Linhha Bhtt Nam Thang Khong Tu Bo 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn người ở trong nhà trọ vài ngày.

Vài hôm sau, bão tuyết kết thúc, đường lên núi gần như đã được thông thoáng, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường trở về khách sạn.

Mấy hôm nay, hầu như không có đêm nào Lương Thùy Linh và Đỗ Hà được ngủ ngon giấc.

Hai người kia ở sát vách quá sa đà, hôm nay người này phát ra tiếng, ngày mai lại tới lượt người khác phát ra tiếng, nghe âm thanh như đang thăm dò lẫn nhau đến vô cùng tường tận.

Bọn họ càng tường tận đối phương, lại càng ảnh hưởng đến hai người "hàng xóm" căn bản không có cách nào nghỉ ngơi như bình thường được, khiến hai người bọn họ phải giương mắt nhìn chằm chằm trần nhà cả đêm.

Sau đó, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà thậm chí còn nhàm chán đến mức bắt đầu cá cược với nhau.

Cá cược xem mỗi đêm hai người kia ở sát vách ai sẽ nằm trên.

Đôi lúc Lương Thùy Linh thắng, đôi lúc Đỗ Hà thắng, tiền đặt cược không lớn, mỗi lần đều là một đến hai trăm tệ.

Đêm cuối trước khi bọn họ trở về khách sạn, Lương Thùy Linh đề nghị chơi một trận cá cược cuối cùng.

Lương Thùy Linh: "Đêm nay là lần cuối, chúng ta cược lớn đi."

Đỗ Hà cười, hỏi: "Được thôi, đặt cược bao nhiêu tiền?"

Khóe môi Lương Thùy Linh cong cong: "Nếu nói muốn cược lớn, vậy thì..."

Cô dừng một chút, giọng nói nhẹ dần: "Năm trăm vạn."

Đỗ Hà "Ồ" một tiếng: "Đúng là rất lớn."

Lương Thùy Linh mỉm cười: "Nếu như em thắng, coi như em trả hết nợ, phần hợp đồng kia sẽ bị xóa bỏ. Nếu như tôi thắng, vậy thì em nợ tôi thêm năm trăm vạn, trả không nổi, hợp đồng cũng phải gia hạn thêm năm năm."

Đỗ Hà thoải mái đáp ứng: "Không thành vấn đề!"

Đã đến sáng hôm sau.

Mọi người lần lượt bước lên chiếc xe van đưa đón của khách sạn.

Cát Vi Nùng đang chuẩn bị lên xe, chợt thấy phía trước có một ánh mắt oán hận nhìn đăm đăm nàng.

Nàng lập tức nhìn xung quanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy cặp mắt hờn dỗi của Đỗ Hà.

"... Nhị tiểu thư, có chuyện gì?"

Đỗ Hà ngồi trong xe van đánh giá Cát Vi Nùng từ trên xuống dưới, thở dài một hơi: "Haiz, một mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp như vậy, không ngờ tới, thật không ngờ tới, số lần làm công... hóa ra lại nhiều gấp đôi."

Cát Vi Nùng sửng sốt.

Trong phút chốc, Cát Vi Nùng đỏ mặt tía tai.

Nàng nói lắp: "Cô- Cô có thể-"

Lúc này Lương Thùy Linh bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Cát Vi Nùng: "Làm thụ cũng tốt, A Nùng."

Cát Vi Nùng dán mắt vào Lương Thùy Linh đang bước lên xe, con ngươi trừng lớn: "Mấy người--"

"A." Đỗ Hà thở dài, lầm bầm lầu bầu: "Vốn 100 chương đã có thể quay lại, hiện tại hay rồi, trực tiếp tăng gấp đôi. Em đem đời em viết thành một cuốn sách, cũng không biết có dài đến 200 chương hay không..."

Lương Thùy Linh ngồi bên cạnh Đỗ Hà, thân mật cầm cái chăn nhỏ che ở trên đùi nàng.

Cô thuận miệng nói: "Dựa theo trình độ viết thư tình của em, dài đến 1000 chương cũng không quá đáng."

Đỗ Hà rầu rĩ không vui ngồi trên ghế xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt ủ mày chau.

Cảm giác bản thân thật trắc trở.

Cát Vi Nùng khó khăn nuốt nước bọt.

Tâm trạng của nàng hiện giờ, so với lúc đội cứu hộ nhìn thấy cặp câu đối nhược trí trước căn nhà hoang, còn muốn quẫn bách gấp 18,000 lần.

* * *

Trở lại khách sạn, Lâm Khả Ny quay về công việc như trước, Cát Vi Nùng cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, bèn hấp tấp chạy đến bên cạnh Lâm Khả Ny xin ở nhờ.

Nếu Cát Vi Nùng đã quyết định, Lương Thùy Linh cũng không cần lén lén lút lút nữa, cô có thể quang minh chính đại ở trong nhà gỗ nhỏ cùng Đỗ Hà.

Nghỉ ngơi ở đây, hai người chung một góc vui vẻ tự tại, mỗi ngày cùng nhau đọc sách, thảo luận vấn đề tài chính và quản lý. Mệt mỏi thì xem phim chơi bài, buồn ngủ thì ôm nhau vào mộng đẹp.

Mỗi ngày hôn nhau vô số lần, có hôn cỡ nào cũng thấy không đủ.

Dần dần, hơn nửa tháng trôi qua.

Thật ra từ lúc ở nhà trọ dưới chân núi, Đỗ Hà đã nổi lên chút tà tâm.

Trước đây nàng và Lương Thùy Linh hôn một cái là đã thỏa mãn, nhưng từ khi nghe thấy âm thanh triền miên ở sát vách vào những đêm ở trọ, nàng núp trong ngực cô, mặt đỏ tim đập, trong đầu dần hình thành mơ tưởng không kiểm soát được.

Có lúc, nàng mơ tưởng ở trên Thùy Linh.

Có lúc, Thùy Linh sẽ đè trên người nàng.

Thế này, thế kia.

Trong lúc lơ đãng, quần lót luôn bị ướt.

Khi nàng mới lớn, có tìm hiểu những thứ thầm kín ở trên mạng, biết có nhu cầu, có thể ma sát hai chân để được xoa dịu. Thế là đêm khuya, chờ Lương Thùy Linh ngủ, nàng nằm nhoài trong ngực cô đỏ mặt, kìm nén thở hổn hển, kẹp chặt hai chân.

Cũng may nàng chỉ bị thương ở mắt cá chân, về vấn đề này cũng không lo gặp trở ngại.

Nhưng tự thân một mình, làm sao có thể thỏa mãn?

Đặc biệt sau khi trở về khách sạn, cả ngày nhàn rỗi đến hốt hoảng, tâm trí Đỗ Hà càng không nghĩ theo hướng bình thường được nữa.

Nàng muốn nghĩ cách chân chính bắt đầu "Sinh hoạt hai người" về mặt ý nghĩa với Thùy Linh.

Tốt nhất...

Có thể câu dẫn Thùy Linh chủ động tấn công.

Đỗ Hà rất cởi mở trong phương diện này, trên dưới gì cũng được. Hiện tại cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục tốt, cứ nằm ra cho Thùy Linh chủ động, chả có gì mà phục với không phục.

Chờ sau này hồi phục sức khỏe, nàng có thể đòi lại.

Hôm nay hơn một giờ chiều, hai người mới vừa ăn cơm trưa xong.

Ngoài cửa sổ tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời khẽ ló dạng.

Nắng ấm chan hòa, gió nhẹ mát mẻ.

Lương Thùy Linh ngồi trên sofa pha cà phê.

Đỗ Hà ngồi đối diện, đang đọc một cuốn sách về chuyên ngành.

Một lát sau, nàng ngước mắt, nhìn Lương Thùy Linh đang bận bịu.

"Khụ."

Đỗ Hà thản nhiên ho khan, hai chân uốn cong hờ hững duỗi thẳng.

Giống như tình cờ, cái chân không bị thương nhẹ nhàng cọ xát bắp đùi cô.

Cẳng chân gầy gò trắng sứ, lướt qua vải vóc rồi gác lên mép ghế sofa.

Lương Thùy Linh cụp mắt, liếc nhìn bàn chân kia, đôi môi mím thành hình vòng cung tựa cười mà không phải cười, không chút biến sắc.

Đỗ Hà thấy cô không có phản ứng, cho rằng bản thân ám chỉ không đủ rõ ràng, lại "Khụ!" một tiếng, lần thứ hai nhấc chân, đá đá đầu gối Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh thả nắp cốc xuống, bất đắc dĩ thở dài: "Được được, tôi biết rồi."

Đôi mắt Đỗ Hà sáng lên: "Chị biết?"

"Ừm." Lương Thùy Linh đứng dậy, đi vào trong nhà: "Em chờ một chút, tôi đi lấy."

Lấy?

Lấy cái gì?

Đỗ Hà đỏ mặt.

Hẳn là... đạo cụ... Thùy Linh lén lút chuẩn bị... Ví dụ như bao ngón tay...

Nàng không dám nghĩ. Chỉ nghĩ sơ qua một chút, không nhịn được xấu hổ lăn lộn trên sofa.

Hai phút sau, Lương Thùy Linh trở về.

Cô ngồi xuống chỗ cũ, vươn tay nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của Đỗ Hà, kéo bàn chân kia đặt trên bắp đùi mình.

Sau đó.

Cô lấy ra đồ cắt móng tay.

Lương Thùy Linh cúi đầu, trộm cười, cẩn thận cắt móng cho nàng: "Lần sau muốn nhờ tôi cắt móng giúp em, đừng ngại, cứ nói thẳng."

Đỗ Hà trố mắt ngoác mồm.

Một lúc lâu vẫn không có hoàn hồn.

Nếu Lương Thùy Linh có chỉ số thông minh giống Cát Vi Nùng, không chừng nàng thật sự sẽ tin. Nhưng đây là ai? Đây đường đường là Chủ tịch Lương thị thủ đoạn khôn khéo, bằng chỉ số song thương* đáng sợ của cô, lẽ nào cô thật sự tưởng rằng chính mình chỉ muốn nhờ cô giúp đỡ cắt móng chân thôi sao?

*Song thương ở đây chỉ IQ và EQ.

Lương Thùy Linh đáng ghét.

Lại trêu chọc nàng!

Đỗ Hà co ngón chân, né tránh Lương Thùy Linh.

Lại đưa chân lên, mang theo một luồng khí, không nhẹ không nặng đạp một cái vào cổ tay cô.

Lương Thùy Linh quả nhiên nở nụ cười, bắt lấy cổ chân nghịch ngợm của nàng.

"Tức đến nổ phổi? Còn dám đạp tôi."

"Em mới không có tức đến nổ phổi."

Đỗ Hà cười khẽ: "Em không chỉ không có tức đến nổ phổi, em còn đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại. Chờ sau này em có tiền, em sẽ mua lại cái khách sạn này, dỡ xuống toàn bộ tòa nhà, xây thành chùa miếu. Em không cần quay về quản lý chuyện làm ăn, em chỉ ở trong ngôi miếu này làm ni cô cầm đầu. Không chỉ làm ni cô cầm đầu, em còn muốn tự tay tạc một bức tượng Phật, tạc thành dáng vẻ giống Lương Thùy Linh không có tâm can, mỗi ngày em đều cúng cho cô ấy ba cây nhang to ơi là to. Trên cửa còn viết đôi câu đối, vế trên vế dưới viết gì cũng được, còn hoành phi em đã nghĩ kỹ, viết: 'Lương Thùy Linh thật là xấu xa!' "

Lương Thùy Linh cười đến hai vai run rẩy.

Cô đưa tay, nắn bóp khuôn mặt nàng: "Cái miệng của em, nói hưu nói vượn cái gì?"

Đỗ Hà lùi về sau, càng tức giận: "Chị vừa chạm vào chân em, bây giờ lại chạm vào mặt em!"

Lương Thùy Linh cười híp mắt nói: "Chân em còn sạch hơn mặt em."

Đỗ Hà: "?"

Lương Thùy Linh nghiêng đầu, giải thích: "May mắn, dây thần kinh não không phân bố đến chân, da dẻ và xương cốt đều sạch sẽ. Khuôn mặt thì khác, chỉ có làn da là sạch, còn não bộ phía dưới, đã bẩn... không biết thành ra sao."

Đỗ Hà cất cao giọng: "Chị nói tâm tư em bẩn thỉu?"

Lương Thùy Linh nhún nhún vai: "Không bẩn, không bẩn. Chỉ là mấy đêm gần đây đều nép vào ngực tôi thở hổn hển, còn cọ xát chân."

Đỗ Hà sững sờ.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng đỏ đến mức có thể sánh ngang Cát Vi Nùng ngày hôm ấy.

Nàng chụp cuốn sách lên mặt, thở dài kèm theo tuyệt vọng.

Lương Thùy Linh nhìn nàng, ý cười sâu hơn.

Sao cô lại không biết Đỗ Hà muốn cái gì.

Trêu chọc hết lần này tới lần khác.

Nên cho, sao cô có thể không cho.

Lương Thùy Linh đưa tay lên cái nút áo cao nhất.

Cởi ra.

Sau đó lại trượt tới nút thứ hai, nhẹ nhàng cởi ra.

"Cộc cộc cộc-!"

Lúc này, cửa nhà bỗng nhiên bị người gõ.

Lương Thùy Linh liếc nhìn cánh cửa, không chút lưu tình cài lại nút áo.

Đỗ Hà kéo sách xuống, nhìn về phía cửa, hỏi: "Ai vậy?"

Giọng nói của Cát Vi Nùng vang lên: "Nhị tiểu thư, Giáo sư Thẩm đến thăm cô, tôi sẽ giữ chân cô ấy, cô mau chuẩn bị ứng phó."

Nói xong, tiếng bước chân dồn dập đi xa.

Vẻ mặt Đỗ Hà trở nên nghiêm túc: "Thẩm Hoài Tinh đột ngột đến đây làm gì?"

Nụ cười trên môi Lương Thùy Linh chợt tắt, cô đứng dậy lấy áo khoác, khoác lên người, thấp giọng nói: "Tôi đi trước."

Đỗ Hà theo bản năng ngồi thẳng dậy nắm lấy tay cô: "Linh."

Lương Thùy Linh cười, nhưng đáy mắt không mang ý cười: "Không sao, em nên tìm cách ứng phó. Không biết lần này Thẩm Hoài Tinh ở lại bao lâu, tôi sẽ tìm cơ hội trở lại thăm em."

Đỗ Hà cảm giác trái tim như đang thắt lại, không biết làm thế nào, đành mở miệng nói: "Xin lỗi, em..."

Lương Thùy Linh mặc áo khoác, quay đầu lại, xoa xoa đầu nàng: "Đừng lúc nào cũng xin lỗi. Tôi không yếu đuối như em nghĩ, cũng sẽ không ghen bậy ghen bạ. Không có thời gian, tôi phải đi rồi."

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh rời đi, nhìn bóng lưng cô từ khe cửa tiến vào màn tuyết lớn.

Trong lòng...

Vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip