17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì mọi người vote cho ngược anh đậu nhiều quá =)))) nên tôi ngược rms nha :3

***

venus_peanut ⇆ sanghyeokie


venus_peanut

Hyung

Cho em nghỉ mấy ngày được không

Lên hội sinh viên bây giờ

Cứ như cực hình ấy

 

sanghyeokie

Em nghỉ thì ai giúp anh đây Wangho

Em nhìn mấy đứa kia

Mặt đứa nào đủ tín để
giao giấy tờ cho không?

 

venus_peanut

Ôi xem như rủ lòng thương đi anh

Người yêu cũ tuyệt vời nhất
hệ mặt trời của em ơi

 

sanghyeokie

Không phải của em =))))

 

venus_peanut

Người yêu mới tuyệt vời nhất
của Jeong Jihoon ơi

 

sanghyeokie

Đấy

Giờ mới đúng này

 

sanghyeokie

Bổn tọa phê chuẩn

Ái khanh tĩnh dưỡng vài ngày rồi quay lại
để trẫm vả một sấp tài liệu cho nhé

 

venus_peanut

Rồi là được nghỉ dữ chưa =))

 

sanghyeokie

Cái này anh hỏi thật

Yêu nhau xong

Chia tay trong hòa bình như anh với em

 

sanghyeokie

Còn nói chuyện được bình thường

Thậm chí chơi thân

Vậy sao em ghét Park Dohyeon thế

 

venus_peanut

Em có ghét nó đâu

Chỉ ngứa mắt cái khuôn mặt
đẹp trai của nó

Ngứa mắt bờ vai rộng lẫn
chiều cao của nó

 

venus_peanut

Ngứa mắt cái giọng nói đáng yêu
đến mức vô tri của nó

Ngứa mắt cả mấy cái thứ nó cứ
âm thầm làm giúp em nữa

 

venus_peanut

Em có nhờ đâu?

Khó chịu thật


sanghyeokie

Thì ra là còn yêu nhưng làm giá? (x)

Thế đuổi nó đi là được chứ gì?

 

venus_peanut

Anh định dùng tiền
đuổi nó khỏi trường á?

 

sanghyeokie

?

Cho nó out hội sinh viên thôi

Nghĩ gì thế

 

venus_peanut

Thôi

Không sao

Em cần bình ổn cảm xúc

 

venus_peanut

Cứ thấy nó đi qua đi lại trước mặt

Trên tay là cái xấp tài liệu
cần xử lý thay cho Deiji

Cao ngất ngưởng ra

Lại thấy thương

 

sanghyeokie

Thương thì nói? Ai kêu im ỉm chi (x)

Nó biết đọc suy nghĩ em đâu Wangho ơi? (x)

 

***

“Nghe nói Park thiếu gia đang làm
thư kí chủ tịch hội sinh viên nhỉ?
Sao, đổi đối tượng rồi à?”

“Anh lớn hơn em đấy, có thể
ăn nói tử tế chút không?”

“Thì sao cơ chứ? Anh không quên
được Han Wangho, còn em
không quên được anh”

“Kính ngữ vào, em mới năm nhất
mà dám gọi thẳng tên tiền bối vậy à?”

“Han Wangho chỉ là cái tên, vậy mà
đã thành cái dằm trong lòng anh sao,
Dohyeon sunbaenim?”

“Tôi không nghĩ đây là
chuyện của em đâu Wonyoung”

“Em chán ngán cái cảnh anh ngồi
trong nhà em, trong phòng em,
mà đầu óc chỉ nghĩ đến người khác”

“Em có gì không bằng Han Wangho?”

“Jang Wonyoung, em có đủ yêu anh
để đỡ hộ anh một nhát dao không?”

“Đủ”

“Han Wangho thì không. Anh ấy yêu
bản thân mình đến độ đẩy anh ra xa
chỉ để yêu bản thân mình nhiều hơn
một chút. Nhưng anh ấy không thực sự
mạnh mẽ đến vậy đâu Wonyoung à.
Em luôn có thể tìm một người khác mà,
đâu nhất thiết phải là anh?”

“Em yêu anh nhiều hơn tất cả
những gì tiền bối Han có thể cho anh.
Vậy tại sao không thể quay đầu chọn em?”

“Anh không thích em. Dù tiền bối Han
có không yêu anh đi chăng nữa, đó là
việc của anh ấy. Cũng như việc cả em
và anh ấy đều không có thẩm quyền
để nói rằng anh nên yêu ai. Suy cho cùng, người bỏ ra tình cảm, rồi nhận về
mất mát, là anh mà?”


*Cách* - Tiếng bút rơi

“Wangho-sunbaenim….”

“Jang Wonyoung em về trước đi,
chuyện này tôi nói với em sau”


***

Han Wangho trên đường quay về phòng học đã chọn đi tắt qua lối đi ở phòng dụng cụ gần sân bóng rổ, bất chấp việc anh ta có thể chạm mặt người không muốn gặp nhất. Và, linh tính chết tiệt của anh chưa sai bao giờ. Đây không những gặp Park Dohyeon, lại còn gặp đàn em khóa dưới đang được cậu ta dạy kèm cho chứ? Ừ thì anh biết Jang Wonyoung là một trong những học sinh của Park Dohyeon, anh tìm hiểu rồi. Đừng có nói là anh stalk người yêu cũ, anh giận đấy.

Jang Wonyoung là hoa khôi của năm nhất, con bé xinh xắn, cao ráo (hơn anh), học hành cũng rất tốt và thậm chí còn là con nhà tài phiệt. Chỉ bị một cái, con bé thích trợ giảng bộ môn Toán rời rạc Park Dohyeon chết đi được. Còn anh thì không đủ can đảm giữ một ngôi sao sáng đến thế trong lòng bàn tay. Anh yêu bản thân lắm, cho nên anh sợ bỏng.

Wangho chưa hề muốn giữ cái gì cho bản thân mình nhiều đến thế, kể cả mối quan hệ chấp chới sang tháng thứ ba của anh và Lee Sanghyeok. Park Dohyeon như một ngôi sao băng vậy, vụt qua cuộc đời anh một cách chóng vánh, nhưng để lại trên bầu trời một vệt khói mãi không tan.

Tình cảm nồng nhiệt của Park Dohyeon như thể đống không khi đặc quánh đang bao quanh sao Kim vậy. Ngột ngạt, khó thở, chiếm hữu và nóng bừng. Park Dohyeon yêu anh theo kiểu truyền thống của truyền thống. Xử nam chẳng biết đường nào mà lần với tính khí ngoài lạnh trong nóng của anh, chỉ biết anh nói một là một, nói hai là hai.

Park Dohyeon đúng là yêu anh

Như cách sao Thủy quay như chong chóng quanh mặt trời. Lúc nào cũng muốn ở cạnh anh, nửa bước không rời.

Như cách hydro sulfide bọc lấy sao Kim thành một khối khiến nhiệt lượng chỉ có thể đi vào, chứ không thể tỏa ra. Cậu ôm anh tới chặt cứng trong vòng tay mỗi lần đặt lên trán anh một nụ hôn khe khẽ.

Như cách Trái Đất chịu triệu năm băng giá đổi ngàn năm yên bình. Cậu thành toàn cho mọi mong ước anh muốn, chỉ nhúc nhích từng bước nhỏ để tiến tới chỗ anh.

Như cách sao Hỏa từng tràn ngập sự sống. Cậu yêu anh bằng toàn bộ tâm hồn, lấy mọi thứ cậu từng được biết ra mà dâng hiến để rồi mất hết tất thảy, bao gồm cả anh.

Như cách sao Mộc to lớn có thể trở thành người kế nghiệp mặt trời nhưng lại chọn ấp ủ nhiệt lượng để bùng phát mai sau. Cậu không nói với anh gia thế chỉ để khiến anh thoải mái hơn đôi chút, yêu cậu bằng những gì cậu có.

Như cách sao Thổ bất lực nhìn vành đai của mình dần ly tán. Cậu chỉ biết ôm lấy Son Siwoo mà khóc như thể cuộc đời cậu vỡ tan ngày anh nói chia tay.

Như cách băng giá trùm lấy sao Thiên Vương. Cậu chỉ biết phủ lên tấm chân tình một màn sương không hồi kết.

Như cách sao Hải Vương dù ở xa mặt trời đến vậy như vẫn cố bám trụ. Cậu dùng mọi cách thức để có thể tiến gần tới anh hơn.

Như cách sao Diêm Vương còn không đủ điều kiện để được công nhận là một hành tinh. Cậu hèn mọn đến độ không dám cầu xin tình cảm của anh nữa.

Park Dohyeon yêu anh nhiều đến vậy đấy Han Wangho ạ. Không lớn lắm, chỉ lớn bằng hệ Mặt Trời thôi.

***

“Tiền bối! Đợi em với”

“Cút ra chỗ khác đi Park Dohyeon,
anh không muốn gặp em”

“Xin anh đấy, mấy ngày nay anh không
xuất hiện ở hội sinh viên nữa,
em nhớ anh đến phát điên rồi”

“Làm ơn đấy, bước ra
khỏi cuộc đời anh đi”

Park Dohyeon lúng túng nhìn Han Wangho nước mắt giàn giụa nép vào một góc cạnh kho đồ nhà thể chất. Thể lực anh không tốt, chạy được tới đây cũng không cắt đuôi nổi đội trưởng đội bóng rổ chứ. Dù không muốn nhưng tại sao anh cứ chạm mặt người ta vậy? Anh đã chôn giấu tình cảm của mình đến độ người tinh ý và hiểu anh như Lee Sanghyeok còn không biết, vậy tại sao hết lần này đến lần khác, Park Dohyeon đều luôn tìm thấy anh, và kéo anh về phía cậu vậy?

“Tiền bối…”

“Đừng gọi anh như thế”

“Tình yêu của em ơi?”

“Park Dohyeon!”

“Em xin lỗi…”

“Đi đi, mặc kệ anh”

“Sao em có thể bỏ anh
trong tình trạng thế này được?”

“Cút đi Park Dohyeon”

“Đã bảo là không mà….”

“…”

“Mon amour?
Anh đừng khóc nữa mà”

“Đừng có nghĩ cái thằng học
quản trị kinh doanh như anh
không hiểu tiếng Pháp”

“À, vậy thì petit ami?”

“Im đi”

Han Wangho hai má đỏ phừng phừng, giơ tay đấm một cái vào người Park Dohyeon. Đương nhiên là nhẹ hều, nhưng như thể đang mang hết uất ức tủi nhục trút lên cú đấm vừa xong vậy. Họ Park kia thừa nhận là bản thân mù tịt mấy cái chuyện dỗ dành người yêu này, nhưng cả hai thậm chí còn chia tay gần một năm nay rồi, dỗ thế nào đây? Cậu thừa nhận chưa có ngày nào cậu hết yêu anh cả, nhưng còn anh thì sao?

Anh khóc thế này là vì em nói chuyện với Jang Wonyoung hay sao?

Wangho đánh cho đã tay liền đổi qua dùng chân đạp, sàn nhà mới được lau trơn trượt khiến anh ngã chúi về đằng trước. Không cố ý đâu, nhưng anh đáp vào lồng ngực Park Dohyeon khiến cả hai nằm bẹp luôn xuống đất. Giá đồ đựng đầy dụng cụ thể thao đằng sau lưng anh hơi lung lay, cũng tại bởi phòng này bao lâu nay vẫn vậy, chẳng được sửa sang thay thế gì cả.

Han Wangho mở mắt, mới đây anh nghe tiếng đổ vỡ rất lớn, bụi bặm bay tứ tung trong không khí, anh hắt xì, ho khan hai cái. Dohyeon chống tay trên mặt sàn, khuôn mặt chỉ cách anh chừng mười phân.

*Tách*

Một giọt nước rơi xuống bên má anh. Cặp kính của cậu văng dưới sàn, vỡ nát. Dohyeon cười nhạt, khẽ gục xuống, nằm lên ngực anh. Khi đống bụi mịn tan đi đôi chút, anh cũng nhìn rõ hơn tình cảnh bây giờ. Anh đang yên vị trên mặt đất, rồi đến Park Dohyeon, trên cùng là giá đồ bằng sắt.

Wangho gạt đi giọt nước trên má. Đặc sệt. Đỏ tươi.

 
***

Mon amour: Tình yêu của em

Petit ami: Bạn trai của em

Thả con ảnh cute của thầy tôi trước khi tôi ngược cặp này chết đi sống lại nhé =)))

Cá tháng tư nhưng mà no joke =)))

Posted on 1/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip