Freenbecky Futa Lang Nghe Tieng Mua 05 Hai Nguoi Tu Hai Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Becky ngừng thở, dùng tay trái giữ cổ tay phải của mình mới không còn run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào que thử thai trên tay, đây là lần đầu tiên cô dùng còn phải dùng nhiều lần mới rõ.

Kỳ kinh nguyệt chậm ba ngày nằm trong phạm vi bình thường của cô nhưng đến khi chậm tới ngày thứ bảy cô bắt đầu nôn nóng lo lắng.

Ba phút chờ đợi kết quả này thật sự dài đằng đẵng và gian nan đối với cô, cho đến khi trên que thử thai chính xác hiện một gạch cô mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà tuy nói là nhẹ nhàng thở ra nhưng bên trong Becky vẫn có một loại cảm giác không nói nên lời, có chút gì đó giống như mất mát. Cô không ngờ làm thường xuyên trong thời gian dài như vậy mình vẫn không có thai.

Cười nhạt, không thể tốt hơn.

Đã về nước hơn một tuần, thừa dịp Becky còn chưa đi làm chính thức Mẹ Armstrong cố ý đưa cô về nhà ngoại thăm ông ngoại cô một chút.

Ngôi nhà kia sau khi Freen kết hôn cô cũng ít khi đến.

Cô vừa yêu vừa hận Freen, chỉ là thường kiểu gì yêu cũng nhiều hơn hận. Cho nên bây giờ cô không có bản lãnh có thể điềm nhiên như không có việc gì nhìn dáng vẻ chị và vợ ân ái hạnh phúc trước mặt mình.

"Ông ngoại, thế nào?" Becky buông bút lông xuống để ông ngoại nhận xét nét bút của mình không lùi về sau.

Vừa đến nhà ông ngoại cô liền trốn vào cái phòng viết thư pháp chim hót hoa nở bên ngoài có nước chảy có cầu nhỏ này, luyện chữ cùng ông ngoại.

Ông ngoại cầm chữ cô lên "Becky à, suy nghĩ của con biểu hiện ra toàn bộ trong những chữ này ---bực bội, bất an." Luyện bút lông từ nhỏ, ông còn từng nhậm chức hội trưởng hiệp hội thư pháp, liếc mắt một cái là có thể nhận ra cảm xúc trong chữ.

Thư pháp cùng tranh vẽ là thứ có thể thể hiện tình cảm người hạ bút nhất.

Becky hơi nhíu đôi mi thanh tú, lòng cô căn bản không thể nào bình tĩnh đương nhiên chữ cũng không thể viết tốt được.

"Đừng ép buộc mình, tĩnh lặng lại, viết suy nghĩ trong lòng con là được." Ông ngoại yêu chiều sờ đầu cháu gái, để cô ở lại một mình yên tĩnh một lát.

Cô nhắm mắt lại thử theo lời ông ngoại, tuân theo lòng mình...Lúc mở mắt ra, thở mạnh quả quyết đặt bút, tự thể (*) hoàn mỹ một mạch mà thành.

(*)kiểu chữ của các nhà thư pháp.

Tiếng mở cửa khiến Becky cảnh giác ngẩng đầu nhìn về cửa, lúc nhìn thấy người tới là Freen, cô chột dạ nhanh chóng cầm chữ trên bàn che sau người.

Freen nhíu mày, ung dung thản nhiên đến gần cô, đặt hoa quà và bánh ngọt trong tay lên bàn trà "Chú đâu?"

"...Vừa đi ra." Mắt lớn tinh ranh lóe qua bất an, tờ giấy giấu phía sau càng nắm chặt.

Vượt qua bàn đọc sách, Freen chậm rãi tới gần cô, cô lùi lại theo bản năng cho đến khi đụng vào giá sách phía sau.

"Nhớ tôi không?" Tay dài bá đạo nhốt chặt eo của cô rút ngắn khoảng cách giữa họ, cái trán dán vào cô, dịu dàng mê hoặc cô nói ra lời nói thật lòng.

Becky liều mạng lắc đầu không chút nghĩ ngợi, cúi đầu không nhìn chị.

"Nhưng tôi nhớ em lắm." Vén tóc rơi bên mặt cô ra sau tai, dịu dàng hôn vào mắt cô, chóp mũi, lỗ tai, cuối cùng mới hôn môi cô.

"Không..." Không kịp nói lời từ chối đã bị hôn chặn lại, nhưng cô cũng không dám kêu quá lớn tiêng, dù sao đây cũng là nhà ông ngoại.

Đầu lưỡi dùng sức đẩy hàm răng đóng chặt của cô ra, xâm chiếm lãnh thổ thuộc về chị, Becky mạnh mẽ kéo tay vẫn luôn giấu sau lưng cô ra phía trước, ấn bên cạnh eo chị.

Dư quang đôi mắt tự nhiên nhìn tới tờ giấy kia, chữ phía trên làm lòng Freen ngọt ngào như được rót mật, nụ hôn cũng không nhịn được mà dịu dàng, nâng cằm cô lên, đầu lưỡi chị xâm nhập càng sâu làm mỗi một nơi trong miệng cô đều mang hơi thở của chị.

Sau nụ hôn dài, chị còn lưu luyến mút bờ môi cô, âm thanh vui vẻ hiếm thấy nói nhỏ bên tai cô: "Đêm nay tới chỗ tôi bên kia."

Bên kia Freen nói là chỉ ngôi nhà gác lửng chị mua gần nhà Becky, thứ nhất tiện cho họ gặp mặt, thứ hai cũng tiện cho chị có thể biết được động tĩnh của cô bất cứ khi nào.

Hai mắt Becky không có tiêu cự nhìn về phía chị "Tôi không có lý do ngủ ở bên ngoài."

Tâm tình chuyển biến tốt đẹp một chút bị cô đóng băng trong nháy mắt, sắc mặt Freen không thay đổi, giọng nói lại lạnh: "Không cần tôi tự nói với mẹ em chứ?"

"..." Becky liếc chị một cái, vừa 'đi công tác' hơn một tháng về liền không về nghỉ đêm, tôi còn thật sự cảm thấy trong lòng nguội lạnh thay vợ chị đấy." Mỗi chữ đều cực kỳ châm chọc.

"Cái này không tới lượt em lo lắng, nếu cô ấy muốn tôi sẽ hết sức 'thỏa mãn'." Freen cong môi vẻ không đàng hoàng, giọng nói mập mờ vô cùng tận.

Lòng đau đớn mạnh mẽ, là loại đau đớn bị vô số châm nhỏ đâm nói, rậm rạp chỗ nào cũng có, lực sát thương gấp mười phần. Cô không phải cô gái nhỏ không biết sự đời, sao mà không nghe hiểu ý nghĩa trong lời 'thỏa mãn' của chị là gì.

Becky đi theo bên người Freen từ nhỏ, tính cách ảnh hưởng ít nhiều từ chị, nói đến năng lực tổn thương người khác tự hại mình bọn họ khó phân cao thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip