Peanut X Reader Nhe 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    " Em có mua dư một phần cơm trộn anh có ăn thì ngoài bàn á, không thì cứ để yên chút em mang đi vứt "

    " Biết ròi "

    " Hạn chế thức khuya đi, gần đây có quầng thâm mắt rồi kìa "

    " Có kem mắt không ? Cho anh dùng ké với "

    " Gì đây ? Mấy bịch bánh này là sao nữa ? Bữa mới vứt một mớ rồi mà "

    " Hì... "

    " Nay bày đặt lăn vào bếp nữa hả, cho thử miếng coi "

    " Đã rửa tay chưa !!? "

__________

    " Thuê bao quý khách cuộc gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."

Tiếng chị tổng đài lạnh lùng vang lên sau hồi chuông nối máy thất bại, em đột nhiên trở nên ỉu xìu vì Han Wangho không bắt máy.

Giật mình, không nhớ ra từ lúc nào mà cả hai lại bắt đầu trở nên thân thiết như vậy
từ bao giờ mà xưng hô anh - em chẳng còn ngượng miệng nữa ? cũng không còn giằng xéo nhau trong từng câu nói khi trò chuyện nữa.

Đáng sợ đấy, phải giữ khoảng cách thôi.

Theo suy nghĩ của em, những thứ không rõ ràng thật sự rất đáng sợ. Vì mình chẳng thể biết rõ bản chất của nó như thế nào, thay vì không rõ gì về nó thì ít nhất cũng phải có chút thông tin cho an lòng.

Cũng vì lối suy nghĩ đó mà nó giúp em phần nào trong công việc của bản thân, nghĩ lại việc điều tra các trang xã hội hay đọc hết tất cả các bài báo về anh lúc nửa đêm không phải là điều tốt.

Han Wangho gọi em là gấu trúc.

_____

 
    " Gấu trúc ! Ăn xong đứng dậy đi dạo đừng có nằm xuống giường liền "

    " Vậy nằm xuống ghế nha, đau lưng lắm rồi "

    " Nói có nghe không thì bảo ? " anh nghiêm giọng nhìn người bên dưới vẫn dật dựa nằm trên ghế không muốn đứng dậy.

    " Anh đừng có gọi em là gấu trúc ! Dạo này ngủ sớm sắp hết rồi ! "

    " Đừng có đánh trống lảng "

Thấy ý đồ bị phát hiện em cũng đành phải đứng lên đi vòng vòng trong phòng khách cho tiêu cơm theo lời anh nói.

    " Gọi gấu trúc là vì nó là quốc bảo hay nói cách khác Jiji như bảo bảo đáng yêu đó, đừng có suốt ngày nghĩ xấu cho anh "

Em bĩu môi quay lưng lại phía anh, miệng không khống chế được cứ cong lên. Biết anh ta nói dối, nhưng mà em thích lời nói dối đó.


_______

    " Mày kết hôn rồi !? "










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip