Khuu Binh Lam Lai Khong Phai Tu Dau Cung Phai Lam Lai 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiếu khanh đại nhân, như vậy mà ngài còn nói là phe mình? Sao có thể chứ?" – Vương Thất không cam lòng mà cãi lại.

"Nói ra thì dài dòng, tóm lại hôm nay kẻ thù của chúng ta không phải Nhất Chi Hoa. Các ngươi không cần lo về hắn." – Lý Bính nhìn cả bọn Tôn Báo, Từ Hổ và Vương Thất đều ở đây, liền cảm thấy dự cảm không lành – "Các ngươi tại sao lại tới đây?"

"Đương nhiên là đi theo pháo hiệu của ngài rồi."

"Pháo hiệu? Ta không có bắn pháo hiệu!"

Phập!

Một mũi tên xé gió lao tới, hoàn hảo cắm thẳng vào tim Nhất Chi Hoa.

Nhất Chi Hoa không thể tin được. Tại sao sống lại một đời, lần này không trúng thuốc mê, vậy mà hắn vẫn bị đâm xuyên tim??

Một mũi tên khác lại bay tới, vẫn là ghim vào tim Nhất Chi Hoa.

Hai mũi.

Ba mũi.

Mũi tên thứ tư còn xuyên thủng qua cơ thể của hắn.

Mấy tên này tưởng hắn là cái bao cát sao? Nhất Chi Hoa sẽ không chết, nhưng hắn vẫn biết đau mà.

Nhất là nỗi đau xuyên thủng tim hết lần này đến lần khác, rất khó chịu...

Trước khi Nhất Chi Hoa mất đi ý thức, hình như hắn nhìn thấy Khưu Khánh Chi chạy đến đỡ hắn...

.

.

Lần tiếp theo Nhất Chi Hoa bị đánh thức là bởi mùi vị của máu tươi. Một loại máu tươi vô cùng tệ.

Nhất Chi Hoa choàng tỉnh, lập tức phun ngụm máu kia ra. Cái thứ gì đây chứ? Mùi thì hôi, vị thì dở tệ. Tuy rằng máu người có thể giúp hắn mạnh hơn nhưng hắn cũng có khẩu vị riêng đó, không phải máu của ai hắn cũng uống đâu.

Nhất Chi Hoa vừa mở mắt đã nhận ra khung cảnh này, cũng đương nhiên nhận ra mấy tên mặc áo choàng đen đang đứng vây quanh hắn. Hắn thở dài ngao ngán.

Lại nữa rồi!

Bọn người Vĩnh An Các lại lấy con dao ra đe dọa Nhất Chi Hoa, buộc hắn ngoan ngoãn nghe theo bọn chúng. Hắn lại lặp lại mấy lời đã nói ở đời trước, lại chọc tức bọn chúng một lần nữa. Dù sao chúng cũng chẳng dám ra tay giết hắn.

Sau đó, vẫn giống như lần trước, Lý Bính cùng đám người Minh Kính Đường xuất hiện, vạch trần toàn bộ mọi việc xấu của Vĩnh An Các. Bọn họ lại một lần nữa lập lại trật tự ở thành đô, lại được bách tính tung hô, chỉ khác là lần này, người được tung hô còn có cả Khưu Khánh Chi.

Lần này, người đưa đá Phong Sinh cho hắn lại là Khưu Khánh Chi.

Nhất Chi Hoa nghiêng đầu khó hiểu. Đời trước Lý Bính đưa cho hắn, hắn đại khái cũng không thắc mắc quá nhiều. Nhưng đời này, Khưu Khánh Chi vẫn còn sống, sao lại lần nữa đưa cho hắn rồi?

"Mấy trăm năm rồi, có mệt không?" – lần đầu tiên Khưu Khánh Chi dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với Nhất Chi Hoa, hắn còn tưởng mình nghe lầm hoặc là đang nằm mơ – "Ta và Lý Bính đã đồng ý với nhau, đưa viên đá này cho ngươi. Ngươi cũng nên tự cho mình một lối thoát đi."

"Vậy Lý Bính sau này phải làm sao?"

"Cũng không có ai nói đây là viên đá Phong Sinh cuối cùng mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm, nhất định có thể tìm thêm được một viên."

Có lẽ là do vừa tỉnh lại nên đầu óc còn mơ hồ, hoặc là do trời nắng nóng khiến hắn choáng váng, Nhất Chi Hoa không hiểu sao lại thấy khóe mắt cay cay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận từng tia nắng chói chang đang rọi xuống, bỏng rát cả da, nóng rực đến tận tâm can. Rồi hắn lại nhìn Lý Bính, Khưu Khánh Chi cùng đám người Minh Kính Đường đang cười rạng rỡ. Nhất Chi Hoa mấp máy môi.

"Thì ra... đây chính là bạn bè sao...?"

.

.

Sau đó, Nhất Chi Hoa đứng ra làm chứng, kéo hết bọn ác nhân ở Vĩnh An Các vào đại lao chờ ngày xử tử. Hắn còn đang suy tính làm sao để thoát khỏi cảnh chết chung với bọn chúng như lần trước thì Khưu Khánh Chi đã ra mặt.

Phải rồi! Lần này hắn vẫn còn Khưu Khánh Chi!

Khưu Khánh Chi đứng trước mặt Thánh thượng làm chứng năm đó những kẻ bị Nhất Chi Hoa giết đều là đồng đảng của Vĩnh An Các. Bọn chúng trà trộn vào quân triều đình, mục đích là muốn lén lút thu thập xương thú Phong Sinh, đồng thời thủ tiêu những nhân chứng liên quan đến trận chiến. Khưu Khánh Chi còn nói, nhờ có Nhất Chi Hoa tự mình làm mồi nhử, hắn mới có thể nhanh chóng điều tra rõ tội ác của Vĩnh An Các như vậy. Nói đi nói lại, rốt cuộc Nhất Chi Hoa lại thành công thần. Nhất Chi Hoa nghe hắn nói đến lùng bùng lỗ tai, không thể tin nổi mà nhìn trân trối vào kẻ đang thao thao bất tuyệt giữa đại điện kia.

Tại sao lúc nói chuyện với Lý Bính ta lại không thấy miệng lưỡi ngươi nhanh nhạy như vậy???

Thế nhưng, suy cho cùng, Thánh thượng vẫn là quan ngại về thân phận của Nhất Chi Hoa. Dù sao ai cũng biết hắn dã tính quá cao, sát khí quá mạnh, không tránh khỏi khiến người khác lo lắng. Khưu Khánh Chi hiểu được tâm tư này của Thánh thượng, liền tự mình đứng ra nhận trách nhiệm giám hộ, đảm bảo Nhất Chi Hoa từ nay về sau sẽ không tùy ý hại người nữa.

Nhất Chi Hoa cảm động đến mức tai mèo suýt chút nữa cũng bật ra luôn. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, dốc hết sức lực giúp đỡ Khưu Khánh Chi cưới được Lý Bính.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip