2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minseok không biết tại sao đi tới đi lui một hồi cậu đã dừng chân tại toà nhà công sở sầm uất nhất của thành phố rồi. Ngay cả ghế ngồi gần cửa ra vào của toà nhà cũng sang trọng, cứ như một tiệm cafe nhỏ được mở sẵn bên ngoài, còn có rất nhiều nhân viên cũng đang bận rộn xung quanh với chiếc laptop hoặc tài liệu của mình. Cậu không hiểu nhìn ngó lung tung, cũng chẳng ai quan tâm tới cậu cả.

Nhàm chán vịn tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, hướng về phía chiếc cổng của toà nhà lớn vẫn luôn có người ra vào không ngừng.

Minseok nhớ tới một mẩu chuyện nhỏ.

Sanghyeok thật ra không thích những nơi đông đúc cùng sầm uất, ngược lại anh ấy thích một chỗ yên tĩnh, pha trộn chút gì đó của thiên nhiên. Anh ấy bảo rằng, nếu có thể mở một công ty lớn, tuyệt đối cũng sẽ không đặt trụ sở chính ở trong trung tâm đâu.

Nơi anh muốn đặt sẽ là vùng ngoại ô một chút, bầu không khí thanh mát, khi làm việc sẽ chụp trộm phong cảnh xung quanh gửi cho cậu.

Để rồi Minseok sẽ níu lấy áo anh đòi hỏi rằng anh phải đặt công ty tại tụ điểm lớn nhất, toà nhà phải cao tầng có thể nhìn thấy đường phố ở bên dưới, nhìn thấy dòng người tấp nập, tối rồi có thể thấy muôn vạn ánh đèn lung linh. Cậu thích nơi náo nhiệt, như vậy mỗi khi đến công ty tìm anh đều có thể thoả thích chạy nhảy vui chơi khắp nơi.

Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực thở dài.

"Vậy anh sẽ đặt trụ sở tại gần một toà trung tâm thương mại lớn."

Minseok vỗ tay phấn khích đồng tình.

"Đúng rồi, nhất định cũng phải gần lẩu nữa."

"Anh đã hứa sẽ luôn dắt em đi ăn lẩu."

Hai người quấn quýt ở trong phòng trọ nhỏ, bóng hình trong hồi ức cùng khung cảnh có mờ dần, thì gương mặt trẻ tuổi tràn ngập ý chí cùng quyết tâm của Sanghyeok vẫn luôn vẹn nguyên như vậy.

Cả câu nói lúc nào cũng được anh dịu dàng cất lên khi dành cho cậu.

"Minseok, đợi anh đến ngày đó nhé."

Vào một ngày nào đó, hẳn sẽ không xa xôi đâu.

Minseok ngọt ngào mỉm cười, rõ ràng rất vui vẻ, vậy mà không hiểu sao lại thấy khổ sở.

Một lần nữa, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, người nọ bước xuống xe, lần này không còn thiếu niên nhỏ theo cùng nữa. Một chút mềm mại trên gương mặt anh ấy cũng biến mất, chỉ còn lại lãnh đạm, đường nét sắc bén, để lộ ra bản lĩnh của một kẻ đứng đầu.

Minseok thích nhất là nhìn thấy một Sanghyeok khác biệt như vậy.

Cậu vội vã đứng bật người dậy.

Môi mỏng mấp máy, mắt ngọc mày ngài cong cong, tràn ngập hạnh phúc, lấp đầy trong ánh nhìn.

Sanghyeok, em ở đây.

Em đã về rồi.

Sanghyeok quay người, đối diện với chiếc ghế có thiếu niên ở độ tuổi hai mươi đứng dậy.

Thiếu niên với chiếc quần bông mềm mại, áo phông mặc bên trong, bên ngoài là một lớp áo sơ mi dài tay che nắng, mũ lưỡi trai ôm lấy mái tóc đen thanh tú.

Hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ như thể trở về những năm tháng xưa cũ.

Minseok vẫy vẫy tay, hé miệng.

Một câu là Sanghyeok, hai câu cũng là Sanghyeok.

Ba hay bốn câu, vẫn chỉ là Sanghyeok.

Lee Sanghyeok, em rất nhớ anh.

Nhưng đổi lại, là Sanghyeok nhìn xuyên qua Minseok, không có bất cứ một biểu cảm dư thừa.

Nụ cười Minseok cứng lại.

Sanghyeok quay lưng bước vào trong toà nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip