Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 6

Editor: Táo

Sinh nhật hàng năm của Tằng Tuyết Nghi cơ bản đều giống nhau. Bố của Thẩm Tuế Hòa qua đời năm anh bảy tuổi, sau đó Tằng Tuyết Nghi cũng không tái giá nữa.

Sau khi Thẩm Tuế Hoà kết hôn, bà ở trong một khu chung cư cao cấp Tuấn Á ở Bắc Thành, cách nhà của em trai Tằng Hàn Sơn ba toà nhà. Cho nên ngày sinh nhật của bà đều làm ở nhà của Tằng Hàn Sơn. Cha mẹ của hai chị em nhà họ Tằng qua đời đã lâu, gia nghiệp bây giờ đều do Tằng Hàn Sơn xử lý, tất nhiên ở lại nhà thờ tổ, là một biệt thự khác ở trong Bắc Thành. Kiến trúc nhà thờ tổ cổ xưa, cực kỳ hào hoa xa xỉ.

Khi Thẩm Tuế Hòa và Giang Du Ninh đến thì mọi người đã vui vẻ được một lúc lâu. Cô kéo cánh tay Thẩm Tuế Hòa đi vào, hơn nửa người sát rạp người Thẩm Tuế Hòa, chân còn đi chưa vững, hơi khập khiễng.

Vừa vào đến cửa, em họ Thẩm Tuế Hòa là Tằng Gia Nhu đã chạy ra đón: "Chị dâu!"

Tằng Gia Húc đang chơi game ngóc cái đầu lên chào hỏi, vợ chồng Tằng Hàn Sơn cũng vui vẻ hỏi thăm sức khỏe hai người, chỉ có Tằng Tuyết Nghi vẫn ngồi bất động ở vị trí chính giữa.

Chỉ hơi liếc ánh mắt, sau đó tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

Trên ti vi, Giang Văn đang diễn vai chính phim truyền hình "Ở Bắc Cực".

Thẩm Tuế Hòa dìu Giang Du Ninh đến ngồi bên cạnh Tằng Tuyết Nghi, đưa ra món quà mà hai người cùng chuẩn bị.

"Ừm". Tằng Tuyết Ninh hời hợt đáp.

Thẩm Tuế Hòa mua cho bà một chiếc khăn lụa, bảo đây là kiểu mới nhất đang thịnh hành, còn quàng cho bà.

Bà ta cười, đưa tay sờ sờ xem chất lượng khăn lụa: "Có mắt nhìn."

Giang Du Ninh cũng đưa ra món quà mà mình chuẩn bị, là một chiếc vòng ngọc trong suốt.

"Mẹ, cái này tặng mẹ!" Giang Du Ninh cười dè dặt: "Chúc mẹ một ngày sinh nhật vui vẻ."

Tằng Tuyết Nghi lập tức cau mày: "Cái vòng tay này..."

"Con với Ninh Ninh cùng chọn." Thẩm Tuế Hòa nhanh chóng ngắt lời bà, bình tĩnh nói: "Mẹ, nó không đẹp sao?"

Tằng Tuyết Nghi bị chặn họng không nói được lời nào.

Đuôi mắt bà hơi nhếch lên mang theo vẻ khinh miệt liếc nhìn Giang Du Ninh. Giang Du Ninh lúc này cứ như phạm nhân ở trên thánh giá, chờ xét xử. yên lặng mãi một lúc sau, Tằng Tuyết Nhi mới giãn cơ mặt ra.

Lời nói có có chút không tình nguyện: "Không tệ!"

Giang Du Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, đám người dưới cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Tằng Tuyết Nghi vốn luôn nghiêm túc khiến người trong nhà đều rất sợ bà. Em trai Tằng Hàn Sơn cũng vài phần kính nể chị mình, chưa bao giờ dám chống đối bà. Tằng Gia Nhu có lòng muốn nói đỡ vài câu, nhưng sợ càng xen vào càng rối, chỉ có thể nháy mắt qua lại.

Xem xong quà, mọi người đều ngồi trên ghế sa lon nói chuyện phiếm.

Giang Du Ninh thấp thỏm ngồi đó, ngay cả thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Thật may là mọi người không đem đề tài cái chân cô đi khập khiễng ra để nói, chỉ toàn trêu ghẹo Tằng Gia Húc.

Tằng Tuyết Nghi nói cậu ta không làm việc đến nơi đến chốn, chỉ biết ngồi không làm sao mà thừa kế gia sản, Tằng Gia Húc cời cợt xin bỏ qua đề tài này.

Tằng Hàn Sơn thì lại cười: "Không được thì để cho Nhu Nhu thừa kế, dù sao cũng đều là người một nhà."

"Em cứ chiều nó đi." Tằng Tuyết Nghi cảm thấy mình có lẽ đã quá nuông chiều em trai: "Nhu Nhu về sau còn lập gia đình, sau đó còn con cái làm sao có thì giờ quản lý công ty?"

"Em vẫn còn trẻ mà." Tằng Hàn Sơn cười: "Không được thì để Húc Húc kết hôn sớm, sinh cháu cho nó thừa kế."

Tằng Gia Húc vỗ tay phụ họa: "Con thấy được!"

"Nếu Tuế Hòa đồng ý, có thể tới." Tằng Hàn Sơn nói: "Đều là người nhà cả." Thẩm Tuế Hòa vội vàng từ chối: "Cậu, con làm luật rất ổn, không cần thay đổi."

"Vậy thì sớm sinh con đi." Đã không mở miệng thì thôi mà mở miệng thì mợ lại trêu ghẹo: "Húc Húc dáng vẻ si tình, xem ra ngày kết hôn không còn xa đâu. Con và Ninh Ninh sinh con cũng là chuyện thuận tình, đến lúc đó mợ mừng còn không kịp."

Giang Du Ninh đang uống cốc nước, suýt sặc. Cô cười ngượng nhưng không dám nói gì.

Vợ Tằng Hàn Sơn lập tức nói thêm: "Không phải mợ ép mấy đứa sinh con, chỉ thuận miệng nói vậy, mấy người trẻ có dự định của mình, tính sao là tùy ở hai đứa."

Giang Du Ninh gật đầu cười: "Vâng, chúng con hiểu rõ."

Tằng Tuyết Nghi hắng giọng ho khan một tiếng, trong nhà lập tức câm như hến. Tằng Hàn Sơn lôi vợ vào bếp, nói làm có chút thức ăn mà làm mãi không xong. Tằng Gia Húc và Tằng Gia Nhu cùng nhìn nhau.

Tằng Gia Nhu nháy mắt với Tằng Gia Húc: "Đi?".

Tằng Gia Húc chống cằm lên nhìn về phía Giang Du Ninh, cảm thán trong lòng: Xem chị dâu lúng túng cỡ nào kìa?!

Tăng Gia Nhu ngoan ngoãn ngồi lột quýt cho Tằng Tuyết Nghi. Tằng Tuyết Nghi dịu dàng cười nói: "Vẫn là Nhu Nhu tinh ý, không như một số người, mắt nhìn cũng không có."

Lúc nói, ánh mắt như mơ hồ liếc về phía Giang Du Ninh, ẩn ý rõ ràng.

Giang Du Ninh lập tức lấy quýt ở mâm trái cây lột vỏ, thậm chí còn tước hết cả những sợi tơ trắng ra, dâng lên.

Nhưng Tằng Tuyết Nghi không nhận.

Bà ta cau mày: "Gả ba năm không biết ăn quýt nhiều đau dạ dày sao, muốn tôi chết sớm à!"

Giang Du Ninh: ". . ."

Cô mấp máy môi, động tác cứng đờ. Cũng may là Thẩm Tuế Hòa cầm quýt nhét vào miệng: "Rất ngọt".

Tằng Tuyết Nghi tái mặt.

Bầu không khí trong phòng khác rất ngột ngạt. Giang Du Ninh có chút đứng ngồi không yên. Những năm vừa qua, Thẩm Tuế Hòa thường bị Tằng Tuyết Nghi sai đi làm việc, còn lại mình cô đối mắt với Tằng Tuyết Nghi.

Năm nay, Thẩm Tuế Hòa còn ở bên cạnh cô. Nhưng cứ thế này mãi thì trái tim cô không thể nào bình an được.

Một lát sau, điện thoại di động của Tằng Tuyết Nghi vang lên, bà mở màn hình xem ai gọi.

Mặt mày trong nháy mắt mang theo ý cười. Chuông cửa chính vang lên.

Tằng Gia Nhu đang định mở cửa, ai ngờ Tằng Tuyết Nghi lại trực tiếp nói: "Du Ninh, khách tới sao con không ra mở cửa."

Tằng Gia Nhu vừa bước được một bước chân lại rụt người ngồi xuống.

Vừa nãy khi đến mọi người ai cũng nhìn ra chân của Giang Du Ninh không tiện đi lại. Hôm trước, trời trở mưa to, chân cô nhất định là không hề thoải mái gì. Nhưng Tằng Tuyết Nghi lên tiếng thì Tằng Gia Nhu cũng không dám đứng dậy, cô chỉ có thể hướng ánh mắt lên nhìn Thẩm Tuế Hòa.

Thẩm Tuế Hòa hiểu được tín hiệu ngầm của Tằng Gia Nhu, anh đứng lên trước Giang Du Ninh: "Để anh cho."

Vừa nói đã đi được hai bước.

Tằng Tuyết Nghi đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Đứng lại."

Thẩm Tuế Hòa quay đầu nhìn bà: "Vâng?"

"Du Ninh, cô có nhiều thủ đoạn thật đấy!" Tằng Tuyết Nhi ngữ khí nhàn nhạt: "Ngay cả con dâu tôi cũng không nói được sao? Chỉ là mở cửa thôi mà, chẳng lẽ cô được nuông chiều đến cửa cũng không mở được sao? Hay là lời nói của tôi không xứng đáng cho cô đi mở cửa?"

Phảng phát giống như dòng biển lạnh từ Tây Á tràn qua, khiến không khí trong như muốn đóng băng.

Thẩm Tuế Hòa mặt không cảm xúc, giọng nói lãnh đạm: "Chân cô ấy đau."

Tằng tuyết Nghi quay mặt đi chỗ khác cười khẩy: "Chân đau thì ở nhà, còn đến đây vì tôi, không biết ngại sao".

"Không sao." Giang Du Ninh nắm chặt tay, mặt đỏ ra máu: "Mẹ, con đi!"

"Thôi khỏi". Tằng Tuyết Nghi xua tay: "Tôi có thể coi như không thấy cô không người ta lại nói tôi chèn ép con dâu."

Giang Du Ninh mím môi: "Không đâu."

Cô đứng dậy, lúc đi ngang qua Thẩm Tuế Hòa, Thẩm Tuế Hòa theo bản năng kéo lại cánh tay của cô lại nhưng cô đã buông tay anh ra.

Tất cả mọi người nhìn Giang Du Ninh hơi cà thọt nhấc chân đi về phía cửa. Từng bước một. Bóng lưng cô kiên nghị, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Nhóm người giúp việc đứng cửa cũng không đành lòng.

Thẩm Tuế Hòa định ra mặt giúp cô nhưng còn chưa đi được mấy bước, Tằng Tuyết Nghi đã chen vào: "Xem ra là tôi già rồi, không ai coi ra gì."

"Không ạ." Giang Du Ninh quay đầu, cười khổ một chút" "Con là con dâu mẹ, sao có thể không coi mẹ ra gì?"

Thẩm Tuế Hòa dừng bước. Nếu hôm nay anh giúp, Tằng Tuyết Nghi có lẽ sẽ hành hạ cô ấy cả ngày.

Giang Du Ninh lê từng bước chân khập khiễng đi ra mở cửa. Còn cách mấy chục mét, cô còn khoảng gần ba mươi bước. Mỗi bước chân đều đau thấu tim gan.

Tằng tuyết Nghi còn chê cười sau lưng: "Không biết trước kia con nghĩ sao mà lại đi lấy một đứa què như thế? Ngay cả mở cửa cũng khó khăn."

Cửa gần trong gang tấc, Giang Du Ninh đôi mắt ngấn lệ. Cô dùng hết sức lực, văn cửa ra.

Trước cửa là Kiều Hạ mặc một chiếc váy hồng liền thân, cô giơ tay ra định chào hỏi nhưng trông thấy Giang Du Ninh lại rụt tay trở về, nụ cười thân thiện cũng biến mất.

Còn Giang Du Ninh miễn cưỡng cười.

Cô lui về sau nửa bước, tay vịn được vào cửa, may mà không ngã xuống. Kiều Hạ hướng ánh mắt vào bên trong đã thấy Tằng Tuyết Nghi phất phất tay, từ xa đã cười nói: "Bác gái, sinh nhật vui vẻ!"

Tằng Tuyết Nghi thay đổi thái độ, nét mặt tươi cười đứng lên đón tiếp cô. Sắc mặt mọi người thoáng chốc đã thay đổi.

Cảm giác như máu huyết đang chảy ngược dòng?

Máu huyết quay cuồng hướng lên, nơi có xúc cảm đều muốn thoát ra ngoài, nhưng vẫn phải liều mạng mà kiềm chế.

Trong nháy mắt cả da đầu đều tê dại, đáy lòng giống như bị ném tới địa băng vô cực, lạnh muốn chết.

Vốn yên tĩnh như nước ấm, Kiều Hạ đến như dòng nước ấm sôi sùng sục. Nhất là Thẩm Tuế Hòa và Giang Du Ninh, không hơn không kém.

Tằng Tuyết Nghi lôi Kiều Hạ ngồi xuống bên cạnh mình, chính là muốn Kiều Hạ ngồi sát bên cạnh Thẩm Tuế Hòa.

Mục đích dễ nhận thấy.

Bà ta muốn Kiều Hạ làm con dâu của bà.

Thẩm Tuế Hòa định đứng dậy, còn chưa đi đã nghe thấy Tằng tuyết Nghi nói: "Đi đâu?'

"Rót nước." Thẩm tuế Hòa nén cơn giận, giọng nói có phần lạnh lùng bất mãn: "Có chuyện gì?"

"À." Tằng Tuyết Nghi kéo tay Kiều Hạ, cười nói: "Đi rót nước thì sai người hầu là được rồi, hôm nay Hạ Hạ là khách quý đến nhà, con ngồi xuống tiếp chuyện người ta đi chứ."

Thẩm Tuế Hòa nhíu mày: "Cũng là khách của mẹ, mẹ tiếp chuyện là được rồi!"

"Con có phải con trai mẹ không?" Tằng Tuyết Nghi liếc hắn: "Giúp mẹ tiếp khách không được sao?"

Thẩm Tuế Hòa đứng lên đi ra cửa, điềm nhiên nói: "Không rảnh."

"Thẩm Tuế Hòa". Tằng Tuyết Nghi hét tên hắn: "Mẹ dạy con vậy à?"

Thẩm Tuế Hóa nắm chặt tay, hít một hơi sâu.

"Con muốn làm mẹ khó xử sao?" Tằng Tuyết Nghi lạnh lùng nói: "Mẹ sinh con ra, nuôi dạy con để con đối với ta như vậy sao?'

Tĩnh lặng và im ắng. Tất cả mọi người đều nín thở.

Chỉ có Kiều Hạ quơ quơ cánh tay Tằng Tuyết Nghi, làm nũng nói: "Bác gái, anh ấy không cố ý đâu."

"Bác chớ tức, hôm nay là sinh nhật bác, tức giận thế khó coi lắm."

Cô ta làm ra bộ mặt con nít, giọng nói mềm mại, tất cả động tác đều không thừa thãi khiến Tằng Tuyết Nghi rất hài lòng.

Tằng Tuyết Nghĩ vỗ vỗ cánh tay nàng: "Ta chỉ dạy bảo nó một chút, làm người không nên quên gốc tích của mình."

"Bác đã dạy anh Tuế Hòa thành người vô cùng ưu tú rồi". Kiều Hạ cười nói: "Anh hiếu thuận với bác lắm."

"Nếu thực sự hiếu thuận, ngày trước phải cưới con chứ". Tằng Tuyết Nghi liếc mắt nhìn Giang Du Ninh đang đứng ngoài cửa: "Chứ không phải cưới cái con què luôn khiến ta bực mình."

"Chị, đều là người nhà". Tằng Hàn Sơn thử hòa giải: "Chị, chị nói gì đâu không vậy?"

Rồi quay sang nói với Giang Du Ninh: "Ninh Ninh, vào dùng cơm."

Giang Du Ninh khẽ đáp: "Vâng."

Cô quay lưng gạt nước mắt, đóng cửa lại.

Thẩm Tuế Hòa đến đỡ cô, Giang Du Ninh không còn hơi sức nào nữa, dựa vào hắn mà đi.

"Tôi nói một câu không được sao?" Tằng Tuyết Nghi liếc nhìn em trai mình, bất mãn với việc hắn che chở cho giang du Ninh: " Nói gì cũng chống đối, còn xem cô ta như bảo bối."

"Chị dâu rất tốt". Tăng Gia Nhu ngồi bên cạnh Giang Du Ninh, ôm bả vai cô: "Con rất vui khi có chị ấy".

Tằng Tuyết Nghi xùy một tiếng: "À!"

Tằng Hàn Sơn mắt nhắm mắt mở sắp cơm ra, Tằng Tuyết Nghi lôi Kiều Hạ ra bàn ngồi cạnh mình.

Ngồi cạnh Kiều Hạ chính là Thẩm Tuế Hòa.

Tằng Gia Húc dời cái ghế ngồi bên cạnh Thẩm Tuế Hòa, kết quả là bị Tằng Tuyết Nghi liếc cho: "Chỗ trống nhiều như vậy, con chen vào giữa Hạ Hạ làm gì? Là con không thích khách hay con xem thường ta?"

Tằng Gia Húc: ". . ."

Hắn cười rồi ngồi ra xa. Trước khi đi, còn vỗ vỗ vai thẩm Tuế Hòa. ở chung lâu như vậy, mọi người đều biết tính của Tằng Tuyết Nghi. Cao ngạo, kiêu căng, bản lĩnh lớn nhất là dùng lời nói gây sát thương cho người khác. Giang Du Ninh không biết mình sẽ ăn xong bữa cơm này như thế nào. Cô ngồi ở xa, mi mắt rũ xuống. Trong đầu như đang trải qua một trận cuồng phong.

Như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Trong đầu chỉ còn văng vẳng một đoạn nhạc ngắn:

Tiểu hành tinh mau đến va chạm với Trái Đất đi.

Nổ đi

Hủy diệt đi.

Cô mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip