Full Asakar Neu Mot Ngay Chung Ta Chan Nhau 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt hai túi đồ nặng bịch xuống bàn bếp, Asano Gakushuu nhìn đồng hồ. Kim ngắn và kim dài tạo thành một đường thẳng đứng, đồng hồ điểm 6 giờ chiều.

Vốn định sẽ quay trở lại công ty để tự tăng ca, bù cho một buổi chiều vắng mặt; song cuối cùng, sau khi rời khỏi Kunugigaoka, anh lại lái xe hướng thẳng đến siêu thị gần nhà và kết thúc hành trình tại phòng bếp với hai túi đầy kịch đồ này.

Asano nhớ lại cuộc điện thoại ngắn ban nãy cùng với thư kí về kế hoạch thay đổi. Rõ ràng là cô ta đã không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

"...Có vấn đề sao? Công ty vẫn có thể hoạt động được nếu thiếu tôi một hôm chứ?"

"Không có gì ạ. Tôi đã hiểu, thưa sếp. Chỉ là thấy hơi bất ngờ khi hôm nay sếp nghỉ sớm. Dạo gần đây tôi thấy ngài luôn ở lại tăng ca, nên là..."

"Hiểu rồi thì tốt, tôi tắt máy đây. Nếu hôm nay không có gì quan trọng thì đừng liên lạc với tôi."

Tăng ca? Thực ra chỉ là anh không muốn về nhà trước bữa ăn mà thôi.

Dạo gần đây, Karma không còn nấu cơm tối. Vậy nên Asano thường đặt hàng và ăn tối tại công ty trước khi trở về. Việc gọi pizza về nhà như hôm nọ chỉ là hi hữu.

Nếu chỉ là một hai lần như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói. Nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì có vấn đề đấy..!

Hai người họ vốn đi trên hai con đường khác nhau, cả hai đều bận rộn công việc của riêng của mình. Vậy nên có thể nói, khoảng thời gian buổi tối kia là thời điểm duy nhất mà hai người có thể gặp gỡ, trò chuyện, cũng như trau dồi tình cảm với nhau. Việc mất đi khoảng thời gian này ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ của họ.

.

Sắp xếp lại xong số thực phẩm đã mua, Asano Gakushuu nhìn đống đồ tươi sống trên bàn bếp. Hôm nay anh sẽ là người chuẩn bị bữa tối.

Việc thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu, bắt đầu bằng bữa ăn này vậy..!

Asano vốn tự lập từ nhỏ, đương nhiên mấy chuyện nấu nướng này có thể tự làm được. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn thấy những món ăn của Karma có gì đó đặc biệt hơn, dù cho cả hai có chung một công thức và cách làm đi chăng nữa. Tại sao nhỉ..?

Bữa tối hôm nay, Asano dự định sẽ làm bít tết, ăn kèm cùng bánh mì. Thực đơn này làm anh nhớ đến những buổi hẹn hò của họ tại the Towers. Đó là một nhà hàng trên cao chuyên phục vụ những món Âu, từ phía Đông của nơi này có thể nhìn được đỉnh tháp Tokyo cũng như trọn vẹn thủ đô hoa lệ.

Hồi đó họ đã làm gì nhỉ? Cùng nhau thưởng thức những món ăn thượng hạng, sau đó sẽ kể cho đối phương nghe về ngày hôm nay của mình..? Cũng chẳng phải là điều gì quá đặc biệt, nhưng cớ sao trong kí ức của Asano, những ngày ấy lại tuyệt vời đến như vậy.

.

Bít tết chỉ ngon khi được thưởng thức vào thời điểm nóng sốt. Trong lúc bắt tay vào việc chế biến, Asano lấy điện thoại, truy cập vào Line.

Liên hệ "Đầu Đỏ" đã bị đẩy xuống sâu đến nỗi anh phải dùng thanh tìm kiếm, chứng tỏ đã quá lâu rồi hai người không nhắn tin qua lại.

Cả hai đã dùng tài khoản này từ lâu, cái biệt danh này có lẽ cũng đã lưu phải từ chục năm trước rồi. Kể cả sau khi hai người yêu nhau rồi kết hôn cũng không đổi lại.

Anh lưu tên của Karma là "Đầu Đỏ",

Còn Karma lưu tên anh là "Tên khốn"...

"..."

Biểu tình bình đẳng hôn nhân.

"Em về trước 7 giờ được không? Anh đợi em."

———

Akabane Karma lôi điện thoại từ túi quần, kiểm tra thông báo vừa tới. Tim anh khẽ rung lên, là tin nhắn của "Tên khốn"..!

Trước 7 giờ..?!

Ngay lập tức, anh gạt thanh thông báo xuống để xem đồng hồ. Hiện giờ là 6 giờ 30 phút.

"..." Lưu cái tên này cho anh ta cũng đâu có oan uổng gì? Đúng là tên khốn thật...

Asano Gakushuu, từ trước đến giờ vẫn luôn là cái kiểu đột ngột này.

Đặt những món đồ vừa chọn lên quầy thu ngân, Karma có chút gấp gáp.

"Thanh toán cho tôi. Nhanh nhanh một chút, cảm ơn."

———

Asano Gakushuu bày biện đồ lên bàn ăn.

Hai miếng bít tết áp chảo cùng vài nhành hương thảo điểm xuyết được bày trí trên đĩa bạc với bố cục không thua kém bất kì nhà hàng sang trọng nào, giỏ bánh mì nóng giòn đặt nơi chính giữa, phía đầu bàn còn có một giá nến ba chân cuối cùng cũng có cơ hội được sử dụng lại.

Asano thầm đánh giá tổng quan. Cũng gọi là lãng mạn đấy chứ..?

Cơ mà chẳng biết chút lãng mạn này có đủ để làm tan chảy thế cục chiến tranh lạnh giữa hai người họ không?

.

Sau khi thay cho mình một bộ đồ ở nhà, Asano ngồi trước bàn ăn, chờ đợi.

Ban nãy nhắn tin có hơi gấp, không biết em có về kịp không? Tin nhắn đã hiện dấu hiệu "đã đọc", vậy mà cũng không thèm hồi âm một câu.

Nếu Asano không nhầm, bình thường Karma tan sở khá đúng giờ. Vậy mà hôm nay em ấy lại về muộn.

.

Đúng 7 giờ, cánh cửa chính bật mở. Người mà anh mong đợi cuối cùng cũng đã trở về.

Asano đột nhiên thấy có chút căng thẳng. Quái thật, rõ ràng đã quen nhau ngót mười năm, cưới nhau cũng được hai năm, mấy trò bậy bạ gì thì cũng đã làm qua hết rồi... Vậy mà lúc này, anh lại cảm tưởng như bản thân đang trong quãng thời gian hẹn hò thử với người kia.

Hít một hơi thật sâu, Asano Gakushuu tự nhủ với bản thân, bây giờ có cảm thấy thế nào chăng nữa thì cũng phải dũng cảm đối mặt với thử thách này..!

———

Akabane Karma mở cửa nhà. Một mùi hương khó cưỡng ngay lập tức lọt vào khứu giác của anh.

Mùi này là... Bít tết?

Asano Gakushuu từ trong bếp đi ra. Bộ đồ ở nhà màu xám cùng khuôn mặt thể hiện sự mong chờ xen lẫn một chút hồi hộp. Những điều có thể nói là không mấy khi thấy ở người này.

Chứng kiến một Asano Gakushuu như vậy lại làm Karma càng thêm phần căng thẳng, như thể bị lây vậy.

Khốn thật. Trong lúc đợi thang máy, Karma đã nghĩ đến biết bao viễn cảnh. Rằng khi về nhà sẽ tỏ ra thật tự nhiên, đầu tiên sẽ bâng quơ vài câu chào hỏi, sau đó sẽ nấu cho Asano vài món đơn giản, cuối cùng là ra ban công ngồi hóng gió và trò chuyện một chút... Thậm chí anh còn tự soạn trước vài câu hỏi trong đầu.

Vậy mà, ngay vào khoảng khắc nhìn thấy người đàn ông này, mấy cái chi li tính toán ấy của Karma trôi sạch. Thật chẳng khác gì một đứa học sinh đã ôn tập đầy đủ nhưng khi bị giáo viên gọi lên khảo bài thì lại quên sạch.

Làm gì đầu tiên bây giờ?! Chẳng lẽ cứ bốn mắt nhìn nhau chòng chọc như vậy..?

À, chào!! Chào nhau cái đã..!

Karma giơ cao chiếc túi có đựng chai rượu, mỉm cười một cách ngốc nghếch;

"E-Em về rồi! Hôm nay em có mua rượu vang đấy, sau khi ăn xong anh có muốn uống một chút với em không..?"

Nói rồi, anh lại thấy mình nom thật ngốc. Karma ngay lập tức hạ tay xuống, khuôn mặt không giấu nổi sự ngượng ngùng. Nói thì lắp, lại còn hành động ngu ngốc.

Nhưng đôi khi, việc tỏ ra ngốc nghếch cũng không đến nỗi quá tệ.

"Khục... Khụ khụ..!"

Asano Gakushuu khục cười, nhưng ngay sau đó chuyển thành ho khan. Karma mẩm trong bụng, xem ra vẫn còn nghĩ đến mặt mũi của người ta.

"Em mua rượu vang à? Thật vừa hay, bữa tối hôm nay của chúng ta là bít tết."

"Anh chuẩn bị bữa tối rồi ư?" Karma giả bộ bất ngờ, rồi đung đưa túi thức ăn vừa mua ban nãy trên tay còn lại "Em còn định hôm nay sẽ vào bếp mà."

"Cứ cất tạm vào tủ lạnh đi. Để đến ngày mai rồi em nấu cũng được mà."

Ngày mai. Vậy là vẫn còn ngày mai.

Tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn, Karma gật đầu rồi đi đến tủ lạnh.

Mới hôm qua, nó vẫn còn là một chiếc tủ trống rỗng. Vậy mà hôm nay...

Nào rau, nào thịt, nào cá... Còn có mấy hộp sữa dâu yêu thích của Karma.

Karma lén đưa mắt nhìn người chồng đang chuẩn bị thêm ly cho chai rượu mà anh đem về.

Chỉ là một chiếc tủ lạnh đầy đặn thôi mà, cớ sao Karma lại cảm thấy...

Ấm lòng thế này..?

————

Quà giỗ tổ của tui kikiki 🗿🫰 Chương cuối sẽ có vào thứ 7 tuần này nhe kakaka 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip