Khuu Binh Lam Lai Khong Phai Tu Dau Cung Phai Lam Lai 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến cuối cùng, Nhất Chi Hoa mới phát hiện thì ra trải qua mấy trăm năm sống với thân phận quái vật, hắn vẫn còn giữ được một phần tình cảm của con người. Hắn vẫn biết buồn, biết đau. Hắn vẫn khao khát có được thứ mà đám người Minh Kính Đường gọi là "bạn bè". Chỉ là phần tình cảm này của hắn qua mấy trăm năm, bị thời gian vùi lấp, bị chính hắn phủ nhận. Lâu dần, nó đã thu vào một góc, bị che giấu kín kẽ đến mức chính hắn cũng không còn nhớ tới nữa.

Bây giờ nhận ra, cũng đã muộn.

Nhất Chi Hoa ngồi một mình trong phòng giam của Đại Lý Tự. Trong tay hắn chính là đá Phong Sinh mà Lý Bính đã trao cho hắn, cũng chính là cơ hội để hắn trở lại làm người. Hắn nhớ lại lời Lý Bính đã nói, nếu như năm đó hắn đồng ý cùng Khưu Khánh Chi quay về, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau tìm viên đá này cho hắn.

Khưu Khánh Chi...

Nghĩ đến cái tên này, Nhất Chi Hoa bất giác siết chặt viên đá trong tay.

Thật vậy sao?

Lý Bính nói Khưu Khánh Chi không xem hắn là quái vật.

Là thật sao?

Nhất Chi Hoa.

Cái tên này, là hắn tự đặt cho mình vào lần đầu gặp Khưu Khánh Chi. Bởi vì hắn cũng không còn nhớ tên của mình là gì nữa.

Mấy trăm năm qua người ta luôn gọi hắn là yêu quái, là ma quỷ, là thần, nhưng không có ai gọi tên của hắn nữa. Không ai gọi, cũng không ai nhớ. Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã quên mất cái tên đó từ lúc nào, cho đến khi gặp Khưu Khánh Chi. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại phải vội vàng bịa ra một cái tên như vậy, nhưng kể từ khi nghe thấy Khưu Khánh Chi gọi hắn là Nhất Chi Hoa thì hắn cũng đã vô thức xác nhận Nhất Chi Hoa chính là tên thật của mình rồi.

À phải, bạn bè chính là phải gọi nhau bằng tên mà.

Nhất Chi Hoa thầm nghĩ rồi tự giễu cười. Hóa ra ngay từ lúc đó, hắn đã muốn làm bạn với Khưu Khánh Chi. Có điều hắn lại quá ngu ngốc, tự mình chối bỏ đoạn nhân duyên này nên mới dẫn đến kết cục hôm nay. Khưu Khánh Chi chết rồi. Người đầu tiên từng xem hắn là người đã chết rồi. Chết dưới tay của hắn. Chết bởi chính nhát dao của hắn đâm xuyên tim.

Nhất Chi Hoa cười chua chát. Nước mắt cũng không kềm được mà lăn dài.

Nhất Chi Hoa thật sự... hối hận rồi...

.

.

Trong ngục không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, Nhất Chi Hoa chỉ có thể phán đoán thời gian dựa theo số lần cai ngục tới đưa cơm. đại khái là cũng qua gần một tháng rồi.

Nhất Chi Hoa ban đầu còn suy sụp tinh thần, ủ rũ buồn bã vì ngẫm lại những chuyện đã qua. Sau khi hồi tưởng lại hết một lượt, hắn lại chợt tới lời cuối cùng Khưu Khánh Chi nói với Lý Bính.

"Vẫn là bạn bè chứ?"

Nhất Chi Hoa lúc đó nghe rất rõ ràng hai chữ phát ra từ miệng Khưu Khánh Chi.

Bạn! Bè!

Nhất Chi Hoa tức giận đá vào đám cỏ rơm lót giường.

Khưu Khánh Chi ngươi đừng có bẻ cong cái chữ bạn bè này!!

Nhất Chi Hoa còn nhớ năm đó, hắn không biết gì chỉ buột miệng chế giễu Lý Bính một câu, hai mắt của Khưu Khánh Chi liền đằng đằng sát khí, giống như sắp lột da hắn, bẻ hết răng của hắn. Một kẻ ngông cuồng, ngạo mạn lại hết sức tự tin vào thực lực của mình như Khưu Khánh Chi, vậy mà lần đầu tiên chủ động cầu xin, lại là cầu xin hắn cứu Lý Bính.

Kỳ thực Khưu Khánh Chi không biết, Nhất Chi Hoa lúc rảnh rỗi sẽ thường lén đến nhìn hắn. Có khi là lúc hắn đang đi dạo trên phố, Nhất Chi Hoa sẽ ẩn nấp trên mái nhà mà nhìn. Có khi là lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ trong thư phòng, Nhất Chi Hoa sẽ đứng bên ngoài, lén nhìn qua khe cửa. Thậm chí là lúc hắn ngủ, Nhất Chi Hoa cũng không ít lần vào tận phòng hắn mà nhìn. Nhiều lần như vậy, Nhất Chi Hoa mới phát hiện ra khá nhiều chuyện thú vị. Chẳng hạn như việc Khưu Khánh Chi có hai túi tiền, một cái màu nâu là hắn thường dùng, một cái màu xanh đậm hắn vẫn luôn để trong ngực áo, vô cùng trân trọng. Hoặc là việc trong thư phòng Khưu Khánh Chi có một cái rương nhỏ, đựng vài bức họa hắn vẽ những lúc nhàn rỗi và vài bức thư mà hắn viết xong lại giấu đi. Hoặc là việc buổi tối đi ngủ Khưu Khánh Chi vẫn thường nằm mộng nói mớ, gọi tên Lý Bính.

Quãng thời gian bị giam một mình ở trong ngục này, Nhất Chi Hoa nghĩ thông suốt được rất nhiều thứ. Hắn nhìn rõ lòng mình rồi, lại đột nhiên tỏ tường cả tình cảm của người khác. Đặc biệt là bạn của hắn, Khưu Khánh Chi.

Nhất Chi Hoa thực sự muốn đấm vỡ cánh cửa đại lao rồi chạy đi nói cho Lý Bính biết Khưu Khánh Chi đối với hắn thực sự không chỉ là bạn bè đâu, chỉ là cái tên ngốc đó quá cứng đầu, đến chết vẫn không chịu nói ra tâm tư thực sự của mình thôi.

Đồ bướng bỉnh ngu ngốc!

Nhất Chi Hoa lại mắng một lần.

Đằng nào cũng chết, sao vẫn còn cứng miệng như vậy chứ? Còn hơi sức để hỏi cái câu vô nghĩa kia thì nói ra ba chữ "Ta thích ngươi" không phải ngắn hơn sao!? Thực sự là tức chết mèo!!

Nhất Chi Hoa lăn lộn ở trong ngục mắng chửi Khưu Khánh Chi ngu ngốc đần độn cả nửa ngày, đột nhiên cửa lớn đại lao được mở ra. Người bước vào không phải mang cơm, mà là truyền thánh chỉ.

Thánh chỉ nói, Nhất Chi Hoa giết hại quá nhiều binh lính, dù đã đứng ra làm chứng vạch tội Vĩnh An Các nhưng chung quy cũng không thể bù hết tội. Ba ngày nữa sẽ mang hắn ra hành hình.

Nhất Chi Hoa nghe xong cũng không có bất cứ cảm xúc nào quá lớn. Hắn cũng đã đoán trước được kết cục này rồi. Dù sao hắn cũng đã sống một đời quá dài, bây giờ cũng nên kết thúc thôi.

Có điều, Nhất Chi Hoa không nghĩ đến đêm trước ngày hắn bị hành hình, bọn người Minh Kính Đường lại mang đến cho hắn một mâm đồ ăn ngon. Trần Thập còn đặc biệt làm bánh bao cho hắn. Bọn họ nói trước khi chết hắn cũng nên ăn đồ ăn của con người bình thường. Bọn họ còn không chút kiêng dè mà mở cửa phòng giam, vào trong ngồi ăn cùng hắn, còn nói trước đây là do việc tra án có hiểu lầm, tưởng rằng hắn thông đồng với kẻ chủ mưu nên mới xảy ra nhiều chuyện xích mích như vậy. Vương Thất, Tôn Báo và Từ Hổ còn xin lỗi vì lần trước đã dùng thuốc mê đánh lén hắn. Qua vài chén rượu, bọn họ lại kể cho hắn nghe toàn bộ tội ác của Vĩnh An các. Từ việc gây ra quốc chiến đến chuyện lấy máu người để luyện thuốc, kể cả việc Lai Trọng Thư phản bội Khưu Khánh Chi để mưu cầu danh lợi ra sao, bọn họ cũng nói cho hắn nghe.

Nhất Chi Hoa sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi Lý Bính hiện tại thế nào rồi.

Thôi Bội có lẽ nghĩ rằng Nhất Chi Hoa vì bị phán tội tử mà muốn trách cứ Lý Bính, vội giải thích Lý Bính mấy ngày nay đều vào cung xin thánh thượng giảm nhẹ hình phạt, miễn tội tử hình cho hắn. Thế nhưng do có binh sĩ còn sống sót từ trận chiến năm đó làm chứng, tận mắt thấy Nhất Chi Hoa ra tay với quân triều đình, nên hắn cũng bị khép tội cùng với đám người Vĩnh An Các. Lý Bính cố gắng cách mấy cũng không thể thay hắn cầu tình.

Nhất Chi Hoa cười cười xua tay, nói hắn không hỏi chuyện này.

"Mấy ngày nay, Lý Bính có nhắc đến Khưu Khánh Chi không?"

Bọn người Minh Kính Đường ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này. Thôi Bội là người đầu tiên phản ứng, khẽ lắc đầu.

"Sau tang lễ thì thiếu khanh nếu không vào cung diện thánh cũng chỉ ở trong phòng xem hồ sơ, ít khi nói chuyện, cũng không thấy nhắc tới Khưu tướng quân." – Vương Thất nói.

"Mấy ngày đầu thiếu khanh đúng là có đau buồn, nhưng hình như bây giờ tinh thần có vẻ ổn định hơn rồi." – Tôn Báo tiếp lời.

Cả Từ Hổ và Alibaba cũng gật đầu đồng tình, Nhất Chi Hoa cảm thấy khóe miệng hơi co giật. Xong rồi, xem ra bạn của hắn là tình đơn phương đến chết luôn!

"Không phải đâu..." – Trần Thập thấp giọng nói, vẻ mặt không giấu được sự phiền muộn – "Bính gia chỉ giả vờ để mọi người an tâm thôi."

Nhất Chi Hoa lập tức quay về phía Trần Thập chớp chớp mắt, chăm chú nghe hắn nói tiếp, cả tai mèo cũng sắp vểnh lên luôn rồi.

"Buổi tối lúc ngộ vào thắp đèn cho Bính gia, vẫn thường thấy Bính gia ngồi cầm túi vải của Khưu tướng quân để lại mà ngẩn người. Có lúc Bính gia thấy ngộ vào phòng thì liền quay đi, làm như không có chuyện gì, nhưng mà ngộ biết Bính gia vừa mới khóc xong, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt mà. Còn nữa, con dao găm của Khưu tướng quân, Bính gia vẫn luôn mang theo bên người đó. Bính gia chỉ là không muốn mọi người lo lắng, nên mới tỏ vẻ bình thường vậy thôi."

Nhất Chi Hoa bề ngoài gật gù không nói gì, kỳ thực trong lòng lại đem Khưu Khánh Chi ra mắng thêm một trận nữa.

Cái tên ngốc này! Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt!!

Hắn còn định hỏi thăm thêm ít chuyện thì cai ngục đi vào nhắc nhở trời đã khuya, bảo bọn Minh Kính Đường nên ra về, không nên ở lại quá lâu. Bọn họ vừa thu dọn vừa chào tạm biệt Nhất Chi Hoa. Có lẽ vì có chút men say nên bầu không khí có chút quyến luyến bịn rịn, khiến hắn sinh ra ảo giác bọn họ giống như thực sự đã trở thành bạn bè của hắn, nhất thời khiến hắn có chút cảm động. Không ngờ sống qua trăm năm, đến cuối cùng lại vẫn có người thực sự luyến tiếc khi hắn phải chết.

Đợi mọi người đều ra về, Nhất Chi Hoa lại ngồi trong góc phòng giam quen thuộc. Hắn lấy ra viên đá Phong Sinh, lại nhìn một lần. Chỉ cần hắn không nuốt nó, ngày mai dù dùng cách gì, Nhất Chi Hoa cũng sẽ không chết. Hắn vẫn có thể thoát ra ngoài, quay lại cuộc sống tự do bay nhảy như trước đây, nhưng có nghĩa lý gì nữa chứ?

Nhất Chi Hoa mệt rồi, không muốn bay nhảy nữa.

Thế là hắn chậm rãi nuốt xuống viên đá ánh vàng kia...

Khưu Khánh Chi, ngươi đợi đó! Tới cầu Nại Hà ta nhất định phải đánh tên ngốc nhà ngươi một trận!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip