12cs Nguech Ngoac Co Ve Len Troi Xanh Tap 4 La Co Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì là trường hàng đầu đất nước, chất lượng cả về vật chất lẫn trình độ giảng dạy. Nên học phí lẫn chi phí sinh hoạt ở trường Hoàng Đạo không phải là một con số nhỏ đối với những gia đình bình thường.

Bằng chứng là một suất ăn trưa ở đây có giá ngang với 5 giờ làm việc của một sinh viên part-time bên ngoài. Vì giá cả đắt đỏ, nhiều học sinh ở đây thường chỉ dám mua một suất ăn rồi chia nhau dùng. Trên đường đến quầy ăn, Thiên Yết bắt gặp rất nhiều cảnh đó.

"Xinh thật"

Suy nghĩ ấy hiện lên khi Thiên Yết trông thấy một bạn nữ trong trang phục Hội lướt ngang qua. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh xõa ngang lưng, làn da trắng trẻo và cả dáng người vô cùng cân đối khiến cô ấy nổi bật hẳn giữa nơi đông đúc.

Dường như cô nàng xã giao rất tốt, bởi lẽ sẽ luôn có người chào hỏi cô mỗi đoạn cô đi ngang.

"Đấy là Bách Cự Giải, thư ký Hội học sinh của trường."

Giọng nói vang lên sát bên tai và cú choàng vai đột ngột khiến Thiên Yết suýt vì bất ngờ mà la lên. Chủ nhân của màn thuyết minh vừa rồi không ai khác là Lam Nhân Mã. Cậu ta đã tắm thay một bộ đồ bóng rổ khác, có phải tủ quần áo của cậu chàng chỉ toàn đồ bóng rổ hay không?

"Còn gã vừa tiến vào là Đường Bạch Dương, Chủ tịch Hội học sinh"

Giọng điệu của Nhân Mã khi nhắc đến Bạch Dương mang theo vài tia khó chịu. Nhưng nhanh chóng cậu ta đã trở nên bình tĩnh: "Hai người này như hình với bóng, không biết có gì hay không"

Nghe thấy mấy lời của Nhân Mã, Thiên Yết có chút tò mò nên đã dõi theo hai người kia một lúc. Kết quả là cả hai lấy cơm xong liền tiến về phía đối ngược nhau.

"Hình với bóng chỗ nào chứ!" Thiên Yết thở dài nhìn Nhân Mã làm cậu bạn ngượng chín mặt.

"Cố Song Ngư" Mặc kệ cậu bạn mới quen, Nhân Mã lẩm bẩm trong miệng tên của Song Ngư rồi rời đi.

Thiên Yết đánh mắt theo bóng lưng của Nhân Mã, dễ dàng trông thấy từ xa một bạn nữ vô cùng xinh đẹp đang bước vào. Phong cách quyến rũ của Cố Song Ngư ngoài đời đối lập hẳn với trong tưởng tượng của cậu.

Lam Nhân Mã và Cố Song Ngư trò chuyện khá lâu, cậu ta còn mua cơm hộ cô ấy. Đường Bạch Dương ngồi một mình, có lẽ cậu ta đang đợi bạn vì chưa có suất cơm nào ở chỗ cậu ta cả. Thiên Yết đánh mắt sang chỗ Bách Cự Giải, cô nàng đã đặt sẵn hai phần cơm trên bàn, nếu không có cô bạn mới tiến đến chỗ Cự Giải, Thiên Yết đã cho rằng suất cơm còn lại đó là dành cho Đường Bạch Dương.

"Là cô ấy..." Sau một khoảng khựng lại, Thiên Yết mới có thể thốt lên vài chữ mơ hồ.

Đối diện Bách Cự Giải lúc này là nàng thơ Thẩm Thiên Yết đã gặp ở câu lạc bộ viết lách. Vẻ ngoài sáng trong tinh khiết ấy không thể nào nhầm lẫn được.

Thiên Yết theo vô thức bước mỗi lúc gần hơn đến chỗ cô bạn ấy, rồi bất giác tỉnh lại khỏi cơn say nắng đầy dụ hoặc.

"Quên mất phải mua cơm đến chỗ Kim Ngưu nữa" Nói rồi Thiên Yết tiếc nuối rời đi.

...

"Gì cơ!? Có một tên lạ mặt đã chụp lén cậu á!?" Bách Cự Giải như muốn hét toáng lên, vẻ đầy phẫn nộ.

"K-khẽ thôi.. tớ cũng không chắc ý, vì lúc tớ hỏi thì cậu ấy chạy mất tiêu"

Nguyệt Thiên Bình cố trấn an nhỏ bạn, nhưng không ngờ lời của cô càng khiến Cự Giải sôi máu hơn:

"Gã ta bỏ chạy thì chính xác là chụp lén rồi! Cậu không sao chứ? Lúc đó đã mặc đồ kịp chưa?"

"K-không. Lúc đó tớ đang đọc sách ở câu lạc bộ, nên cũng khá là kỳ lạ khi bị chụp trộm"

Nghe xong lời giải thích, Bách Cự Giải mới nhẹ nhõm phần nào. Khi nãy nghe cô bạn bị chụp lén, Cự Giải đã sợ rằng trong trường xuất hiện tên biến thái tột độ nào rồi. Nhưng nếu là chụp khi ở câu lạc bộ, lại còn dùng máy ảnh, thì hẳn là do cậu ta mê đắm trước vẻ đẹp mê hoặc của Thiên Bình. Ai bảo bạn thân của cô cứ như một chú mèo nhỏ, thỏ con cứ phát sáng và đáng yêu như vậy chứ.

Nhưng chụp lén vẫn là sai trái. Ai mà biết tên đó có đem bức hình xinh đẹp của Thiên Bình để làm trò đồi bại gì hay không. Ôi, nghĩ đến là muốn xé xác tên đó ngay tức khắc.

"Nhưng chẳng phải hôm nay cậu hẹn ăn trưa với gã à?"

"Đúng là vậy. Nhưng đột nhiên anh ấy nhắn rằng bận ôn bài không đi cùng tớ được" Thiên Bình ảo não đáp lời

Bách Cự Giải không cho rằng Nguyệt Thiên Bình ngốc đến mức không biết Hoắc Song Tử vốn không thích học, việc bận ôn bài chỉ là một cái cớ cho có lệ mà thôi. Nhưng Thiên Bình trước giờ luôn chọn tin tưởng mọi người, nên con nhóc sẽ không hờn giận hay trách móc gì. Đó cũng là một trong vô vàn lý do Cự Giải yêu quý cô bạn này đến vậy.

Cái tên Hoắc Song Tử có phước mà không biết hưởng. Có một vị hôn thê vừa xinh đẹp, đáng yêu, hiểu chuyện đến thế lại cứ thích chạy đi mèo vờn chuột cùng mấy đứa con gái tầm thường. Cơ mà gần đây nghe bảo cậu ta được Kình Xử Nữ kèm cặp trong học tập, cũng có thể là hai đứa đó đang hú hí với nhau ở chỗ nào cũng nên.

Cự Giải mong là cô chỉ đang nghĩ nhiều.

"Này, cậu không định giữ hôn phu của mình à? Toàn để cậu ta tự do trêu hoa ghẹo nguyệt. Tớ thấy cậu nên cẩn thận Kình Xử Nữ"

Thiên Bình nghe xong, nghĩ ngợi một lúc lâu mới có thể đáp một câu hoàn chỉnh:

"Anh Song Tử gọi tớ là em gái nhỏ. Tớ là, đứa em gái nhỏ mặc định không có trong danh sách yêu đương của anh ấy. Có muốn quản, cũng không quản nổi. Nếu đã không thể quản, vậy thì thuận theo tự nhiên đi."

"Nếu hai người đó yêu nhau thì sao?"

"..."

Bách Cự Giải chỉ mới nói một câu, Nguyệt Thiên Bình đã vừa ăn vừa khóc. Bắt cô phải kéo cả Đường Bạch Dương đến dỗ không ngừng.

"Nguyệt Thiên Bình, vừa nãy cậu trưởng thành lắm kia mà!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip