R18 Choker Moi Mem Chum Chim 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi học dương cầm thông thường trung bình chỉ tốn một tiếng rưỡi, nhưng buổi học mà Jihoon tham gia thú thật mà nói ba-bốn tiếng hắn vẫn thấy chưa bao giờ là đủ.

Còn nhớ lần trước bị chê thằng cu em kích thước quá cỡ khiến người ta mỏi miệng lặn mất tăm cả tuần liền, hắn sốt vó không thôi, lãnh được một bài học đầu đời. Cốc trà phủ khói thoảng mời thầy từ ban nãy đã mất đi hơi ấm, nước bọt tích tụ quá tải len lỏi dọc xuống phần yết hầu đang nhấp nhô, mà đầu mũi cũng chạm đến chỗ bụng dưới không ít lần. Âm thanh thoả mãn rên rỉ mấy tiếng trầm ấm, cảm nhận được dương vật được ngậm chặt trong khoang miệng đẫm nước bọt, môi bao bọc lấy phần gốc ngay sát hai tinh hoàn. Từng sợi thần kinh bọc thép nứt nẻ phóng thích cơn sung sướng thèm được lên đỉnh nhưng vì chút luyến tiếc rời xa mà nhẫn nhịn kềm lại, tham lam tận hưởng cho bằng hết những cú deepthroat dai dẳng.

Không biết tình trạng người nuốt cả cây xúc xích Đức vào đến tận lưỡi gà như thế nào, vì bàn tay nhẵn mịn bận bịu bưng lấy hai bên gò má hồng hào, ấn hông liên tục vào cái miệng điêu luyện dâm đãng không bao giờ khước từ hắn. Jihoon nghiện chết mất cái cảm giác sảng khoái như bay lên thiên đường này. Nhưng nhục dục thì làm gì có chỗ ở chốn thiêng liêng tôn thờ sự trắng trong tinh khiết? Vậy thì coi như bọn họ là Adam với Eva mộng mơ ở vườn Địa Đàng, ăn phải trái cấm, mang theo tội lỗi bất tuân rơi vào tận cùng của địa ngục đi.

Chỉ cần là người này, Jeong Jihoon chẳng tiếc nuối gì việc bị thiêu đốt thành đống tro tàn trong hoả ngục.

Và dường như giới hạn của nhân loại chẳng quá xa vời như người ta vẫn nghĩ, cơ bụng thắt lại để đẩy ra dịch thể nằm bên trong, Jihoon vội rút cái thứ cắm trong vòm miệng ra rồi bắn tràn trề lên sàn nhà. Người bị hành hạ vì hành động rút ra quá bất chợt của hắn, mà kéo theo đống nước bọt tràn ra khoé miệng, cả hàm nhức mỏi không khép lại được, lưỡi buông thõng và cặp mắt kính xộc xệch trên mặt.

Sanghyuk liền ho khan mấy tiếng vì cổ họng bị đâm xóc liên tục, cả bờ môi đỏ ửng vì va chạm với vật cứng quá lâu, làm Jihoon rối rít kéo quần lên lại. Hắn vội lấy khăn giấy lau miệng cho anh, nửa quỳ trên sàn vừa hối lỗi vuốt eo thon.

"Em xin lỗi, chỉ tại thằng cu em to quá cỡ"

Tay trắng gầy guộc lấy khăn giấy lau qua nước bọt chảy trên cổ, giọng điệu lạnh lùng.

"Vậy thì tìm cái miệng khác to hơn mà bú cho"

Vẫn là hắn giở cái điệu buồn bã chu môi.

"Em thích miệng xinh chúm chím thôi"

Nói cho cùng cả hai cũng chả xác định mối quan hệ này là gì. Chỉ là một người thấy hứng thú với cái miệng nhỏ chúm chím nên bày trò dụ dỗ, người còn lại cũng cảm thấy người kia thú vị nên tự phá dớp trai tân, đem bản thân luyện đến trình độ thượng thừa của bộ môn thổi kèn.

Nhưng bởi vì trai tân Sanghyuk chưa tiếp xúc thân mật nhiều với ai kể cả làm tình một đêm, nên Jihoon đối với anh cũng gọi là mối quan hệ mập mờ đặc biệt.

Nam châm trái dấu thì hút nhau. Jeong Jihoon ngược lại là một kẻ trãi nát trên tình trường. Nhẹ nhàng nồng thắm hay táo bạo nhiệt thành cũng đi qua kha khá, và cũng chỉ dừng lại ở mức ghẹo hoa bắt bướm, chưa nghĩ có ý định phải nghiêm túc với bất kì ai. Chuyện bậy bạ thổi kèn thổi sáo này cũng chơi qua không ít, nhưng được một cái miệng xinh yêu duyên dáng này trấn áp con quái vật đô con trong hang động phù sa màu mỡ nhỏ hẹp như vậy, nói thật là lần đầu tiên. Vậy nên lúc gặp một Sanghyuk thành thật nhưng cũng vô cùng xảo quyệt biết cách quyến rũ với cái gương mặt ương ngạnh đó, Jihoon chỉ muốn giữ làm của riêng.

Hai người họ cứ vậy một người muốn một người chiều, mỗi tuần đều đặn hai ngày, sẽ có một buổi kiểm tra miệng thường xuyên. Không khó để bắt gặp âm thanh của dương vật trơn tuột trong cái miệng đẫm nước vang ra vài tiếng tục tĩu luôn xuất hiện vào mỗi tối thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần ở căn phòng Master trên lầu một. Vậy mà Jihoon lại thấy không đủ. Mỗi khi gặp hắn, dáng vẻ mảnh khảnh ngoan ngoãn vẫn ngồi ngay ngắn gọn gàng trên ghế đàn, đợi hắn lôi ra yêu quái hùng mạnh mà vỗ vào cái miệng đang há ra của mình, đỡ lại dương vật thô cứng bằng đầu lưỡi mềm đỏ. Điệu bộ hai tay ôm lấy dương vật rồi ân cần hôn lên cây côn thịt thâm đen trướng căng, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn hắn, trông có muốn đè ra mà nhấp thẳng con cu vào sâu cái miệng khiêu dâm đẫm nước này không cơ chứ.

Và Jihoon đã nghĩ kiểm tra miệng thật sự không đủ.

Bằng một cách nào đó, ở buổi kiểm tra miệng lần thứ năm, cả cơ thể Sanghyuk bị hắn tì lên trên chiếc dương cầm cơ đắt đỏ, hôn lên không ngừng cánh môi đã bao lần ngậm nuốt dương vật hắn.

Sanghyuk bấu vào áo hắn, bị rút cạn hơi thở với nụ hôn lưỡi đổi lưỡi không có hồi kết, cả người bị lấn át ấn sát lên phím đàn, âm thanh hỗn độn từ dương cầm vang lên ầm ĩ, môi trên bị hắn cắn mút đến sưng tấy.

"Ha..a.. ưm"

Đúng là khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng mà.

Anh vốn muốn đẩy hắn ra để lấy lại nhịp thở, nhưng không để hở một cơ hội, Jihoon giữ lấy hai cổ tay anh chèn ép lên sau đầu. Hắn mút từ môi anh đến tận phần vai cổ trắng muốt, bỏ lại anh với cánh môi đỏ ửng thảng thốt những hơi thở hổn hển vụng về.

Không biết được lí do cho sự cư xử thất thường này của hắn, Sanghyuk chỉ có thể mặc hắn thô bạo để lại từng dấu răng lên phía vai cổ nõn nà dễ trông thấy. Mãi đến khi đôi tay được thả tự do, anh mới đặt tay lên cặp má tròn trĩnh, bắt hắn nhìn mình.

"Cậu buồn chuyện gì à?"

Nụ hôn đầu của anh bị tên du côn cướp lấy thô bạo chẳng tiếc thương, lại còn cái điệu giận hờn không thèm giải thích, cứ xa xả tấn công người hiền lành. Không chịu khai báo thành thật thì tí nữa cây xúc xích khổng lồ sẽ một ngoạm mất một mẩu đấy.

Gương mặt Jihoon bị hai tay của người kia giam giữ chẳng trốn được, môi lại bĩu ra, buồn bực hôn lên môi anh thật nhanh.

"Tối qua anh ôm người khác đấy à?"

Tối qua? Tiệc liên hoan Lớp nhạc cổ điển trên trường đại học anh đang giảng dạy sao? Ôm người khác? Là học viên vẫn hay hâm mộ mình nên nhân cơ hội vồ lấy chào tạm biệt ấy hả?

"Sao cậu thấy?"

Giá như lời đầu tiên là "Không hề, cậu nhầm rồi" thì Jihoon đã chẳng bốc khói trên đầu. Gương mặt lại nẫu thêm vài phần, hai tay ôm lấy cái eo mảnh mai vì không chịu ăn uống lành mạnh.

"Em tình cờ đi ngang"

Sanghyuk phát giác ra hình như cảm xúc này của người đối diện là đang... ghen? Anh không hiểu lắm, dùng khớp ngón tay ấn ấn cặp má tròn trĩnh.

"Nên mới giận tôi đấy à?"

Dù chúng ta chỉ là friends with lessons.

Người không hiểu và bị cào cấu trong lòng nãy giờ phải là Jihoon. Vì chính hắn còn chẳng ngờ mình lại tức giận làm ầm lên, trút giận lên cái miệng hồng hào chúm chím này, mà chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích. Thấy bản thân đã sai lè lè, mà người kia không định trách mắng, mới mủi lòng hạ hoả.

Thích người ta thật rồi. Vô phương cứu chữa.

"Sanghyuk, em không muốn chỉ được cùng anh khảo bài miệng nữa"

Người bị gọi tên ngẩn ra không hiểu, nghiêng đầu tròn xoe mắt nhìn.

"Tôi bú đến thế cậu vẫn chưa thấy sướng à?"

Jihoon vội phủ nhận.

"Đâu có, sướng nhất luôn. Ý là... em muốn, mình soạn giáo án mới được không?"

Sanghyuk lại không hiểu ra ngay.

"Giáo án nào?"

Nếu ước được hỏi lại, Sanghyuk ước mình sẽ nói tôi nghĩ hình thức khảo miệng đã đủ kiểm tra trình độ rồi, không cần giáo án mới.

Lần này sang giáo trình mới Sanghyuk không cần ngồi nữa, được nằm hẳn luôn cơ đấy. Nhưng là nằm sấp trên nắp đàn, với cái mông vểnh ra nhận lấy cây côn nhị khúc cỡ lớn đâm sâu vào hậu huyệt.

"Á...a..a..ư..."

Gương mặt dán chặt lên nắp đàn lạnh lẽo bóng loáng, khuôn miệng mấp mé mở để lấy nhịp thở đều đặn, tạo tiền đề cho tiếng rên rỉ hét la không ngừng đuổi theo sau. Ở phía sau dương vật đâm rút không thương tiếc vào vách thành mềm mại ngay trực tràng, hai chân bị nâng cao đến nỗi cả cơ thể chỉ có thể trông cậy vào mấy ngón chân kiễng gót. Người đằng sau nắm lấy phần gáy thon thả, liên tục thúc từng cú thô thiển khiến Sanghyuk không biệt được đâu là thiên đường, đâu là nhân gian hạ giới.

"Sâu quá ư- a... t-tôi s-sắp ra... á-"

Cặp mông giật nảy liên tục khi cơ thể lên đỉnh bắn ra dòng tinh dịch trắng đục dưới gầm đàn. Không chậm hơn là bao, tiếng gầm của Jihoon vang vọng cũng là lúc hắn rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, phóng thích dịch thể lên cặp mông không ngừng co giật bên dưới.

Khen nhiều thì bảo thiên vị chứ lỗ nào trên người Sanghyuk cũng hút chặt và đẫm nước cả.

Qua đi cơn thuỷ triều, ngón chân của Sanghyuk mới cảm nhận được sàn nhà. Ý thức được cơ thể đang phơi bày lồ lộ trên chiếc dương cầm đắt đỏ, anh chống người với đôi tay mềm nhũn không còn chút sức lực, muốn quay người lại nhưng bàn tay to lớn đã kéo anh ôm vào lòng để hôn. Sanghyuk chỉ có thể để cả cơ thể dựa vào người hắn, bị giam giữ trong vòng tay vững chãi, ngẩng đầu cảm nhận nụ hôn khát tình đang muốn nuốt chửng cái lưỡi tê rần này. Trên mông còn cảm thấy lạnh lẽo vì chất lỏng trắng đục đang chảy dọc xuống đùi.

Coi bộ giáo án mới toanh này khiến Jihoon rất hài lòng về tính khả thi bền vững của nó hơn là bài kiểm tra miệng chóng vánh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip