Yaxley O Howgarts Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi lấy tiền, cả hai đi đến tiệm của phu nhân Malkin để lấy đồng phục, Aiden rất thích những trang phục đẹp nên đã đặt người thiết kế may từ trước. Phu nhân Malkin là một phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Vừa thấy hai người bước vào bà đã tươm tướp:

- Ông Yaxley, đồng phục ông đặt đã xong rồi đây, xin chờ tôi một chút.

- Cảm ơn bà, tôi muốn mua thêm 3 bộ áo chùng và nón thưa bà

- Ồ tuyệt vời, bé cưng con qua đây thử đi. Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý cô trẻ tuổi đang thử đồ đấy.

Đằng sau cửa hàng, một cô bé có mái tóc nâu sáng, thân hình cao ráo đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen. Phu nhân Malkin đặt Aiden đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu cậu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Aiden quay sang chào hỏi cô bé, không quên tặng một nụ cười rạng rỡ để thêm phần thân thiện:

- Chào, cậu cũng là học sinh mới của Hogwarts hả?

Cô bé quay sang nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ với vẻ ngoài của cậu nhưng rất nhanh bình tĩnh lại trả lời Aiden

- Ừ, đúng vậy

Giọng cô bé rất ấm, trên người tỏa ra cái thần thái dịu dàng nữ tính khiến cậu ngay lập tức bị thu hút. Aiden vui vẻ hỏi tiếp:

- Tuyệt quá, tớ là Aiden Yaxley, hân hạnh được làm quen

- Tớ là Keelin Diggory, hân hạnh được làm quen.

"Diggory? Cedric Diggory? Cậu ấy là em gái của Cedric Diggory ư?!" Aiden thầm cảm thán trái đất này thật nhỏ quá.

Vừa định tiếp tục cuộc trò chuyện thì phu nhân Malkin lại dành nói trước:

- Con xong rồi cưng ạ.

Aiden nhảy xuống bục, chào tạm biệt cô bé:

- Hẹn gặp lại Keelin, tớ rất thích giọng của cậu đấy, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ngày nhập học

- Aa, cảm ơn cậu, tớ cũng rất thích được nói chuyện với cậu Aiden, hẹn gặp lại.

Sau khi chào tạm biệt nhau, Aiden và bố Aaron tiếp tục đi dạo các cửa hàng.

Bố Aaron mua sách cho Aiden trong một tiệm sách tên là Bổ – và – hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả.

Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. Trong khi Bố Aaron hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho việc học của Aiden, thì tự Aiden một mình đi xem xét mấy cái sừng kỳ lân bạc (giá hai mươi mốt Galleons một cái), và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knuts một chung).

Ra khỏi tiệm Apothecary, Aaron kiểm lại danh sách đồ cần có của Aiden.

- Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. Chúng ta mau đi thôi con.

Khi hai bố con bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Aiden ngồi chờ. Aiden giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài, chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng Aiden cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Xin chào.

Aiden đứng phắt dậy. Aaron thì giật mình vì nghe tiếng xô cái ghế của lão.

Một cụ già đứng trước mặt hai bố con, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Bố Aaron vội vàng chào hỏi:

- Chào cụ.

Aiden cũng chào theo ngay sau đó.

Cụ già nói:

- Ồ chào cậu Aaron Yaxley, ta vẫn còn nhớ cậu sở hữu một cây đũa phép rất tuyệt vời đấy, hai tấc rưỡi, làm bằng gỗ cây nho và bờm bạch kỳ mã. Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ đã đến lúc con cậu nhập học rồi.

- Vâng thưa cụ, thằng bé cần một cây đũa phép để nhập học ạ

- Hừm, để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cậu Yaxley.

Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.

- Tay nào của cậu cầm đũa?

- Tay phải ạ.

- Giơ tay lên. Vậy đó.

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Aiden, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Yaxley à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

Aiden bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của cậu, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

Khi cụ nói:

- Xong rồi.

Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

- Được rồi, cậu Yaxley, thử cái này xem. Cây táo gai và lông phượng. Hai tất tám, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.

Aiden cầm cây đũa và làm theo lời cụ quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.

- Thử cây này. Tần bì và gân rồng. Hai tất ba. Khá lợi hại.

Aiden thử, nhưng chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tướt mất.

- Không, không. Thử cây này. Cây nho và lông bạch mã. ba tất hai.

Aiden thử. Rồi thử. Đống đũa đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn.

- Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây đũa hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, hừm, pháp lực to lớn, linh hồn cường đại, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường.

Cụ Ollivander kích động, đi đến một góc nào đó, trịnh trọng đưa cây đũa phép cho cậu.

- Gỗ mun, sợi tim quái năm chân, ba tất. Đẹp đẽ và quyền năng

Aiden cầm cây đũa. Cậu thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Aiden giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh xanh trắng bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Bố Aaron vui vẻ gật đầu hài lòng, còn cụ Ollivanders thì bật khóc:

- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá.

- Tốt quá rồi. Bao nhiêu tiền vậy thưa cụ? – Aaron hỏi

- 7 Galleons, xin cảm ơn.

Cụ Ollivander vừa dứt lời thì một cô bé nhỏ nhắn, tóc đen nhánh đẩy cửa bước vào.

- Xin chào, cháu muốn mua đũa phép ạ.

Cô bé có giọng nói và gương mặt rất dễ thương, nhưng biểu cảm lại khá lạnh lùng. Điều này làm Aiden cảm thấy cô bé có cái vibe rất giống Kanna trong bộ anime Hầu gái rồng của Kobayashi mà cậu từng xem ở kiếp trước.

- Chào cháu, thật vui khi gặp một cô bé từ nhà Scamander

- Scamander? Newt Scamander?

Aiden không nhịn được kinh ngạc bật thốt lên

- Cậu biết ông của mình hả?

Cô bé kinh ngạc quay sang nhìn Aiden

- Ồ con là cháu của Newt Scamander thật sao, hai bố con chú rất thích ông ấy đấy.

Aaron cũng rất kinh ngạc lên tiếng.

- Đúng vậy, nhà bọn tớ thích các sinh vật pháp thuật lắm, tớ đã đọc về ông cậu rất nhiều lần.

- Thật vậy sao, tớ cũng thích các sinh vật pháp thuật lắm. Cho cậu xem cái này nè. Bob, em ra đây đi.

Mắt cô bé sáng lấp lánh khi nghe hai người nói thích các sinh vật pháp thuật. Cô bé nói xong, một người que tí hon cao khoảng 20cm với khuôn mặt phẳng lì được làm bằng cành và vỏ cây, có đôi mắt nâu và 4 ngón tay dài nhọn hoắt (mỗi bàn tay có 2 ngón) chui ra khỏi túi áo của cô bé, nó dáo dác nhìn xung quanh.

- Bowtrucker!! Đỉnh quá vậy!

Aiden vui sướng thốt lên, đây là lần đầu cậu nhìn thấy nó ngoài đời. Bố Aaron cũng rất thích thú khi thấy Bowtrucker chui ra từ túi áo của cô bé.

Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bố Aaron hốt hoảng hô lên:

- Ôi Aiden, chúng ta phải đi thôi. Papa có một cuộc họp trong 1 tiếng nữa.

- Aa, được rồi, vậy chúng ta đi thôi papa.

Aiden tiếc nuối nói, cậu vội vã quay sang cô bé hỏi thăm thông tin liên lạc.

- Tớ tên là Aiden Yaxley, cậu tên là gì? Tớ có thể gửi thư cho cậu hỏi thăm vài thứ được không?

- Được chứ, tớ là Lily. Cậu cũng học Hogwarts đúng chứ? Chắc chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

- Ừ, hẹn gặp lại cậu Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip