➰#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ bạn mới nhận ra độ nghiêm trọng của câu nói lúc nãy. Chỉ vì một hai giây thắc mắc mà bạn đã lỡ hỏi hắn như vậy mất rồi. Lúc này thì bạn đang hồi hộp hơn lúc nãy nữa, ừ thì đợi câu trả lời từ hắn mà.

Dabi : -"Phải, hình như tao có tình cảm đặc biệt với mày thật."

Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp : "Tao biết, vì tao là tội phạm, thứ cặn bã của xã hội, bị mọi người kì thị và ghét bỏ. Cho nên, tao luôn tự nhủ phải giữ khoản cách với mọi người" - giọng hắn bỗng chốc trầm xuống - "Nhất là mày"

Lúc này thì bạn đã chạm đến giới hạn của sự khó hiểu, mắc gì phải giữ khoảng cách ? Dù sao cũng là đồng minh của nhau mà.. bộ hắn không tin tưởng mọi người sao, nhất là bạn ?

Y/n : -"Dabi.. không tin tưởng tôi hả ?"

Dabi : -"Cái gì ? Ai bảo vậy ?"

Y/n : -"K..Không có ai đâu, chỉ là.."

Hắn quay hẳn về phía bạn, liên tục nhìn bạn với ánh nhìn đầy sự đồng cảm..

Y/n : -".. Tôi không biết nữa, nhưng mà cảm giác lúc ở bên anh nó lạ lắm, khác hẳn với lúc tiếp xúc với mọi người. Cứ như là.."

Dabi : -"...?"

Y/n : -"Thì kiểu.. nó giống như cái cảm giác.. ờm.. đại loại là.." - Bạn bối rối vì không biết giải thích kiểu gì cho hắn hiểu, nhưng ai ngờ hắn lại nói một câu khiến bạn sửng sốt

Dabi : -"Tao yêu mày..!"

Y/n : -"Yea.. tôi cũng-"

Nói đến đây thì bạn im bặt. Bạn lỡ nói vậy mất rồi, trong khi bạn còn không biết gì về cái gọi là "thích" của người thường nữa.

Y/n ; -"À..không, x..xin lỗi.."

Hắn nhìn bạn đầy thấy vọng "Vậy là em không yêu tôi à ?" - hắn nói với chất giọng trầm ngâm.. (Khúc này tớ xin phép đổi cách xưng hô của Dabi với Y/n nhaaa)

Y/n : -"H..hả..?" - Bạn một phần vì được hắn bày tỏ quá bất ngờ, phần còn lại vì sợ làm hắn buồn - "Không, tôi cũng thích Dabi, nhưng mà.."

Dabi : -"Thật không..?"

Y/n : -"Tôi cũng không chắc nữa, nhưng cứ thử xem sa-"

Bạn chưa nói hết câu thì hắn chồm tới ôm chầm lấy bạn. "Cảm ơn.." - giọng hắn khàn khàn - "Lâu rồi tôi không có cảm giác như vầy.."

Y/n : -"Tôi thì chưa từng.."

Phải rồi, năm bạn ba tuổi, ba mẹ của bạn đã li dị và vứt bỏ bạn. Họ thậm chí còn ra toà để phân chia tài sản nhưng lại khăng khăng không chịu giành quyền nuôi con. Vậy là bạn bị đưa vào cô nhi viện. Tuy vậy, năm 10 tuổi, khi đã bắt đầu có nhận thức về hoàn cảnh ngặt nghèo của bản thân, bạn đã trốn khỏi cô nhi viện để tìm lại nhà cũ, tìm lại một cuộc sống mới tốt hơn. Và thế là bạn bắt đầu tự lập từ đó. Hằng ngày bạn đi giao báo kiếm thêm thu nhập để bù vào khoản trợ cấp ít ỏi từ hai ông bà già vô tâm đó, vừa để có đủ tiền đóng học phí. Và tình cờ làm sao, năm ngoái bạn đã thi đỗ vào trường quốc gia danh giá - Uei. Với lòng đầy thù hận và ghét bỏ ba mẹ, bạn đã tìm đến nhờ All For One để hãm hại họ với điều kiện là bạn phải tham gia vào Liên minh tội phạm và hoạt động dưới trướng của Shigaraki Tomura. Sau khi ba mẹ bạn chết, bạn vẫn tiếp tục phục tùng Liên minh với lời hứa sẽ cân bằng lại thế giới của All For One.

Điều đó dĩ nhiên là Dabi không biết. Không.. nói đúng hơn là chẳng có một ai biết đến bí mật này của bạn, kể cả All For One. Đơn giản thôi, bạn đã quá giỏi trong việc che giấu quá khứ của mình mà.

Tuy nói là nói vậy nhưng hôm nay.. bạn lại ngồi chia sẻ nó với Dabi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hai người nằm dài trên mái nhà, vừa ngắm sao vừa vu vơ nói chuyện quá khứ với nhau.

Dabi : -"Vậy ra.. quá khứ của mày cũng chẳng mấy chói lọi như vẻ bề ngoài nhỉ.."

Y/n : -"Anh thì sao ? Chắc hẳn anh cũng có lí do để đi trên con đường này..?"

Dabi : -"Cái đó.. tao không nói được, cứ chờ thời cơ thích hợp đi rồi mày sẽ biết hết thôi. Một kẻ tội đồ như tao-"

Hắn chưa nói hết câu thì ban đã ngồi bật dậy, đạp hắn một cái thật đau.

Dabi : -"Ách..! Đau lắm đấy con này.."

Y/n : -"Đừng có nói như vậy trước mặt tôi, không thích đâu.."

Hắn nhìn bạn, khá ngạc nhiên khi con nhỏ hằn học mọi ngày như bạn hôm nay lại nói vậy với hắn. Nếu là trước đây thì bạn đã nói "Ừ, người như anh nên chết đi thì hơn, sống gì cho chật đất!"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chính bản thân bạn cũng không thể lí giải bản thân mình mà.. có lẽ là do bạn có đa nhân cách sao ?

Dabi : -"Được thôi, dù gì thì-"

Y/n : -"Anh hứa với tôi một điều..!"

Dabi : -"Hứa ?"

Y/n : -"Vì anh là người đầu tiên mà tôi coi trọng đến mức này, cho nên tôi không muốn mất anh đâu.." - đang nói thì bạn tự nhiên lại trầm ngâm một lúc rồi đưa ngón út ra, ý bảo hắn móc ngoéo với bạn - "hứa không ?"

Hắn đã cười, cười như chưa từng được cười. Thậm chí đến khi mắt hắn chảy cả máu (thay nước mắt đó u) thì hắn vẫn còn cười. Chỉ tội cho bạn đang nhìn hắn khó hiểu vô cùng.

Y/n : -"H..hả..? Móc ngoéo thôi có gì đâu mà anh cười ?"

Dabi : -"Khục.. bộ mày không thấy nó quá trẻ con à ? Sao mày lớn rồi mà hành xử như mấy đứa con nít vậy hả ..?" - hắn nói rồi lại ôm bụng cười - "Khục.. hahaha-"

Y/n : -"Vậy thì thề đi !"

Dabi : -"Được thôi" - hắn nói - "Nếu tao bỏ mày thì-"

Y/n : -"Không có nếu gì hết, thề lại !!"

Dabi : -"..." - hắn nhìn bạn đang giận dỗi rồi cười - "Tao thề sẽ ở bên mày, che chở và bảo vệ cho mày mãi mãi"

Y/n : -".. cảm ơn.."

Dabi : -"Vì ..?"

Y/n : -"Vì tất cả .?"

Hắn xoa đầu bạn rồi cười - "Tao cũng vậy..!"

Đêm đó là một đêm se se lạnh của thời tiết chớm sang thu, nhưng bạn không lạnh nữa. Giờ đây, bạn đã có một người che chở cho mình, để gửi gắm niềm tin và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Những đêm hai người nằm hai góc gường, mỗi người một tấm chăn đã không còn nữa, bây giờ bạn và hắn đang ôm nhau say giấc nồng trong đêm thu, cùng hướng đến nơi mà hai người thuộc về...








Hi :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip