Linhha Bhtt Nam Thang Khong Tu Bo 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào cuối thu, sau một trận mưa dầm liên miên, khí trời cũng trở nên lạnh dần.

Đỗ Hà mua một vài cuộn len, muốn đan khăn quàng cổ cho ông lão và Lương Thùy Linh trước khi đông đến. Trong giờ nghỉ trưa của công ty, mọi người đều nằm trên bàn nghỉ ngơi hoặc ra ngoài đi dạo, chỉ có nàng là người duy nhất chăm chỉ ngồi đan len.

Đã hai ngày kể từ khi nàng tới đây làm việc, mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi.

Đỗ Hà làm người khiêm tốn lại ngoan ngoãn, các đồng nghiệp nam trong công ty đa số đều thích nàng, nhưng các nữ đồng nghiệp đối với nàng có chút xa lánh. Cũng không biết lời đồn từ đâu, nói nàng hai mươi chín tuổi mà CV trống trơn, vậy mà được tuyển vào Lương thị, nhất định là dựa vào khuôn mặt mê hoặc ngủ với ai rồi.

Đối với loại phụ nữ đi cửa sau, đặc biệt là loại con gái có dung mạo xinh đẹp đi cửa sau, mấy cô nàng khác đã coi thường lại càng thêm chê bai.

Phó Thiến vốn không ưa Đỗ Hà, sau khi lời đồn lọt vào tai cô ta, cô ta càng nhìn Đỗ Hà không hợp mắt.

Buổi trưa khi nghỉ ngơi, Đỗ Hà đang ngồi đan khăn, Phó Thiến đi ngang qua nàng bỗng dừng chân.

"Ai cho phép cô đan len ở công ty?" Phó Thiến nghiêm túc chất vấn.

Đỗ Hà đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ lúng túng: "Xin lỗi Phó giám đốc, nhưng... hiện tại là giờ nghỉ trưa."

Phó Thiến: "Lúc nghỉ trưa thì có thể đan len? Cô nhìn xem phòng làm việc của chúng ta, trừ cô ra thì còn có ai lười nhác nữa à?"

Đỗ Hà cúi đầu: "Xin lỗi, tôi sẽ mau chóng dọn dẹp nó."

Phó Thiến nhìn Đỗ Hà ngậm đắng, khịt mũi một cái, giẫm giày cao gót trở về bàn làm việc của mình.

Tống Kiệt ngồi bên cạnh nói: "Tiểu Phó, đừng khó tính vậy chứ, cô nàng kia chỉ ngồi đan len mà thôi, lại ngoài giờ làm, Lương tổng chưa nói gì, cô cũng đừng lắm miệng."

Tống Kiệt không nói lời này thì thôi, nói rồi càng khiến Phó Thiến tức giận: "Lương tổng có thân phận gì mà để ý đến nàng? Chờ Lương tổng mở miệng trách móc, anh có phải là chán làm ở chỗ này rồi?"

Tống Kiệt: "Được được được, tôi không nói nữa."

Cửa văn phòng Chủ tịch đột nhiên mở ra, Tiểu Ngải lộ ra nửa người, hướng bên này gọi: "Người mới, đi xuống lầu mua cà phê cho Lương tổng!"

Phó Thiến trừng mắt nhìn về phía Đỗ Hà: "Còn không mau đi!"

Đỗ Hà gật đầu, lập tức thu dọn đống len sợi rồi xuống lầu đi mua cà phê.

Sau khi mua xong, Đỗ Hà đi vào văn phòng Chủ tịch một cách tự nhiên.

Nàng vừa vào cửa, Tiểu Ngải biết điều liền đi ra ngoài, lúc bước ra cũng không quên đem cửa đóng thật chặt.

Văn phòng Chủ tịch rất lớn, một phần lớn từ trần đến sàn toàn bộ đều là pha lê, hệ thống chiếu sáng vô cùng tốt. Bên trong bày trí rất đơn giản, vừa nhìn liền biết là phong cách yêu thích của Lương Thùy Linh, lại nhìn cây xanh trang trí bên cửa sổ, chúng chỉ có lá mà không có hoa.

Lương Thùy Linh đang ngồi trên ghế làm việc, trên bàn có vài món ăn tinh xảo chỉ vừa mở ra, còn chưa động đũa.

Đỗ Hà tới gần, đem cà phê đặt ở trên bàn, nở một nụ cười dịu dàng với Lương Thùy Linh: "Chị uống trước, uống xong lại kêu Tiểu Ngải gọi em."

Lương Thùy Linh kéo một chiếc ghế khác bên cạnh: "Ngồi xuống, cùng nhau ăn."

Đỗ Hà vừa định mở miệng từ chối, Lương Thùy Linh liền nói: "Tôi từ bên trong có thể nhìn thấy em, buổi trưa hôm nay em không có đến căng tin, lại ngồi đó đan đen. Mau ngồi xuống."

Đỗ Hà liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện có một tấm kính lớn trong suốt một chiều được lắp đặt, từ bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, mà bên ngoài lại không nhìn được vào bên trong.

Nàng do dự chốc lát, vẫn nghe lời ngồi xuống.

Lương Thùy Linh lấy ly cà phê Đỗ Hà vừa mua, cắm ống hút rồi đẩy qua cho nàng: "Em uống đi."

Hai tay Đỗ Hà ôm lấy ly cà phê nóng hổi, trong lòng bỗng trở nên ấm áp.

Trên bàn bày biện nhiều món ăn, còn có một khay nhựa kế bên. Lương Thùy Linh nói rằng những thứ này đều do ông lão nhờ đầu bếp đưa tới, bên trong khay nhựa là món canh gà được đặc biệt nấu cho Đỗ Hà.

Đợi Đỗ Hà ăn uống xong, Lương Thùy Linh lại đem ra một chiếc túi được đóng gói xinh xắn, lấy ra một phần bánh gato có phủ trà đen phía trên dài 6 inch: "Sáng nay đi làm tiện đường mua, lần trước ăn cảm thấy không tệ, em nếm thử."

Đỗ Hà ăn hơi nhiều, bèn khéo léo từ chối: "Em có chút no rồi."

Lương Thùy Linh cầm cái nĩa nói: "Thử một miếng thôi."

Nĩa cũng được mang ra, Đỗ Hà không thể làm gì khác đành cầm lấy, ghim một khối nhỏ cho vào trong miệng.

Bơ dẻo đặc quánh, hương vị mềm lại xốp, vị ngọt của lớp trà đen tan ra trong miệng, hòa quyện với hương thơm sữa bò nồng nặc.

Quả nhiên, người ăn sơn trân hải vị lớn lên như Lương Thùy Linh, ngay cả cô cũng thấy ngon, chứng tỏ món này vốn rất ngon.

Đỗ Hà liếm môi một cái, không nhịn được ghim miếng thứ hai.

Lương Thùy Linh thế nhưng đem bánh kéo trở về: "Không phải em no rồi sao? Ăn một miếng là đủ."

Đỗ Hà: "Nhưng em vẫn muốn ăn thêm."

Lương Thùy Linh: "Không được, ăn nhiều cơ thể sẽ dễ dàng mệt mỏi, buổi chiều em còn phải làm việc."

Đỗ Hà sửng sốt, vẻ mặt đau khổ thở dài: "... Vậy không bằng chị đừng bắt em nếm thử."

Lương Thùy Linh khẽ câu khóe môi: "Vậy cũng không được, em phải ăn. Nếu không tôi mua vô ích."

Đỗ Hà: "..."

Dạo gần đây Đỗ Hà mới phát hiện Lương Thùy Linh có chút xấu xa.

Nhìn đàng hoàng có vẻ nghiêm túc đấy, kỳ thực một bụng toàn là nước đen.

Nói không cho ăn liền không cho ăn nữa. Lương Thùy Linh đem bánh gato bỏ vào trong hộp, vừa gói lại vừa nói: "Em quay về chỗ làm việc đi."

Đỗ Hà sờ sờ cái bụng tròn vo, có chút khó khăn đứng lên.

Lương Thùy Linh im lặng giây lát, nói thêm: "Phó Thiến ở bộ phận em, tuy năng lực làm việc không tệ, nhưng tính cách lại khá cay nghiệt. Cấp bậc của tôi cao hơn cô ấy rất nhiều, không tiện nói. Nếu như em không chịu đựng được, tôi sẽ đem cô ấy điều đến bộ phận khác."

Đỗ Hà không quan tâm lắm: "Cô ấy cũng coi như cay nghiệt? Vậy chị chưa từng thấy em và chị gái ở chung rồi."

Lương Thùy Linh: "Ý của em là không cần tôi nhúng tay?"

Đỗ Hà: "Không cần, chính em tự lo được."

"... Tùy em vậy." Lương Thùy Linh cầm một phần tài liệu, lấy bút máy từ bên trong túi áo, vặn ra nắp bút, ánh mắt rơi vào trên trang giấy.

"Vậy em đi đây." Đỗ Hà xoay người chuẩn bị rời đi.

Lương Thùy Linh nâng mắt, bỗng mở miệng: "Lần sau muốn đan len, thì đưa sợi len và kim chỉ trước cho tôi, tôi giúp em giữ, buổi trưa đến giờ nghỉ lại đến phòng làm việc của tôi đan."

Đỗ Hà ngậm cười: "Chị nghiêm túc hả? Nếu em thật sự ngày nào cũng vào văn phòng chị, chị không sợ người khác đoán lung tung à?"

Lương Thùy Linh vuốt vuốt cây bút trong tay.

Lát sau, cô cười khẽ: "Em nói cũng đúng."

Đỗ Hà nhỏ tiếng nói tạm biệt cô, thu xếp biểu cảm rồi mở cửa ra.

Lương Thùy Linh nhìn nàng ra ngoài, ánh mắt chuyển hướng về tấm kính nhìn theo nàng đi về bàn làm việc.

Cô vốn tưởng rằng, bản thân cách Đỗ Hà gần như thế, là chuyện những năm qua cô cầu cũng không được. Nhưng hiện giờ Đỗ Hà hiện diện trước mặt cô, cô làm sao cũng cảm thấy không đủ. Thật giống như không thể lấp đầy.

Rõ ràng trông thấy nàng, rõ ràng nhìn nàng gần trong gang tấc, lại bị một tấm kính trong suốt ngăn cách hết thảy khả năng ở chung.

Có thể thấy nhưng không thể lại gần.

Cô đã không phân rõ rốt cuộc là cô đang thỏa mãn bản thân hay là đang trừng phạt bản thân nữa.

* * *

Đỗ Hà vào trong rất lâu, Tống Kiệt và Phó Thiến đều chạy đến hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Đỗ Hà không hề biến sắc, cố tình nói dối: "Tôi không cẩn thận đem cà phê làm đổ, vừa rồi phải ở trong thu dọn mặt đất."

Phó Thiến vừa nghe, khó tránh khỏi nhướng mày, quở trách nàng ngu ngốc, ngay cả Tống Kiệt cũng khuyên nàng đừng bất cẩn như vậy.

Vì muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, Đỗ Hà đặc biệt đi mua điểm tâm ngọt và trà sữa, thành tâm dán một tấm thiệp xin lỗi lên đó, đặt ở trên bàn làm việc của Phó Thiến và Tống Kiệt.

Phó Thiến vẫn không cho nàng sắc mặt tốt, không hề động vào mấy món đồ kia. Tống Kiệt là một gã đàn ông đã bốn mươi tuổi, vốn yêu thích loại con gái trẻ trung xinh đẹp như Đỗ Hà, thấy nàng tặng đồ, cũng biết thời biết thế nhận lấy.

Tống Kiệt vừa nhận, Phó Thiến lại càng cảm thấy Đỗ Hà đang cố lấy lòng đàn ông, nhìn nàng càng ngày càng khó ưa.

Buổi chiều bắt đầu làm việc, Giả Nhất Hàng - cấp trên của Đỗ Hà biết chuyện vừa xảy ra buổi trưa, vội muốn xách đầu nàng ra mắng một trận. Tiết Tiểu Bạch ở bàn kế bên thấy thế vội chen lời: "Thôi mà thôi mà, giận dỗi một cô gái làm gì."

Giả Nhất Hàng thấy Tiết Tiểu Bạch giúp đỡ biện hộ, đành thở dài, phất tay kêu Đỗ Hà đi khỏi.

Tiết Tiểu Bạch là một người giám sát khác cùng với Giả Nhất Hàng. Hắn có vẻ ngoài rất cao lớn đẹp trai, chỉ lớn hơn Đỗ Hà một tuổi, có người đồn cuối năm hắn sẽ thăng chức làm quản lý, có tương lai đầy hứa hẹn, rất được các cô gái yêu thích.

Tiết Tiểu Bạch xuất thân từ nông thôn, sau khi ba mẹ sinh ra mấy người chị gái liên tiếp, rốt cuộc cũng có một cậu con trai, hắn không chỉ đậu đại học mà còn được vào làm một công ty tốt thế này, mọi người trong nhà ai nấy đều nở mày nở mặt. Tiết Tiểu Bạch cũng cảm giác bản thân là một người đàn ông thành đạt, lại thêm khuôn mặt điển trai, mấy cô gái vây quanh ngày một nhiều, ánh mắt vì thế cũng trở nên cao hơn, nghĩ rằng điều kiện của bản thân rất ưu tú, nhất định phải tìm một cô nàng xinh đẹp mới xứng đôi.

Ở cái ngày Đỗ Hà vào làm, hắn nhìn thoáng qua đã lập tức nhận định, đúng vậy, chính là cô gái này.

Thật sự quá xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy loại con gái xinh đẹp như thế.

Mấy ngày nay lúc Giả Nhất Hàng mắng Đỗ Hà, Tiết Tiểu Bạch luôn ở một bên khuyên nhủ, muốn nhân cơ hội lấy lòng nàng. Có điều nhìn phản ứng của Đỗ Hà, hình như không có vẻ gì là để tâm tới sự tốt bụng của hắn.

Khả năng cao cô gái này kém thông minh.

Tiết Tiểu Bạch nghĩ vậy, suy nghĩ một phen mới quyết định chủ động ra tay.

Sau khi tan làm vào buổi chiều, tranh lúc Đỗ Hà đang thu dọn đồ đạc, Tiết Tiểu Bạch điều chỉnh cà vạt đi tới.

"Tiểu Hà." Một tay Tiết Tiểu Bạch chống trên bàn làm việc, cố ý tiến lại gần: "Tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa đi."

Đỗ Hà dừng tay, rất lễ phép từ chối: "Cảm ơn lòng tốt của anh Tiết, nhưng có lẽ không được rồi."

Tiết Tiểu Bạch: "Ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không cho anh mặt mũi?"

Đỗ Hà: "Đêm nay đúng là không rảnh, thật xấu hổ."

Tiết Tiểu Bạch không cam lòng, nói tiếp: "Vậy anh đưa em về nhà, anh có xe."

Đỗ Hà lịch sự cười nhạt: "Không cần, tự tôi đạp xe về nhà."

Tiết Tiểu Bạch: "Chiếc xe đạp kia à? Không sao, để trong cốp xe của anh là được."

"Thật sự không cần." Đỗ Hà từ chối lần hai: "Nếu anh nhìn thấy nơi tôi sống, e là... sẽ giật mình."

Tiết Tiểu Bạch không bận tâm: "Này, em không cần tự ti. Nơi ở tồi tàn anh cũng không ghét bỏ, cũng không nhiều chuyện nói cho đồng nghiệp khác biết đâu."

Đỗ Hà sững sờ.

"Nếu anh nghĩ thế..." Nàng ngập ngừng rồi nói: "Vậy thì... lại càng không thể đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip