văn: "一期一会"
Câu này có nguồn gốc từ trà đạo Nhật Bản, mang nghĩa "一期一会,难得一面,世当珍惜". Hiểu đại khái là, một đời chỉ có một lần gặp gỡ nhau, cho nên phải biết trân quý, không nên bỏ lỡ cơ hội.

Tui dịch tới đâu sẽ đăng tới đó, mong là không kéo dài quá lâu 🙏🙏

24/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip