Tach Tra Chieu Lol Esports Player X Reader Chovy Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngược dòng

couple: jeong “chovy” jihoon x reader x han “peanut” wangho.

thể loại: lãng mạn, quay ngược thời gian, một chút yếu tố kinh dị.

!!warning: lowercase, có thể ooc, gần 8k chữ, cảnh miêu tả xác thịt, dòng thời gian và cảnh quay ngược thời gian không được miêu tả quá kỹ, kết thúc đột ngột lẫn nhanh chóng diễn biến ở đoạn cuối, có chửi tục, có sự phi logic!!

✮⋆˙dựa trên các anime ano hana, firework, thành phố chỉ riêng mình tôi.

✮⋆˙bạn đã được cảnh báo, nếu có gì người viết không chịu trách nhiệm. thân ái!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

mùa hạ năm ấy, jeong jihoon nhớ rất rõ anh đã chơi cùng đám trẻ gần nhà bao gồm han wangho, son siwoo, choi hyeonjoon và park jaehyeok. không phải, còn một đứa nhỏ tuổi hơn cả bọn là y/n.

không nhầm thì, vết gỗ sờn này vẫn in đậm chữ “hero future house”. cái tên mà cả bọn nghĩ ra để đặt tên cho căn nhà gỗ phía trong vườn bị bỏ xó. lúc đấy, rất vui bởi toàn trẻ con với nhau không. nhớ đâu, hè năm đó thì đám hero future đó đi bắt sâu bọ, cùng nhau chơi trò gia đình và nhiều thứ khác với nhau.

nhưng mọi chuyện dần dà thay đổi, khi tình yêu của lũ con nít xen vào tình bạn của cả đám. khi mà, wangho rất thích y/n và nhờ bọn còn lại thúc ép nhưng trái ngang làm sao khi mà cô bé ấy chỉ thích jihoon.

“tớ thích mèo béo lắm”

cô bé cầm trong tay cuốn sách, miệng thì gọi biệt danh trong tổ chức của anh.

“tớ ghét cậu lắm dâu”

jihoon phản ứng một cách thái quá, gằn giọng mà nạt lại cô bé nhỏ nhắn phía trước.

em dường như bị tổn thương, bởi trẻ con mà. nên cứ vậy một mạch chạy thẳng ra khỏi căn nhà gỗ - nơi trú ngụ của cả đám mà mặc cho tiếng kêu la thất thanh với lại của jaehyeok, siwoo,hyeonjoon và wangho. khi nhận thức được sự việc, jihoon đã nhanh chóng dí theo em nhưng mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát khi anh cứ kêu “dâu” cái biệt danh thường ngày khi chơi chung với nhau đến khàn cả tiếng ấy vậy mà không một hồi đáp. mà hình như, em đã chạy sâu vào trong rừng nên rất khó để xác định vị trí.

“dâu…”

anh đứng mất hồn giữa một cái hồ sâu và rộng, chiếc dép hình con thỏ trôi lềnh bềnh trên đó nhưng chẳng thể thấy bóng dáng của em ở đâu cả.

đó là những hồi ức còn sót lại của jeong jihoon, nếu như anh nhớ không nhầm thì sau đấy cha lẫn mẹ của em rất đau lòng và đặc biệt là mẹ của em khi luôn nhớ về em mà suốt ngày khóc lóc và đau buồn.

giờ đây, anh gác tay lên trán sau khi đã bỏ học được một tuần rưỡi do đây là kì nghỉ hè của trường và ở nhà nằm lăn lộn như thế này. cha kêu gì thì jihoon làm nấy chứ cũng chẳng có ý định động tay vào bất cứ thứ gì, anh mông lung suy nghĩ về việc sẽ nghỉ học rồi làm thợ mộc nhưng đã bị cha bát bỏ nên đành chịu.

dạo gần đây, anh cảm nhận có một thứ gì đó bám theo làm cho bả vai nặng hết cả ra. sau cùng, trong một tuần đó anh cũng hiểu lý do một phần là có linh hồn của một người con gái không xa lạ nhưng lại quá đỗi xa cách. đúng vậy, chính là y/n - đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đội với biệt danh là dâu.

lúc này, đang được cha nhờ nấu hộ gói mì để ông chuẩn bị đi làm sáng. thì em ở bên cạnh cứ lải nhải về việc phải đập trứng như nào thì mới có thể ngon được.

“cậu phải làm như này chứ mèo béo”

“không được, vậy thì chính tới mất”

và những câu nói ấy cứ mãi lặp lại, sau khi nấu xong và tiễn cha đi làm thì anh mới không phải nghe mấy câu đó nữa. ấy vậy, em lại cằng nhằng cái thói sinh hoạt làm hại sức khỏe của jihoon khi mà đêm nào cũng thức tới tận ba giờ sáng chỉ để chơi tựa trò chơi ngẫu nhiên được lựa chọn vào tối hôm đó.

kính coong

tiếng chuông cửa làm cho jihoon dù uể oải lắm rồi cũng phải lết cái xác ra để xem ai đã bấm và muốn gì.

“ê thằng kia, làm bài tập hè dùm tao cái đi”

một giọng nam trầm, như thể ra lệnh cho anh.

“siwoo?”

jihoon liền thắc mắc tại sao đứa bạn chí cốt của anh lại ở đây.

“tao nói, tao định nghỉ họ-”

“kệ mày, miễn là làm bài cho tao” cậu đanh đá đáp lại anh.

jihoon đành bất lực mà nhìn đống bài tập chất thành núi được siwoo đem qua, anh bạn này cũng tài thật khi còn có mỗi sáu ngày nữa đi học thì mới quăng đống này qua. anh đã chẳng còn xa lạ với việc này, ấy vậy nhưng lần này lại nhờ quá sát ngày nên làm sao kham nổi đống này đây?

bịch bịch

tiếng bước chân từ trong nhà, chỉ có mỗi một người là dâu thôi chứ chẳng còn ai trong ngôi nhà này cả. em nhìn thấy siwoo thì liền hét toáng lên “khỉ con” rồi chạy sang bám lên vai của người ta.

“ủa sao tự nhiên, đau vai vậy nè”

siwoo vừa nói rồi vừa vỗ vai để giảm bớt cơn đau do vật gì nặng nề đè lên.

“vậy, cuối tuần đến lấy đấy”

“ừ, tao về”

nói rồi, siwoo lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ của hai cha con nhà jihoon. cậu vừa đi, anh mới nhìn thấy rằng hình như siwoo đã để quên chiếc bóp ví ở đây vì ban nãy cậu định móc ra 500 won để trả lệ phí coi như là chút tình người nhưng mà jihoon đã từ chối. mà có lẽ vội quá, nên cậu để quên chiếc bóp ở đây rồi.

anh vội vã, mang chiếc dép ở nhà rồi vọt thẳng ra ngoài hên sao siwoo vẫn còn đang đứng nói chuyện với bác tổ trưởng để trao đổi gì đó. vậy nên, khi đến đưa bóp cho siwoo mà jihoon bị lôi vào cuộc nói chuyện của hai người luôn, chỉ đơn giản là về việc dạo gần đây quá nhiều thứ mất trộm trong khu phố yên bình này.

tận ba mươi phút sau, cuộc trò chuyện mới kết thúc và jihoon mới thoát khỏi đó. định quay lại vào nhà thì thấy bóng dáng thân thuộc quá đỗi quen là khác của jaehyeok và kẻ thù không đội trời chung wangho - đó là do gã tự suy diễn ra khi cả hai cứ mãi ganh đua vị trí khi còn học cấp hai cùng với nhau.

“ái chà, chào bạn học jeong jihoon nha. hay bây giờ tao phải gọi là thằng thất bại suốt ngày ngồi lầm lì trong nhà”

wangho khi đi ngang, chỉ vừa mới thấy jihoon không lâu đã buông ra lời sỉ vả.

“thôi đi, wangho” jaehyeok thấy thế liền khuyên can.

“ừ chào wangho, jaehyeok”

jihoon lầm lì, cuối gương mặt xuống đất rồi chào hai đứa nó với chất giọng trầm nhất để thể hiện sự khó chịu.

“quý hóa quá bạn học jihoon ơi”

“ừ”

“mày thôi đi wangho”

jaehyeok tức giận, lôi tay gã đi để tránh có xảy ra sô sát. vậy nên, hắn đã nhanh chóng kéo tay thằng bạn hay gây sự đi.

“cái thằng tranh vị trí với tao, mà lại rớt xuống trường thường”

trước khi đi, wangho đã kịp nhăn nhó nói một câu chẳng mấy dễ chịu đã vậy còn đụng vào lòng tự trọng to lớn của jihoon nữa.

jihoon tâm trạng rối bời bước vào trong nhà, tâm trí trở nên hỗn loạn vô đối. đúng thật, hồi ấy cậu toàn thắng thằng wangho mà bây giờ lại để vị trí của bản thân bị tuột chỉ vì thiếu một điểm nữa là có thể vào trường chuyên của quận rồi.

bước vào trong nhà, tâm trạng day dứt không thôi khiến cho dâu phải hỏi thăm miết nhưng rồi cuối cùng lại lựa chọn im lặng, còn có biểu hiệu xua xua tay để kêu em đi đi đừng để tâm tới anh nữa.

ting

tiếng tin nhắn từ ứng dụng kakaotalk vang lên, jihoon định mặc kệ nhưng rồi lại cầm lên để đọc tin nhắn. thì ra, là thằng hyeonjoon chỉ vỏn vẹn là mấy từ rủ anh ra căn cứ cũ của bọn hero future bởi lẽ có thứ gì hay ho mà nó mới tìm ra được. lúc đầu, anh nghe thế thì định từ chối bởi vốn bản chất chịu tổn thương từ lần đó không ít làm sao có thể đối diện được chứ? chẳng biết sao, dù nói thế nhưng jihoon vẫn một mạch mặc chiếc áo phông trắng ngà mới được quăng ra phía trên sàn nhà rồi nhanh chân xỏ đôi dép ở trước hiên cửa và chuẩn bị bắt đầu chạy tới phía sau đồi núi. em lúc này thấy anh định đi đâu, liền hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là lên căn cứ cũ. lúc đầu, em nhất quyết đòi đi theo nhưng chẳng biết vì lí do gì anh khước từ và năn nỉ rằng sẽ dẫn em đi chơi sau thì y/n - một hồn ma mới chịu im lặng và không vòi vĩnh nữa.

đi chậm rãi lên đấy, mất cũng tầm mười lăm phút thì mới có thể lên tới được. anh nhìn cảnh quang xung quanh lại nhớ về những ký ức xưa cũ khi mà cả lũ còn chơi chung vui biết bao. nào là cùng bắt bọ cánh cứng để đấu rồi lại đóng vai một gia đình khi mà jaehyeok cứ luôn miệng đòi làm mẹ bởi hắn khoe cái tài nấu ăn và chăm sóc dâu nhưng rồi khi cả bọn đề bạt siwoo sẽ làm cha thì hắn lại thôi chỉ muốn làm anh cả của gia đình, điều này làm cho cả bọn cười phì. rồi những ngày, lên đây chỉ để uống trà tâm sự với nhau mà nhắc tới chuyện này mới nhớ lũ trẻ trong hero future mỗi đứa đều có riêng một cái ly được trang trí theo sở thích, trí tưởng tượng của mỗi đứa nhìn dễ thương lắm. nhắc tới đây, anh bỗng hoàn hồn khi nhớ ra rằng kể từ sau cái chết của em thì tất cả dần dà đã giải tán mà chẳng đứa nào ở lại căn cứ. ban đầu, wangho rất tức giận và chỉ trích tấn cả là do jihoon nếu anh chịu đuổi theo con bé thì mọi chuyện đã không thành như này nên người đầu tiên cạch mặt cả bọn là gã rồi sau đó còn lôi theo cả jaehyeok nữa, cái tên điên đó. rồi dần dà, nhận thức được vấn đề hyeonjoon tuy vẫn chơi với cả bọn nhưng khi kết thúc năm lớp chín thì đã chuyển sang học nghề cơ khí rồi sau đó đi du mục khắp lục địa nên thành ra cũng chẳng thân thiết gì lắm. còn về siwoo, khi lên cấp hai cậu có nhiều sự thay đổi và học cách chấp nhận sự ra đi của dâu nên quyết định sẽ không đến căn cứ xem như là sự đau lòng này xin được cất giữ nơi con tim lạnh buốt, để rồi sau đó jihoon cũng rời đi mà không quay về nơi đấy. bởi thế, bao nhiêu món đồ như năm chiếc cốc cùng vô số cuốn sách với đồ chơi cứ thế lăn lóc của hero future house.

vừa suy ngẫm, vậy mà đã lên tới nơi chiếm giữ ký ức của cả đám rồi. lúc đấy, jihoon vừa bồi hồi nhưng không quên nhiệm vụ chính nên cứ ló mặt vào trong để kiếm bản mặt của hyeonjoon.

“aaaa, jihoonnnnnn”

giọng nó cao vút rồi nó kêu tên anh kéo dài, mặt hớn hở vì xa cách lâu lắm rồi mới gặp được anh.

“vụ gì mà lôi tao lên đây?” anh hỏi.

“thì là tao tân trang lại chỗ này rồi nè. tầm mấy tháng nữa tao sẽ tiếp tục đi úc khi xin được visa” nó hớn hở kể về kế hoạch.

“ờ, rồi gì nữa”

“lạnh lùng quá đó mều béo”

“ê, ai cho mày gọi vậy hả” jihoon hơi khó chịu mà nói.

“thì thôi, khó khăn quá” hyeonjoon đáp.

xong sau đó, nó quay lại nơi được gọi là căn cứ bí mật nhưng nay lại thành nơi cư trú của hyeonjoon để lục lọi thứ gì đó. sau đó, không lâu nó quay lại rồi cầm trên tay một sợi dây chuyền hình bánh răng bên trong có chứa một mặt đồng hồ bằng thủy tinh. hyeonjoon giơ lên, miệng liền cất giọng mà nói.

“cái này của dâu, tao biết mày chưa thoát khỏi bóng hình của nhỏ. nhưng cầm đi, xem là kỷ vật”

“sao mày tìm ra được đấy”

“hai ngày trước, lúc dọn dẹp thì tao vô tình thấy thôi. mày cầm đi”

nói rồi hyeonjoon nhanh tay đưa cho jihoon còn đang đứng đấy thẩn thờ. rồi nó cũng hỏi anh có muốn ở lại uống chút trà rồi về không, chẳng hiểu sao đôi chân muốn nhấc về nhà nhanh nhất nhưng cuối cùng lại ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp mà cùng nhau bàn sự đời. mùi trà hoa cúc lan tỏa khắp một vùng, gần một năm xa cách nhưng cớ sao lại thân thiết hết mức và anh tự suy ngẫm nếu ngày hôm ấy dâu không mất thì có phải cả bọn vẫn thân nhau không? jihoon không chắc nữa, bởi bây giờ khác xa quá khi mà jaehyeok hay được gọi là cún bây giờ lại thành một đứa chăm học, hơi nhát người lại chứ ngày xưa hắn cũng thông minh sẵn nên anh chẳng bất ngờ chuyện thi vào trường chuyên, chỉ là hồi ấy hắn lanh lợi nhất cả bầy đã vậy còn hoạt ngôn nữa. về wangho với cái danh là đậu ngày xưa không có sự ganh đua cao tới thế, chỉ tới khi gã thích em thì mới bắt đầu cạnh tranh từng tí một với jihoon mà cũng thật bất ngờ khi bây giờ gã lại chọn học chuyên anh - môn học lúc đó wangho than lên than xuống. tiếp đến là hyeonjoon là bạn thỏ cũng như là đứa thân với dâu nhất - ngày xưa nó là thằng làm cho wangho nổ đom đóm mắt bởi biết nhiêu cử chỉ thân mật với em, chỉ là sau này cả bọn thấy hai đứa này giống anh em hơn thôi nên cũng chẳng xét nét nữa, hyeonjoon thích trò chơi điện tử và du mục nên ắt hẳn ra có mỗi nó là theo đúng cái giấc mơ khi bé chỉ là ban nãy khi tâm sự với nhau hyeonjoon bảo vẫn muốn học tiếp cấp ba cũng như sau khi tốt nghiệp muốn học hướng dẫn viên du lịch cơ nhưng tiếc thay sự đau đớn từ gia đình làm cho vết thương từ thuở bé rướm máu và nó quyết định bắt đầu hành trình sau khi học nghề cơ khí rồi du ngoạn khắp nơi. rồi đến siwoo hay được cả bọn gọi là khỉ, hồi ấy nó ngoan với nhát lắm chỉ thân với đám chung tụ thôi ấy vậy mà sau này nó lại chơi chung với bọn suốt ngày cắm đầu vào trò chơi điện tử, nhưng siwoo biết điểm dừng và luôn bình tĩnh hơn đám đó cũng như luôn thúc đẩy công việc học tập của jihoon. cuối cùng là anh - jihoon hay được gọi là mèo hoặc mều béo, ngày xưa anh nghịch ngợm nhất đám nhưng cũng giỏi giang chẳng kém chỉ là sau sự kiện của dâu và mẹ anh ra đi không lâu sau đó, dường như mọi thứ làm cho jihoon muốn trốn chạy cuộc đời sóng gió này.

ngồi tâm tư gần hai tiếng, jihoon thấy cũng đã gần bốn giờ chiều nên liều vội tạm biệt hyeonjoon rồi vọt lẹ trở về nhà bởi có lẽ y/n đang lo cho anh lắm, mà cha chắc cũng sắp về tới nơi mà jihoon còn chưa nấu cơm nữa. trước lúc đi, anh xém quên sợi dây chuyền của em nhưng hên sao hyeonjoon dí theo và quăng cho nên mới may mắn cầm về được.

vừa về tới nhà, mùi hương của thịt xào ngào ngạt khắp căn biết. ông jeong về mất tiêu rồi, jihoon chỉ cười để thay cho lời xin lỗi rồi sau đấy vào đeo chiếc tạp dề sau đó chạy vào phụ giúp cha.

“bỏ người ta ở nhà cả buổi chiều, dỗi jihoon rồi”

giọng giận dỗi của ai kia vang lên trong không trung, nhưng có lẽ chỉ mình jihoon có thể nghe thấy thôi.

rồi sau đó, cả buổi ăn tối jihoon vừa phải nghe giọng của cha nói còn phải nghe giọng lải nhải của cô gái bé nhỏ kia bởi vì đã bỏ em ở nhà suốt cả buổi chiều, chán biết bao nhiêu. lúc rửa chén, vì để chuộc lỗi nên anh đã nhận hết đống đó rồi cũng lấy cớ làm không gian riêng tư để trò chuyện cùng với jihoon.

“mều béo đáng ghét”

“thôi nào, tớ bị bắt buộc thôi”

“mà, cái mặt dây chuyền quen nhỉ? ai tặng jihoon vậy”

“à, của dâu đấy. cậu không nhớ sao?”

“không, tớ còn chẳng biết sao bản thân còn vấn vương nơi này mà. điều ước của tớ, là cả bọn cùng nhau làm gì mà quên mất tiêu rồi”

“ừm”

không gian bắt đầu yên tĩnh đến lạ thường, cả anh và em chẳng còn gì để nói nữa cả. buổi tối đó, nhã hứng nổi lên nên jihoon quyết định dắt em đi tham quan xung quanh khu phố nơi họ sống đã thay đổi ra sao. tình cờ lại bắt gặp jaehyeok đang đi dạo cùng với chiếc tai nghe đang được cắm sẵn trên tay. lúc đầu anh không định phiền hắn nhưng rồi nhờ sự báo đời của dâu mà jihoon lại vẫy tay với jaehyeok mà hên sao hắn thấy nên cũng tươi cười chào lại. vẫn thân thiện như ngày nào nhưng khác là không còn thân thiết như xưa nữa thôi.

“jaehyeokieee, cún ơiiii” dâu kêu jaehyeok dù biết hắn sẽ không nghe thấy.

ban đầu, jaehyeok không quan tâm và tưởng ai kêu nhầm nhưng rồi nhiều lần nghe thấy nên đành băng qua đường rồi chào hỏi jihoon, sau đó hỏi anh liệu có chuyện gì nên làm cho anh cứng người không biết nói làm sao.

“sợi dây chuyền này”

jaehyeok hơi ngờ ngợ mà cầm lấy mặt đồng hồ trong khung kính trong suốt cùng với bên ngoài được bao bọc bởi bánh răng đã rỉ sét.

“quen đúng không” jihoon tự nói trước khi hắn hoàn thành một câu.

“của dâu à?” một thắc mắc được đặt ra từ phía của hắn.

“đúng rồi. sao cậu biết?” jihoon cũng liền thắc mắc.

rồi sau đó, cả hai đứng cùng nhau nói chuyện và jaehyeok đề cập đến chuyện ngày xưa y/n từng nói rằng thứ này có thể quay ngược thời gian gì đó. anh không tin đâu, sao có chuyện vô lí thế được nên cũng chỉ đành nghe vậy chứ không mấy chấp nhận nổi cái thứ phép màu nhiệm kì đó.

khi đi về, dâu bên cạnh cũng liền cười ngớ ra mà cũng chẳng hiểu bản thân hồi ấy suy ngẫm gì mà lại nói như vậy.

jihoon bán tín, bán nghi rồi bỗng nhiên thử xoay bánh răng xem sao nhưng có lẽ do rỉ sét quá nhiều nên không một tí xê dịch nào xảy ra. anh chỉ đành cười phì rồi bảo rằng nếu là sự thật, chắc chắn jihoon sẽ quay về ngày hạ năm đó và chấp nhận lời tỏ tình của em. hiếm khi thấy nụ cười của anh, nên y/n bên cạnh cũng nói thêm nữa lại càng làm cho jihoon bật cười nhiều hơn nữa. không biết bao lâu rồi, tràn cười đầy sảng khoái này mới được giải phóng bởi sự buồn bã luôn hiện hữu làm cho anh chẳng thể nào mỉm cười được nữa.

về tới nhà, jihoon nằm xuống giường thẳng mà không đánh răng làm cho dâu càm ràm cuối cùng lại vác xác đi làm vệ sinh cá nhân. quay lại giường cũng đã mười một giờ rưỡi nên mắt anh tự động híp lại, lời cuối mà jihoon có thể nhớ là lời chúc ngủ ngon của dâu rồi em cũng chui rúc vào chăn nằm chung với anh dù điều này làm jihoon lạnh run người nhưng ít ra vẫn cảm nhận được sự hiện diện của y/n.

“ê, có sao không đấy mều béo”

“bảo rồi, đừng có trèo cây mà”

quái gì đây, mấy khuôn mặt non nớt này trông quen quá đi. mà bọn nó kêu ai cơ? mều béo, đây chẳng phải cái biệt danh mà jihoon đã chối bỏ nhiều năm rồi sao?

“cậu ấy tỉnh rồi”

giọng cao chót vót của thằng con trai nào đó chưa vỡ giọng kêu lên một cách đầy mừng rỡ.

“thỏ, tránh ra để tớ xem cậu ta có làm sao không “ một giọng nam lảnh lót khác nữa.

“nhẹ nhàng thôi đậu à” lần này là một giọng nữ, quen thuộc lắm.

nói rồi, anh tự nhấc cả thân thể lên. tay thì xoa đâu, một ít máu rướm trên gương mặt nhưng cớ sao da lại mịn màng như con nít thế này.

“hôm nay là ngày mấy? mà mấy cậu là ai?” anh cất giọng, sao nó lại kì thế.

“chết rồi, nó đập đầu mạnh quá” một đứa trẻ trông như siwoo ngày bé nói hoảng hốt.

“nè, hôm nay là ngày 11/07/2013. tớ là park jaehyeok, cậu nhớ tớ không?”

“hả, cái gì mà 2013? năm nay chẳng phải 2023 rồi à?” jihoon ngạc nhiên đáp lại.

“mèo ơi, cậu ổn không đấy” cô bé đứng gần đó sờ trán rồi hỏi thăm anh.

chẳng phải là dâu sao? lúc này cô bé nhìn trông nhỏ nhắn quá, còn mặc một chiếc váy hồng dạng mùa hè cùng chiếc nơ đỏ đó, sao lại giống hạ năm đó quá vậy?

quái lạ, bọn trẻ này cũng trông giống mấy đứa bạn của anh quá. chẳng nhẽ nào lại quay ngược thời gian như jaehyeok nói rồi, mà làm kiểu gì được? không lẽ là do cái mặt đồng hồ đó thật à?

“à tớ nhớ rồi, không sao, không sao”

jihoon tự đứng dậy, nếu không nhầm thì ngày hôm nay là cả bọn đi hái trộm gì đó xong rồi anh ngã xuống đất còn đầu thì tiết ra một ít máu nên cả bọn lo sốt vó lên. jihoon nhìn xung quanh, và đúng thật rồi đã quay về thời điểm 2013 bởi lẽ nhờ vào cái cánh rừng xum xuê cây xanh này mà jihoon mới xác định được, bởi lẽ vào năm 2023 thì nó đã thưa bớt cây cối khi có nhiều nhà dân ở trên đây.

“không sao thì tốt”

giọng nam này, chắc chỉ có thể là của wangho thôi. bởi, chỉ có gã mới sở hữu chất giọng trầm ấm nhất cả bọn kể cả khi chưa tới thời dậy thì mà một phần cũng do nó cứ tàn tàn thể hiện sự điềm tĩnh nữa.

thấy y/n đứng kế bên, jihoon không kiểm soát được mà đặt lòng bàn tay lên xoa đầu của dâu khiến cho em đỏ mặt, còn đám xung quanh thì la ó hết cả lên, đúng là trẻ con mà. lúc này, anh mới hoảng loạn nhớ lại hình như lúc này wangho có bàn với bọn con trai là bản thân thích em nên mong đẩy thuyền nhiệt tình hộ, ấy vậy mà bây giờ jihoon làm gì thế này. nói rồi, anh nhìn sang thì gã nắm chặt tay nhưng vẫn vui vẻ hùa theo đám trẻ.

khi buổi chiều tới, jihoon cùng bọn nhỏ đã phải ngồi để xử lý vết thương. tuy có hậu đậu nhưng nhìn vẫn ổn chán so với việc để nó chảy ròng, mà thêm nữa bây giờ cũng năm giờ chiều nên đám của jaehyeok, hyeonjoon dẫn tản ra đi về phía nhà ở dưới rồi chỉ còn siwoo đang gom đống đồ chơi rồi cũng chạy ùa theo hai đứa kia và tiếp đến là y/n em thấy thế nối gót chân của cậu chàng kia. bây giờ, ở đây chỉ còn mỗi jihoon và wangho. thấy gã nhìn chằm chằm nên anh đã ngỏ ý kêu được nắm tay để đứng dậy, hên sao wangho không từ chối mà nếu có thì chắc quê chết.

“về chứ đậu?”

“về”

thế là hai thằng, đút tay vô túi quần rồi chậm rãi đi trên lớp lá khô cứng rụng xuống trên đường về. tuy có chút không khí ngượng ngùng, ấy vậy giọng nói điềm tĩnh kia lại cất lên đầu tiên và nói to đủ để hai đứa nghe.

“tớ thích dâu, cậu biết mà mèo”

“ừm, bữa cậu kể rồi”

“vậy sao cậu lại xoa đầu em ấy?”

“hả? tớ xin lỗi. ban nãy lúc thức dậy, tớ có hơi mất kiểm soát”

“mèo, hay bây giờ cậu giúp tớ đi. đẩy thuyền cho tớ với em ấy đi, dạng như nói sao giờ ta”

“tớ hiểu rồi, giờ tớ rẽ qua đây. gặp lại cậu sau, tớ sẽ giúp mà”

đi được đoạn, đã xuống dưới nên hai đứa liền chia tay nhau nhưng trước khi rời đi thì jihoon đã hứa cam kết với wangho rằng sẽ giúp gã, dù rằng ban nãy khi thấy vẻ mặt ấm ức vì ghen tị vụ em được anh xoa đầu nhìn mặt wangho hài chết đi được. hứa là vậy, ấy thế lúc đi trên đường trở về nhà thì jihoon lại thấy buồn kiểu quái gì vì dù sao anh cũng thích em lắm, nếu sự kiện lịch sử thay đổi thì có lẽ y/n sẽ không mất một cách đau đớn như vậy. việc dâu rời đi, làm cho cả gia đình em lâm vào tình cảnh khốn khó khi người anh trai tên lee sanghyeok của em phải gánh chịu áp lực mà đến nỗi sau này người đó rất ít khi trở về nhà bởi sợ hãi lời đàm tiếu của mọi người xung quanh lẫn sự đau buồn của mẹ em dường như bọc lên căn nhà không gian u uất biết bao. jeong jihoon biết làm sao bây giờ? chắc có lẽ thật sự phải giúp gã thật thôi. nếu như anh nhớ không lầm, đây là ngày 11/07 tức chỉ còn cách ba tuần nữa sự kiện kinh khủng đó sẽ xảy ra. không sao, vẫn còn thời gian để giúp em và wangho thân thiết với nhau hơn.

nói rồi, khi trở về nhà và thấy bóng lưng của mẹ thì anh liền sà vào lòng nũng nịu đòi ăn món canh kim chi mà mẹ làm, hương vị bà làm đặc trưng lắm tới tận sau này jihoon nhớ mãi thôi. mà nhắc mới nhớ nhỉ, ngày xưa dâu cũng thân với mẹ của anh lắm đấy khi mà con bé cứ luôn qua nhà thăm bà lúc mẹ nằm trên giường rồi còn đem chiếc bánh dâu mỗi lần nhà em làm qua cho gia đình anh nữa. khoảnh thời gian đó, bình yên và hạnh phúc biết bao nhưng đời này vốn khắc nghiệt lắm.

thế là chỉ trong sáng hôm sau, khi cả bọn tập trung chơi với nhau thì jihoon đã làm tất cả để cho wangho và em thân thiết với nhau hơn, từ việc nhường chỗ để cho em ngồi kế gã rồi để cho hai đứa đi riêng với nhau để kiếm mấy quả mọng về để cả đám chơi trò nấu ăn do y/n yêu cầu. mà có vẻ, đứa nhóc wangho này làm không tốt lắm thì phải khi mà đi với em là câm như hến làm cho không khí. hên sao, khúc ban chiều như hiểu ý mà jihoon liền giúp cho cặp gà bông này bắt chuyện với nhau. cứ thế, suốt gần hai tuần liền tụi nó cứ dính lấy nhau như thể chưa có phút giây lìa xa vậy, wangho cũng làm nhiều món quà lúc đi chơi không có em để tặng cho y/n lắm còn em thì hay đem mấy món nấu cùng mẹ tới cho wangho cùng với đám giặc trời đánh ăn sau những ngày rong chơi mệt nhọc trên đồi núi.

cuối cùng, cũng đã tới 01/08 - ngày định mệnh đó và lệch ngoài dự đoán của sự kiện cũ thì hôm nay em đã mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng tươm, không phải là cái màu hồng như thường ngày rồi sau đó đem theo một rổ bánh quy nhưng trong đó có một chiếc bánh hình hạt đậu được làm riêng cho wangho rồi em khẽ nói thầm thích gã ta và có lẽ gã vui đến nỗi nhảy cẫng lên rồi nói với mấy đứa đứng xung quanh đấy. thấm thoát, ba tháng hè đã kết thúc và bây giờ đã bắt đầu một năm học mới cùng với việc wangho lẫn y/n bám riết lấy nhau, điều này làm cho jihoon một phần hơi đau lòng nhưng cũng hạnh phúc bởi lẽ anh cũng thích em từ ngày đầu rồi, ấy vậy tại sao vì muốn thay đổi mọi thứ phải để vụt mất.

thời gian lại trôi đi nữa, nó nhanh tới mức bây giờ cả bọn đã ở những ngày cuối cấp để ôn thi mà chẳng còn thời gian để đi chơi cùng nhau nữa. như mọi hôm, jihoon đi về cùng với siwoo và jaehyeok còn em, wangho sẽ về sau khi cả hai đứa hoạt động câu lạc bộ điện tử xong. mà hyeonjoon, thời gian này cũng bắt đầu bận rộn khi phải phụ giúp gia đình ở xưởng cơ khí nên vừa ra về là vọt đi mất.

“đi ăn kem không? tớ với jaehyeok định đi”

“cũng được”

được dịp, ba đứa kéo nhau đi tới cửa hàng tạp hóa gần đó rồi mua ba cây kem mát lạnh để át đi sau sự mệt mỏi khi phải dọn dẹp vệ sinh ở trường, mà mùa thu cũng sắp đến nên sự rét lạnh và ê buốt nhè nhẹ cũng khiến cho ba đứa phải mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi. thỏa mãn, ba đứa liền tách nhau ở ngã ba và bước về tới nhà thì jihoon bước ngay vào bếp để có thể phụ mẹ nấu buổi tối cho gia đình, vì việc thay đổi sự kiện nên mẹ của anh bà đã duy trì được sự sống tuy có yếu hơn lúc trước nhưng ít ra vẫn có mẹ mơi quen thuộc này.

reng…reng

tiếng chuông điện thoại vang lên, jihoon nhanh chân chạy ra để có thể nghe máy. bên phía đầu dây, tiếng sụt sùi vang lên át hết tất cả mọi thứ. giọng trẻ con, vậy chắc là mấy đứa trong nhóm rồi nhưng bây giờ ai lại có thể gọi để làm phiền chứ? bởi léc, bây giờ là giờ ăn tối rồi.

“alo, ai đấy?” jihoon hơi lo sợ mà hỏi.

phía bên kia, chịu cất giọng rồi và đúng là đứa nào trong hero future thật. bởi đây là giọng của wangho, mất quái gì mà gã lại nghẹn ngào thế này?

“làm sao” anh gặng hỏi lần nữa.

“hức…dâu c…ó chuyện rồi…”

chất giọng nghẹn ngào, không thể diễn tả hết mọi chuyện càng làm cho jihoon rối cả lên. lập tức, bên kia đầu dây đã cúp máy và anh nghe được tiếng khóc than của một người phụ nữ - hình như đó là bà lee mẹ của em kia mà.

reng…reng

một tiếng nữa reo lên, anh hy vọng đó là jihoon hoặc ít nhất hãy là người nhà của em đi. nhưng không phải, là hyeonjoon giọng nó cũng sợ hãi đến nổi cứ lắp bắp mới hoàn thành nổi một câu.

“cậu…tới gần xưởng cơ khí nhà tớ đi”

“lẹ lên, y/n có chuyện lớn rồi” giọng nói của thằng siwoo xen vào.

nghe xong, anh liền nói với mẹ một tiếng rồi vụt ra khỏi nhà với đôi giày còn chưa buộc dây lại. tốc độ chạy bây giờ của jihoon sánh ngang với một người chạy nước rút khi thi đấu olympic vậy.

tới nơi, hiện trường nhuộm màu đỏ. chiếc xe bán tải con tông vào thân xác của một đứa bé gái. máu loang lổ khắp nơi, bầu trời đỏ rực lại làm cho cảnh vật khắp nghiệt thêm đôi phần khi mà không phải một lần dường như tên tài xế này say rượu rồi nên cán qua đầu em tận hai lần bởi bây giờ nó dị dạng hoặc đúng hơn chỉ còn một đống thịt nằm hỗn độn, nội tạng tứ tung như miếng thịt băm được làm kỹ càng. bây giờ, mọi thứ loạn hết cả lên khi mà những người lính cứu hỏa tới rồi đắp một miếng chăn màu trắng mỏng lên người của y/n, sau đó thì tiếng còi cứu thương cứ vang lên âm ỉ cả một khu vực.

“không cứu được rồi”

“tội nghiệp con bé”

rất nhiều lời bàn tán hai bên đường, mẹ của em thì khóc ngất ra đấy phải nhờ cha của y/n dỗ lưng để giúp bà tỉnh lại.

‘chuyện đéo gì thế này, rõ ràng’

jihoon run rẩy lên từng đợt, anh thấy bọn chơi chung phía bên kia đường thì thằng jaehyeok với siwooo khóc nấc lên rồi còn mỗi hyeonjoon tuy không khóc nhưng mặt nó xanh òm rồi cả wangho thì đang ôm đầu lảm nhảm điều gì đó trong khuôn miệng. quái quỷ gì vậy? rõ ràng mọi thứ đã thay đổi rồi cớ sao em lại chết thảm hơn cả lần trước cơ chứ?

sau đó gần hơn một năm, sự kiện kinh khủng đó đã qua đi. đúng là có sự thay đổi về mặt lịch sự khi mà wangho vì ám ảnh lẫn bị đàm tiếu nên đã được cha mẹ cho qua bên mỹ để có thể học tập. còn về hyeonjoon, như mọi chuyện lặp lại nó quyết định học nghề rồi sau đấy đi du mục khắp thế giới. tiếp đến cả jaehyeok cũng vậy khi hắn thi vào trường chuyên của quận còn siwoo đâm vào ngã rẽ như chuyện ở mốc thời gian cũ và tới cả jihoon cũng vậy. đều giống chuyện năm xưa, thật là chẳng thể thay đổi được điều gì sao. mà mới đây, thằng hyeonjoon lại quăng cho anh dây chuyền hình bánh răng này nữa. jihoon nằm trong góc phòng mà chẳng biết bản thân có nên tiếp tục tin vào lời của jaehyeok ở khoảng mốc thời gian trước nữa không? cứ xoay một vòng đi nhỉ?

sự va đập mạnh của đầu xuống mặt đất làm cho jihoon có cảm giác đau đớn biết bao. anh mở mắt, những gương mặt non nớt lại xuất hiện lần nữa và lần này jihoon không cần tới lúc tụi nó náo loạn vì vệt máu chảy dọc từ trán xuống môi nữa mà chỉ dứt khoát đứng lên rồi đi tới chỗ của em rồi nắm chặt tay sau cùng là nói với mọi người xung quanh rằng bản thân không sao cứ tiếp tục trò bắt bọ cánh cứng đi và chỉ cần y/n băng bó là được rồi. điều này làm cho wangho cùng với siwoo đứng bên cạnh cứ thờ thẩn ra, nhưng cậu thì rời đi còn gã thì đứng đấy nổ đom đóm mắt tới nơi vậy.

rồi cứ như vậy, trong thâm tâm ở lần thứ hai này anh nhất định phải cứu được em nên đã trở nên thân thiết khiến cho wangho tức tới nỗi có mấy lần đã phải bỏ về giữa chừng khi cả bọn đang chơi với nhau. cuối cùng, ngày 01/08 lại đến nữa rồi nhưng thay vì để cho em tỏ tình thì jihoon đã quyết định làm trước. anh gom một đống hoa rừng, rồi gộp lại thành một bó lên sau đó còn đan chiếc vòng hoa. ngày hôm đó, anh có nhờ jaehyeok giúp nữa vì hắn hồi nhỏ giỏi làm mấy đồ thủ công mỹ nghệ lắm và lúc làm thì jaehyeok có hơi ngại và nói rằng wangho tức lắm, hay thôi anh đừng làm chuyện này nữa. đời nào mà jihoon chịu, ở mốc thời gian trước chỉ vì để em hẹn hò với gã mà đã chết một cách đớn đau như thế. không được, anh phải bảo vệ y/n - cô gái anh yêu thương nhất đời này chứ!

sau đó, chỉ mấy lời hoa mỹ mà nghĩ gì nói đó thì jihoon mãn nguyện có được công chúa. cả hai cũng bám dính lấy nhau không rời, suốt cả mùa hè năm ấy rồi cả những tháng năm sau này nữa. ban đầu, wangho có cạch mặt cả bọn ấy vậy về sau cũng đã bắt chuyện lại và không quan tâm dường như là lờ đi sự tồn tại của em dù đôi khi có nói chuyện xã giao, như vậy cũng tốt đi.

rồi tới những năm cuối cấp, vẫn như mọi ngày anh cùng với em đang ngồi ăn trưa với nhau trên sân thượng thì y/n bỗng hỏi anh nếu em biến mất thì anh sẽ thương nhớ chứ? jihoon không hiểu, chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi nói rằng dâu không cần phải áp lực chuyện thi cử lắm đâu dù mới lớp tám nhưng con bé có vẻ lo sốt vó rồi, mà cũng đúng khi gia đình cứ bắt em đi học đủ môn năng khiếu rồi tới những môn trên trường nữa. dường như, thời gian nghỉ ngơi còn không có nói chi là đi chơi với jihoon. để rồi, em phải chịu nhiều tổn thương và đôi khi lại òa khóc sà vào lòng jihoon mà đau đớn, nấc nghẹn kể về cuộc đời tệ hại của chính em.

dù vậy, hôm nay em đã cười rất tươi và anh vốn nghĩ đấy chỉ là một câu hỏi vu vơ. rồi buổi chiều, jihoon cùng em về tới nhà. lúc tới trước cửa, em hôn má anh một cái làm cho anh đỏ như cà chua, sau đấy thì móc chiếc khóa hình trái dâu lên cặp của jihoon cũng như nói rằng kỷ niệm hai tháng và cái này em tự nặn nên jihoon hãy giữ gìn nó thật kĩ nhé.

reng…reng

tiếng chuông từ chiếc điện thoại của jihoon, chẳng biết ai lại gọi vào nửa đêm nữa cơ chứ? phiền thật đấy. khi nhìn vào thấy cái tên “jaehyeokie” thì anh liền bắt máy và trong lòng thì bắt đầu nom nớp lo sợ.

“alo” giọng anh có chút ngáy ngủ mà trả lời phía bên kia đầu dây.

“mèo ơi, dâu nó tự sát rồi. nó treo cổ”

“mày…mày nói cái gì?” jihoon dường như hoảng lên, giọng hét lên cao vót.

“cha mẹ nó mới gọi cho wangho, rồi tớ gọi cho cậu sau khi đậu nhắn cho tớ đấy. qua xem nó sao rồi đi, tớ đang trên đường đi đây”

jihoon như rã rời đôi chân, vậy chẳng nhẽ buổi chiều hôm nay em nói tạm biệt anh sao. lạ thay, anh chỉ thấy nụ cười của em khác thường thôi thật ra chẳng khác mấy chỉ là nó tươi hơn thường ngày, cớ sao em lại rời bỏ trần gian này thế, đột ngột quá.

dù có hoảng loạn tới đâu, jihoon vẫn nhấc chân khỏi chiếc giường êm ái. mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đùi màu đen, anh không quan tâm hình tượng nữa mà nhanh chóng chạy xuống nhà, có chạy sang phòng mẹ để xin phép nên anh chẳng sợ lắm dù bà đã bày ra gương mặt hoảng hốt khi nghe tin dữ và muốn đi chung nhưng jihoon đã từ chối rồi. sau đó, một lần nữa như lần trước anh chạy ra khỏi nhà với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút.

bước tới nhà em, nó sáng đèn nhất cả một khu phố. khi mà mọi người tụ tập rất nhiều nhưng chủ yếu là họ hàng của em cùng với nhóm bạn của hai đứa. khi bước vào cửa phòng, anh thấy được thân thể em bị treo lơ lửng trên cọng dây thần và rồi thân xác thì lạnh ngắt cũng như đội pháp y vừa đưa xuống cách đây vài phút sau khi anh bước vào căn phòng được sáng đèn nhất cả căn nhà.

vẫn như cũ, mọi người dường như đã phải dành gần một năm để có thể quên đi vết sẹo đó. việc lặp lại dòng thời gian tận hai lần nhưng chẳng thu được kết quả khả quan làm cho jihoon dường như muốn bỏ cuộc. bởi bây giờ nó đã như mốc thời gian một rồi, ai cũng trở về đúng y chang những việc họ làm ở khoảng đó mà còn tệ hơn là sau một tháng sự ra đi của em thì mẹ anh cũng mất do một lần dị ứng thuốc.

jeong jihoon rơi vào trầm tư, chắc khác mỗi việc ở thời gian này anh đã bỏ hẳn việc học cấp ba mà theo cha để tới làm việc tại công trường, từ bỏ biết bao ước mơ dở dang.

một ngày thu, hyeonjoon trở về và lại đưa cho anh dây chuyền bánh răng đó. dường như quá chán nản nên lần này anh đã xoay bánh răng rồi để nó đưa về mốc thời gian đó. nhưng những lần này jihoon không còn cố nữa, mà đã cố gắng gán ghép em với mấy đứa khác trong nhóm từ siwoo, jaehyeok rồi tới luôn hyeonjoon. ấy vậy, y/n vẫn chết thảm. chết tiệt rốt cuộc thì mấu chốt của những việc này nằm ở đâu chứ, jihoon điên tiết cầm trên tay sợi dây chuyền định xoay thêm lần nữa nhưng rồi lại không muốn. cứ chần chừ cho tới nửa đêm, sau khi nghĩ kế hoạch một cách đàng hoàng thì jihoon một lần nữa trở lại năm 2013.

lần này, anh để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên. khi mà không cố gắng giúp đỡ ai trên hành trình tán tỉnh em cũng như chẳng tránh né những hành động quá thân mật của cả hai. wangho lần này cũng có ganh đua và ghen ghét đấy, nhưng biết làm sao được phải để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

chỉ khác, khi ngày 01/08 thì anh lại chấp nhận ăn chiếc bánh quy được làm riêng và đồng ý rằng bản thân cũng đang thầm thích anh. điều này làm cả bọn trợn tròn mắt, bất ngờ thay khi tại dòng thời gian này thì wangho không cạch mặt cả bọn mà chỉ là mấy tuần đầu liền tránh né không muốn gặp bất cứ đứa nào trong nhóm. kể cả jaehyeok, đứa mà gã thân nhất cũng nhất quyết tránh xa. để rồi, tận năm tháng sau mới bắt chuyện lại với cả đám khi mà kì thi chuyển cấp của bốn đứa lớn nhất bọn sắp bắt đầu. wangho cũng thừa nhận bản thân chẳng thể nào chấp nhận nổi, nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ vì tình yêu mà mất đi mấy người bạn này thì sau này có hối tiếc cũng chẳng kịp nữa. thế là, cả năm đứa tiếp tục chơi thân với nhau.

may làm sao, ở mốc thời gian này mọi chuyện êm xuôi khi mà mẹ của jihoon đã chữa khỏi bệnh. còn cả bốn đứa thi thì đều vào được trường chuyên của quận, chỉ khác là có siwoo và hyeonjoon lựa thi lớp thường vì hai thằng bảo gì đấy muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp của một tựa trò chơi tên liên minh huyền thoại. cả bọn cũng chẳng nghĩ suy nhiều, chỉ là bây giờ jihoon cảm giác ấm áp làm sao khi đủ đầy và tất cả mọi chuyện xê dịch theo hướng tốt nhất.

lại một chiều hạ, lúc này là buổi học cuối trước khi kết thúc năm học thứ hai tại nơi thân quen này. cả đám lại rủ rê nhau đi ăn kem trong tiệm tạp hóa thân quen.

“gớm, mới đây mà hai đứa này quen nhau được gần sáu năm rồi đấy” giọng trêu chọc của hyeonjoon.

“mốt mời cưới phải đi đấy” em đáp lại lời đùa kia.

chiều hoàng hôn dần buông, jihoon lại cảm giác yên bình làm sao. khi mà ở mốc thời gian này anh có được tình yêu của cô gái mà bản thân đã đánh mất nhiều lần trước đó, mà cũng giữ vững với giúp đám hero future không lạc lối quá xa. có lẽ, như vậy là đủ viên mãn rồi.

@lainmorozov
11/02/2024 🌟.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip