Thuan Viet Bhtt La Chi Treu Dua Em 2 7 Bat Coc Nhu Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  - Vợ ơi, không liên lạc được với chị Như Ý.

Ngọc Liên lo lắng. Gọi điện thoại cho An Tịnh. An Tịnh nghe vậy liền hỏi rõ tình hình:

  - Không phải chị Như Ý luôn ở kế bên sao?

  - Khi nãy chị ấy nói về nhà lấy chút đồ rồi quay lại ngay, mà nãy giờ em gọi vẫn chưa được.

  - Khi nãy là bao lâu rồi?

Ngọc Liên ngó đồng hồ đeo tay, đáp lời:

  - Hơn hai tiếng rồi.

An Tịnh im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:

  - Nãy giờ vợ có thấy Danh Phước ở đó không?

  - Có, em mới thấy khi nãy nhưng ánh mắt nó kỳ lạ lắm.

  - Vợ về phòng ở bên cạnh Tiểu Bạch, đừng nói gì hết lát chị gọi lại cho vợ.

An Tịnh tắt điện thoại. Mở máy tính ra xem lại camera ở nhà. Khung hình hiện lên An Tịnh lập tức căng thẳng, bấm số điện thoại gọi cho anh công an phụ trách vụ việc của Tiểu Bạch.

  - Là em An Tịnh đây. Em sẽ gửi cho anh đoạn clip. Anh có thể tìm kiếm giúp em. Chị của em bị bắt cóc rồi.

Một lúc sau, cả ba con người xinh đẹp hội tụ cùng hai anh công an ở phòng làm việc của Như Ý. Hai anh công an được An Tịnh nhờ mặt thường phục đừng mặc quân phục sẽ gây chú ý.

Trong đoạn clip được phân tích thì thanh niên đồ đen này hoàn toàn trùng khớp với tên muốn bắt Tiểu Bạch hôm trước.

Nhưng tất cả các CCTV (camera an ninh) ở khu vực gần đó kể cả nhà dân hay các cửa hàng đều không thấy bóng dáng chiếc xe ô tô Vios đen đã cũ đó đâu. Cứ như thể bắt cóc Như Ý song lập bốc hơi khỏi đường phố vậy.

Giọng anh công an phụ trách chính vang lên:

  - Tôi đã trình hồ sơ lên cấp trên và xin thành lập một tổ chuyên án để giải quyết sự việc rồi. Sự việc ngày càng nghiêm trọng vì ta không biết động cơ gây án của hung thủ và đối tượng mà hắn nhắm tới.

An Tịnh lên tiếng:

  - Hắn sử dụng thuốc mê để bắt cóc chị Như Ý nhưng sao lần đó lại không dùng thuốc mê với Tiểu Bạch. À.. không với Mạc Ý Nhi chứ.

Giọng điềm đạm của anh công an.

  - Giờ tạm thời chưa có lời giải thích, để tôi về đội xin thêm ý kiến các chuyên gia. Có hành động chúng tôi sẽ báo cho mọi người ngay. Nếu tên bắt cóc có liên lạc xin mọi người thông báo ngay cho tôi. Cũng xin mọi người chú ý an toàn.

Hai anh công an xin phép ra về.

Ngọc Liên tiễn hai anh công an ra về, quay lại thấy An Tịnh đang nói chuyện điện thoại:

  - Tôi cần thêm mười vệ sĩ có thể tay không tác chiến, bảo vệ 24/24.. Bên anh cứ sắp xếp... Tôi sẽ nhắn cho anh mọi địa chỉ cần bao nhiêu người và bảo vệ ai... Một tiếng sau tôi muốn thấy người nhưng là mặc đồ thường không phải mặc đồng phục... nam nữ không thành vấn đề. Tôi cũng cần sơ yếu lý lịch của những vệ sĩ đó nữa.

An Tịnh tắt máy quay sang nắm bàn tay Ngọc Liên xoa xoa, ánh mắt trìu mến nhỏ giọng:

  - Từ giờ vợ đi đâu đều phải có vệ sĩ đi theo. Vợ mà xảy ra chuyện chị chết mất.

Ngọc Liên ngã vào lòng An Tịnh cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Một ánh mắt trìu mến, một nụ cười ấm áp, một sự quan tâm đúng chỗ cũng thấy cuộc đời này đáng sống.

An Tịnh lại nhìn Dạ Thảo đang suy tư trên ghế ngồi của Như Ý, đang đọc cuốn sổ gì đó.

  - Thảo nữa. Từ giờ đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ. Mình không muốn có thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Dạ Thảo cười khẩy:

  - Mình không yếu đuối vậy đâu.

An Tịnh giọng nghiêm lại.

  - Mình ngoài sáng, nó trong tối đề phòng vẫn hơn.

Dạ Thảo chịu thua, cũng không muốn tranh cãi với An Tịnh nữa.

  - Tuân lệnh tiểu thư.

Giọng gấp gáp của Dạ Thảo:

  - Hai người đến đây xem ghi chép của chị Như Ý này.

Như ý ghi chép lại mỗi ngày tiếp xúc với bệnh nhân, tư vấn trị liệu và thuốc dùng. Như Ý ghi chép rất tỉ mỉ, bệnh nhân mắc phải hội chứng gì và vấn đề ở đâu? Mỗi buổi trị liệu thế nào, cần làm gì. Còn đây là quyển ghi chép của Tiểu Bạch trong lần tái khám trước.

  " Tiểu Bạch gần như hồi phục hoàn toàn, sinh hoạt nói chuyện đều rất bình thường. Trí nhớ cũng rất tốt nhớ rõ ràng không bị quên trước quên sau. Tiến triển tốt chỉ nên giữ lại ít thuốc an thần giúp em ấy ngủ ngon không mộng mị và nhớ nhiều về Tử Linh."

Còn đây là ghi chép của ngày hôm sau.

  " Hôm qua khám rõ ràng các chỉ số xét nghiệm đều rất tốt. Lúc mình xem cho em ấy đều không vấn đề gì nhưng tối qua thật sự mình rất lo.

Tiểu Bạch hơn năm nay chưa từng có biểu hiện thế này.

Hai mắt đờ đẫn, vô hồn nói năng lộn xộn. Lại nhìn nhầm mình là Tử Linh. Tâm trạng liên tục thay đổi từ trầm ngâm, tinh thần bất ổn sang trạng thái hưng phấn ham muốn tình dục rồi lại rơi vào trạng thái u uất, sầu khổ.

Mình thật sự không thể nắm bắt, không thể từ chối, không biết phải xử sự thế nào... Mình lại chịu trận nằm dưới em ấy làm Tử Linh mà em ấy muốn mặc cho em ấy dày vò phát tiết.

Mình thật vô dụng không làm gì được cho em ấy."

Đọc xong đoạn này cả ba con người xinh đẹp nhìn nhau. Dạ Thảo lên tiếng:

  - Để mình nhớ coi... Mình nhớ hình như sáng đó mình có đón Tiểu Bạch đi học vẽ, có gặp chị Như Ý...

Thấy Dạ Thảo cứ trầm ngâm, Ngọc Liên sốt ruột hỏi chen vào:

  - Hình như gì? Rồi sao nữa...

Dạ Thảo cố nhớ ra.

  - Hình như chị ấy né tránh mình vừa thấy mình là vội vàng đi ngay. Đừng nói tối đó hai người họ thật sự... cái đó.

An Tịnh lên tiếng:

  - Chắc là vậy rồi. Hai người đọc tiếp chỗ này đi.

  " Đến hôm nay mình mới thật sự có can đảm nói chuyện đêm đó với Tiểu Bạch. Mình hỏi em ấy sự việc hôm đó. Em ấy nhớ rất rõ ràng, từng chút một không hề có triệu chứng phát bệnh. Em ấy nói cảm nhận Tử Linh rất gần và có gần gũi với Tử Linh. Em ấy nói đã làm Tử Linh khóc rất nhiều nhưng em ấy nói Tử Linh khi gần khi xa giống như ảo giác vậy.

Tử Linh sao? Tối đó rõ ràng là mình.

Ảo giác sao? Không thể nào! Rối loạn lưỡng cực thêm tâm thần nhẹ không thể sinh ảo giác được. Ảo giác của Tiểu Bạch từ đâu mà có. Mình phải kiếm thầy hỏi xem mới được."

Anh tỉnh lại nói:

  - Ảo giác của Tiểu Bạch xuất hiện từ lần đó. Ngay cả chị Như Ý cũng không biết thì mình làm sao đây?

Dạ Thảo đầu óc ngây ngốc, miệng lẩm bẩm:

  - Ảo giác sao? Là ảo giác?

Ngọc Liên gõ gõ lên vai Dạ Thảo.

  - Mày sao vậy?

Dạ Thảo quay sang An Tịnh.

  - An Tịnh, cậu xem camera ở bar được phải không? Mở lại tối qua khoảng 23h giúp mình.

An Tịnh gật đầu, mở điện thoại ra:

Tua đi tua lại mấy lần, Dạ Thảo chau mày. Các dây thần kinh căng ra tột độ. Trên gương mặt có những biểu hiện vô cùng khó coi.

Dạ Thảo lại kêu An Tịnh phóng to đoạn này lên. Dạ Thảo nhìn rất rõ ràng là Nguyệt Minh đi vào nhà vệ sinh trước. Một lúc sau thì mình mới đi vào. Dạ Thảo đưa hai bàn tay lên ôm đầu không nói gì.

Ngọc Liên quay qua:

  - Sao vậy? Nói nghe xem.

An Tịnh lại nói:

  - Không nghĩ cậu đào hoa vậy luôn. Kia không phải cô giáo của Tiểu Bạch sao?

Dạ Thảo trấn tỉnh, cầm điện thoại của An Tịnh tua lại đoạn ngồi một mình, sau khi Nguyệt Minh rời đi.

  - Hai người xem đoạn này. Lúc Nguyệt Minh vừa rời đi mình đang ngồi một mình đúng không?

Cả hai đồng thanh đáp:

  - Đúng.

  - Nhưng không phải. Lúc đó rõ ràng bên cạnh mình có một cô gái rất xinh đẹp, tóc vàng uốn xoăn tới gạ gẫm mình.

Dạ Thảo lại phóng to hình ảnh mình lúc đó lên.

  - Hai người xem, thấy thái độ của mình có giống ngồi một mình không?

Lúc này hai con người xinh đẹp mới để ý. Đúng là Dạ Thảo có hành động lạ, lại nói chuyện một mình. Cả hai xem xong liền nhìn Dạ Thảo.

Dạ Thảo nuốt nước miếng khan, lại nói tiếp:

  - Mình rõ ràng cảm nhận được cô gái đó rất chân thật. Sau đó cô gái đó rủ mình vào phòng vệ sinh nhưng...

Hai con người xinh đẹp lắng nghe chăm chú nhìn Dạ Thảo hít sâu một hơi lại nói tiếp:

  - Lúc vào đó mình vẫn luôn thấy cô gái đó, cảm nhận và vui vẻ với nhau... Nhưng khi xong chuyện hai người biết cô gái đó là ai không?

Cả hai không hẹn mà cùng nói:

  - Là cô giáo.

Dạ Thảo cũng ngạc nhiên và gật đầu:

  - Đúng vậy. Mình chưa bao giờ bị như vậy. Có say xỉn cũng chưa bao giờ nhìn nhầm người. Hơn nữa hôm đó vẫn chưa uống nhiều.

An Tịnh lên tiếng:

  - Cậu nghĩ mình bị ảo giác giống Tiểu Bạch sao?

Dạ Thảo gật đầu.

Cả ba con người ngồi im lặng ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ.

Giọng Ngọc Liên vang lên.

  - Này. Nhớ lại xem hôm qua đi đâu, làm gì, ăn uống gì, tiếp xúc với ai?

Dạ Thảo nhớ lại:

  - Sáng ở với Tiểu Bạch cũng không ăn uống gì. Xong qua đây gặp chị Như Ý và hai người. Về shop ăn trưa ở đó rồi lại về nhà ngủ. Tối cũng ăn ngoài xong ra bar, chỉ có nhiêu thôi.

An Tịnh vừa đọc xong đoạn Như Ý ghi hôm trước.

  - Hai người đọc đoạn này xem.

  " Tiểu Bạch lại có biểu hiện lạ không như lần trước. Lần này em ấy rõ ràng biết mình muốn gì. Tiểu Bạch với ánh mắt ham muốn không cần biết là mình hay Tử Linh. Em ấy nói " là muốn chị " muốn chị là muốn mình sao? Là mình hay Tử Linh?

Trong ánh mắt ấy chỉ có dục vọng, không hề có sự mơ hồ đờ đẫn như lần trước.

Tiểu Bạch hoàn toàn không phát bệnh nhưng cũng không giống bình thường. Điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể em ấy?

Mình cần theo sát em ấy hơn không thể để chuyện này kéo dài được."

Dạ Thảo lên tiếng:

  - Này là tối hôm ăn uống. Mình thấy Tiểu Bạch rất bình thường mà ta. Khi đã ăn uống được một lúc em ấy than mệt nên về phòng trước.

Ngọc Liên nhìn An Tịnh. An Tịnh gật đầu hiểu ý. An Tịnh mở điện thoại đưa Dạ Thảo xem đoạn camera ở nhà tối hôm đó.

Sáng đó thấy đốm trên cổ Tiểu Bạch rồi trên cổ Như Ý cũng có. Dạ Thảo cũng bán tính bán đi rồi nhưng không ngờ Tiểu Bạch lại bạo như vậy.

Dạ Thảo trả điện thoại cho An Tịnh cũng không biết nói gì.

An Tịnh lên tiếng:

  - Là triệu chứng của cậu y như Tiểu Bạch lần này, ham muốn ngập tràn trong ánh mắt. Cậu và Tiểu Bạch phải gặp điều gì đó giống nhau mới được.

Liên lại nói tiếp:

  - Xét nghiệm máu của Tiểu Bạch có thuốc loạn thần chất gây nghiện, ảo giác rồi cả chất ức chế hệ thần kinh...bao nhiêu là thứ. Từ đâu mà Tiểu Bạch lại dính. Vậy ảo giác của Tiểu Bạch có từ hôm đó. Còn các chất kia chưa biết chính xác có từ khi nào...

Ba con người xinh đẹp lại nhìn nhau và hai người đổ dồn ánh mắt nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo úp mặt vào hai lòng bàn tay mà thở dài trong vô vọng.

An Tịnh nhỏ nhẹ mà như đùa cợt với Dạ Thảo.

  - Cần lấy máu Thảo đi kiểm tra luôn không?

Dạ Thảo trợn tròn mắt, xua tay.

  - Thôi thôi, mình sẽ cẩn thận hơn.

  ~ • ~

  - Dạ, tôi nghe thưa ngài.

  - Mày không được động vào cô ấy, chăm sóc cho cẩn thận cô ấy là của tao và nhớ đừng để bị nhận diện.

  - Dạ vâng.

  - Hiện giờ cần cẩn thận, cắt đuôi được tao sẽ đến ngay.

  - Dạ vâng. Ngài cẩn thận.

Danh Phước nhìn vào kính chiếu hậu, thấy có xe bám đuôi. Danh Phước nhanh chóng chạy vào giữa dòng xe đang chậm chậm nhích qua nhích lại. Chớp một cái, xe SH đen của Danh Phước phóng vút qua đầu xe tải, mất hút vào con hẻm gần đó.

Hai người trên con xe bám đuôi Danh Phước vội bấm gọi về.

  - Đã mất dấu đối tượng, xin chi viện.

Danh Phước chạy qua vài con hẻm rồi dừng lại thì thấy không còn ai bám đuôi nữa, khóe môi cong lên tự đắc. " nghĩ ông đây ngu lắm sao? Đã xài tới chiêu bắt cóc lộ liễu như vậy lẽ không tính tới đường này."

Danh Phước cười nụ cười nham hiểm lại phóng ga chạy đi mà không biết có một người ăn mặc lịch lãm trong bộ vest sang trọng, cũng chạy con SH đen đang bám theo.

Tới một khúc cua, do tránh một em học sinh chạy xe đạp từ con hẻm nhỏ lao ra mà người đeo bám bị mất dấu Danh Phước.

Hơn một tiếng lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong vô vọng, thì người đeo bám gọi điện thoại:

  - Thư tiểu thư, tôi đã mất dấu hắn.

Đầu dây bên kia im lặng, người đeo bám lại nói tiếp:

  - Tìm được hắn sẽ báo lại tiểu thư ngay.

-   Được.

An Tịnh tắt điện thoại, thở dài ngã người ra sau ghế ở phòng làm việc. Hai ngón tay thon dài kéo giãn ấn đường nhằm giảm căng thẳng.

Ngọc Liên đẩy cửa bước vào, tay cầm chén canh sâm từ cô giúp việc đem tới cho An Tịnh.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi đó. Ngọc Liên đặt chén canh sâm xuống bàn ấn huyệt thái dương cho An Tịnh thoải mái.

Từ khi về chung một nhà, thì Ngọc Liên mới biết An Tịnh thường xuyên đau đầu mà lại không dùng thuốc. Nhiều lần chứng kiến cơn đau đầu hành hạ vợ mình. Ngọc Liên tìm hiểu đủ mọi cách để chữa trị, rồi đi học xoa bóp ấn huyệt chỉ để làm cho An Tịnh thoải mái hơn.

Được Ngọc Liên xoa bóp ấn huyệt thái dương An Tịnh cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.

  - Vợ làm thật thoải mái.

Ngọc Liên vừa xoa bóp vừa nói:

  - Đau đầu thì nhớ nói em. Em xoa bóp cho vợ.

An Tịnh nắm lấy bàn tay Ngọc Liên kéo cô ngồi vào trong lòng mình, giọng trìu mến:

  - Cảm ơn vợ.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cuồng nhiệt sau bao ngày căng thẳng.

  ~ • ~

Bàn tay khô ráp đang vuốt ve gương mặt Như Ý. Như Ý bị trói chặt hai tay hai chân, hai mắt cũng bị bịt kín lại.

Cảm nhận được sự đụng chạm, Như Ý nghiêng đầu tránh đi mất đà ngã nhào ra nệm, lớn tiếng:

  - Ai đó? Đừng chạm vào tôi.

Không có bất kỳ câu trả lời nào, chỉ có tiếng quảng cáo trên tivi đang phát đều đều.

Bàn tay khô ráp đó lại vuốt ve gương mặt đã làm mình si mê bao nhiêu năm qua. Từng cái chạm lên da thịt mềm mại, nóng bỏng đó làm Danh Phước cảm thấy vô cùng phấn khích, chất adrenalin đang chạy khắp người hắn.

Bàn tay đó lại vuốt ve dọc cánh tay mảnh mai của Như Ý, làm cô rùng mình lăn qua lăn lại né tránh. Danh Phước thô bạo kẹp Như Ý lại không cho động đậy, để hắn có thể thoải mái vuốt ve cánh tay của cô.

Như Ý khóc lóc van xin:

  - Xin hãy thả tôi. Mấy người cần tiền phải không? Tôi sẽ đưa.

Cũng không ai đáp lại, chỉ có tin tức trên tivi là vẫn nói đều đều cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Như ý vang vọng khắp phòng.

Danh Phước cúi thấp người xuống kề mặt vào cơ thể của Như Ý mà hít hà. Hương thơm trên cơ thể Như Ý làm hắn nở nụ cười quái dị.

Hắn đưa lưỡi liếm mút cần cổ trắng ngần của Như Ý, để thỏa mãn cơn thèm khát bao nhiêu năm qua phải chịu đựng trong sự lạnh nhạt của Như Ý.

Như Ý giãy giụa, nước mắt không ngừng rơi, miệng van nài cầu xin:

  - Xin đừng mà dừng lại đi.

Mặc cho Như Ý giãy giụa van xin, Danh Phước không để tâm. Trong ánh mắt hắn bây giờ chỉ toàn dục vọng xấu xa. Danh Phước liếm nhẹ lên vành tai Như Ý rồi lại mút chặt vào miệng, cứ mút như vậy tới khi vành tai Như Ý sưng đỏ lên.

Trong cơn tuyệt vọng, Như Ý gào lên điên cuồng:

  - Chết. Chết đi.

Như Ý định cắn lưỡi mình thì bị bàn tay khô ráp đó bóp chặt quai hàm. Danh Phước nhanh chóng tháo cà vạt mình ra, nhét vào miệng Như Ý.

Như Ý điên cuồng giãy đạp, nước mắt ướt cả chiếc khăn bịt mắt chảy khắp gương mặt. Đau khổ ngập tràn đau khổ. Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng.

Danh Phước nhìn người con gái mình yêu bao nhiêu năm qua vì cô ta mà hắn đã phải đánh đổi nhiều thứ.

Hắn từ chối đi tu nghiệp nước ngoài cũng là vì Như Ý. Hắn dùng ám thị tâm lý để giết người cũng là vì Như Ý. Hắn phải vứt bỏ hình tượng làm kẻ xấu xa, hăm dọa đến đánh người nếu thấy ai ve vãn gần Như Ý. Hắn đã trì hoãn hôn sự với cô gái con giám đốc bệnh viện. Hắn đã có thể dễ dàng ngồi lên ghế phó giám đốc bệnh viện lâu rồi nhưng hắn cứ chần chừ vì muốn có được Như Ý trước.

Vậy mà hắn lại không có được Như Ý. Như Ý từ chối hắn.

Hắn đã thề thứ hắn không có được thì ai cũng đừng mong có được.

Danh Phước ba lần bảy lượt hãm hại Mạc Ý Nhi đều không thành công. Thất bại hết lần này đến lần khác khiến hắn mất kiên nhẫn.

Nhìn Như Ý lo lắng chạy khắp nơi vì Mạc Ý Nhi càng khiến hắn không đành lòng. Hắn lại thấy từng dấu hôn đỏ rực trên cổ Như Ý làm hắn điên tiết lên. Nên hắn nhất định phải có được Như Ý, bất chấp thủ đoạn nguy hiểm có thể bị phát hiện. Hắn cũng muốn đem được Như Ý về tay hắn.

Bàn tay khô ráp đang vuốt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Như Ý. Hắn đỡ cô ngồi dựa sát vào tường. Hắn lại dùng mu bàn tay lướt lên gò má Như Ý. Mỗi lần chạm vào da thịt Như Ý làm hắn phát điên lên vì sung sướng.

Như Ý không thấy gì, chỉ cảm nhận được bàn tay thô đó cứ chạm vào cơ thể mình. Muốn phản kháng, muốn chống cự đều không được. Như Ý ngồi yên cố suy nghĩ xem các khả năng mình có thể trốn khỏi đây.

Bỗng có một hương thơm thoang thoảng ngay đầu mũi Như Ý. Như Ý đang cố nhớ xem mình đã ngửi qua ở đâu rồi.

Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ thì Như Ý cảm nhận được thứ mềm mại ấm nóng đang càn quét qua cổ mình. Nút áo nơi cổ bị giật đứt ra. Như Ý lại giãy giụa né tránh, dùng đầu đập mạnh về phía trước thì trúng thứ gì đó, làm sóng mũi Như Ý đau điếng, nước mắt chảy ra.

Như Ý nghe được âm thanh xuýt xoa từ tên đó. Chắc hẳn đã đập trúng hắn rồi. Như Ý nghe tiếng bước chân đi ra cửa và cánh cửa đóng sầm lại.

Như Ý thở phào nhẹ nhõm tựa thẳng vào tường nghỉ ngơi, cố gắng lay động hai cổ tay đang bị trói phía sau lưng xem có nới lỏng được chút nào không? Như Ý lại suy nghĩ về hương thơm khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip