Khuu Binh Lam Lai Khong Phai Tu Dau Cung Phai Lam Lai 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một lần, Khưu Khánh Chi và Lý Bính lén đi chơi, vô tình bắt gặp một đoàn kiệu hoa. Hai thiếu niên bị cuốn vào không khí nhộn nhịp nên cũng đi theo. Kiệu hoa đến trước một căn nhà lớn thì ngừng lại, bước xuống là tân nương hỉ phục đỏ thắm, được bà mối cõng vào trong. Quan khách tấp nập ra vào chúc phúc, còn có tiếng pháo nổ vang trời. Bọn họ tuy không vào được bên trong, nhưng cũng biết trong nhà vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng.

Lý Bính cũng là lần đầu nhìn thấy hôn lễ, hào hứng dõi theo từng người ra vào. Sau đó lại nhìn huých tay Khưu Khánh Chi.

"Sau này ta sẽ nói phụ thân tìm cho ngươi một thê tử thật tốt. Tổ chức hôn lễ còn lớn hơn thế này nữa."

"Ta chỉ là nô bộc, sao có thể để Lý đại nhân tổ chức hôn lễ được." – Khưu Khánh Chi cười với y – "Là ngươi mới đúng. Hôn lễ của tiểu lang quân Đại Lý Tự tất nhiên sẽ hoành tráng hơn người rồi."

Lý Bính nghe đến đây đột nhiên trở nên trầm mặc. Y thở dài, trên mặt có chút mất hứng.

"Lang y đều nói ta sẽ không sống quá hai mươi, còn nói hôn lễ cái gì. Ai lại đi thành thân với người sẽ chết sớm chứ."

"Ta." – Khưu Khánh Chi buột miệng nói, rồi lập tức nhận ra mình lỡ lời – "Ta chỉ đùa thôi."

Lời ra vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý.

Hôm đó Khưu Khánh Chi giả vờ nhìn về phía dòng người ra ra vào vào hôn lễ kia, cố tình lảng tránh lời nói vừa rồi, nên hắn cũng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của tiểu lang quân Đại Lý Tự.

.

Khưu Khánh Chi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Trước mắt thấp thoáng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lý Bính. Hắn vô thức nắm chặt lấy tay y, nhẹ giọng an ủi.

"Lý Bính, có ta muốn cưới ngươi."

Mọi người: ???????

"Khưu Khánh Chi! Khưu Khánh Chi!"

Lý Bính lay lay hắn vài cái, Khưu Khánh Chi cuối cùng cũng tỉnh. Hắn ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau. Hắn nhìn thấy Lý Bính liền hỏi.

"Lý Bính, sao ngươi lại ở ngoài này?" – Khưu Khánh Chi lại nhìn lên trời, hình như là ước tính thời gian – "Không phải là gần đến giờ uống thuốc của ngươi sao?"

"Uống... uống thuốc?"

Lý Bính không dám tin tưởng vào suy đoán của mình. Y chỉ vào Nhất Chi Hoa.

"Khưu Khánh Chi, đây là ai?"

"Không biết."

Nhất Chi Hoa: ???????

Lý Bính lại chỉ vào Tôn Báo, Từ Hổ, rồi tới Vương Thất, Trần Thập, Thôi Bội.

Dù là chỉ vào ai Khưu Khánh Chi cũng nói không biết.

Cuối cùng, Lý Bính đành phải hỏi một câu quyết định.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi!"

Xong rồi! Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Khưu Khánh Chi bị ngã tới mất trí nhớ rồi.

.

Trong lúc Nhất Chi Hoa bởi vì hai chữ "Không biết" của Khưu Khánh Chi mà đang ai oán ngồi sụp ở một gốc cây, cào sắp bong hết vỏ cây ra rồi, Lý Bính lại phải ngồi giải thích sự tình cho Khưu Khánh Chi.

Lược bỏ rất nhiều chi tiết bên ngoài, đại khái Khưu Khánh Chi cũng biết được Lý Tắc đã qua đời từ lâu. Khưu Khánh Chi là tướng quân thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Lý Bính là thiếu khanh của Đại Lý Tự. Bọn họ hiện giờ còn đang cùng nhau đi bắt trọng phạm. Nói chuyện lâu như vậy, Khưu Khánh Chi cũng chưa từng bỏ tay Lý Bính ra, mà y cũng để yên cho hắn nắm.

"Tóm lại, hiện giờ ngươi đã khỏe mạnh?"

"Đúng vậy."

"Sau này không cần uống thuốc nữa?"

"Không những không cần uống thuốc, mà cũng không sợ chết luôn."

....

"Còn một chuyện."

Thấy Lý Bính có vẻ lưỡng lự khó nói, Khưu Khánh Chi còn tưởng y vẫn còn di chứng nghiêm trọng nào đó, liền lo lắng siết chặt tay y.

"Còn chuyện gì? Có phải là ngươi còn chỗ nào không khỏe?"

"Không phải! Ta.... ta hiện tại là miêu yêu."

Phụt một cái, trong tay Khưu Khánh Chi đã nắm hai cái chân mèo lông xù trắng trắng mềm mềm. Hắn cũng không bỏ tay ra, hình như vẻ mặt cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ chăm chú nhìn Lý Bính, hỏi lại một lần.

"Ngươi khẳng định ngươi hiện tại đã khỏi hẳn mọi bệnh tật? Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh?"

Lý Bính gật đầu.

"Vậy thì tốt!" – Khưu Khánh Chi thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại, Lý Bính lại là người ngạc nhiên.

"Ngươi... ngươi không thấy như vậy rất kỳ quái sao? Ta là miêu yêu."

"Thì sao? Chỉ cần ngươi có thể sống tốt, bình an là được. Miêu yêu thì sao? Người thì sao? Với ta, ngươi chỉ là Lý Bính."

Minh Kính Đường một bên bị lời nói của Khưu Khánh Chi làm cảm động, một bên thầm cảm thán hai cái chân mèo trắng mềm kia.

Thiếu khanh đại nhân, hôm nào đó cho bọn ta sờ chân mèo được không??

.

.

Dù Khưu Khánh Chi hiện tại bị mất trí nhớ, nhưng cũng may không quên mất võ công. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, nhiệm vụ không thể trì hoãn, mọi người liền tranh thủ vào thành trước lúc trời tối.

Thành Diên Châu khá rộng lớn nhưng dân cư lại không quá đông đúc. Mọi người giả làm một đoàn thương nhân vừa đi làm ăn xa về, ghé đến nơi này để dừng chân. Một người dân nhiệt tình chỉ cho họ một nhà trọ nhỏ trong thành. Lúc ngựa vừa dừng trước cửa nhà trọ, Khưu Khánh Chi là người đầu tiên xuống ngựa. Hắn không nói lời nào, liền quay sang Lý Bính. Một tay nắm tay y, một tay ôm eo đỡ y leo xuống ngựa. Mà Lý Bính đối với hành động này của Khưu Khánh Chi hình như rất quen thuộc, cũng thuận thế nghiêng người để hắn ôm xuống.

Sau đó, Lý Bính mới nhận ra mấy người kia đều đang kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Y liền gạt tay của Khưu Khánh Chi ra.

"Ngươi... sau này không cần làm vậy."

Lý Bính như chạy trốn mà bước nhanh vào nhà trọ, Khưu Khánh Chi cũng lập tức theo sau y.

Để lại một đám người hiện tại vẫn chưa ngậm miệng lại được.

Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh trước đây là như vậy mà ở chung hả???

Chỉ có Nhất Chi Hoa là phấn khích đến mức trên đầu thiếu chút là mọc ra một cành hoa thật luôn. Hắn hoàn toàn quên mất mọi ảo não lúc nãy, trong lòng thậm chí còn nghĩ sớm biết như vậy đã đập cho Khưu Khánh Chi mất trí nhớ sớm hơn chút.

Tuy đã được người dân kia nói trước đây chỉ là nhà trọ nhỏ, nhưng thực sự cũng quá nhỏ đi. Hiện tại đã không còn phòng nhỏ nào, chỉ còn lại ba căn phòng lớn. Lúc lão bản vừa để ba cái chìa khóa phòng lên bàn, Nhất Chi Hoa đã nhanh chóng chộm lấy hai cái. Một cái nhét vào tay Vương Thất, xô xô đẩy đẩy Vương Thất, Thôi Bội và Trần Thập về phía cầu thang, ý bảo bọn họ biết điều mà tự đi nhận phòng đi. Một cái chìa khóa khác thì Nhất Chi Hoa tự cầm lấy rồi túm áo kéo Tôn Báo và Từ Hổ chạy thẳng về phòng luôn. Để lại cho Khưu Khánh Chi và Lý Bính cái chìa khóa phòng cuối cùng.

Khưu Khánh Chi một tay cầm lấy chìa khóa, một tay lại nắm tay Lý Bính.

"Về phòng thôi!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip