Gungoo Signs 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

it's just polyester
but you like her better
_

Kim Joon Goo ước mình không đắm chìm trong tình yêu này nhiều đến vậy.

Kia mà, nó đâu thể được định nghĩa là tình yêu, Park Jong Gun đâu có yêu hắn?

Park Jong Gun không thừa nhận tình yêu, Kim Joon Goo coi nhẹ tình yêu, hai chữ này chỉ là dòng tựa đề đầy hứa hẹn cho người đọc quên đi nó.

Quên đi, cũng là cách tốt nhất.

Đáng lý ra Kim Joon Goo nên quên đi sự tồn tại của Park Jong Gun, khi điếu thuốc tan biến trong gạc tàn, hắn nên để câu chuyện của riêng họ sang một bên, ngay từ đầu.

Ngày hôm nay Kim Joon Goo nhận ra rất lâu rồi mới bước đi một mình, dưới nền tuyết này.

Mùa Đông.
Seoul chìm trong cơn mưa tuyết trắng xoá, thay phố vẫn vẹn nguyên dòng người tấp nập và hàng quán ấm cúng.

Chỉ có điều, hắn không thể cảm nhận nó như trước nữa, Kim Joon Goo vẫn có mục đích để đi qua từng dãy phố, hắn đơn giản cảm thấy buồn thôi.

"Tôi không thích uống rượu."

"Tên ngốc! Mau đi nhanh lên, người ta sắp bắn pháo hoa rồi kìa!"

Từ xa, giọng nói của một thiếu nữ vang lên đầy vội vàng.

"Úi, khoan đã! Tớ phải ăn hết đống chả mực của cậu chứ!"

Đáp lại đó là một chàng trai, một bên tay cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô gái, cả hai chạy đi theo dòng người đổ về toà nhà đang hiện dòng thời gian đếm ngược.

Kim Joon Goo nhìn con số được phát trên màn hình lớn của quảng trường, mùi đồ ăn len lỏi qua khứu giác, bên tai nghe những tiếng nói cười, thời gian như chậm lại.

"Vì đó là cậu nên tôi mới uống."

"Vì đó là cậu."

Mười.

"Chúng ta chưa từng uống với nhau lần nào nhỉ?"

Phải, đó là lần đầu tiên giữa tôi và cậu.

Chín.

"Vốn dĩ cậu không thể làm chuyện gì một mình mà."

Giá mà có cậu ở bên ngay lúc này.

Tám.

"Không phải canh mà là món hầm."

Giờ làm sao tôi có thể ngừng nhớ về cậu đây?

Bảy.

"Giờ chúng ra là kẻ thù rồi."

Tôi ước cậu nhận ra muộn hơn dù chỉ một giây thôi.

Sáu.

"Rồi chúng ta sẽ phải giết hại lẫn nhau."

Tôi không mong mình chết dưới tay ai ngoài cậu.

Năm.

"Xin lỗi cậu, tôi đã uống chén rượu đó với người khác rồi."

Nếu tôi đến sớm hơn một chút, liệu nỗi buồn này có vơi đi không?

Bốn.

"Tôi không có ý định uống lần hai."

Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu, cậu biết rõ điều đó.

Đồng hồ dần đếm ngược đến ba, hai và... một!

Đôi lúc tôi trở nên ngu ngốc, đó là khi tôi ước cuộc vui giữa chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi.

Chúc mừng năm mới!

Bây giờ, tôi muốn được ôm cậu, dù đó có là lần cuối cùng.
giữa chúng ta.

_

wish i were.

.
.
.
.
.
.
.
.

A/N: Tôi vừa drop truyện được nửa năm xong cái huần hoè gì vừa diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip