Oneshot 5: Ý em là của chị ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Diệp Anh, nay tôi có hẹn với đối tác công ty. Chị có muốn đi không?" Thùy Trang nói bằng giọng đều đều, đầu hướng về phía con người đang gõ máy tính lạch cạch kia.

"Có...tôi muốn thưa giám đốc" Diệp Anh nhanh chóng đáp lại.

"Đừng khách sáo vậy chứ, dù gì chị cũng hơn tuổi tôi"

"Dạ...vâng"

Diệp Anh vốn là người nhút nhát nhưng học lực của cô thậm chí có thể ra quốc tế làm việc rồi, nhưng vì không đủ tiền ra nước ngoài nên cô bắt buộc phải đi tìm một công việc ổn định trong nước. Trùng hợp thay công ty Thùy Trang lúc ấy tuyển thư kí cho giám đốc là nàng.

Mới đầu nhân viên phỏng vấn cũng chẳng đánh giá cao Diệp Anh khi nhận được đơn xin việc của cô, một người nhút nhát như vậy thì làm được gì chứ? Nhưng giờ thì hay rồi, học lực của cô có thể sánh ngang với giám đốc Nguyễn luôn ấy.

Rất nhanh Diệp Anh được nhận vào làm, cô luôn đồng hành bên Thùy Trang khi đi bất cứ đâu. Họp đối tác hay chỉ đơn thuần là đi du lịch cùng công ty. Thùy Trang cũng cực kì ưng cô thư kí này.

Nhưng...

Bỗng một ngày Thùy Trang cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường khi tiếp xúc gần với Diệp Anh. Khi đưa tài liệu và vô tình tay hai người chạm nhau, lúc ấy như có nguồn điện xẹt qua người Thùy Trang. Mặc dù không muốn tin nhưng giờ nàng cũng thừa nhận rồi.

Nàng thích thư kí Diệp. Vô cùng thích.

"Tối nay 7h tới đón tôi nhé, thư kí Diệp?"

"Dạ...."

"Đã nói đừng khánh sáo nữa mà, trả lời gì đó khác đi? Ừm hay ok chẳng hạn" Thùy Trang phì cười với thái độ của Diệp Anh với mình. Như nàng định ăn tươi nuốt sống cô hay sao ý.

"À...dạ"

"Nữa rồi" không nhịn được mà bật cười khúc khích khiến Diệp Anh xấu hổ cúi mặt xuống.

Thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng, đã 7h tối và tất nhiên, chiếc Audi màu hồng độc quyền của Diệp Anh làm Thùy Trang nhận ra ngay chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi.

"Giám đốc...giờ ta tới đâu?" Diệp Anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Thùy Trang. Tay đã cầm sẵn vô lăng chuẩn bị nhận lệnh lái.

Mãi không thấy trả lời liền quay ra thì thấy Thùy Trang đang chật vật với cái dây an toàn, hình như nàng có thù với thứ này rồi. Diệp Anh thấy vậy liền chồm người qua chỗ Thùy Trang không nhanh không chậm tìm đúng chỗ dây an toàn rồi thắt lại cho nàng.

G...gần quá rồi. Thùy Trang ngượng ngùng quay sang một bên để Diệp Anh không thấy má nàng đã sớm phủ một tầng mây hồng sau khoảnh khắc vừa rồi. Cũng may rằng xe Diệp Anh có đèn mờ nên cô tạm thời không để ý.

"Chúng ta đi đâu đây, giám đốc?" Diệp Anh hỏi lại một lần nữa.

"Tới nhà hàng xxx đi, đối tác của chúng ta đang ở đấy"

"Dạ"

Rất nhanh chiếc xe đã đỗ ngoài cổng nhà hàng. Hai người bước vào trong với tâm thế bình thản, dường như hợp đồng lần này rất dễ có thể kí được.

"A giám đốc Nguyễn, mời cô vào" là Đình Huy, giám đốc công ty sẽ hợp tác với công ty của Thùy Trang.

Thùy Trang mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống.

"Đây là..." anh ấy quay sang Diệp Anh rồi thắc mắc nhìn Thùy Trang.

"À, có lẽ chưa giới thiệu với anh, đây là Diệp Anh, thư kí riêng của tôi. Hôm nay cô ấy tới đây để giúp tôi bàn chuyện hợp đồng.

"À, ra vậy. Thôi, ta ăn trước đã nhé"

"Vâng thưa anh"

Suốt cả buổi ăn hai giám đốc chỉ chú tâm vào bản hợp đồng sắp tới, thi thoảng Diệp Anh cũng nói vài câu gợi ý chiến lược cho hai bên dễ hợp tác. Sau bữa ăn vẫn là phần quan trọng, hai bên giao hợp đồng rồi cùng nhau kí, chấp nhận hợp tác.

"Rất vui được hợp tác với cô, giám đốc Nguyễn" Đình Huy đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay nàng, nàng cũng lịch sự đáp lại. Nhưng khi anh định bắt tay với Diệp Anh thì cô bị do dự. Biết cô khá nhát người lạ nên nàng ra mặt nói thay.

"Thưa anh, thư kí của tôi bị OCD, là triệu chứng mắc bệnh sạch sẽ nên có lẽ việc bắt tay này hơi quá sức với cô ấy rồi. Rất vui được hợp tác với anh"

Đình Huy chỉ biết nhìn nàng rồi cười ngượng, phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy tôi xin phép về trước nhé giám đốc Nguyễn, chúc hai người hạnh phúc"

Diệp Anh đứng ngơ ra ở đấy, sao tự nhiên đang bàn chuyện công việc yên lành lại chúc cô với Thùy Trang hạnh phúc là sao??

"Giám đốc..." Diệp Anh do dự gọi Thùy Trang.

"Hửm?"

"Ta về được chưa?"

"Rồi. Ưmmm đưa tôi vềe"

Tới đây Diệp Anh khẳng định chắc nịch hai trăm phần trăm Thùy Trang quắc cần câu rồi, cái giọng nhão nhoẹt này không lẫn vào đâu được.

Diệp Anh bế Thùy Trang ra ngoài xe, riêng cô thấy bình thường nhưng nhìn lại cô sếp của cô xem, mặt đã sớm đỏ thắng quả cà chua rồi. Tim không ngừng đập bình bịch.

Tới nhà Diệp Anh liền bế cô ra ngoài xe. Thùy Trang đương nhiên vẫn còn nhận thức được chuyện gì vì nàng uống không nhiều lắm.

Đang bế nàng vào phòng ngủ bất ngờ bị nàng ôm chặt lấy đè xuống giường khiến Diệp Anh không tránh khỏi bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng.

"Có phải Diệp Anh có người yêu rồi đúng không?" Thùy Trang nói với chất giọng ghen tuông hờn dỗi như gái mới biết yêu.

"Không, tôi chưa có yêu ai hết. Sao giám đốc hỏi chuyện này vậy?"

"Vậy anh chàng đưa chị về hôm trước là ai?" đôi mắt Thùy Trang sớm phủ một tầng nước mỏng. Chỉ cần Diệp Anh thừa nhận chắc chắn giọt nước ấy sẽ rơi xuống.

"Anh họ tôi, nhưng có chuyện gì thế?" Diệp Anh với ánh mắt lo lắng, đưa tay quẹt ngang khóe mắt Thùy Trang để không rơi nước mắt.

"Sao không nói cho tôi biết?"

"Sao tôi phải nói cho giám đốc ạ..."

"Phải nói để tôi không hiểu lầm chị có người yêu, tôi sẽ nhân cơ hội này tỏ tình chị."

Thùy Trang vừa nói...tỏ tình?

"Giám đốc nói tỏ tình tôi nghĩa là...."

"Ừm, tôi thích chị"

???Diệp Anh bị sốc toàn tập, cảm giác được crush tỏ tình là như vậy sao. Ôi nó thật là tuyệt vời đi.

Không trả lời vội thay vào đó Diệp Anh áp cánh môi của mình lên môi Thùy Trang rồi bắt đầu dây dưa với nàng. Trêu đùa cắn nhẹ môi dưới để nàng mở răng ra rồi chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào khuấy đảo trong miệng nàng, chờ đến khi nàng hết dưỡng khí.

Thùy Trang dứt môi Diệp Anh ra ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực cô.

"Tôi trả lời như vậy đã vừa ý em chưa nhỉ? Giám đốc"

"Có, vừa ý ạ" Thùy Trang cười tươi nhìn Diệp Anh.

Ôm Thùy Trang vào lòng Diệp Anh hỏi.

"Hôm nay đồ ăn ngon nhỉ?"

"Đúng vậy, ngon nhất vẫn là nước ép bưởi"

"Ủa, tụi mình có uống nước ép bưởi đâu?"

"Ý em là của chị ngon"

"......"

-End-
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip