Sinh học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Hoshi được mẹ chở đi học , trước khi đi mẹ của em đã dặn em rất nhiều điều . Tới trường em hôn mẹ một cái rồi đi vào trường . Hôm nay là ngày kiểm tra môn tiếng anh nên em khá lo lắng . 

Khi em bước vào trường tất cả ánh mắt điều đổ dồn về em , em chả quan tâm những lời bàn tán của mọi người. Điều em quan tâm bây giờ là ngày mai em phải lấy lý do gì để đi làm nhiệm vụ đây thật chất em là một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ được Kyoichiro và Coral vô tình nhận nuôi  .

Em học lớp chuyên trong trường nên thường sẻ có rất nhiều bài tập , trước đó em cũng đã lấy lý do đi học nhóm nhưng rồi lại bị ba phát hiện và bị quở trách một trận , may mà họ không biết vụ em đi làm sát thủ mà chỉ biết em đi vào thư viện xong rồi mất tích thôi . 

Họ cũng không làm quá mọi chuyện lên mà nhẹ nhàng an ủi em và nói nếu có khó khăn gì thì nói với họ nên em rất yêu thương họ . 

Em cũng tự hỏi vì sao mà papa có thể biết về việc đó . Nhưng lại không hỏi vì sợ papa nghi ngờ 
........................

Hôm nay em làm bài có vẻ không suôn sẻ cho lắm nên lúc ra về khá thất vọng , mặc dù đối với sát thủ việc học tập không quan trọng lắm mà do em không thể để ba và mẹ thất vọng nên đã cố học . Ai mà có ngờ em học thành tài thiệt chỉ thiếu mỗi môn tiếng anh nữa thôi . 

Em hiện tại chưa muốn về chút nào nên đã đi qua câu lạc bộ sinh học để xem những con vật dễ thương ở đó . Em rất thích nói chuyện với cô bạn Kitasato ở đó . 

Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác thì phải . Từ trong câu lạc bộ sinh học phát ra rất nhiều tiếng kì lạ , em thử nhìn vào trong từ cửa kính nhỏ gắn ở cửa thì thấy một sinh vật rất lạ . 

Nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là cậu bạn Yozakura - thành viên của câu lạc bộ đang bị biến dạng , em cũng đã thấy qua trường hợp này rồi nhưng không ngờ cậu bạn này lại có thể biến dạng một cách to lớn như vậy đấy . 

Các tế báo của cậu ta đang to lên , giống như là đây không phải dạng người thật của cậu ta mà chỉ là một dạng biến nhỏ do thuốc mà thôi . 

Em muốn xem xem cậu bạn này sẻ giải quyết như thế nào . Nhưng có vẻ cậu ta không ổn thật rồi . Em đành phải đi vào giúp cậu ta một chút thôi . 

Cậu bạn Yozakura thấy em thì có chút hoảng loạn mà cố gắng đứng dậy nhưng lại bị các tế bào mất khống chế đó làm cho yếu đi . 

" Không cần phải lo đâu tôi vào đây là để giúp cậu ! " - em nói chấn an cậu ta rồi từ hộp thuốc mà lấy ra một vài viên thuốc trộn vào nhau , bỏ vào một chai nước để nó tan rồi đưa cậu ta uống . 

Cậu ta ban đầu còn kháng cự nhưng lại bị em mạnh mẽ bóp miệng cậu ta mà đỗ thuốc vào . Cậu ta ban đầu còn cố vùng vẫy và ói ra nhưng lại bị em bóp mạnh miệng hơn . 

Sau khi cậu ta nuốt thì cũng ngất đi , các tế bào mất khống chế cũng dừng phát triển mà vào trạng thái ban đầu . 

Cũng may là em được mẹ mình dẫn hướng cho bước vào nghành khoa học nên mới làm được vậy . 

Sau khi em làm xong và đứng lên thì cũng là lúc có tia sáng từ sau lưng bưng lên . Theo như em đoán nó là một cây súng điện với dòng điện khá cao . 

Em nhẹ nhàng bước sang trái một bước sẵn đá cậu bạn này qua kia luôn . Quay lưng lại thì thấy ngay một cậu bạn với mái tóc đỏ đậm đang nhắm thẳng súng điện vào mình . Cậu ta chạy tới chỗ của cậu bạn Yozakura , ôm cậu ấy lên rồi nhìn về phía tôi với con mắt hung dữ . 

Tôi và cậu ta nhìn nhau một lúc rồi cậu bạn Yozakura kia cũng tỉnh dậy . Thấy vậy thì tôi cũng định đi về vì thấy cậu bạn kia cũng ổn rồi , ở lại có khi lại sảy ra một cuộc chiến vô nghĩa quá . Cậu ta dậy thì đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi . 

" Này cậu là ai chứ ! " - Ánh mắt cậu ta kiên định mà nhìn tôi . 

" Tôi là một nhà khoa học không tên tuổi chăng ? " - Em thong thả nhìn cậu ta , cánh cửa phòng lại mở ra . Thì ra là cô bạn Kitasato kia đã mua đồ về . Thấy trong phòng đang hỗn loạn cô bạn bình thản mà nhìn tôi xong lại quay ra với cậu bạn Yozakura . 

Nhân cơ hội đó thì tôi đi ra khỏi câu lạc bộ, bỏ lại hai cậu bạn kia ngơ ngác thắc mắc . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip