2. Đến bên chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyên Linh dù trôi dạt trong sóng lòng, cô vẫn thích để bản thân chìm đắm vào những kỷ niệm bên chị. Có thể làm Uyên Linh rất vui, cứ ngồi cười một mình mãi. Cũng có thể làm cô rất đau, khi phải đối diện lại với thực tế và hướng đến cái tương lai mù mịt, lạnh lẽo đang tới. Nhưng hình ảnh chị cứ ngự trị trong tim cô, trước mắt cô, thử hỏi Uyên Linh lấy đâu ra sức mạnh mà gạt bỏ đi.

Nhìn lại mới thấy, hai người phụ nữ đã lững thững đi qua đời nhau suốt mười mấy năm nay. Họ biết đến nhau và tôn trọng nhau, như đối với bao người đồng nghiệp khác. Họ gặp lại nhau tại Chị đẹp và khoảng cách này vẫn được giữ bền vững trong khoảng thời gian đầu chương trình.

Uyên Linh vốn luôn là người hướng nội, cô không phải người dễ dàng có thể cứ thoải mái tham gia vào những cuộc nói chuyện nhóm đông người. Uyên Linh thích lắng nghe hơn là chia sẻ về mình, dù cô luôn thông minh và hài hước, cũng không bao giờ tạo ra cảm giác xa cách khi giao tiếp với người khác. Cô không phải người xô bồ, thích sấn sổ làm quen hay ưa thích những cuộc trò chuyện xã giao hời hợt. Uyên Linh có một thế giới riêng, một nhịp độ sống riêng của mình. Càng trưởng thành, cô càng thấu hiểu bản thân, càng biết cách tôn trọng những ranh giới của bản thân để có thể là chính mình, và không làm mình kiệt sức với những tiếp xúc con người. Có thể nói, chỉ những người có sự tự nhận thức cao và thực sự biết quý trọng bản thân mới có thể làm được việc ấy, đặc biệt là khi cô ấy là một ca sĩ trong showbiz, đặc biệt hơn nữa là khi cô ấy đồng ý tham gia một game show truyền hình thực tế mang tính tương tác đội nhóm cao như Chị đẹp. Một mình hành xử một cách riêng đâu có dễ dàng gì trong xã hội luôn soi mói này.

Mỹ Linh tự tin và chín chắn, đích thị là một chị đại luôn được mọi người tôn trọng, ngưỡng mộ và cả yêu quý nữa. Chị đại là thế, nhưng Mỹ Linh không bao giờ đem lại cảm giác kẻ cả hay bề trên cho người xung quanh. Chị luôn khéo léo, cách chị nói chuyện gần gũi nhưng vẫn cực kỳ duyên và thông minh, dễ mến vô cùng. Ai cũng có thể cảm thấy trái tim của chị đại dù đã U50 nhưng vẫn cực kỳ ấm nóng và nhạy cảm. Bước đến với Chị đẹp, Mỹ Linh lại có chút gì đó rất e dè và tự ti. Trong những tập đầu tiên, dù chị bông đùa nhiều với nụ cười thường trực trên môi, nhưng chị vẫn có phần không thoải mái và lo lắng nhiều, vì không biết mình có đang làm khó bản thân thái quá một cách vô nghĩa không, vì không biết mình có thể theo kịp với những người em trẻ tuổi và tài năng đến như vậy không.

Uyên Linh và Mỹ Linh dù có nhiều nét khác biệt như vậy, tuy nhiên hai chị em lại dường như chia sẻ chung một nét cô đơn trong chương trình. Suốt từ vòng hội ngộ, đến công một, rồi công hai, dù hai cô Mèo đang hòa nhập tốt rồi, nhưng dường như họ vẫn chưa thấy mình thuộc về, ngôn ngữ cơ thể khi không ở trên sân khấu chưa được giải phóng thoải mái nhất trong những buổi ghi hình. Mỹ Linh càng chưa thể để ý nhiều đến cô mèo bé nhỏ kia, vì hẵng còn bận bịu với bộn bề những đầu việc mới khi tham gia chương trình.

Nhưng có lẽ Uyên Linh thì đã mong muốn đến gần chị từ lâu rồi. Tuy vậy, vì chị chẳng liếc nhìn cô lấy một chút, cũng chưa có cơ hội chung nhóm để được gần gũi hơn, nên cô đâu có dám. Trong vòng hội ngộ, khi nhìn thấy Mỹ Linh bước vào từ cánh cửa ấy, Uyên Linh chợt thấy lòng mình xáo động. Đi hát gặp chị cũng nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực sự tiếp xúc với chị. Vẫn là một người chị cô ngưỡng mộ nhiều lắm, nhưng vốn cô chẳng thấy hai người có thể chung đường. Phần vì cô thấy chị chẳng mặn mà với cô, và phần là vì những âu lo trong lòng cô. Mười ba, mười bốn năm trước trong cuộc thi ấy, Mỹ Linh yêu kiều và xa vời với cô. Chị dường như chẳng thấy ấn tượng gì lắm với Uyên Linh, và cô Mèo nhỏ cảm nhận được điều đó. Rào cản tâm lý từ năm ấy đã luôn ngăn Uyên Linh đến gần chị. Tận sâu thẳm trong tâm trí Uyên Linh, nơi vẫn có những tự ti và không hài lòng về bản thân tồn tại đâu đó, cô mong cầu được nhận sự công nhận từ chị nhất.

Giờ trong phòng chờ của các chị đẹp, cô ngắm nhìn người phụ nữ ấy từ xa, nhìn thấy quá nhiều căng thẳng ánh lên trong đôi mắt chị mà chợt trong lòng dấy lên thật nhiều tình cảm, đến mức tự cô còn thấy bất ngờ. Cô chỉ muốn xà đến quỳ xuống bên chỗ chị ngồi, tựa lên đôi chân đang vắt chéo ấy để sẻ chia với chị. Uyên Linh khi ấy vẫn chưa rõ thứ tình cảm mới nhú ấy mang ý nghĩa gì, chỉ biết mình muốn gần gũi chị hơn một chút. Hình như trong tâm hồn ấy chất chứa điều gì đó thu hút cô vô cùng. Cô chợt thấy nhoi nhói, khi nhìn hình ảnh Mỹ Linh lặng im, buồn rười rượi sau công một chị mất Nguyên Hà. Cô biết lòng chị đang dậy sóng âu lo và tội lỗi lắm, vì đã không phải là một người đội trưởng tốt. Cô chợt thấy muốn với tay ra chạm vào chị, ôm chị như cô vẫn có thể làm với những chị em khác, để Mỹ Linh biết chị không một mình. Cô chợt thấy nhớ, thấy thương, thấy muốn che chở chị. Hình ảnh chị cứ đôi khi bất chợt hiện ra chẳng vì lý do gì trong tâm trí Uyên Linh. Sao khoảng cách không gian thời gian đã gần như vậy rồi, mà vẫn chẳng thể gần nhau hơn?

Công hai, tiết mục của nhóm cuối cũng vừa hoàn thành, tất cả các chị em đang đứng tụ lại với nhau cùng chờ đón kết quả bình chọn. Chẳng hay như thế nào, Uyên Linh lại đang đứng rất gần chị. Cô mạnh dạn bước đến bên cạnh Mỹ Linh, người đang hướng ánh mắt cùng tất cả các chị em khác lên màn hình TV phát hình ảnh từ sân khấu. Sau khi đã trút hết được lo lắng về phần trình diễn của mình trong công này, Uyên Linh đang vô cùng phấn chấn, cảm giác Uyên Linh này có thể làm mọi thứ, vì tâm trạng cô được cởi bỏ giờ nhẹ bẫng. Uyên Linh mạnh dạn vòng tay ôm eo Mỹ Linh từ phía sau, tay còn lại níu chặt lấy cánh tay chị đang chống hông, rồi tựa đầu cô lên vai chị. Tự nhiên như không, chẳng ngại ngùng. Và ngạc nhiên thay, Mỹ Linh nhận ra nhưng cũng cứ để vậy, đón nhận thật nhẹ nhàng. Phải chăng, chị cũng chỉ nghĩ cái ôm này giống như bao cái ôm của những chị em khác, Uyên Linh cũng chẳng biết được. Có lẽ cô thực sự nhạt nhòa trong lòng chị. Nhưng biết làm sao được, phải không?

Công diễn hai qua đi sau cái ôm ấy. Bánh xe cuộc chơi cứ tiếp tục quay, Uyên Linh vẫn thấy đôi chút lạc lõng trong chương trình. Nhưng không sao, mục tiêu cuối cùng là được trải nghiệm mà, thì cô đang làm tốt chuyện ấy rồi. Rồi công diễn ba cũng qua đi mà chẳng có mấy tương tác giữa hai chị em, Uyên Linh cũng bớt nghĩ về những điều ấy rồi. Phần chia team cho công bốn bắt đầu thì Uyên Linh cũng nhận ra rằng, lại một công diễn nữa không được chung team chị. Có khi, sẽ không còn cơ hội nữa luôn, cô thậm chí sẽ có thể phải dừng lại ở công này, chắc gì đã đi tiếp được, công bốn cũng là tương đối xa hơn so với tưởng tượng của Miss Phòng loại rồi. Uyên Linh chọn Hương ngọc lan để đổi gió sau hai vòng đã về đội Lan Ngọc, trong khi, có vẻ rõ ràng rằng chị Mỹ Linh chẳng muốn chọn về bài của chính mình đâu. Tưởng đã an bài thì cô lại thấy Mỹ Linh phi thẳng về đội Hương ngọc lan, lại còn xộc thẳng đến nắm lấy cánh tay Uyên Linh và ghé vào tai cô thì thầm chiến thuật ngay lập tức. "Ồ, bác Mỹ Linh cũng không phải quá rụt rè trong chương trình nữa rồi thì phải" – Cô nghĩ thầm bụng trong khi lắng tai nghe chị nói.

Tối hôm ấy, mọi người về lại nhà chung. Chị cũng ở nhà chung đêm nay với cô, thay vì lại bay thẳng ra Hà Nội như mọi lần sau buổi ghi hình. Mà hình như tuần này chị định sẽ ở luôn nhà chung. Team mình trong công diễn này là tập hợp một đội vocalist siêu hùng hậu, không thể tưởng tượng được sẽ có ngày tập hợp được, nhưng lại thiếu đi những nhân tố trẻ bùng nổ đúng tính chất của chương trình, nên có lẽ chị cũng muốn ở đây bàn bạc kỹ hơn để góp sức với mọi người, chứ trước đây các em đặt đâu chị ngồi đó.

Sau ngày ghi hình dài, mọi người đã rệu rã cả rồi. Chị Bống Hồng Nhung và chị Lưu Hương Giang đã vội vã ra sân bay để về bên các con, chị Phương Vy cũng lui lại với gia đình đêm nay để xả hơi một chút. Nhà chung giờ chỉ còn Mỹ Linh và Uyên Linh. Hẵng còn chút ngại ngùng, nên cả hai người cùng sớm lui vào phòng ngủ riêng. Đêm đến, Uyên Linh vẫn cứ nằm trằn trọc mãi dù người đã mệt lả rồi, gần đây cô vẫn gặp vấn đề với giấc ngủ, đầu óc có lẽ vẫn nặng nề nhiều âu lo. Uyên Linh ngồi dậy rồi mò xuống bếp, tính làm cho mình một ly trà ấm, mong rằng có thể làm dịu bớt những ồn ào trong tâm trí.

Bước xuống cầu thang, Uyên Linh nhận ra hẵng còn một tia sáng từ ánh đèn vàng le lói trong phòng khách. Chẳng lẽ Mỹ Linh vẫn chưa ngủ sao? Đã hai giờ sáng rồi mà sao chị còn thức, Uyên Linh nghĩ. Cô nhẹ nhàng bước vào. Đúng là chị Mỹ Linh đang ngồi đó trên chiếc sofa cạnh ngay ô cửa sổ mở hé, hướng ra màn đêm im lìm. Căn phòng nhá nhem bóng tối. Rồi một góc của thứ bóng tối phẳng lặng và êm như lớp vải mịn ấy hòa vào thứ ánh sáng ấm áp hắt từ chiếc đèn cây bên cạnh chỗ chị ngồi. Chị đeo kính cận và ôm một quyển sổ trên tay. Những nét bút chị hiện lên trang giấy, khoan thai. Không gian làm người ta cảm giác như một góc trong phòng triển lãm nghệ thuật vậy. Uyên Linh bước vào để tiến ra căn bếp, chị ngẩng lên nhìn thấy cô, chị nở một nụ cười hiền.

- Sao em chưa ngủ vậy?

- Hình như em lại mất ngủ rồi bác ạ.

- Sao mà mất ngủ?

- Có khi là em nhớ con em quá đấy – Uyên Linh cười tinh nghịch.

- Con em á? – Mỹ Linh có chút ngỡ ngàng.

- Vâng, em có hai chiếc mèo ở nhà. – Uyên Linh vẫn giữ giọng nói và nụ cười tinh nghịch – Ở nhà chung nên em không được gặp tụi nó. Lâu lâu có chúng nó ở bên cũng làm em dễ ngủ hơn.

- À – Mỹ Linh cười lên thành tiếng.

- Thế bác cũng chưa ngủ là sao ạ? Em đi pha ly trà ấm. Bác có muốn không, em làm cho cả bác nữa nhé?

- Ừ, làm cho chị với, cảm ơn em!

Lúi húi trong bếp được mấy phút, cô lại nghe tiếng chị hỏi vọng vào.

- Sao em không về nhà? Cũng đâu mất thời gian lắm để về nhà em mà đúng không?

- Dạ, nhưng làm sao em bỏ bác ở đây một mình được. – Uyên Linh cười hì hì làm chị Mỹ Linh cũng bất giác mỉm cười theo.

Uyên Linh có vẻ thật thú vị, chị chợt nghĩ. Khi Uyên Linh chia sẻ những điều nghiêm túc, người con gái ấy như một cô mèo hiền dịu, ngoan ngoãn với giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi mà đầy ấm áp, ngọt ngào và chân thật. Nhưng khi tiếp xúc hằng ngày vui vẻ, Uyên Linh lại như một bạn mèo tinh nghịch chạy loăng quăng, với chất giọng miền Nam lâu lâu thả vào cả giọng Bắc nữa, rất vang, ung dung và mang nhiều nét vui đùa nhí nhảnh. Khi mới tiếp xúc, tưởng chừng đây là một người con gái ít nói, hoàn toàn hướng nội, nhưng không, cô cũng nghịch ngầm dữ lắm đây.

- Thế bác Mỹ Linh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ ạ? – Uyên Linh bước tới đặt hai cốc trà thơm dễ chịu lên bàn, ngồi xuống vuông góc với người chị của mình.

- À chị đang ghi lại vài dòng reflect về Chị đẹp, và về Hương Ly nữa. Nghĩ mà thương lắm, con bé dễ thương lắm luôn ấy, mà hôm nay lại bị loại. – Đúng là chị Mỹ Linh, nhìn vậy thôi nhưng lại canh cánh trong lòng thật nhiều điều, Uyên Linh nghĩ.

- Ồ, bác có thói quen viết hay quá nhỉ. Em nghĩ viết ra được như vậy thì hay lắm, mình ghi nhận lại được cảm xúc một cách rõ ràng và cũng có thể nhìn lại rồi nhận ra được nhiều điều. – Uyên Linh liếc nhìn cuốn sổ trên tay Mỹ Linh. Chị dùng bút máy chứ không dùng tùy tiện một chiếc bút bi bình thường nào. Chiếc bút máy giản dị thôi, nhưng vẫn cho thấy chị tinh tế và sâu sắc thế nào khi chăm sóc cho tâm hồn mình.

- Ừ đúng rồi đấy, chị hay giữ cuốn sổ bên mình. Chị hay quan sát, nhưng không ghi lại thì cái đầu óc này sẽ lại quên mất.

- Có khi em cũng phải học bác đoạn này thôi. Nhưng nhiều lúc em lười quá. – Uyên Linh cười khì một cái.

Bên ly trà ấm, bóng tối nhá nhem xen thứ ánh sáng dịu nhẹ, cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ lại cứ được đưa đẩy tự nhiên vô cùng, cứ như đã quen nhau từ lâu chứ chẳng phải lần đầu tâm sự. Họ kể nhau nghe về trải nghiệm trong những công diễn đầu. Chị hỏi Uyên Linh về ấn tượng làm việc với các chị đẹp khác. Cách Uyên Linh nhận định và suy nghĩ làm chị ấn tượng vô cùng, chuyên nghiệp lắm, nỗ lực nhiều lắm, và chắc hẳn phải là một con người cực kỳ sâu sắc, trái tim em cũng phải thật nhạy cảm thì mới có thể nhìn nhận mọi thứ như vậy được. Không gian đêm nay như cởi bỏ rào chắn giữ hai người phụ nữ, họ cũng thoải mái chia sẻ sâu hơn về đủ thứ, rồi cả về bản thân mỗi người nữa.

Chẳng mấy chốc đã bốn giờ sáng rồi, những khoảng lặng giữa hai người cũng không hề có gì gượng gạo, lúng túng cả, mọi thứ đều như là tất nhiên vậy. Chẳng ai thấy phải ép mình điều gì. Uyên Linh bắt chéo chân, tay chống cằm tựa lên đùi, cô ngồi co lại như đang ôm lấy bản thân mình mà ngẫm nghĩ. Bàn tay còn lại cứ vô thức cậy móng tay mình theo thói quen xấu khó bỏ mỗi khi cô suy nghĩ, dù đã cố kiểm soát lắm rồi. Bất chợt cô nghiêng đầu sang nhìn chị, rồi với ra nắm lấy tay Mỹ Linh mà mân mê. Uyên Linh cứ ngắm nhìn, sờ nắn, rồi lại đan những ngón tay của hai người vào nhau mà nắm. Mỹ Linh cứ để yên thế cho đứa em nghịch.

Cũng đang để trôi theo suy nghĩ, chợt Mỹ Linh thấy Uyên Linh kéo mình vào một cái ôm.

- Em cảm ơn bác iu rất nhiều vì đã chia sẻ với em. Cuộc trò chuyện đêm nay cực kỳ ý nghĩa với em. Bác giỏi lắm mà, chỉ cần có người keep bác on track là cái gì bác của em cũng sẽ làm được. Bác yên tâm, bác có em ở bên cạnh, bác cần gì em cũng làm cho bác hết. Em thật lòng đấy.

Mỹ Linh đón nhận cái ôm của cô em gái mà sững lại chẳng biết đáp thế nào. Uyên Linh tách khỏi cái ôm nhìn chị:

- Nhưng muộn lắm rồi, bác phải đi ngủ thôi bác yêu ơi. Em mệt lắm rồi nè. Mình đi ngủ bác nhé?

- Chị chưa muốn ngủ lắm. Em cứ lên ngủ trước đi – Chị cười hiền.

- Nhưng làm sao mà em bỏ bác lại một mình được? – Mặt Uyên Linh xị ra – Thế em sẽ cứ nằm đây với bác nhé?

Nói rồi Uyên Linh nằm cuộn lại trên chiếc sofa dài mà Mỹ Linh đang ngồi, gối đầu lên đùi chị mà nhắm mắt lại.

- Ơ kìa! Nào, ốm bây giờ.

- Bác có muốn em ở đây không? – Uyên Linh chống tay ngẩng lên, giọng nghiêm túc trở lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị. – Nếu bác cần không gian riêng thì em sẽ lên phòng, bác đừng lo, bác cứ bảo em.

Mỹ Linh như bị trói lại vào trong ánh nhìn ấy. Người ta cứ như nhìn thấu chị vậy. Chị cứ khựng lại ở đấy một lúc.

- Ừ, được rồi, ở lại đây với chị.

===================================

Mình dự tính, những chap tới có lẽ sẽ tiếp tục một chút về những khoảng thời gian đầu hai chị tiếp xúc với nhau, những suy nghĩ dành cho nhau, và cách mỗi chị len lỏi vào tâm trí nhau. Và sau đó sẽ tiếp tục quay về hiện tại để tiếp diễn mạch tưởng tượng.

Các bạn comment để lại suy nghĩ để mình được động viên nha! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip