Khuu Binh Lam Lai Khong Phai Tu Dau Cung Phai Lam Lai 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Chi Hoa vốn thấy đang là thời cơ thuận lợi, định cho Khưu Khánh Chi và Lý Bính không gian riêng để bồi đắp cảm tình. Ai ngờ được hành lý của Lý Bính toàn bộ đều ở trong giỏ của Trần Thập. Hai người vừa lên phòng, Trần Thập đã chạy sang giúp Lý Bính thu xếp đồ đạc. Sau đó, lại đến bọn Vương Thất than đói bụng. Cả đám cùng kéo nhau xuống lầu dùng cơm. Không còn chút gì gọi là không gian riêng của hai người nữa. Thật là tức chết mèo!

.

Vương Thất tuy là đang đói, nhưng nhìn một bàn đồ ăn mà Khưu Khánh Chi gọi ra. Hắn tự dưng cảm thấy cũng không còn đói lắm nữa, còn thấy hơi ngán ngán.

Một nồi canh cá. Hai con cá nướng. Một phần cá chưng tương. Một phần cá hấp hành.

Tiểu nhị còn đang bưng ra một dĩa cá chiên giòn.

"Đợi đã!" – Vương Thất đưa tay cản lại – "Còn bao nhiêu món nữa?"

"Khách quan, còn một phần bánh hấp và một phần rau xào."

"Được! Được! Nhanh mang ra!" – Đừng mang cá ra nữa!

Mọi người ngậm ngùi nhai bánh hấp, nhìn Lý Bính uống một chén canh cá, lại nhìn sang Khưu Khánh Chi rất cẩn thận gỡ xương một miếng cá lớn rồi đặt vào chén của y. Mấy món ăn ở đây làm cũng không tệ, nhưng cả một bàn toàn là cá thì cũng quá đáng lắm đi. Khưu Khánh Chi muốn chăm mèo thì thôi, nhưng hắn tưởng cả bọn đều là mèo sao??

Ngoài Nhất Chi Hoa đang vui vẻ gặm cá nướng, thì những người khác đều khóc không thành tiếng.

Về Đại Lý Tự nhất định một tháng tới sẽ không ăn cá nữa!

Lý Bính tuy đang bận rộn ăn cá, nhưng vẫn chú ý xung quanh. Trời chỉ vừa mới sập tối, vẫn chưa quá muộn nhưng quán trọ càng lúc càng thưa thớt. Ngươi xung quanh giống như cố ý muốn rời đi sớm. Ai nấy đều có vẻ rất vội vàng.

Lý Bính cũng chú ý đến lão bản và tiểu nhị từ nãy tới giờ vẫn luôn âm thầm quan sát Alibaba trên người đeo đầy vàng bạc.

Cắn câu sớm vậy sao?

Thính lực của Nhất Chi Hoa và Lý Bính tốt hơn mọi người. Cả hai đồng thời nghe được có người lẻn vào phòng lục lọi.

Nhất Chi Hoa cười thầm.

"Còn không để ăn xong bữa cơm nữa!"

Những người khác không nghe được tiếng động nhỏ trên lầu, đương nhiên không hiểu ý tứ của Nhất Chi Hoa. Lý Bính hạ giọng nói nhỏ.

"Bọn chúng hành động rồi! Có lẽ là đang kiểm tra xem chúng ta có nhiều tiền không."

"Thiếu khanh đại nhân, vậy chúng ta có cần..."

"Đừng vội! Cứ để chúng lục soát đi! Chỉ cần chúng nhìn thấy hành lý của Alibaba thì tự khắc chúng ta sẽ thành con mồi béo bở thôi."

Mọi người gật đầu. Trước mắt là cứ lấp đầy bụng trước đã. Dù sao cũng phải ăn no thì lát nữa mới có sức đánh nhau chứ.

Qua một lát, trên lầu vọng xuống tiếng rơi vỡ, tên tiểu nhị vội chạy lên lầu rồi rất nhanh đã chạy xuống, nói thầm gì đó với lão bản. Hai gã lén nhìn sang bàn bên này, thấy đám người Lý Bính vẫn không chú ý đến chúng, liền đưa mắt ra hiệu với nhau.

Trực giác của Lý Bính mách bảo bọn chúng quyết định hành động rồi.

Người ngồi ở những bàn xung quanh không biết từ lúc nào đều đã ra về hết. Lý Bính nghe ngóng bên ngoài, hình như cũng không có ai đến gần khu vực nhà trọ này. Xem ra đây là nơi bọn Dã Lang bày mai phục để cướp bóc. Nhưng nhìn tiểu nhị và lão bản đều là người Trung nguyên, tại sao lại thành đồng đảng với băng cướp Đột Quyết?

Ngay khi đèn ở mấy căn nhà gần quán trọ phụt tắt, tên tiểu nhị chạy ra ngoài, gõ vào cái chiêng treo trước cửa ba cái thật lớn.

Vương Thất vừa xé nửa cái bánh chia cho Thôi Bội. Trần Thập chỉ mới đưa tay gắp cọng rau xào. Tôn Báo đang húp canh. Từ Hổ vừa gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng. Alibaba còn đang nhai miếng cá chiên xù.

Lý Bính nói với cả bọn.

"Nhanh nuốt xuống đi! Bữa cơm này e rằng chúng ta không thể ăn hết rồi."

"Nhưng cũng không cần trả tiền." – Nhất Chi Hoa cười hề hề phun ra một cọng xương cá.

Từ bên ngoài thình lình vọng vào rất nhiều tiếng bước chân nặng nề, kèm theo đó là giọng cười khàn đặc vô cùng khó chịu.

Lão bản và tiểu nhị vừa nghe thấy đã vội chạy ra mở toang cửa lớn, hành lễ nghênh tiếp một nhóm mười tên vóc dáng to lớn, thân khoác lông sói đi vào.

Tên đi đầu đặc biệt to cao, nhìn qua có vẻ còn cao hơn Khưu Khánh Chi một cái đầu. Thân hình vốn dĩ đã rất vạm vỡ lại còn khoác thêm tấm lông sói dày trên người, khiến gã nhìn sơ qua trông khổng lồ đến dị thường. Lý Bính đánh giá vẻ ngoài và thái độ cung kính của những tên khác đối với gã, y đoán gã chính là Lư Bạt Đề.

Gã nhìn dáng vẻ khom người cúi chào của lão bản và tiểu nhị, liền khịt mũi khinh thường. Hắn vung chân, đá tiểu nhị văng vào trong góc, gã tiểu nhị cũng tức thì phun ra một ngụm máu tươi.

"Thứ nam nhân nào lại khom người hèn hạ như vậy? Bọn Trung nguyên các người đúng là một lũ hèn mọn."

Gã liếc nhìn sang bàn của Lý Bính và mọi người đang ngồi.

"Là chúng sao?"

"Vâng! Chính là bọn chúng! Đã kiểm tra rồi, hành lý đều là tiền vàng." – lão bản ngoan ngoãn bẩm báo lại với gã Đột Quyết.

Nhất Chi Hoa khều nhẹ Lý Bính, đưa mắt ra hiệu nhìn về phía thanh đao đeo bên hông Lư Bạt Đề.

"Cẩn thận chút!"

Khưu Khánh Chi cũng nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Hắn chỉ thấy đó một thanh đao lớn hơn đao bình thường một chút, nhưng cũng không có gì khác đặc biệt. Có điều, hắn cũng nhận ra Lý Bính khi thấy thanh đao đó thì liền lộ vẻ bất an.

"Sao vậy?" – hắn khẽ hỏi.

"Thanh đao đó có thể giết ta và Lý Bính." – Nhất Chi Hoa chen vào trả lời. – "Không chỉ mình hắn, bọn kia cũng có!"

Khưu Khánh Chi nhìn một lượt. Những gã Đột Quyết đi phía sau đều đeo bên mình một thanh đao. Hắn lập tức trở nên càng bất an hơn cả Lý Bính.

"Đừng lo!" – Khưu Khánh chi siết chặt tay Lý Bính – "Ta bảo vệ ngươi."

Lư Bạt Đề nghe thấy bên này đang xầm xì to nhỏ gì đó. Gã cầm một bình rượu lớn để trên quầy, ném thẳng về phía Lý Bính.

Nhất Chi Hoa vụt ra phía trước, vung tay đập nát bình rượu.

Lư Bạt Đề nhìn thấy Nhất Chi Hoa có tốc độ kinh người như vậy cũng không có biểu lộ gì ngạc nhiên. Gã ngược lại còn nhếch mép cười.

"Ồ, thú Phong Sinh? Còn tưởng rằng phải đến tận Thần đô, không ngờ ngươi lại tự nộp mạng."

"Ngươi biết về thú Phong Sinh?" – Nhất Chi Hoa và Lý Bính đồng thanh hỏi.

"Hai con luôn sao?" – Lư Bạt Đề càng đắc ý cười lớn – "Ta không những biết, mà còn biết cách giết bọn ngươi!"

Dứt lời, gã rút đao ra, lao tới vung thẳng về phía Nhất Chi Hoa. Hắn liền nhanh chân phóng vọt lên xà nhà để tránh.

Mọi người cùng đứng dậy, rút vũ khí sẵn sàng đối đầu với bọn Dã Lang.

"Các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn giao nộp hết của cải và hai con thú Phong Sinh đó ra. Ta sẽ cho các ngươi chết nhanh một chút. Nếu không..." – gã vung đao, chém vỡ đôi cái bàn bên cạnh – "Ta sẽ bằm nát các ngươi ra đem cho chó ăn!"

Bọn người Đột Quyết theo hiệu lệnh của Lư Bạt Đề, đồng loạt xông vào. Cũng may ngoại trừ gã, những tên còn lại tuy to cao nhưng võ công cũng không quá lợi hại. Chủ yếu chỉ dựa vào sức trâu mà đánh. Vương Thất chỉ dựa vào chút võ học căn bản tốt cũng tránh né được không ít đòn hiểm. Nhất Chi Hoa có thêm Tôn Báo và Từ Hổ hỗ trợ cũng có thể đối phó được chúng.

Lý Bính xoay người tránh được một đao của Lư Bạt Đề bổ xuống. Y hạ thấp người, định dùng móng vuốt tấn công vào cổ chân nhằm đốn hạ gã khổng lồ này. Nhưng cổ chân hắn cũng bọc một lớp lông sói dày, móng vuốt của y không thể xuyên qua. Lư Bạt Đề chớp thời cơ lại vung đao chém xuống.

Keng một tiếng, mũi tên của Khưu Khánh Chi lao tới, làm chệnh hướng lưỡi đao của Lư Bạt Đề, giúp Lý Bính kịp thời lách người tránh thoát, lại có cơ hội nhảy lên lưng hắn. Lư Bạt Đề định bắt lấy Lý Bính, nhưng tên của Khưu Khánh Chi lại bắn thẳng về phía gã. Gã giơ cánh tay lên cản, mũi tên chỉ cắm vào phần giáp tay, không thể xuyên thủng.

Lý Bính tóm được cổ Lư Bạt Đề, ra sức siết chặt. Nhưng hình thể của gã quá to lớn, phần cổ cũng cứng rắn như trụ đá, dù cho Lý Bính sức mạnh hơn người cũng không dễ gì làm lay chuyển được. Lư Bạt Đề biết Lý Bính đang muốn siết chết mình nhưng cũng không quá hoảng loạn. Gã tóm lấy cánh tay y, gầm lên một tiếng, lôi y xuống khỏi lưng mình.

Lý Bính không nghĩ gã lại có sức lực lớn như vậy, nhất thời bị mất đà, ngã nhào xuống đất. Thanh đao của Lư Bạt Đề lập tức chém xuống. Tuy Lý Bính đã cố gắng tránh, nhưng vẫn chém trúng vai.

Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính gặp nguy, liền phóng tới. Hắn cầm lấy một cái ghế, đập thẳng vào mặt Lư Bạt Đề. Cái ghế vỡ thành mấy mảnh liền. Lư Bạt Đề choáng váng, lảo đảo nghiêng ngả. Khưu Khánh Chi rút ra mũi tên đang cắm trên cánh tay của Lư Bạt Đề, lao tới cắm thẳng vào mắt gã.

Lư Bạt Đề gào lên vừa đau đớn vừa tức giận. Mấy tên Đột Quyết thấy thủ lĩnh của mình bị thương thì cũng có chút hốt hoảng.

Khưu Khánh Chi kéo Lý Bính về phía sau lưng mình, đứng chắn trước mặt y.

Lư Bạt Đề giống như không còn biết đau. Gã rút mũi tên ra, ném sang một bên. Gã ngước con mắt còn lại nhìn thẳng về phía Khưu Khánh Chi. Trong mắt long lên từng tơ máu, gã gằn giọng.

"Ngươi! Tên ngươi là gì?"

Khưu Khánh Chi không trả lời. Hắn cảm thấy không cần thiết phải nói tên cho một tên man di mọi rợ.

Lư Bạt Đề không hiểu sao lại cười vang một tràng.

Ai nấy nhìn nhau khó hiểu. Gã này lại phát khùng chuyện gì? Mắt còn đang đổ máu mà còn cười được?

"Không nói tên cũng không sao!" – Lư Bạt Đề nhếch mép nhìn Khưu Khánh Chi, lại nở một nụ cười vô cùng méo mó – "Ta gọi ngươi là phu nhân cũng được!"

Mọi người: ?????????

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip