Honkai Impact 3 The Assassin Chuong 2 Ke Vo Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngớ người không hiểu cái mô tê gì thì cô liên nhanh chóng trong nháy mắt xuất hiện trước mắt cậu

- Ờ.....có chuyện gì không cô gái?

Cậu bối rối vô cùng, không biết tại sao cô lại tiếp cận

- Tôi tò mò vì sao một dân thường như cậu lại ở đây đó

Cô cười nhẹ nhàng, lời nói mang một chút chất vấn

- Ờ....thật xin lỗi tôi không nhớ gì hết á.....

Cô lúc này có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại giáng vẻ ban đâu

- Ohhh.....vậy sao

- Vậy tên cậu là gì

Cô nhanh chóng đặt câu hỏi

-Ờ....Sana.....chỉ vậy thôi

-Oh....vậy sao, tên tôi là Rita.....Rita Rosswiesse

Cô mỉm cười có chút ma mị

"Ohhhh đệt đẹp vãi đúng là wifu teooooo"

Cậu thầm la hét trong tâm, nhưng mặt ngoài vẫn vậy

- Ờ....vậy cô Rita, cô có thể cho tôi biết ta đang ở đâu không

Cậu nghiêng đầu thắc mắc, nãy giờ đứng đây cậu cũng không biết mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Chỉ biết rời khỏi đây càng nhanh

"Nãy giờ lạnh ngắt khó chịu vlll"

Cậu than vãn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ rõ "tôi ổn". Nhìn cậu vẻ mặt bất lực Rita không nhịn được cười tính nói thêm nhưng cậu lại đánh gãy

- Tôi nghĩ cô nên đưa tôi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt...

-Vì đám kia sẽ tiếp tấn công chúng ta bất kì lúc nào, miễn ta còn lưu lại ở đây nói chuyện phiến

Cậu nhìn xa xa hơn chục con honkai cỡ nhỏ, vài sĩ tử và bốn đến năm con honkai nhưng tay to. Rita nhìn đám đó rồi nhìn lại cậu nhưng cậu đã biến mất lúc nào không hay, nhìn lại đám honkai chỉ thấy cậu đang lao vào, đã sử được chục con honkai cỡ nhỏ và đang khích tướng một con honkai tay to

- Mình cũng nên vào giúp một tay nhỉ...

Cô nhanh chóng di chuyển, trong khi cậu đang khá chất vật với một con honkai tay to thì cô đã sự đám còn lại trong nháy mắt

"Đứa nào bảo phụ nữ chân yếu tay mền đâu ra đây...nó lại vả bôm bốp ấy lại "

Cậu nhìn cô trước mắt cảm thán, nhưng cậu cũng bận con honkai trước mắt liên tục bị cậu né tránh rồi làm mấy đường kiếm sắc bén, giờ nằm gục trước mắt

- Bye nha chú em, kiếp sau có duyên gặp

Cậu cười rồi làm phát súng tiễn chú bé đần về nơi chín suối. Quan sát cậu hồi lâu cô nhận thấy cậu kĩ thuật như đã được huấn luyện bài bản không có chút gì mệt mỏi khi đấu với con thú honkai hơn mình mấy thước

" Đường kiếm tin tế không chút thiếu sót, không động tác dư thừa...cậu ta rất có tài chỉ là.."

Cô quan sát cậu, ánh mắt cô có chút thăm dò. Cậu đứng dậy sau khi kết liễu con honkai xấu số

- Hửm có chuyện gì mà cô nhìn tôi dữ vậy?

Cậu tò mò lại gần hỏi

- Ara~ nói sao đây~ Tôi chắc là thích thú với đường kiếm của cậu đi~

Cô giọng nói có chút quyến rũ, bất chợt có chút thơm hương lưu lại khứu giác. Cậu bất giác có chút đờ đẫn nhưng lại ý thức nhanh chóng

- Đường kiếm có nhiều thiếu sót, chưa hoàn hảo như cô nói

- Nếu nói về phong cách chiến đấu, thì cô cũng là thướt tha lả lướt như tiên nữ giáng trần đi

Cô nghe cậu khen, trên mặt có chút bất giác đỏ rồi cũng trở như cũ

- Cảm ơn đã khen...

- Giờ ta cũng nên trở về căn cứ đi

- Ờ....ta đi

Cậu lạnh nhạt trả lời

Từ đây chạy về căn khoảng 10km khá xa, nhưng với thể lực của một Vakyrie thì sẽ khác khoảng 5p về đến nơi. Cũng vì do đó cậu phải chạy thục mạng theo cô ả

"Cái đệt......mệt vãi"

Vừa chạy vừa than vãn cũng đúng thôi thay vì chạy xe cậu vừa kiếm được thì cô lại nói

"- Tôi muốn chạy bộ vì nó sẽ giúp tăng thể lực"

Nghĩ mà cay thật sự, nếu hỏi vì sao cậu không chạy xe đuổi theo cô thì cô nói thế này

"- Cậu chạy xe đúng chứ, vậy thì tôi tiếp tục lo việc tiêu diệt honkai đây có gì cậu bỏ mạng trên đường về tự chịu "

Cay không, cay vãi ra mà làm gì được ko. Không

Rita cô vừa chạy vừa ngó lại xem cậu có kịp không chỉ là

"Không ngờ cậu lại theo kịp tốc độ này.....quả là chàng trai thú vị "

Cô thầm cười, nhưng cậu thầm chửi. Kẻ cười người than, tiếc thương cho số phận đàn ông

Tới nơi cậu như muốn nằm phịch xuống đất nhưng vì cậu còn liêm sỉ không muốn người đời phỉ nhổ là thằng yếu xin lí nên gắng gượng đứng trụ. Lúc này một cô gái đoán là một Vakyrie khác bước đến bên Rita, hình như là về chiến lược lần này. Rồi cô ta có nhìn về phía cậu sau đó nói gì đó với Rita, không biết hai người nói gì nhưng có vẻ như đang nói tốt về bản tần cậu nhìn sắc mặt cô Vakyrie đó là biết. Nhưng cậu đết quan tâm tại giờ cậu cần một bộ đồ mặc đỡ chứ mặc thế này có chút lạnh

"Chẳng biết xui xẻo hay sao ấy mà trên người mặc quần đùi và cái áo thun mỏng giữa trời đông lạnh giá "

Cậu run người mặc dù được trang bị thêm cái áo choàng ngoài, chỉ có thể thở dài chán ngán. Cậu cũng méo ngu nên nhanh chóng chen chân vào cuộc nói chuyện của hai cô nàng Vakyrie trước mặt

- À này....các cô không biết nói chuyện gì vui vẻ nhưng làm ơn cho tôi bộ quân áo lạnh được không...

Hai người bàn đại sự nhìn cậu chỉ biết im lặng

- Ờ này đừng im lặng vậy được không....

Cậu nhìn Rita trước mắt cố nói gì đó với cô Vakyrie trước mắt, đột nhiên cô gái đó mắt như sáng lên nhìn cậu cười rồi nói

- À vậy ngài đây là người được ngài Rita đề cử

Não cậu lúc này loading chưa kịp, mặt nghệt ra. Nhìn về phía Rita với ánh mắt hoang mang tột độ, chỉ là cô ấy ra hiệu cậu gật đầu bất giác cậu làm theo

- Ờ.....chắc thế

Cậu xác nhận

- Vậy ngài chắc cũng phải đặc biệt vô cùng nên mới được mời đề cử bởi ngài Rita đúng chứ

Cậu cũng chỉ gật cho qua, cô gái lúc này phấn khích vô cùng. Cô nhanh chóng dẫn cậu vào kho vũ khí lấy ra cho cậu một bộ giác bó sát kèm theo hai thành katana có hình dạng khá đặc thù. Sau đó kéo cậu vào phòng họp kế hoạch

- kế hoạch là thế này cô cùng với những người đến phía tây chiến trận

-Rita cô đảm nhiệm khu vực đông cùng tầm năm Vakyrie cấp A khác. Được chứ

Rita lúc này gật đầu đồng tình, cô sau đó nhìn về phía cậu rồi nở nụ cười vẫy tay nhẹ. Cậu chỉ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng ngồi vào một góc nghe ngóng, sơ qua nhiệm vụ lần này là sẽ tiêu diệt bốn con honkai cấp đế cùng anh em của nó đơn giản là thế. Cậu gật đầu xác nhận như đã hiểu nhưng một vấn đề ở đây vẫn chưa giải quyết

- Ờ cho hỏi cậu ta là ai vậy......

Khán phòng trở nên im ắng, cậu tính rời đi thì cứng đờ lại

- Ờ.....chào hì

Mọi ánh mắt nhìn cậu trằm trằm không buông, họ nhìn cậu như động vật quý hiếm. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu đến Rita ngồi bên kia bàn, cô đứng lên và giới thiệu cậu cho mọi người hầu hết lời cô nói đều là tốt cho cậu. Thầm cảm ơn cô trong lòng nhưng chờ đã có gì đó không

"Khoan đã hình như có gì đó không ổn lắm....hình như cô ta đang cố biến mình thành một cái máy kiếm tiền cho cô ta..."

Cậu giật mình với cái suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng không để mấy người kia bàn tán vui vẻ cậu nhanh chóng chen chân part 2

- Này các cô.....

Cả khán phòng đang nhộn nhịp bỗng im lặng đến dị thường, cậu nói tiếp

- Tôi nghĩ các cô cũng biết kha khá về tôi rồi, nên tôi nói luôn

- Xem xét nhiệm vụ lần này mong các cô có thể trả tôi năm mươi triệu USD được không

- Lý do đơn giản là vì có thể tôi không biết liệu mạng của mình có được đảm bảo không nên là nhớ trả tiền nhé

Cậu nở nụ cười của những anh bán hàng đa cấp. Tất cả mọi người trong phòng nhìn cậu với ánh mắt của người da trắng nhìn người da đen những năm chiến tranh thế giới thứ hai, duy chỉ có Rita cô nhìn cậu với ánh mắt đầu hưng phấn

Đạt được thỏa thuận cậu nhanh chóng cùng mọi người ngay lập tức theo chỉ dẫn lên máy bay. Cậu sẽ cùng với các Vakyrie đi về phía Bắc gần với khu vực phía Đông của Rita để có gì khó cô có thể qua giúp

- Haiz....mệt thật đấy.....

Chợt có một cô gái nhanh chóng bắt chuyện với cậu

- Oh...cậu là người được đề cử bởi cô Rita sao?

Cậu gật đầu nhìn về phía cô gái. Cô ấy có giáng người đầy đặn mái tóc đỏ rực cháy không ai khác đó là Himeko, cậu đần mặt ra nhìn người trước mắt

- Vậy cô đây là......

Cô gái nhanh chóng đánh gãy câu nói của cậu

- Tôi là Himeko Murata, Vakyrie cấp A cũng là người chỉ huy cho nhóm chiến đấu lần này

Cậu chợt hiểu ra lý do mấy ông chỉ huy hướng ngoại vlll ra

-Nay đây là lần đầu cậu ra chiến trận đúng chứ

Cô bất chợt hỏi cậu, cậu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trầm tư

"Đây là lần thứ bao nhiêu mình ra chiến trận rồi nhỉ"

Cậu không nhớ cũng không muốn nhớ, mọi trận chiến câu trải qua đều mang lại đau thương mất mát cho cậu, nó biến cậu trở thành cỗ máy chiến đấu không nghỉ cho đến khi gặp sếp....

-Haiz.....

"Cảm ơn sếp, đã mang cảm xúc em trở lại

Dương ngư có vẻ lo lắng cho thành viên mới nhất là biểu cảm vừa rồi của cậu, cô nhanh chóng chuyển chủ đề

- Ờ cậu có tì mò về trần chiến sắp tới

Cậu cười nói

- Tôi cũng không.....

- BÁO CÁO TẤT CẢ CHÚ Ý TA SẮP VÀO TRẬN ĐỊA MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHUẨN BỊ

Cửa máy bay nhanh chóng được mở ra

- Đi thôi chúng ta sắp sửa tham chiến rồi

- Cậu hồi hộp chứ, đừng đền bản thân bị bỏ lại đằng sau nhé

Chưa đợi cậu trả lời cô nhanh chóng nhảy xuống trước sự hững hờ của cậu, xong các Vakyrie nhanh chóng theo sau còn mình cậu

- Thật luôn, nhảy xuống méo cần dù ảo thật đấy

Lời bạt của tác

Yeahhh năm mới bộ mới nha mọi người mong mọi người ưa thích và hài lòng và em xin cái vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip