Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 1:

Khi giết chết được kẻ thù ác.

Lunaer tiêu trừ vũ khí năng lượng trở về hình thái ban đầu, rồi hướng sự chú ý của mình xuống đụn cát đã ăn thịt chàng trai trẻ khi nãy, một núm bãi cát có chiều rộng to hơn cái thùng phi năm phân. Trông bình lặng và lả tả mỗi khi có gió tới khiến người ta chẳng có một chút liên tưởng nào tới sự nguy hiểm tiềm ẩn tồn tại nào bên trong nó.

Từ thắt lưng cô lấy ra một tấm bản đồ đựng trong cái túi đeo theo người. Một tấm bản đồ sờn màu cũ kỹ được làm bằng da, khi mở rộng tấm bản đồ, một sơ đồ địa lý chỉ rõ ràng những địa điểm được phác họa một cách chỉn chu được vẻ một cách cẩn thận hiện ra tấm bản đồ có độ dài 23cm, rộng 15cm rất nhỏ gọn để cuộn cất.

Nhìn vào khu vực có hình dạng của một cái bệ thờ với bốn cây cột, cô đối chiếu với khu vực mình đang đứng, có ba cây cột là còn xem là tạm nguyên vẹn, cây thứ tư đã bị hỏng nặng và chỉ còn một phần mười so với ban đầu. Cái bệ thờ ban đầu được vẽ nay chỉ còn lại đụn cát.

Xác định xong địa điểm cô cuộn bản đồ rồi cất nó trở về, đi tới chỗ của đụn cát và giữ với nó một khoảng cách đủ để cảm thấy một sự an toàn.

Tay bốc lấy một nhúm cát, cảm giác cọ sát giữa những hạt li li và da thịt thể hiện rõ ràng rằng chúng vẫn chỉ có những kết cấu của một loại cát bình thường không thể bình thường hơn.

Tuy nhiên khi cô thả những hạt cát bay trở vào trong những ngọn gió thổi, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra núm cát đó bay ngược trrong làn gió, không tuân theo nguyên tắc vật lý cơ bản mà quay ngược trở về với đụn cát ban đầu. Hòa nhập lại trạng thái liên kết như một một quần thể sinh vật li ti có ý thức.

Ánh mắt của Lunaer không thay đổi quá nhiều, cô chỉ quan sát các hành vi ấy của một thứ vật chất được xem là vô ý thức. Nhưng suy đoán bên trong đó cùng sự dò dẫm bên trong tâm trí mình, một loại vật thức hiện lên bên trong đầu.

Từ trong túi đeo hông, một lọ hóa chất màu xanh dương đẹp lo lánh rập rờn theo sự rung động như sóng chiều tà, cô rút nút gỗ đổ một nhúm nước hóa chất đặc sánh xuống một góc đụn cát.

Những giọt nhỏ li ti chảy tong tóc như hạt mưa ngấm ngầm làm ướt đi nơi mà nó rơi xuống, một sự chuyển biến của những hạt cát lan rộng, sự rung động hệt như con người run rẩy trong cái lạnh. Nhưng gạt cát cát bắc đầu đặc quánh lại rồi dần lan rộng ra hết mô cát, đông cứng lại thành một bức nền xi măng nhanh và rõ ràng tới mắt thường cũng có thể quan sát được.

Cho tới khi Lunaer giậm chân mình lên mô cát và không còn cảm thấy sự trơn trượt. Cô lui chân mình trở lại một bước, bật vũ khí năng lượng của mình lên nhưng với lưu lượng nhỏ hơn khi lần này thứu ánh sáng xanh dương chỉ lớn bằng một con dao.

Cô khuỵu một chân mình xuống rồi đâm một nhát dao vào điểm mà mình đã nhỏ giọt hóa chất đầu tiên, khi cảm thấy độ sâu vừa đủ cô bắt đầu rọc ra một đường kéo dài thành một hình vòng cung lớn sau đó lại thuận tay cắt thêm một đoạn thằng, sau đó dùng con dao năng lương như một cái đòn bẩy mà đẩy cái miếng cát đông cứng sang một bên.

Một cái lỗ vừa đủ cho một người chui tọt vào hiền hiện ra trước mắt, bên dưới là một bóng tối sâu hun hút tới rợn người hiện rõ.

Chẳng suy nghĩ gì thêm cô tắt vũ khí rồi từ cái chỗ mình tạo ra nhảy vọt xuống bên dưới.

-0-0-0-0-

Phần 2:

Huan tưởng rằng bản thân mình đã chết rồi.

Nhưng khi mở mắt mình ra cậu nhận thấy một lực lượng bóng tối hung tàn đang bao quanh lấy thân mình. Một cảm giác lạnh lẽo với một cái gì đấy ghê ghế cứ bám lấy chàng trai trẻ cứ như thể cậu vừa mới bước vào cái chốn địa ngục tận cùng.

Cơn đau từ vết đạn bắn vẫn còn ở đó cùng với sự co thắt từ những thớ cơ hoạt động mạnh bị bóp nghẹt lại, suy nghĩ về cái chết của bản thân khiến cậu nghẹt thở, bấu víu lấy trong lý trí non nớt về cái cảm giác cận kề bên lề của tử thần.

Nhưng liệu cậu thực sự đã chết hay chưa.

Liếm bờ mô khô khốc dính đầy cát, cái cảm giác ươn ướt từ lưỡi. Một cảm giác về một điều chân thật khiến hơi thở sự sống bên trong Huan được nói lại, sự choáng váng không gì diễn tả được mấp mé bên trong khiến mắt tràn ra một thứ nóng hổi li ti.

-Vậy ra mình chưa chết...Uh ah!!!

Huan hét toáng lên như một kẻ tâm thần, dù có hay không có người thì cậu vẫn sẽ hét lên với nỗi niềm phấn khích này. Sự vui sướng khi nhận ra bản thân còn sống chẳng còn gì tột đỉnh hơn cả.

Vậy ra cát không hẳn ăn thịt  người như lời của tên Filex kia nói mà nó giống như một cánh cổng đưa người ta đi ra nơi khác hơn. Tuy nhiên là chỗ nào cậu cũng chẳng thể xác định nổi vì đã lần nào đi vào trong hầm ngục đầu mà biết. Khi mà mỗi hầm ngục lại sở hữu một độ rộng đáng kinh ngạc.

Sự tò mò thôi thúc lý trí khiến Huan dù sợ hãi cũng phải chịu thua. Cậu bắt đầu mò mẫn trong bóng tối như một con chuột, nơi này tối tăm nhưng lại rộng rãi làm sao, nền đất phảng lì và lạnh lẽo. Men theo con đường vô định bên trong cậu chạm tới bên một bức tường đá gồ ghề với các nếp được xếp lên, một hình dạng của một khuôn mẫu lạ lùng truyền tới từ những sợi thần kinh bên trong bàn tay.

-Một bức vẽ được khắc trên đá...

Chân phải cậu đạp phải một thứ gì đó rắn chắc khiến ngón chân đau điếng, một âm thanh đổ vỡ lách cách vang vọng rõ ràng bên trong không gian mà tiếng thở cũng được người ta nghe thấy.

Huan từ từ cúi người xuống, chạm vào cái vật mà mình vùa đạp phải. Sự lạnh lẽo và tròn một cách kỳ lạ, cậu sờ cái vật đó, có những đường hốc và rãnh khe sâu và tinh tế và không tinh tế. Như thể đây là một tạo vật cổ xưa đã bị nứt vỡ vì sự va chạm.

Sự tiếc nuối hiện lên.

Nếu có thể giữ được các hình thái ban đầu của cổ vật thì đây là một món lời to lớn và có thể đem về bộn tiền. Nhưng bây giờ nó đã không hơn không kém một thứ rác rưởi bị vứt bỏ.

Cậu cúi đầu mình xuống đưa thứ cầm lên tay lên sát mặt để nhìn kỹ càng hơn, dù đang trong tình trạng bóng tối bủa vây nhưng phần ánh mắt lúc này đã có thể phần nào đó quan sát được cảnh vật mù lòa.

Mắt nheo lại thứ hình dạng thứ mà cậu cho là cổ vật kia.

Đột ngột một luồng sáng chói lóa hiện lên là rực sáng một khoảng bóng tối kinh định.

Ánh sáng khiến cho đôi mắt cậu nhìn rõ được thứ mình cầm trong tay, một cái đầu lâu nứt vỡ không lành lặn đang được giữ gìn trên đôi bàn tay lếch thếch nhuốm máu và bụi.

Huan kinh hoàng hét toáng lên như một con lợn bị sọc tiết, đôi bàn tay không tự chủ được mà quăng ngay cái thứ kinh dị ấy ra khỏi tay mình.

Nhưng rồi cái đầu đó lại được quang vào một đống xương khác với đủ mọi loại bộ phận, có những bộ xương còn chút da thịt bọc xung quanh với quần áo đủ cả, bộ phận còn lại thì đã chẳng còn lành lặn mà mỗi nơi một mảnh, cái đầu đó rơi chúng vào bộ xương khác khiến cả cơ thể vốn đã chẳng còn các tơ thịt để kết nối nhanh chóng ngã xuống tạo nên những âm thanh lách cách như một bản nhạc kinh dị.

Theo bản năng Huan chạy thục mạng về hướng ánh sáng. Một pha chạy ngoạn mục nhất trần đời, có lẽ trong khoảng khắc đó cậu đã trở thành một vận động viên chạy nước rút nhanh nhất lịch sử.

-Là cô?!

Rất nhanh cậu nhận ra được cặp mắt mình đang đối mặt. Đó là cô gái mà cậu đã trông thấy ở trên cổng hầm ngục và là người cậu khẩn cầu kêu cứu khi bị truy sát khi nãy. Không hiểu làm sao khi nhìn thấy gương mặt lãnh cảm cùng đôi mắt xanh kia một cơn giận chợt bùng nổ trong Huan.

-Đồ khốn, tại sao cô lại có thể đứng nhìn như vậy khi tôi sắp bị đống cát kia giết chết chứ?!

-Cậu đã chết đâu?

Lunaer nghe vậy cũng không lấy làm lạ và cũng chẳng tỏ ra vất kỳ cảm xúc nào trước những câu nói mang hàm tính xúc phạm. Cứ mặc kệ cái tên trước mặt mình cố rướn cái giọng đặc khản kia gào la.

Tuy nhiên thấy đối phương cứ bình như vại như vậy càng khiến máu não Huan dồn lên. Khiến mạch máu trên vầng thái dương cậu hằn lên trên gương mặt tím tái, cậu nổi gần như suýt chút nữa là nổi xung lên và chửi rủa.

Nhưng khi nghĩ tới việc bản thân mình chẳng hề quen biết gì đối phương nên đành thôi nhưng khi nhìn thấy rằng cái thứ đang lóe sáng bên cánh tay bên trái khiến cậu cảm thấy rằng tranh cãi cũng chẳng có tác dụng nào nên cũng thôi.

Huan hít một hơi thật sâu, hạ giọng mình mình thấp xuống.

-Được rồi! Cô tên gì?

Lunaer không định trả lời nhưng nghĩ tới phép lịch sự tối thiểu nên đành đáp lại:

-Lunaer.

-Vậy Lunaer, chỗ này có lối nào ra khỏi chỗ này không?

-Không biết.

Lunaer lại một cách cụt ngủn khiến cơn sôi tiết lại một lần nữa chiếm giữ lấy cậu. Lần này cậu nói gần như là quát.

-Vậy cô đi xuống chỗ này để làm quái gì?

-Có nhất thiết cần câu trả lời hay không?

Huan mím môi mình lại. Suy nghĩ rồi thay đổi câu hỏi

-Lunaer, cô có biết cách nào để thoát ra khỏi chỗ này không?

-Có.

Nghe thấy đáp án mà mình muốn, Cơn giận dữ lúc này cũng nguôi đi phần nào.

-Tôi cầu xin cô hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này đi. Tôi đã lãnh hai phát đạn và cần phải đi chữa ngay trước khi hai bả vai hoại tử rồi bị cắt bỏ, nên làm ơn Lunaer hãy cho tôi biết cách để thoát khỏi chỗ này đi! Nếu cô cần tiền thì tôi sẵn sàng trả, nhưng tôi chỉ là sinh viên nên sẽ không có nhiều.

Huan quỳ sạp xuống cầu xin, lúc này những thứ như lòng tự trong chẳng còn đáng bất kỳ một xu một cắc nào.

-Tôi nói có cách thoát ra khỏi chỗ này là sự thật nhưng không phải là ra bên ngoài. Tuy nhiên nếu là vết thương trên vai cậu thì tôi có thể có cách chữa được.

Lunaer quả thực không muốn dính dáng tới những công chuyện lông gà vỏ tỏi này nhưng cũng không muốn nhìn một kẻ cứ quỳ rạp xuống đất vái xin mình như đỉa đói theo mình nữa.

Mày mò từ bên trong túi đeo hông, lục tìm được món đồ mình cần. Một lọ hóa dược máu xanh lá cây đặc sệt được lấy ra.

-Đưa vết thương ra tôi xem nào!

Dù vẫn còn bán tính bán nghi trước lời của nhà khai phá trước mặt nhưng Huan chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời. Lunaer nhìn hai chỗ bị đạn bắn, máu vẫn còn rỉ róc bám đầy bụi cát, cô phủi nhẹ đi lớp bụi bặm bám ở gần.

Cơn tái tê từ bả vai mang đến một cơn đau không thành lời cho Huan.

Bàn tay trần nhẹ nhàng giơ cánh tay sát mặt, nhờ vào ánh sáng từ bên cánh tay trái cô nhìn rõ được chỗ vết thương, Lunaer xé lấy miếng vải từ chiếc áo cam mặc trên người Huan khiến cậu bất ngờ.

Sau đó cô lấy sợi dây buộc thật chặt lên phần cánh tay bên trên, một tiếng ré lên đau đớn thấu trời đất vang lên, vết thương theo đó càng tê tái thâm tím hơn.

Sau đó cô giữ thật chắc cánh tay Huan sau đó dùng tay giữ lọ hóa dược rồi đổ nó lên miệng vết thương.

Một cơn đau kinh hồn cắn nhuốt lấy tâm trí Huan, lần này là tiếng thét đến nát cuống họng. Cả cơ thể của cậu vùng vẫy như cá mắc cạn. Cơn đau làm lý trí cậu trở nên điên cuồng, miệng không ngừng chửi rủa.

-Chết tiệt, đau quá. Bỏ mẹ nhà nó đau quá!!!

Chất nhừa nhựa màu xanh thông qua miệng vết đạn mà thâm nhập vào bên trong da thịt, như một loài ký sinh chúng luồn lách phân tách những hạt máu đông cứng bão hòa lại thành một thể thống nhất, đi vào sâu bên trong tìm kiếm thứ đã ngây ra vết thương.

Và rồi khi tìm thấy được thứ gây ra vết thương, chất nhờn bắt đầu thực thi các nhiệm vụ, chúng khoét ra những đường rãnh đủ để chúng xuyên qua chỗ viên đạn đang găm, những vệt máu bắt đầu được hấp thụ cùng với phần tơ thịt, cố gắng tránh né những đường dây thần kinh không thể tái tạo.

Chất nhờn cuối cùng dùng lực ép từ chính bản thân trợ lực từ thịt và xương đẩy viên đạn ra bên ngoài, tiếng long tong nhỏ bé bị lấp đi bởi tiếng gào đau đơn.

Lunaer nhìn viên đạn bị bao bọc bởi máu và hóa dược. Sau đó lại nhìn vào cánh tay, lúc này đang được những vệt nhờn còn lại trào vào để khỏa lấp chỗ thịt bị trống, ngăn cho máu chảy ra và chắp vá lại vết thương.

Cô buông cánh tay trái và tiếp tục thực hiện các động tác tương tự với cánh tay phải.

Nhờ đó mà hai viên đạn đã được lấy ra.

Khuôn mặt Huan lúc này gương mặt đờ đẫn, mắt mũi cậu tèm lem chất nhờn và hơi nóng, rũ rượi, tóc tai bù xù cùng, ăn mặc lộc xa lộc xộc như thằng đánh bả gà. Hơi thở đã ổn định phần nào sau cuộc hành xác kinh hoàng vừa rồi. Phủ phục dưới chất như thể vừa mới trải qua một cuộc thi thể chất.

Lunaer kiểm tra tổng thể vết thương một lần nữa. Khi cảm thấy đã không còn nghiêm trọng cô hỏi thêm rằng liệu cậu có còn vết thường nào không.

Cậu phủ nhận và nói rằng bản thân chỉ còn hơi ê ẩm và không còn vết thương nào nghiêm trọng và tỏ rõ thái độ rất muốn được thoát ra khỏi nơi đây.

-Rất tiếc là việc đi lên trên hay ra bên ngoài là không thể.

-Nhưng cô vừa mới bảo là có cách!

-Tôi nói là có cách nhưng nó liên quan tới điều khác, và nó sẽ không giúp cậu thoát ra khỏi chỗ này cho tới khi tôi hoàn thành việc mình cần làm.

-Nghĩa là tôi chỉ cần chờ đợi cho tới khi cô xong việc là có thể đi được sao?

-Theo suy nghĩ của cậu thì đúng.

-Việc đó mất bao lâu?

-Điều đó thì tùy thuộc vào thời điểm tôi đến.

-Hãy cho tôi một con số cụ thể hơn!

-Khoảng vài tháng hoặc vài năm.

Huan gần như chết ngất khi nghe con số, đừng nói đến tháng hay năm thậm chí là tính theo tuần thôi cũng đủ để biến cậu thành một bộ xương khô rồi.

-Nghe này, tôi không muốn biết việc cô cần làm là gì và diễn ra bao lâu tôi chỉ muốn được quay trở lại mặt đất ngay thôi.

Huan ngập ngừng lấy hơi.

-Vậy nên làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây.

Lunaer im lặng khiến câu trả lời ấy đày đọa không gian.

Cô chỉ lẳng lặng lắc nhẹ đầu.

-Đó không phải là điều tôi có thể quyết định.

Sau đó Lunaer đứng dậy và bước chân vào sâu hơn bên trong.

Huan nín lặng sau câu trả lời.

Đôi mắt bất lực nhìn luồng ánh sáng dần biến mất đi để lại bản thân trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip