Linhha Bhtt Nam Thang Khong Tu Bo 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cát Vi Nùng xách cổ con vịt béo ú căng tròn, nhìn chằm chằm nó thật lâu.

Nàng quay đầu nói với Đỗ Hà: "Nhị tiểu thư, tôi nhốt nó lại trước, ngày mai vào bếp cắt tiết nấu cháo vịt cho cô ăn."

"Đừng..." Đỗ Hà vội vàng ngăn cản, cố tìm từ khuyên nàng: "Này... cô đưa nó cho tôi đi, sáng sớm mai tôi sẽ thả nó về núi lại. Nó là... động vật hoang dã, tôi không thể vì ăn uống mà phá hoại hệ sinh thái."

Cát Vi Nùng hơi nghi ngờ nhìn Đỗ Hà.

Nàng không tin, người phụ nữ lừa mình cắn lê đông lạnh, sẽ có giác ngộ "Bảo vệ hệ sinh thái" cao như thế.

Đỗ Hà lặp lại: "Cô đưa nó cho tôi."

Cát Vi Nùng chỉ đành ngoan ngoãn ôm con vịt, để nó vào phòng Đỗ Hà.

Cát Vi Nùng vừa làm xong, Đỗ Hà lại than thở: "Cô không nhắc tới đồ ăn thì thôi, cô vừa nhắc, tôi lại đói bụng muốn ăn khuya. Bây giờ cô vào bếp giúp tôi nấu một phần canh hạt sen được chứ?"

Cát Vi Nùng cúi đầu: "Được, tôi đi ngay."

Đêm đã khuya khoắt.

Bão tuyết ngoài cửa sổ không ngừng rơi, xuyên qua ô kính, có thể trông thấy một lớp tuyết nằm trên bệ cửa sổ. Tựa như kẹo bông vừa ra khỏi lò chất chồng một chỗ, vừa xốp lại vừa dày.

Đèn trong căn nhà gỗ mang sắc nhạt ấm áp.

Giống như một chậu than nổ lách tách trong bếp lò.

Đỗ Hà ôm Hoa Tiêu tựa vào đầu giường, cầm lấy túi chườm ấm.

Nàng đặt túi chườm ấm ở chăn bông trên đầu gối, để Hoa Tiêu đứng lên đó.

"Béo ú nu luôn." Đỗ Hà sờ cái đầu mập mạp của Hoa Tiêu: "Càng lớn càng béo, sao còn chưa đẻ trứng nữa hả?"

Hỏi xong, còn cố ý lầm bầm "Ồ!" một tiếng: "Không đẻ trứng, bởi vì Hoa Tiêu nhà chúng ta- là bé trai nha."

Dứt lời, nàng bị bản thân chọc cười.

Đang vui vẻ thì cánh cửa gỗ bỗng mở ra.

Cát Vi Nùng tuyệt đối không dám mở cửa thẳng thừng khi chưa gõ cửa. Vì lẽ đó, cửa vừa mở, Đỗ Hà bèn cười quay đầu lại.

"Linh!" Nàng gọi.

Lương Thùy Linh cởi chiếc mũ dính đầy tuyết, lắc lắc, treo trên giá áo khoác ngoài cửa. Cô vừa cởi vừa đi về phía phòng ngủ.

Trên tay cô ôm một túi lớn, nhìn qua có vẻ rất nặng, không biết đựng cái gì.

"Em cười gì vậy? Ở ngoài cửa đã nghe thấy âm thanh."

"Không có gì." Đỗ Hà không thể xuống giường, chỉ có thể nằm nhoài bên giường, chờ Lương Thùy Linh tới gần: "Em chỉ không ngờ chị lại mang Hoa Tiêu đến Ký Ninh."

Lương Thùy Linh ném cái túi xuống đất, phát ra một tiếng vang dội.

"Hồi Hương cũng mang theo, hiện giờ nó đang bơi ở bồn tắm trong phòng tôi. Nếu em muốn gặp, hôm nào tôi dẫn nó lại đây chơi."

Đỗ Hà ôm Hoa Tiêu, đặt con vịt mập mạp xuống sàn nhà, đẩy cái mông của nó, đuổi nó qua một bên, nói nhỏ: "Đi xa một chút, đi xa xa một chút nào lính báo hiệu nhỏ..."

Lương Thùy Linh ngồi bên cạnh giường, trong phòng rất nóng, mặc áo len có chút khó chịu, vì thế cô cởi chiếc áo len cao cổ màu trắng ra.

Bên trong là áo sơ mi trắng quen thuộc, khi gấp áo len lại, chiếc khuy măng sét bằng đá mắt hổ vẫn cài trên cổ tay.

Áo sơmi trắng thanh lịch, khuy măng sét đính viên đá quý màu xanh lam.

Chiếc nhẫn ngọc bích ôn hòa, ngón tay thon dài trắng nõn.

Trên người cô...

Còn có hương thơm của cây tuyết tùng.

Đỗ Hà chợt nhận ra, hình như nàng nghiện Lương Thùy Linh mất rồi.

Quan sát mỗi một chi tiết nhỏ trên người đối phương, mỗi một món trang sức, thậm chí là mỗi một mùi hương, đều cảm thấy...

Muốn dừng mà dừng không được.

Nàng đột nhiên rất vui vẻ, trong tên mình có một chữ "Tuyết".

*Tên gốc của nhân vật

Lương Thùy Linh tựa như tuyết.

Trong tên nàng có tuyết, nghĩa là nàng vĩnh viễn mang theo Lương Thùy Linh ở bên mình.

Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà ngơ ngẩn nhìn cô, không biết những suy nghĩ tạp nham của nàng, tưởng tóc bị rối, bèn sờ sờ đỉnh đầu.

Không có rối mà.

"Em đang nhìn cái gì?" Cô nghiêng đầu hỏi nàng.

Đỗ Hà hoàn hồn, vội thu lại tâm tư lộn xộn, lắp bắp: "Em... Em đang nghĩ, Linh đem theo một cái túi, không biết đồ bên trong là gì... nó đựng cái gì..."

Lương Thùy Linh yên lặng mỉm cười, cúi người mở khóa kéo.

Trong túi chứa đầy thiết bị điện tử, còn có một cặp dây đen quấn gọn gàng, cùng với bộ chuyển đổi nhiều màu sắc.

Cô lấy đồ vật ra khỏi túi, trông như một cái hộp đen, Đỗ Hà nhất thời không nhận ra đó là thứ gì.

Lương Thùy Linh ôm nó tới cạnh tivi, xắn tay áo, xoay nhẹ tivi về đằng sau.

Cô cặm cụi ngồi đó, mày mò một lúc, đem hai thiết bị liên kết với nhau.

Đỗ Hà tò mò hỏi: "Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?"

Lương Thùy Linh có chút bất đắc dĩ: "Em nhìn thấy rồi mà vẫn không biết à."

Đỗ Hà: "?"

Lương Thùy Linh: "Là đầu đọc đĩa."

Đỗ Hà nhìn chằm chằm đầu đọc đĩa, ngắm nghía chốc lát, ngờ ngợ nhớ lại thời thơ ấu.

"A... Khi em còn bé, hình như trong nhà cũng có thứ này, nó cổ lắm rồi."

Nàng chớp mắt: "Linh, chị đem tới đây làm gì?"

Lương Thùy Linh lấy một cái đĩa CD được gói trong tấm vải nhỏ ở túi quần phía sau, quơ qua quơ lại: "Muốn cho em xem một đoạn phim, khiến em xua tan phiền muộn."

Đỗ Hà cười: "Cần gì rắc rối thế, em có laptop mà?"

Lương Thùy Linh: "Laptop của em có ổ đĩa không?"

Đỗ Hà ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía bàn học: "... Hình như không có."

Lương Thùy Linh ngồi xổm xuống, bỏ đĩa CD vào đầu đọc đĩa: "Ban ngày tôi đã ngầm để ý, máy tính của em không có ổ đĩa. Nếu có thì đã không phí công đem cái vật cũ rích này tới đây."

Đầu đọc đĩa nuốt đĩa CD, bắt đầu phát ra âm thanh cổ xưa "Xẹt xẹt".

Lương Thùy Linh trở lại giường. Mới vừa ngồi xuống, Đỗ Hà đã bò tới, tiến vào trong ngực cô.

Đỗ Hà ôm chặt eo Lương Thùy Linh, nằm trên ngực cô hít thở.

Lương Thùy Linh cảm thấy buồn cười: "Em ngửi cái gì?"

Đỗ Hà: "Chị thơm quá, cho em hít thêm mấy hơi nữa."

Lương Thùy Linh bị nàng chọc cười: "Em là Hắc Sơn lão yêu à? Muốn hút dương khí của người sống?"

Đỗ Hà thỏa mãn thở dài: "Hóa ra đây là lạc thú của Hắc Sơn lão yêu, em bắt đầu hâm mộ Hắc Sơn lão yêu rồi."

Lương Thùy Linh mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Màn hình tivi bắt đầu phát nội dung trong đĩa.

Hình ảnh có hơi méo mó, không rõ nét lắm, hẳn là quay bằng camera cũ.

Một người phụ nữ thắt tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trang điểm đỏ hồng cầm microphone, đứng trước một cái bàn lớn, ho khan hai tiếng khiến microphone phát ra tiếng vang chói tai. Người phụ nữ vỗ vỗ microphone, giọng điệu trầm bổng du dương, trịnh trọng nói:

"Chào các bạn, lại đến Đại hội liên hoan Quốc tế thiếu nhi mỗi năm một lần rồi. Năm nay các bé mầm non chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc sắc đó nha, chúng ta cùng nhau nín thở chờ đợi, vỗ tay nào~"

"Tiết mục đầu tiên, là do các bé lớp lá biểu diễn, bài tập thể chất quân sự!"

Người dẫn chương trình bước xuống sân khấu, ở phía dưới có một đám nhóc con chừng bốn, năm tuổi nghịch ngợm xô đẩy nhau lên sân khấu, ngơ ngác đứng vào vị trí, mắt tròn xoe nhìn nhau, hồi hộp chờ nhạc nền nổi lên.

Ở vị trí trung tâm chính giữa đám trẻ, có một cô bé đang ưỡn người đứng thẳng tắp.

Những đứa trẻ khác đều đang căng thẳng như tên trộm vặt, chỉ có cô, nghiêm trang đứng thẳng tắp, hai bên má núng nính dễ thương, khuôn mặt lại như một bà cụ non.

Đỗ Hà nhìn thấy, bật cười khúc khích.

"Đó là chị hả?" Nàng cười đến nghiêng ngả.

Lương Thùy Linh cười nhạt, cũng không ngại ngùng giấu giếm: "Đúng, là tôi."

Vòng tay Đỗ Hà đang ôm eo Lương Thùy Linh bỗng siết chặt hơn, nhẹ giọng hỏi: "Chị tốn nhiều tâm tư, dành nhiều thời gian như vậy, là vì muốn cho em xem chị đánh võ quân sự khi còn bé?"

Lương Thùy Linh: "Ừm."

Đỗ Hà: "Tại sao?"

Lương Thùy Linh trầm mặc chốc lát, nói: "Trong những lá thư mà em viết tặng tôi, em có kể về thời thơ ấu chơi nhảy dây, đá cầu... Vì thế, tôi cũng muốn cho em thấy dáng vẻ khi còn bé của mình."

Trên màn hình tivi, bạn nhỏ Lương Thùy Linh năm tuổi cau mày nghiêm nghị, bởi vì kìm nén hơi thở mà hai má phồng lên, trông như một con hamster nhỏ.

Cô rất nghiêm túc giơ hai cánh tay ngắn ngủn của mình, dùng hết sức đánh bài võ, thịt trên mặt vì vận động mà lắc lư theo.

Đỗ Hà vừa xem vừa cười, đột nhiên chú ý tới sợi dây dài màu đen trên cổ cô, sợi dây lồng với chiếc nhẫn ngọc quen thuộc, buông xuống yếm dãi trước ngực.

Chiếc nhẫn đó, chính là chiếc nhẫn hiện tại mà Lương Thùy Linh đang đeo trên tay.

"Chiếc nhẫn này đã theo chị từ nhỏ?" Đỗ Hà ngạc nhiên: "Em từng nghe chị nói, người nhà họ Lương tay đeo nhẫn ngọc. Em cứ tưởng nhẫn ngọc là được, không nhất thiết chỉ một viên ngọc duy nhất."

Lương Thùy Linh xoa mái tóc mềm mại của nàng, chậm rãi giải thích: "Tổ tiên răn dạy, một người sánh một ngọc, một đời chỉ một viên. Vì lẽ đó, trước khi tôi ra đời, lúc ấy ba mẹ tôi còn khoẻ mạnh, bọn họ đã chọn cho tôi một viên ngọc để đính lên nhẫn. Khi tôi còn bé, ngón tay rất nhỏ, chỉ có thể lồng vào sợi dây đeo lên cổ. Sau này lớn rồi, mới đeo vào ngón trỏ."

"Lương gia luôn dạy bảo con cháu, 'Một đời một kiếp một đôi người'. Chọn ngọc như vậy, người yêu cũng như vậy."

Đỗ Hà khẽ run nhìn cô.

"Có phải nghe rất vô lý không?" Lương Thùy Linh mỉm cười: "Thời đại bây giờ, nhà tôi còn tuân theo chuẩn tắc như vậy. Kỳ thực yêu một người, không cần phải cố chấp không buông tay."

Lông mi cô rũ xuống, trầm mặc giây lát, thanh âm hạ thấp: "Ý của tôi là, tôi sẽ không dùng điều này ép buộc em."

Cô mím môi, ý cười càng sâu: "Thế nhưng, tôi sẽ dùng điều này với chính bản thân mình."

Chóp mũi Đỗ Hà có chút cay, chớp mắt mấy cái, cố kìm nén nước mắt.

Nàng hiểu được.

Một người sánh một ngọc, một đời chỉ một viên.

Nàng chính là... Viên ngọc mà Thùy Linh đã lựa chọn.

Là "người" trong "đôi người".

Trên màn hình, bạn nhỏ Thùy Linh còn đang nghiêm túc đá chân ngắn, nhạc nền cuồng nhiệt xen lẫn tạp âm của những năm tháng xưa cũ.

Trong thời đại ủng hộ tự do, đòi hỏi phải tôn trọng người khác, dường như có rất nhiều tư tưởng bảo thủ của thời đại cũ bị đóng đinh vào cái mác "Cặn bã cổ hủ".

Nhưng đôi khi...

Có một số suy nghĩ lỗi thời mục nát...

Thật sự rất lãng mạn.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip