[ Chu Thần ]•Duyên Tiền Kiếp <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Tiên hiệp, ngược, duyên tiền kiếp, yêu vương x thủy thần, SE.
Đây là phần nối tiếp của Một Đời Ngắn Ngủi, Một Giấc Mộng Dài, có thể hiểu phần này là kiếp sau của Trác Dực Thần.
Couple: Triệu Viễn Chu x Băng Di ( thật ra thì vẫn là Trác Dực Thần nhưng ở một thời không khác thôi, nên tôi vẫn để tag là Chu Thần. Chịu không chịu buộc chịu! )
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))

Yêu vương Triệu Viễn Chu { Ê bây ơi!!! Đứa nào mà ở phần Một Đời Ngắn Ngủi, Một Giấc Mộng Dài mà không hình dung ra đoạn Triệu Viễn Chu bín hình á, thì đây nèeee!!! }

Thuỷ thần Băng Di { Bây thông cảm cho tao spam ảnh lào gồng tao cái nhe }

Lào gồng wo ái nị 🫶🏻

Thề đẹp điênnnn!!!
___________________________

Đã trôi qua ngàn năm kể từ ngày Trác Dực Thần tan biến. Triệu Viễn Chu dường như hoá điên, hắn liên tục tìm kiếm những con hồ yêu khắp nơi. Hắn muốn biết liệu có một phép màu nào giúp hắn hồi sinh ái phi của hắn hay không. Nhưng những năm đầu tiên, kẻ trên người dưới trong cung đều chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê thảm của những con hồ yêu mà hắn bắt về.

__________Hồi Tưởng_________

- [Hồ Yêu] Ngươi là một kẻ điên!! Tên hồ yêu kia đến chút tàn hồn cũng chẳng còn, thần tiên cũng không cứu nổi hắn!! Ngươi tốt nhất là nên chết theo hắn luôn đi...AAAAA!!!!

Triệu Viễn Chu siết chặt tay đang bóp cổ hồ yêu xấu số, ả đau đớn gào thét, máu từ miệng trào ra không ngừng. Móng tay Triệu Viễn Chu đâm sâu vào trong cổ họng hồ yêu, mắt ả trợn lên trắng dã. Cuối cùng đầu gục sang một bên, mắt tràn ra huyết lệ mà chết tức tưởi. Triệu Viễn Chu lại không có chút biểu cảm nào thương xót, hắn nặn ra một nụ cười hung ác. Quăng ả hồ yêu sang một bên, cười phá lên điên dại.

- [TVC] Hahaha!!! Kẻ nên chết là ngươi!!! Trác phi của ta phải sống lại! Nhất định sẽ sống lại! Trác phi~ ái phi của ta~ hahaha~

Giữa cung điện uy nghiêm tráng lệ, bóng dáng Triệu Viễn Chu cứ ngày qua ngày điên điên dại dại phát tiết tàn nhẫn lên những con hồ yêu vô tội. Mùi máu tanh nồng bao trùm cả không gian, nhuốm lên màu tội ác của hắn.

Đến một ngày nọ, hắn dường như vừa bất lực vừa chán ghét viễn cảnh chém giết lặp đi lặp lại. Hắn ôm chấp niệm và nổi nhớ nhung cố nhân rời bỏ cung điện vàng son, lang bạc chân trời góc bể. Cứ như vậy, câu chuyện giữa hắn và Trác phi đã trở thành chuyện của ngàn năm trước.

____________Hiện Tại___________

- [Lão Ăn Mày] Công tử xin dừng bước...

- [TVC] Lại là cái thứ gì đây?

Triệu Viễn Chu cau mày hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống phía lão ăn mày rách rưới. Hôm nay hắn có chút tâm trạng nên đã vào kinh thành dạo chơi, tìm chút rượu. Không ngờ lại bị một lão ăn xin ngáng đường. Ông ta ăn mặc xuề xoà, da dẻ nhăn nheo với đôi tay thô ráp chai sần đang nắm chặt lấy góc áo của Triệu Viễn Chu. Tuy nhiên, lão ta lại cuối gầm mặt xuống đất, cái nón bằng rơm rách nát nửa che nửa lộ gương mặt hằn vết thời gian. Lão ngẩng mặt từ từ lên, giây phút nhìn thấy gương mặt bên dưới cái nón rách của lão đã suýt khiến Triệu Viễn Chu giật lùi về sau vì hoảng hốt.

- [TVC] Triệu vương?

Lão ăn mày rách rưới kia lại có gương mặt y hệt với Triệu vương ngày xưa - phụ thân của Trác Dực Thần! Triệu Viễn Chu có chết ngàn vạn lần cũng không thể quên gương mặt của kẻ đã đâm một nhát dao vào tim của hắn. Hơn nữa, đó lại là người gián tiếp khiến hắn và Trác Dực Thần phải chịu cảnh yêu hận đan xen, âm dương cách biệt. Nhưng chính tay Thừa Hoàng đã kết liễu ông ấy, không có lý nào lão già này và ông ta là một được.

- [LAM] Ức...hai lượng...cho ta hai lượng bạc, ta sẽ...bói cho công tử...ức...một quẻ...ức...

Lão ăn mày này quả là một kẻ nát rượu, tay lão cầm một bầu rượu nhỏ, nói một chữ lại nấc một lần. Trước cái nhìn âm u của Triệu Viễn Chu, lão ta cũng chỉ cười hề hề.

- [TVC] Hai lượng? Ha~ ngươi đi tìm Diêm Vương mà xin xỏ!!

- [LAM] Ức!!!

<XOẢNG>

Bầu rượu nhỏ vỡ tan dưới nền đất, hai tay lão ăn mày khua khoắng lung tung. Mặt lão đỏ bừng, miệng há to hít lấy không khí vì Triệu Viễn Chu đang dùng lực siết chặt lấy cổ của lão. Hắn còn dồn cả yêu lực vào tay, hắc tuyến trên mặt cũng dần hiện lên. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, hắn muốn giết người! Nếu không phải nơi đây là gốc khuất hiếm hoi trong kinh thành, thì có lẽ đã có rất nhiều tiếng la hét thất thanh hô hoán "có yêu quái" từ những người qua lại rồi. Lão ăn mày tuy chỉ còn chút hơi tàn yếu ớt, nhưng môi lại mấp máy nói mấy câu đứt quãng kì lạ.

- [LAM] Một đoá...Trường...Trường Sinh...ức...mệnh...đổi...mệnh...ức...

Triệu Viễn Chu đồng tử co thắt thật mạnh, lão ăn mày kia vừa nói điều gì đó khiến hắn phải thất kinh. Hắn thu lại yêu lực trên tay, đầu hơi nghiêng sang một bên tra hỏi.

- [TVC] Ngươi...vừa nói cái gì?

Lão ta thở hắt ra một hơi, khoé miệng hơi nhếch lên trong khi ánh mắt vẫn dại ra ngờ nghệch.

- [LAM] Hộc! Ba...ba giọt máu tim...máu...quân vương...nhuộm hồng nụ hoa...hoa nở...rộ...mang kẻ...si tình...đổi...mệnh ai...

<BỊCH>

Triệu Viễn Chu nhíu chặt chân mày lại, buông lỏng tay ra khiến lão ăn mày ngã ngửa ra nền đất. Hắn từ trên cao ra dáng của một bề trên đầy cao ngạo và tàn nhẫn, nhìn lão ăn mày vật vã thở hồng hộc dưới đất. Lão già ấy vừa đọc bài thơ về Trường Sinh Hoa, tà thuật cấm từ ngàn năm trước. Không biết Triệu Viễn Chu đã suy nghĩ gì, hắn trầm mặt một lúc rồi luồn tay vào trong vạt áo lấy ra 1 thỏi bạc lớn thảy xuống đất, ngay cạnh lão ăn mày.

<LẠCH CẠCH>

- [TVC] Nói! Ngươi biết những gì?

Lão ăn mày tay nhặt lấy thỏi bạc, miệng vẽ lên một nụ cười thoả mãn lồm cồm bò dậy, vừa bò vừa lẩm bẩm.

- [LAM] Ah~ công tử thật hào phóng...

- [TVC] Đừng phí lời nữa!

- [LAM] Để xem~ ah~ chậc chậc...tìm người sao~

Lão ăn mày bất chợt ngồi yên gục mặt xuống đất, Triệu Viễn Chu không hề trông thấy bên dưới vành nón, biểu cảm của lão đã quỷ quái đến mức nào.

- [LAM] "Bạc tình đã xuân thu...động tình cũng xuân thu...mộng tỉnh, tình tan tựa phù du...cố nhân dừng bước nơi đại hải...thanh y, giả diện chốn phong lưu..."

Nói rồi lão ta ngã lăn ra đất bất tỉnh trong sự khó hiểu của Triệu Viễn Chu. Hắn ta cau có phất ống tay áo rồi quay bước đi về hướng ngược lại. Không để ý phía sau lưng mình, lão ăn xin dần dần hé mở đôi mắt dõi theo bước chân của hắn. Cứ như vậy Triệu Viễn Chu đã rời đi được một đoạn khá xa, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về mấy câu thơ lão già kia đã đọc.

- [TVC] Cố nhân dừng bước...nơi đại hải...đại hải...là biển sao? Thế gian này biết bao nhiêu biển, rốt cuộc là biển phương nào?

- [Mama] Ayo~ quý công tử thật đáng ghét! Lâu rồi mới nhớ đến chỗ này mà ghé qua, cứ tưởng ngài đã sớm quên đi mấy cô nương nhà ta rồi chứ~

Đó là tiếng mời chào khách của một mama thanh lâu. Triệu Viễn Chu mãi suy nghĩ hoá ra đã đi một đường đến tận thanh lâu, thật trùng hợp rằng hắn ta vốn dĩ hôm nay vào kinh thành cốt yếu là đi tìm rượu.

- [TVC] Thật hữu duyên~

Hắn không quên cảm thán một tiếng trước khi quyết định bước vào trong. Nhưng rồi mặt hắn lại trưng ra biểu cảm như vừa phát hiện thứ gì đó kì quặc lắm vậy. Lông mày một bên đã xếch lên như muốn thành hình mũi kiếm rồi.

- [TVC] Đại, Hải, Đường!

Tầm nhìn của Triệu Viễn Chu dán chặt vào bản hiệu của thanh lâu. Trên bản hiệu đề rõ ba chữ Đại Hải Đường, vừa hay làm hắn nhận ra sự trùng hợp giữa cái tên này và câu thơ thứ tư mà lão ăn xin đã đọc: "Cố nhân dừng bước nơi Đại Hải".

- [TVC] Có khi nào đại hải mà lão ta nói đến là Đại Hải Đường này không?

- [Mama] Ayo~ ayo yo~ thật hiếm khi nhìn thấy một nam nhân tuấn tú như thế này ghé ngang thanh lâu của chúng tôi đấy a~ công tử à~ ngài là đến tìm rượu hay là...haha thật ngại quá hình như mama tôi đây vừa hỏi một câu quá dư thừa rồi. Được rồi, Như Nguyệt! Như Hoa! Mau tiếp đãi công tử đây thật chu đáo nào~

Mama kia thật ra đã để ý đến Triệu Viễn Chu từ khi hắn ta còn đứng trầm ngâm ở đằng xa. Dù chưa được nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất cùng mị lực ngút ngàn kia không thể nào là của một kẻ tầm thường được. Miệng lưỡi bà ta tuy là liên tục chèo kéo khách bên này, đôi mắt lại không giấu được sự dò xét nhìn về phía bên kia của Triệu Viễn Chu. Chỉ đợi thời cơ vừa đến, thấy Triệu Viễn Chu hướng về cửa thanh lâu tiến bước là bà ta ngay lặp tức xuất hiện, thậm chí chưa thấy hình đã nghe tiếng.

Đám Như Nguyệt, Như Hoa mà bà ta vừa gọi từ nãy giờ cũng trầm trồ nhìn Triệu Viễn Chu, mắt như bị dán keo vào người hắn. Nghe thấy mama ra lệnh, hai ả như bắt được vàng nhanh chóng sà vào hai bên hông Triệu Viễn Chu. Hai tay cầm khăn thêu cứ một câu nói lại vuốt một cái lên người của hắn.

- [Như Nguyệt] Công tử~ ngài tên là gì thế? Ta nên gọi người như thế nào nhỉ~

- [Như Hoa] Công tử~ mau vào trong đi Như Hoa đã chuẩn bị chu đáo cho ngài cả rồi~

Triệu Viễn Chu trước sự động chạm quá mức này chỉ càng tỏa ra khí lạnh, trong mắt toàn là chán ghét. Một đường đi thẳng vào bên trong mặc kệ hai ả cuống quýt đuổi theo sau.

Hắn tuỳ tiện chọn một góc khuất nhất để ngồi, chỉ ngồi đấy thưởng rượu chứ không quan tâm những thứ ong bướm xung quanh.

- [TVC] Quả là "chốn phong lưu".

Triệu Viễn Chu cứ một chén rồi lại một chén, tửu lượng của hắn không tệ, đã cạn đến năm bình rượu rồi vẫn chỉ mới phím hồng hai má. Ánh mắt lại chẳng có lấy một tia tan rã của kẻ say. Dĩ nhiên là Như Nguyệt và Như Hoa vẫn cố bám lấy Triệu Viễn Chu dù cho hắn có lạnh nhạt không thèm để ý. Hai ả một bên rót rượu một bên say đắm nhìn ngắm mỹ nam, lâu lâu lại hỏi một câu nhưng chắc chắn là hắn không đáp. Mãi cho đến khi bên tai hắn ồn ào tiếng hò reo của những người trong thanh lâu, sự chú ý của hắn mới có điểm dừng.

- Ô! Mỹ nhân!!! Mỹ nhân mau tháo mặt nạ xuống đi!

- Nhìn xem! Dáng vẻ ấy thật là yêu nghiệt!

- Mỹ nhân hãy múa một điệu đi nào!

- Ta muốn mua nàng ta! Ra giá đi!!

Từ bên trên lầu cao, ngay giữa đại sảnh xuất hiện một nhân vật mà mọi người ở đây đều gọi là "mỹ nhân". Người đó có y phục màu xanh, chất liệu vải cũng vô cùng đặc biệt, dưới ánh sáng lại càng óng ánh sang trọng. Tóc dài xoăn nhẹ buông thả qua eo, vài sợi hững hờ rơi lại trên vai áo. Dáng người thướt tha, eo nhỏ da trắng, ngồi trên một chiếc ghế gỗ chuẩn bị tấu tỳ bà. Dáng vẻ kia vừa yêu mị lại vừa cấm dục. Y phục tuy rất kín đáo, lại không hề ôm sát thân người. Thậm chí người này còn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che giấu đi dung mạo bên trong, nhưng lại có khả năng khiến cho người khác phải dâng lên cảm giác ham muốn đến bên cạnh mà kéo xuống vai áo óng ánh lam sắc kia.

- [TVC] Thanh y, giả diện!

Phía bên dưới này, Triệu Viễn Chu một lần nữa lại thất kinh nhận ra ý tứ bên trong câu thơ của lão ăn mày "Thanh y, giả diện chốn phong lưu".

{ Giải nghĩa: thanh y là y phục màu xanh, giả diện là mặt nạ, phong lưu trong tình huống này là ăn chơi. Câu thơ ám chỉ người ấy mặc y phục màu xanh và đeo mặt nạ ở nơi ăn chơi ong bướm. }

- [TVC] Hoá ra lão già kia không nói dối...

- [NN] Công tử, ngài vừa nói gì thế?

- [NH] Cái gì lão?

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào người kia hồi lâu, tiếng hô hoán vẫn đầy bên tai nhưng trong đầu hắn lại im bặt, chỉ lẩn quẩn câu hỏi "Đó là ai? Đó có phải nàng không?". Mãi một lúc sau hắn mới bừng tỉnh, tuy mắt không dời tiêu điểm nhưng miệng đã bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên với hai ả cạnh bên.

- [TVC] Kia là ai?

- [NN] A? Kia...là Thanh Y cô nương! Người nổi tiếng nhất ở Đại Hải Đường!

- [NH] Làm sao thế? Ngài có hứng thú với cô ấy sao? Làm người ta buồn thật đấy, mãi mới chịu nói chuyện vậy mà câu đầu tiên lại là hỏi về cô nương khác, đáng ghét!

Triệu Viễn Chu hít lấy một hơi rồi thở dài. Suy nghĩ trong đầu cuộn tròn lấy bốn chữ "Thanh Y cô nương", thầm nghĩ nếu là cô nương thì lại không phải A Thần. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc khó tả, dường như rất thân quen với người đang ngồi ở trên kia. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu lấy ra hai thỏi bạc lớn đặt lên bàn.

<CẠCH>

- [TVC] Ta muốn biết thêm về cô ta!

Hai ả Như Nguyệt, Như Hoa nhìn thấy bạc lại chỉ che khăn cười nhẹ, không phải nói nếu để ý kỹ sẽ thấy có phần châm chọc trong đó.

- [NN] Công tử cũng nôn nóng thật, nhưng mà...ta chưa biết tên của ngài!

- [NH] Đúng a~ người ta vẫn chưa biết tên ngài~

Nếu không phải không muốn gây sự chú ý ở đây thì hẳn là Triệu Viễn Chu đã có dịp vận chút yêu lực lên người hai ả này rồi, hắn thường không có kiên nhẫn nhiều như vậy. Nhưng trước mắt hắn vẫn cần khai thác thông tin từ hai ả.

- [TVC] Ta họ Triệu!

- [NN] Triệu gì nhỉ~

Triệu Viễn Chu mím môi một cái, ánh mắt lúc này mới dời sang đối diện lần đầu tiên với Như Nguyệt. Một gương mặt sắc xảo yêu mị không tầm thường.

- [TVC] Triệu Viễn Chu!

- [NN] À~ Triệu công tử, có lẽ phải nói điều làm ngài thất vọng rồi. Thanh Y cô ấy hôm nay sẽ không gặp ngài đâu, cô ấy đã được đặt trước rồi!

Triệu Viễn Chu nghe hai từ "đặt trước" liền ngứa ngáy trong lòng, thật sự khó chịu.

- [TVC] Là ai?

- [NN] Ngài nhìn bên kia một tí, ngài có thấy một nam nhân diện hắc bào không? Hắn ta tên là Liêu Dương, không biết đến từ nơi nào nhưng trông không giống người ở kinh thành này...như Triệu công tử đây. Hắn chính là người đã bỏ ra rất nhiều vàng để gặp riêng Thanh Y!

- [TVC] Hắn ta ngày nào cũng bỏ vàng ra để gặp Thanh Y sao? Bao lâu rồi?

Như Nguyệt phì cười trước dáng vẻ bất mãn của kẻ bị hớt tay trên này. Rót một chén rượu đưa lên môi, đầu ngón tay vân vê thành chén chưa uống vội. Mùi hương nồng đậm xông thẳng lên quấn lấy chóp mũi, xoa hồng gò má ả ta. Thật ra chỉ là Triệu Viễn Chu không để tâm ai khác ngoài Trác Dực Thần, chứ nào phải Như Nguyệt ả ta có dung mạo tầm thường. Không chỉ đường nét sắc xảo, đôi mắt và lông mày rất có khí chất. Nói thẳng ra thì một cái liếc mắt của ả cũng đưa tình tựa hồ ly. Đôi môi đỏ hồng căng mọng được trang điểm kỹ lưỡng mấp máy lên tiếng.

- [NN] Vẫn chưa! Thanh Y không giống chúng tôi, cô ấy chưa từng gặp riêng ai, kiêu kỳ khó chạm tới. Liêu Dương đã đến đây mỗi ngày trong vòng nửa tháng nay, lần nào cũng mang theo vàng bạc trang sức để lấy lòng nhưng Thanh Y vẫn chưa chịu gặp riêng hắn.

- [TVC] Vậy cô ấy ở thanh lâu có tác dụng gì?

- [NN] Kéo khách ah~ sự tò mò của con người là một cái bẫy rất hữu dụng. Nhất là sự ham muốn mới lạ không biết đủ của nam nhân. Thanh Y chưa từng tháo mặt nạ nhưng đã dụ được một đám người ngu ngốc kia ngày ngày vét hết tiền của đến quỳ gối van xin cô ấy rồi. Tò mò đúng không! Làm sao mà họ chắc sau lớp mặt nạ kia là dung nhan mỹ miều? Tất cả đều chỉ là tưởng tượng của bọn họ, dục vọng và sự tò mò dẫn dắt tâm trí họ! Thanh Y chỉ mỗi ngày một lần bước ra sảnh tấu một đoạn tỳ bà thôi, không hơn không kém.

<ỰC>

Dứt lời Như Nguyệt cũng cạn chén rượu trên tay, mỉm cười quay sang nhìn ngắm biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ của Triệu Viễn Chu.

- [TVC] Thế thì ai cũng như nhau thôi!

- [NN] Hửm?

- [TVC] Thế thì Thanh Y hay những cô nương khác cũng đều như nhau, chỉ cần mặc y phục vào và đeo mặt nạ lên thôi. Tại sao không phải cô hay ai khác?

Nụ cười trên môi Như Nguyệt chợt tắt, gương mặt đột nhiên trở lên lạnh lẽo. Ả chuyển tư thế ngồi một chút từ ngồi nghiêng tựa vào bàn sang ngồi thẳng lại, cũng không nhìn vào Triệu Viễn Chu nữa. Có chăng câu hỏi của hắn đã động đến cấm địa nào đó trong lòng ả?

- [NN] Không giống nhau!

- [TVC] Chỗ nào không giống?

<Vụt>

Triệu Viễn Chu còn chưa nhận được câu trả lời từ Như Nguyệt thì đã bị một màn mưa hoa làm cho phân tâm. Từ trên trần cao, những cánh hoa hồng cứ phiêu diêu rơi xuống tạo ra một trận mưa hoa diễm lệ. Những kẻ bên trong thanh lâu đều rất hào hứng, chỉ có hắn là trơ mặt khó hiểu. Nhưng không đợi lâu thì mama đã bước vào trong giải đáp sự thắc mắc của hắn.

- [Mama] Ayoooo~ Là vị công tử tài hoa nào thế nhỉ?  Thanh Y cô nương của chúng tôi chưa từng thả mưa hoa đâu đấy a~

Triệu Viễn Chu nhìn sang Như Nguyệt.

- [TVC] Mưa hoa?

- [NH] Ah? Là mưa hoa!! Tỷ tỷ, Thanh Y đã chịu gặp riêng Liêu Dương rồi sao?

Như Hoa từ nửa buổi đã ngủ gục trên bàn vì không uống rượu nổi với Triệu Viễn Chu, nhưng vừa nghe tiếng ồn ào đã tỉnh giấc. Khi tỉnh liền thất kinh nhìn thấy mưa hoa, mưa hoa chứng tỏ Thanh Y đồng ý tiếp khách thì sẽ thả mưa hoa.

- [TVC] Thanh Y chịu gặp hắn!!??

Triệu Viễn Chu cả kinh đến biến đổi biểu cảm liên tục. Trong khi đó, phía bên kia Thanh Y đang lui vào trong thì Liêu Dương liền nói với theo.

- [Liêu Dương] Thanh Y cô nương! Đã nhận tiền của ta rồi ít nhất cũng nên cho ta kiểm tra một chút. Không phải cô nên tháo mặt nạ xuống rồi sao?

- Đúng vậy ah!!! Thanh Y cô nương cho chúng ta xem mặt một cái đi!!

Sau khi Liêu Dương dứt lời thì bọn nam nhân trong thanh lâu cũng nương theo đòi xem mặt mỹ nhân. Thanh Y dừng bước, nhưng không quay mặt lại càng không tháo mặt nạ. Chỉ nhẹ giọng cất lời, âm thanh phát ra trong trẻo ngọt ngào.

- [Thanh Y] Liêu công tử, đã là người của ngài há chẳng phải chỉ nên để ngài chiêm ngưỡng, sao lại có thể để người khác hưởng lợi chung?

Lời nói vừa cất lên, tim Triệu Viễn Chu bỗng hẫng đi một nhịp.

- [TVC] Trác phi!

Thanh Y đã lui vào trong thư phòng riêng, Liêu Dương cũng nhoẽn miệng cười đắc ý đi theo sau. Triệu Viễn Chu nhìn một màn kịch trước mắt mà tim như đổ lửa, yêu lực suýt không giấu được lộ ra ngoài. Người kia có khả năng là ái phi của hắn, nhưng trước mặt hắn vừa mới đưa đẩy tình ý với một nam nhân khác. Hắn dù chưa xác nhận được thân phận của Thanh Y nhưng cơn ghen tự tạo ra đã sôi trào đến tận não. Đôi mắt hằn lên đỏ ngầu, lặp tức đứng phất dậy đi tìm thư phòng của Thanh Y.

Hắn vừa đi, Như Hoa đã nhận ra ý tứ của hắn vội trở người muốn đi ngăn lại.

- [NH] Ah!! Triệu công tử ngài không thể...

- [NN] Để hắn đi!

- [NH] Tỷ tỷ? Hắn sẽ phá tung thanh lâu của chúng ta đấy, mối làm ăn này rất có lời a~ không thể phá~

Như Nguyệt từ nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, bất chợt ngăn cản Như Hoa làm việc nên làm khiến ả ta khó hiểu chất vấn lại tỷ tỷ mình. Nhưng Như Nguyệt từ đầu chí cuối vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo, nhấc chén rượu lên cạn rồi đáp.

- [NN] Hắn ta không phải con người! Càng không phải loại yêu quái bình thường, muội không có khả năng ngăn cản hắn!

- [NH] Ah~ thảo nào...muội đã ngửi thấy mùi lạ ngay từ đầu rồi!

Như Nguyệt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Triệu Viễn Chu, nói thầm trong miệng.

- [NN] Ta và hắn không giống nhau!

Đại Hải Đường hôm nay vô cùng náo nhiệt bởi cơn mưa hoa của Thanh Y cô nương. Đồng thời cũng vén lên nhiều nghi vấn về những con người ở đấy. Liệu họ đang che giấu những bí mật gì? Triệu Viễn Chu sẽ tìm được Trác phi của hắn chứ? Và Thanh Y cô nương kia có thân phận gì đặc biệt? Cuối cùng là Như Nguyệt cùng Thanh Y đã có thù hận hay ẩn tình nào khác?

- [NH] Tỷ tỷ à...mặt tỷ đáng sợ quá đấy!

____________Còn Tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip