Raynexmash Doi Tra Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mọi người!

Tôi là Rayne Ames, con trai trưởng của một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này.

Tôi từ lúc sinh ra đã ngậm thìa kim cương, thành tích đạt được trong cuộc sống của tôi nhiều vô kể.

Tôi hiện tại đã 25 tuổi nhưng thành tích và trình độ của tôi đã vượt xa các bạn cùng trang lứa lâu rồi, hiện tại tôi đang tiếp quản chuỗi công ty chi nhánh phủ rộng toàn quốc của gia đình.

Cuộc sống của tôi thực sự tẻ nhạt và nhàm chán, việc bản thân không cần cố gắng vẫn có được thứ mình muốn thực sự là rất tẻ nhạt.

Cuộc sống của tôi hiện tại như một vòng tuần hoàn, hết đi làm rồi lại về nhà.

Các quán bar và những buổi du lịch, bữa tiệc xa hoa đã chẳng còn thú vị nữa.
.
.
.

" Thưa giám đốc, hồ sơ và lịch trình của hôm nay đây ạ "

Cậu thư ký đưa cho anh một xấp giấy tờ đã được phân ra và sử lý gọn gẽ cùng bảng lịch trình hôm nay của anh , anh chán nản gương mặt lúc nào cũng khó ở nhắn lại như một thói quen.

" Cảm ơn, cậu làm tốt lắm max "

" Hãy về bàn và tiếp tục làm việc đi"

Thư ký thấy thế thì cùng chào rồi về phòng làm việc của mình, thư ký của anh là max bạn thân của anh .

Cả hai thân nhau từ nắm cấp hai, vì bản tính lương thiện và trung thực nên max đã trở thành bạn thân của Rayne lúc nào không hay.

' lịch trình hôm nay cũng ngắn, có lẽ nên giải quyết sớm rồi về nhà thôi.'

' công việc và mọi thứ thực sự phiền chết đi được '

Nói là làm anh nhanh chóng xửa lý hết giấy tờ và tổ chức cuộc họp, sau cùng là đi gặp đối tác của mình.

Cuộc hẹn dưới tay anh nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, hiện tại anh đang đứng chờ max lấy xe để ra về.

Không để anh đợi lâu rất nhanh một chiếc xe mui trần với giá hàng tỉ đồng đã đậu một cách chỉnh chu trước mắt, anh nhanh chóng bước lên xe.

Trên xe anh và người bạn thân kiêm Thư ký của mình trò chuyện cùng nhau , vì công việc đã hết nên họ sưng hô rất tự nhiên.

" Này Rayne cậu biết gì không bà ở dưới quê vừa gởi thư lên cho tớ đấy!"

Rayne nhướng mày, anh thắc mắc thời đại này đã tiến tiến lắm rồi mà, Bộ ở đó nghèo nàn đến nỗi không có nổi một cái điện thoại sao ?

" Tại sao lại phải dùng thư làm gì cho mất công và tốn thời gian thế? Bây giờ có rất nhiều phương tiện liên lạc rồi mà "

" Cậu không biết đấy thôi , bà tớ ở mãi trên núi lận , nơi đó không có sóng và wifi hay internet nên không thể gọi hay nhắn tin được."

" Đây là cách đơn giản và duy nhất rồi , ở quê cũng nghèo lắm"

Anh nghe mà thấy có đôi chút bất ngờ , amh không nghĩ đến việc này.

" Vậy sao , thế thì họ sẽ rất chán nhỉ?"

Max chỉ cười cười nhìn bạn thân mình đáp.

" Ôi trời vậy là cậu chưa từng trải rồi thiếu gia của tôi ơi, ở đó tôi nghĩ thậm chí còn thú vị hơn ở đây nhiều đấy "

" Tôi đoán chắc ở đó sẽ có nhiều thứ mà cậu không biết cũng như chưa bao giờ tiếp xúc hay trái qua đâu, thậm trí ở đó có rất nhiều cảnh đẹp không khí cũng rất trong lành nữa đấy "

" Tôi lúc nhỏ có vẻ quê chơi và đã từng trải nghiệm rồi, thực sự là tuyệt vời nhắc tới lại nhớ quá đi "

Rayne nghe mà trong lòng dường như đã nhen nhóm lên một niềm hứng thú nào đó, anh và max nói chuyện với nhau đến khi anh về đến nhà thì thôi.

" Tạm biệt, mai gặp lại nhé "

" Mai không cần đến rước đâu, mai tôi nghỉ công ty nhờ cậu hôm đó nhé "

" Hả!?"

Nói rồi anh đi vào nhà,mặc kệ người bạn chí cốt của mình đang bất ngờ đến hoá đá trên xe .

Vào đến nhà anh đã mệt lả, hiện tại chỉ mới 4 giờ chiều.

Có Lẽ 5 giờ anh sẽ sửa xoạn đến nhà bố mẹ ăn cơm .

.
.
.

Rất nhanh đã đến 5 giờ anh với bộ đồ chỉnh tề trên con xe phân khối lớn phóng đến trung tâm thành phố, bữa ăn tối hôm nay là mẹ anh tổ chức để tụ họp gia đình và chào mừng finn chở về sau chuyến du học.

Bữa ăn này sẽ có ông bà ngoại và nội ngé thăm nữa, anh nhanh chóng tăng ga tiến thẳng về phía căn biệt thự lớn ở phía trung tâm thủ đô.

Tiến vào sân vường rộng rãi rất nhanh đã có bảo vệ và quản gia đến dắn xe vào giúp anh , anh nhanh chóng bước vào nhà.

Ngôi nhà xa hoa rộng rãi, mọi thứ hầu như được làm bằng gỗ và chạm khắc tinh sảo.

Anh cấn đôi giày lên kệ và mang vào chiếc dép lông đi trong nhà đầy thoải mái, anh lê bước đến phòng ăn .

Nơi đây đông đúc những người làm và đầu bếp đang chuẩn bị các món ăn , không gian trở nên bận rộn và nào nhiệt hơn hẳn.

Anh lấy cho mình một cốc nước rồi rời đi, anh đi đến thang máy và đến lầu 3 .

Mọi người đang tụ họp tại bàn ăn để trò chuyện cùng nhau, mọi người đều vui vẻ và hòa nhã.

Anh bước đến lễ phép chào ông bà nội ngoại và cha mẹ, mọi người nhìn thấy anh thì mừng rỡ kéo anh vào bàn ngồi và nói chuyện .

Em trai anh finn sau nhiều năm không gặp đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tính cách của thằng bé vẫn thế, thằng nhóc vui vẻ rót rượu mời anh .

Từ nhỏ finn đã bám anh rồi, thằng bé luôn như một cái đuôi nhỏ theo sau anh .

" Chào mừng trở về "

" Vâng cảm ơn anh ạ "

Tuy Rayne không biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng mọi người trong gia đình đều biết anh đang rất vui.

Rất nhanh đồ ăn đã dọn lên , toàn các món ngon cao cấp mà chỉ giới thượng lưu như họ mới có thể thưởng thức.

Cả nhà cùng nhập tiệc nói chuyện rôm rả, các chủ đề nói vẫn như thế nào là về chính trị kinh tế, thị trường hiện nay và mỹ phẩm làm đẹp.

Đặc biệt là những câu hỏi thăm sức khỏe của finn và anh .

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc một cách tốt đẹp, quản gia và người làm cũng bắt đầu mang trà bánh và trái cây tráng miệng lên cho mọi người cùng thưởng thức.

Mọi người dùng trà và ai cũng cảm thán với vị ngon này, bỗng bà ngoại lên tiếng.

" Ôi hương vị thật hoài niệm làm sao , vị trà này đã lâu rồi bà chưa được nếm lại ."

" Nó làm bà nhớ đến tuổi thơ của mình quá "

Bà nội cũng đồng ý và đáp lời.

" Đúng thế, tôi nhớ khi trước ở dưới quê mẹ tôi vẫn hay pha trà uống."

Thế là chủ đề hoài niệm tuổi thơ bắt đầu.

" Nhắc mới nhớ hồi trước ngoại và gia đình sống ở trên núi đấy, hồi xưa nghèo lắm không được như này đâu "

" Đúng thế chị sui nhỉ "

Bà nội vui vẻ đáp lời ,đồng thời bà cũng kể về tuổi thơ và quê hương của mình.

" Lúc trước tôi sống ở một bảng làng trên các ngọn đồi, mọi người ở đó đều trồng trà và ruộng bậc thang để mưu sinh kiếm sống đấy"

Bà nội bắt đầu kể về những thú vui tuổi thơ cũng như nếp sống của người dân quê nơi đó, mọi người trong gia đình đều hứng thú và vui vẻ với chủ đề này.

Gia đình của anh thực sự là đi lên từ bàn tay trắng.

Chủ đề này cũng làm anh gợi lại cuộc nói chuyện chiều nay với max , niềm hứng thú trong anh dâng trào lên .

" Vậy hiện tại căn nhà đó của nội còn không ạ ?"

Mọi người trong gia đình bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ anh , Rayne vốn là người vô cảm ít quan tâm đến một thứ gì đó.

Bà nội thấy anh hứng thú thế thì cũng vui vẻ trả lời.

" Còn chứ bà vẫn giữ lại đó vì nơi đó chưa rất nhiều kỷ niệm, cách đây 10 năm bà đã tu sửa lại một chút rồi tuy vẫn cũ kỹ nhưng đã tiện lợi hơn rất nhiều."

" Đã lâu rồi bà chưa về đó, mà cháu hỏi như thế bộ có hứng thú sao? "

" Vâng ạ "

Anh thẳng thắn trả lời, điều này khiến gia đình cảm thấy rất vui.

" Vậy cháu có thể đến đó ở được không? Cháu muốn có chút trải nghiệm"

Nói đến đây mọi người đều sững sờ, không ai nghĩ anh sẽ nêu lên ý định như thế.

Bố nghe anh nói thế tuy có mừng cho con trai nhưng vẫn không đồng ý lắm.

" Nếu con đi thì ai sẽ tiếp quản công ty đây? Và cả con quen sống xa hoa rồi nếu về đó chịu cực thì ta không yên tâm chút nào "

" Mẹ cũng thấy thế, con hãy suy nghĩ cho kỹ "

Mẹ anh cũng gật gù đồng ý với bố anh về vấn đề này, con bà đứt ruột đẻ ra sao mà có thể chịu khổ được.

" Con đã quyết định rồi, vả lại finn đã về nên con sẽ để công ty lại cho em ấy . "

" Nhưng em con thậm chí chỉ mới đi du học về không có kinh nghiệm, nếu vì suy nghĩ nhất thời của con mà làm thế thì ép thằng bé quá "

Bố anh Phản đối ý kiến này.

" Đã có max giúp thằng bé rồi, không có kinh nghiệm thì thực hành cho có ."

" Con đã quyết rồi "

Anh mặt không biến sắc kiên định nói.

Bố anh nghe thế cũng không nói được gì nữa, ông bà nội ngoại cũng đã đồng ý mà nói đỡ cho anh .

" Được rồi tùy con"

Nhận được câu trả lời thỏa đáng thì anh vui trong bụng , bên ngoài mặt không biến sắc nói cảm ơn.

" Vậy thì cháu sẽ ở nhà cũ của bà nội nhé, nó nằm ở phía tây. Ngày mai ta sẽ đưa chìa khóa và địa chỉ nhà cho con"

" Vâng cháu cảm ơn"
.
.
.
.

Rất nhanh bữa ăn đã kết thúc, anh xin phép mọi người rồi ra về.

Buổi tối hôm đó anh thực sự không giấu nổi sự hứng thú mà khi vừa về đến nhà đã nhanh chóng soạn đồ đạc ngay, anh lên giường mà tâm chí cứ quẩn quanh mãi thôi.

Vậy là một cuộc hành trình mới vừa mở ra cùng với những trải nghiệm lạ lẫm đang chờ đợi anh ở phía trước ....

🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Thực sự đang lúc thi cử không muốn ra món ăn mới đâu nhưng mà nhớ ghề quá à nên phải nhanh chóng tung ra món ăn mới thôi .

Về lịch đăng thì trước mắt tuần 27 này tui thi nên sẽ cố gắng đăng chap mới vào thứ 3 và 5 nhé🦝 ❤️

Sau khi thi xong thì sẽ đăng đều đặn từ thứ 2 - thứ 7 chủ nhật nghỉ vì tu bận thì ai cũng biết rồi đó 🦝🍵

Tác giả: Đặng Thư

Tác phẩm đăng duy nhất trên Wattpad và mangatoon .

Hai tài khoản chính thức của tui

Wattpad:

Mangatoon:

Nếu thấy truyện và cốt truyện giống ( đánh cắp và đạo văn) truyện của tôi trên các tài khoản,các nền tảng khác không phải của tôi thì hãy báo các lại cho tôi với nhé ❤️🦝

NÓI KHÔNG VỚI ĐẠO VĂN VÀ ĂN CẮP!

Xin cảm ơn 🦝🌿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip