Nhung Mau Truyen Nho Trai Nghiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cp: VioVio

Top: Violet 013

Bot: Violet Thần Chết

Series: Thợ săn bóng đêm

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

—————————

Cả đời này Violet đã gặp nhiều cú bẻ cua cực gắt đến từ số phận éo le và có duyên với xe lăn của mình, nhưng cú sốc giữa đời này là quả quay xe khiến Violet có trăm cái mũ bảo hiểm, trăm cái áo giáp sắt cũng không đỡ nổi.

Người cậu bắt đầu có tình cảm từ nhiều tháng trước thực chất lại là một nhân cách khác của cậu???

—————

Hiện tại Violet đang đứng nghe Violet Thần Chết giới thiệu cũng như phân tích từng ngóc ngách trong "ngôi nhà" của mình mà cụ thể ở đây là bãi rác thân thương. Nào là chỗ tên này ngủ ngày này qua tháng nọ, ngủ đến lúc anh em chí cốt bị bắt vẫn còn ngủ, cái lỗ trên tường vào khoảng mấy giờ thì có thể xem TV, máy bán nước ngọt thả cái gì vào cũng rơi ra nước, đồ ăn người ta bỏ thùng rác ăn chưa hết ngon cỡ nào, rồi còn "vòi sen" tự nhiên tắm còn sạch hơn của cậu. Violet, người trước đây cảm thấy thương hại hoàn cảnh của tên này, bây giờ càng thương cảm hơn. Rốt cuộc là hơn chục năm qua cái tên ngốc này sống bằng cách quái gì thế hả???

Lắc đầu ngoày ngoậy, Violet quyết tâm đưa cái con người đáng thương này về nơi ở tạm thời của cậu tại vũ trụ 014, đồn cảnh sát Nochim. Chứ cái cảnh người mình "lỡ" thích này lại phải ở một bãi rác tồi tàn như vậy cậu thực sự không nỡ nhìn.

Nắm tay Violet Thần Chết, cậu dắt người nọ đến đồn cảnh sát, kéo hắn đi thăm quan từ phòng ăn, gara, nhà vệ sinh đến phòng làm việc, không xót nơi nào, giới thiệu xong còn đem đồ ăn Ashley nấu ra cho hắn. Violet Thần Chết lần đầu tiên được trải nghiệm những điều vốn dĩ rất bình dị nhưng với một kẻ chỉ có thể ngủ ở bãi rác thì lại là những điều vô cùng xa xỉ, cảm giác hào hứng và ấm áp vô cùng.

"Ở đây tốt thật đó!"

Hắn vừa ăn vừa nói, gương mặt hạnh phúc trông như một đứa trẻ được thưởng kẹo. Hình ảnh này đương nhiên bị cậu nhìn thấy hết, và cũng vì nó mà cậu càng cảm thấy đau lòng hơn. Đều là cậu nhưng tại sao người kia lại phải chịu những ngày tháng cô đơn, tồi tệ kia chứ?

"Này Violet Thần Chết."

Nghe tên mình, hắn ngừng việc ăn lại, ngước lên nhìn cậu.

"Ngày mai đi chơi không, tôi dẫn cậu đi, đi đâu cũng được, tôi bao."

Mắt Violet Thần Chết lập tức sáng lên. Được bao á? Ok! Chốt đơn!

"Đi đi đi!!"

Hắn nhảy cẩn lên hào hứng. Thấy cảnh này lòng Violet có chút chạnh nhưng cũng có một chút ấm áp. Tên này hẳn chưa được ai đưa đi nơi này nơi nọ chơi nhỉ? Vậy cậu sẽ bù đắp cho hắn.

Sau khi mọi người đã no căng bụng vì bữa tối, Violet đưa Violet Thần Chết đến tủ đồ cá nhân của mình, lôi ra một bộ quần áo và dúi vào tay hắn, phán cho một câu: "Tắm trước đi rồi muốn làm gì thì làm.", rồi đẩy hắn vào nhà tắm của đồn cảnh sát.

- 20 phút sau -

"Ủ-ủa! Sao có tận hai anh Violet thế này??"

Ashley vừa từ bếp bước ra, em hoang mang nhìn hai con người đang đứng trước cửa nhà tắm nói chuyện. Là Violet và Violet Thần Chết. Lúc này họ nhìn chẳng khác gì nhau. Cũng phải nói, khi nãy Violet cố tình lôi một bộ đồ y chang bộ mình đang mặc ra đưa cho người kia. Violet Thần Chết vừa tắm xong thì được Violet đeo cho cặp lens, chỉnh tóc, cậu ta cũng nhân tiện tháo mấy cái khuyên xuống luôn. Mục tiêu là cậu muốn xem phản ứng của mọi người thế nào, và Ashley lại may mắn trở thành nạn nhân đầu tiên.

"Có chuyện gì thế Ashley?"

"..."

Ồ, nạn nhân tiếp theo là thiếu úy Mia sao?

"Violet, tôi cần-"

"..."

Nghe có người gọi, hai tên đầu tím cùng quay lại, lên tiếng trả lời.

"Cô cần gì à Enma?"

"..."

"Không có gì."

Nạn nhân thứ ba ghi danh Enma.

Đêm hôm đó Violet cùng Violet Thần Chết nằm trên giường cười dịu dàng, cười thánh thiện, cười nửa cái thành phố nghe, cười rớt bà từ trên giường xuống đất vì cái biểu cảm của mọi người khi nhìn họ. Cười xong mệt quá nên hai còn báo lăn ra ngủ. Đồn rằng là vừa ngủ vừa ôm nhau.

Còn ai đồn thì là thiếu úy Ryder nha. (Jaki đã xem và xác nhận độ xác thực của lời đồn là 100%.)

- Sáng hôm sau -

Violet tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, mơ mơ màng màng dụi mắt. Như một thói quen, cậu ngồi dậy và vươn vai, chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra, tay mình bị kẹt rồi. Dụi mắt lần nữa, cậu nhìn lại "thứ" trong vòng tay mình. Tai cậu bắt đầu đỏ lên. Violet nhận ra "thứ" cậu ôm cả đêm qua, cái "thứ" mà cậu tưởng là gối ôm ấy, là Violet Thần Chết.

Theo bản năng, cậu xém chút nữa là giật tay về. Tay cậu bị đầu Violet Thần Chết gác lên bắt đầu truyền đến cảm giác tê tê, nhưng giờ mà rụt về thì cậu sẽ đánh thức cái tên kia mất nên đành phải kìm lại.

Không thể cử động gì mạnh, cậu quyết định ngắm gương mặt đắm chìm trong giấc mộng của Violet Thần Chết. Violet đưa bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người kia. Ngừng lại vài giây, cậu chẳng biết thế nào lại hôn lên chóp mũi người nọ một cái. Đôi mắt khẽ khép hờ, thu tất cả khoảnh khắc của người đó vào bên trong. 

Tại thời điểm ấy, nếu có ai nhìn vào ánh mắt của cậu, sẽ tự hỏi ý cười hôm qua còn tràn đầy bấy giờ đã biến đi đâu, tại sao lại ánh lên sự buồn bã, có đôi phần chạnh lòng như vậy?

Và câu trả lời chơ câu hỏi đó cũng rất đơn giản.

Hôm nay là ngày cuối cùng, lần cuối cùng, cậu và Violet Thần Chết có thể sống và ở bên nhau với tư cách là hai cá thể riêng biệt.

Sau ngày hôm nay sẽ không còn một thần chết nào mang cái tên Violet nữa. Sau ngày hôm nay sẽ chỉ còn một Violet, một Violet được cộng sinh bởi hai nhân cách mà thôi.

Thứ tình cảm mà cậu ấp ủ bấy lâu nay sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bày tỏ với người kia nữa.

Cứ như vậy, cậu ôm người kia chặt hơn, trân trọng từng giây từng phút cuối cùng trước khi người kia vĩnh viễn biến mất.

—————

Một giờ sau, Violet Thần Chết cuối cùng cũng thức giấc. Hắn không để tâm lắm việc cái người kia đang ôm mình đến không động đậy được này, chỉ ngáp một cái rồi mở miệng nói câu "Chào buổi sáng.". Violet đang đắm chìm trong suy nghĩ bị câu nói này làm cho bừng tỉnh, cậu lập tức thả người kia ra và liên tục xin lỗi vì đã ôm hắn. Cũng nhờ tên kia không quan tâm mấy vụ này nên mọi chuyên xảy ra khá xuông sẻ.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng, gói gém chút đồ ăn phòng trường hợp đang chơi hăng say thì đói nhưng lại lười không muốn đi mua, Violet và Violet Thần Chết bước ra khỏi đồn cảnh sát, lên đường càn quét tất cả các địa điểm vui chơi của thành phố.

Địa điểm đầu tiên đón nhận hai con báo đầu tím là trung tâm thương mại Me & Me.

Họ ghé vào một cửa hàng quần áo rồi nhanh chóng thoả thuận việc mình sẽ làm sau đó tách ra, mỗi người một quầy. Họ sẽ lựa đồ cho người kia theo phong cách của mình. 10 phút sau, họ tụ lại trước phòng thay đồ, ý cười rõ trên mặt, nhận đồ từ tay người kia xong thì nhanh chóng bước vào thay ngay.

Ngắm mình trong gương, Violet Thần Chết không thể ngăn miệng mình nhếch lên thành một nụ cười. Tên kia quả nhiên biết cách phối đồ, hắn đi với quả đồ này đúng là chỉ có hút gái thôi.

Violet chọn cho hắn một chiếc áo len cổ cao màu tím đậm, bên ngoài có áo sơ mi tay phồng, đi kèm với quần đen ống rộng. Tên kia hình như cảm thấy hắn thích mang áo choàng hay sao ấy mà còn bồi thêm một quả áo khoát trên vai. Nhìn từ trên xuống thì cũng được.

Hắn đẹp là được.

Còn Violet bên kia thì...

Cậu nhìn mình trong gương, cạn lời với quả đồ người kia chọn cho mình. Hình như tên kia có ý đồ kêu cậu mặc bộ này đi vào công ty nào đó xin việc để kiếm tiền nuôi hắn đúng không?

Violet Thần Chết quyết định múc cho Violet một quả áo sơ mi tay ngắn tím tím đen đen, một cái quần tây màu be.

Và hết.

Violet thực sự câm nín trước gu phối đồ của tên kia. Cùng là Violet nhưng sao lại khác đến vậy chứ!!!

20 phút sau (5 phút quyết định mua đồ và 15 phút chờ tính tiền), cuối cùng hai còn báo cũng rời cửa hàng quần áo mà di chuyển đến Game Center. Và Violet, với bản tính không ăn kẹo bông gòn đời không nể, liền bị xe kẹo bông gòn gần đó hút đi mất. Violet Thần Chết định quay sang hỏi xem mấy thứ đồ này sao không chơi được (ông có xu đâu mà chơi) thì thấy thằng cha kia biến đâu mất, để thằng nhỏ một mình một cỏi giữa cái Game Center đông nghịt người. Violet Thần Chết với ánh mắt khinh bỉ đành phải đứng một chỗ chờ cái tên kia về dắt đi chơi. Violet bên kia mua được cây kẹo bông rồi mới nhớ ra mình để quên crush cmnr, lật đật chạy về.

Violet sau đó phải đưa người kia đi chơi hết game ở trong cái Game Center để dỗ người ta, số game họ đã chơi tỉ lệ nghịch với số tiền còn lại trong ví anh nhà. Đang trầm ngâm với những xu cuối cùng trong túi, bỗng một con bạch tuộc đỏ chót mặt giận dỗi được dúi vào tay cậu.

"Cho ngươi đó. Sau này không gặp nữa, tặng người làm quà kỉ niệm."

Cầm chú bạch tuộc trong tay rồi nhìn lại người vừa dùng hết sức bình sinh để gắp con thú nhồi bông này, lòng Violet bỗng dâng trào một thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Môi cậu mím lại như đang ngăn mình nói ra thứ gì đó, kìm lại những lời mình muốn nói ra.

Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm con bạch tuộc mà chẳng nói gì, Violet Thần Chết nhướng mày hỏi.

"Ngươi không thích nó hả? Thế thì kệ ng-"

Hắn không nói nữa.

Vì người kia đã khóc rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này khóc, dù có là đánh nhau với Hades thì hắn cũng chưa từng thấy cậu khóc. Dường như cậu nhận ra ánh mắt của hắn, cậu giật mình đứa tay lên quẹt đi mấy giọt nước mắt.

"A.. Xin lỗi. Tôi thích nó lắm, cảm ơn cậu."

"...ừ."

Sau đó họ im lặng rời khỏi Game Center. Violet cảm thấy áy náy vì mình mà buổi đi chơi trở nên ảm đạm. Cậu bị kẹt giữa suy nghĩ muốn mở miệng ra nói gì đó với việc giữ im lặng, cứ suy nghĩ làm cậu không để ý ngươi kia đã dẫn mình đi ra khỏi trung tâm thương mại từ lúc nào.

"Này Violet."

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Violet nhận ra mình đang ở một chỗ khuất bóng người kế bên trung tâm thương mại.

"Hả- ủa đây là đâu?"

Violet Thần Chết nhìn cậu với biểu cảm không đổi sắc, và điều đó khiến cậu ngậm miệng lại. Hắn hỏi một câu khiến cậu rụt cổ lại, né tránh ánh mặt hắn.

"Sao ngươi lại khóc?"

Bởi vì có lẽ đây là lần cuối có có thể ở cạnh nhau. Vì có lẽ thứ tình cảm cậu níu lấy đến bây giờ sẽ vụt mất, mãi mãi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình, không đùa giỡn,  nhưng ông trời lại trớ trêu không để cậu làm điều đó. Mà cũng có lẽ là vì đó mà hôm nay cậu trở nên dễ xúc động khiến nước mắt không tự chủ mà rơi.

Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt khi cậu chẳng chịu mở miệng ra nói. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn và hỏi lại lần nữa.

"Hồi nãy người bị cái gì mà tự nhiên khóc?"

Người kia vẫn không trả lời.

Được rồi, Violet Thần Chết cay rồi đấy, tên ấy bị cái gì mà cứ im im chả chịu nói thế. Thở dài một cái, tên kia không nói thì hắn đành mở miệng ra dụ dỗ người ta thôi.

"Ngươi có chuyện khó nói đúng không? Được rồi. Không hỏi nữa. Nhưng đây là hôm cuối cùng ta ở đây rồi, ta cá đến 90% lí do ngươi khóc có liên quan đến ta, ngươi mà không nói sau này hối hận ta cũng không có ở đây để nghe ngươi nói đâu."

Nghe đến đây, tim Violet hẫn một nhịp. Phải rồi nhỉ? Nếu bây giờ không nói, liệu sau này cậu có hối hận không? Bây giờ nói ra bị người ta từ chối thì chí ít sẽ không còn phải để chuyện này trong lòng nữa. Nhưng liệu cậu thực sự có thể nói ra không?

Thấy người kia vẫn im lìm, Violet Thần Chết mất hứng, quay lưng bỏ đi. Nhưng đi chưa đc hai bước đã bị người nọ kéo về ôm vào lòng. Người kia nói nhỏ vào tai hắn một cách ngập ngừng một câu khiến hắn sửng người, tai bắt đầu đỏ lên.

Cái tên ấy vừa mới nói là thích hắn á???

"Ngươi vừa nói gì...?"

Violet hít một hơi, nắm lấy vai của Violet Thần Chết.

"Tôi thích cậu! Thích vcl luôn! Cậu mà không phải nhân cách thứ hai của tôi thì tôi bế cậu về luôn rồi! Không ý kiến gì thì làm người yêu tôi đi!"

"..."

"..."

"Không quen."

"Ahhhhh cậu đừng như thế mà Violet Thần Chết!!!"

- 30 phút sau -

"Vậy ta với ngươi thử trải nghiệm làm người yêu của chính bản thân mình đi."

Đấy là lời tuyên bố của Violet Thần Chết sau khi cậu thổ lộ tình cảm của mình. Violet didn't expect this. Và đương nhiên là cậu đồng ý rồi, ngu mới từ chối.

Hiện tại họ đang nắm tay nhau leo lên tàu lượn siêu tốc ngồi. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt cũng không phải cuối tuần, vì vậy cả đoàn tàu chỉ được hai con báo đầu tím và...... Um.... Chỉ có hai con báo. Thế nên ngại chi mà không chiếm luôn toa đầu chứ, dù gì cả cái đoàn tàu này cũng có mình họ ngồi.

Khi tàu sắp chạy, Violet bỗng nắm lấy tay người kia, đan lại. Cậu nhìn người kia rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn vì đã chấp nhận tôi."

Môi người kia nhếch lên, bàn tay cũng không phản kháng mà nắm lại bàn tay kia.

"Có gì đâu, ta cũng thích ngươi mà, mà thích kiểu gì thì có trời mới biết." (Ib Jaki để biết thêm chi tiết)

"Ơ kìa- AHHHHHHHHH!"

Hai người nói chuyện mà không để ý tàu đã chạy đến đỉnh rồi và chuẩn bị phóng xuống, thành ra Violet bị doạ cho hồn bay phách lạc, Violet Thần Chết ngồi kế bên thấy cảnh này thì cười như được mùa.

"HÁ HÁ HÁ DỪA LẮM!"

Tiếng hét thất thanh vang dội khắp công viên giải trí khiến chị nhân viên ở khu tàu lượn hoài nghi liệu vị khách đây có phải một chiếc loa hình người biết đi không.

Sau khi xuống tàu, Violet Thần Chết liên tục kéo Violet chạy từ khu này qua khu kia, chơi đủ thú từ đu quay 3 chiều, đu quay dây văng đến tháp rơi tự do, khu nào cũng thấy mặt hai người, nhưng khu nào thì cũng sẽ chừa khu nhà ma ra vì hai người mà vào thì không biết ma hù mình hay mình hù ma nữa.

Cuối cùng họ kết thúc một ngày quậy banh công viên giải trí bằng đu quay khổng lồ. Họ chơi bời cả một ngày trời, giờ cũng đã 6 giờ tối. Dựa người vào Violet, Violet Thần Chết cười lớn.

"Wahhh, hôm nay vui thật đó!"

Violet đang mở hộp đồ ăn họ đem theo ra, đưa cho Violet Thần Chết một miếng rồi bị người ra ăn luôn cả ngón tay, môi cậu nhếch lên cười một cái.

"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi càng quét cả công viên thế này, đã thiệt sự!"

Violet Thần Chết nhìn người kia cười dưới ánh đèn đủ màu của công viên hắt vào, thật sự rất đẹp. Đây có phải là hắn dưới góc nhìn của tên này không? Nếu đúng là vậy thì hắn cũng sẽ không trách tên này ngã vào lưới tình của hắn đâu. Vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ như thế. 

"Violet."

Nghe thấy tên mình, Violet đang chuẩn bị cho miếng ổi vào miệng quay sang nhìn người kia.

"Huh?"

"Chụt."

Não Violet mất sóng. Mặt cậu ngơ ra rồi bắt đầu đỏ lên. Biểu cảm của cậu khiến người kia cười thành tiếng, song, gương mặt ấy lại rất thoải mái.

"Như thế này mà cũng đòi nằm trên á? Thà là để ta nằm trên cho, mới hôn có cái đã đỏ mặt là dỡ rồi bạn ey."

Hắn bỏ đống đồ ăn qua một bên rồi chui vào lòng cái tên yếu mà bày đặt ra gió kia. Cậu bên này thì luống cuống ôm lấy hắn.

"Hết hôm nay là không còn được gặp ta nữa, nhưng mà không phải vì ta biến mất, mà là do ta trốn đi ngủ rồi, vì vậy lo mà chiều ta đi, đến lúc đó ta lười lắm không đi chơi với người nữa đâu. Nhưng mà... Cũng phải nhớ là ta chẳng đi đâu cả, hiểu chưa?"

"..."

"Ừm. Hiểu rồi."

Hắn cười với cậu, có lẽ đấy là nụ cười diệu dàng nhất cuộc đời hắn, và người duy nhất thấy được nó chỉ có bản thân hắn mà thôi.

Sáng hôm sau mọi người nhìn thấy một Violet với đôi mắt đồng một màu tím trùng với màu tóc của cậu. Cậu đi chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi cùng chiếc vali đồ của mình bước qua cánh cổng, trở về thế giới 013. Bên trong chiếc vali ấy còn có một chú bạch tuộc màu đỏ với gương mặt hơn dỗi nằm trên chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, chiếc áo ấy như một tấm nệm mềm mại giúp chú bạch tuộc thoải mái nghỉ ngơi.

—————————

Số từ: 3356.

Lu bu quá tôi bỏ bê cái hố này luôn các bồ ặ, tội lỗi quá 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip