Peyz X Paduck Vit Con Xau Xi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- seokhyeon ahhh

- ...

- cậu ơiiiii

- ...

- seokhyeonieeee

- stop. đừng có kêu nữa.

- seokhyeon tỉnh ngủ rồi à?

- ...có chuyện gì nói luôn?

- đi net không? chỗ lần trước á.

- ...cậu ơi. mới có 6 giờ sáng. cậu tha tao được không?

- thế chiều mình đi nha?

- ...

seokhyeon chỉ biết câm nín. không phải hôm trước thằng nhóc này mới vô địch hả? sao mới nghỉ có hai, ba hôm đã lôi em đi chơi tiếp rồi? không ngán cái bộ môn này hả?

chỉ cần ngồi chơi đến giờ thứ 5 là park seokhyeon đã cảm thấy đau mỏi vai gáy, phần từ cổ trở lên đầu như sắp rụng ra đến nơi. nhưng cứ hễ chơi với thằng này, chơi thẳng một mạch từ tối đến tận sáng em cũng không thấy hề hấn gì. có lẽ park seokhyeon thích ganh đua với nó, hoặc là em thực sự tận hưởng việc chơi cùng kim suhwan, nhưng cả đời này park seokhyeon cũng không muốn thừa nhận vế thứ hai.

kim suhwan, nhìn thế nào cũng không phải người xấu, vì bản chất cậu ta vừa giàu tình cảm vừa giàu kinh tế. park seokhyeon không chê bạn nhiều tiền, nhưng vì vài lí do không giải thích nổi, em chưa từng có ý nghĩ muốn làm bạn với kim suhwan, dù trong đám tân binh mấy năm gần đây, nó là người giỏi nhất, nổi bật nhất, nhiều danh hiệu nhất, là người rực rỡ nhất mà park seokhyeon từng thấy.

kim suhwan trên sân thi đấu cũng rất hiếu chiến, đôi lúc còn bốc đồng, nhưng ngoài đời chỉ là một thằng nhóc lành như đất. ngồi chơi cạnh park seokhyeon cũng nhường nhịn em đủ thứ, mở hộ lon nước, lấy hộ giấy lau tay, chỉnh ghế của em cho em đỡ bị đau lưng, thậm chí nhường cả vị trí trong game của mình để chơi cùng park seokhyeon. nhưng park seokhyeon không vui, em cảm giác như đứa trẻ con được anh trai dẫn đi chơi net lần đầu vậy. không thể không thừa nhận một điều, kim suhwan thực sự mang yêu thương chiều chuộng mà mọi người dành cho nó đem cho park seokhyeon.

hoàng tử bé được cả thế giới yêu thương, giờ lại đem toàn bộ yêu thương trả lại cho thế giới. điều khiến park seokhyeon ghen tị nhất với cậu ta, không phải là khả năng chơi game xuất thần, không phải những chiếc cup lấp lánh đỏ mắt, mà chỉ là bao dung quá đỗi của cậu ta với em.

park seokhyeon không cự tuyệt lời mời đi chơi của kim suhwan nữa. em chỉ trả lời một câu "oke" ngắn tũn, rồi tắt máy. sáu giờ sáng hơn, ngồi trên chiếc giường êm ái, êm đến mức đáng nghi ngờ, park seokhyeon có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ, em ngả người xuống giường. nhưng khi lưng park seokhyeon chạm xuống đệm, cả người em lại từ từ bị chìm xuống. em hốt hoảng, lý trí cố gắng điều khiển tay chân vùng vẫy nhưng chẳng thể cử động. cả người em cứ thế lún sâu xuống lớp nệm, sau lớp nệm ấy lại là lòng biển sâu vô tận. park seokhyeon nghĩ mình bị điên rồi, em khó nhọc thút thít, mặt mũi đỏ bừng như bị sốt. ngay lúc em nghĩ bản thân sẽ chết chìm dưới lòng biển kia thì ai đó mở cửa, park seokhyeon cũng bừng tỉnh giấc. nhưng cảm giác chân thực kia vẫn cứ quấn lấy em, làm park seokhyeon không nhịn được ho khan vài tiếng.

em vẫn ở đây, em không chết đuối, trong phổi em không có chút nước nào, em vẫn an toàn.

kim kwanghee nhìn em vẻ mặt hoảng hốt, không ngừng ho khan thì tiến đến hỏi em có chuyện gì. park seokhyeon không dám nói, chỉ ôm ngực mà từ từ điều chỉnh hơi thở của mình, vài phút ngắn ngủi kia làm em sợ đến chết đi sống lại. không có được câu trả lời của em, kim kwanghee chỉ thở dài, ngồi cạnh mà vỗ nhẹ lên lưng của em. hai anh em cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy, cho đến khi trời sáng hoàn toàn.

.

- em ra ngoài đây.

- lại đi chơi với bạn mới quen à?

- ...sao anh biết?

- tao đẻ ra mày còn được.

- không thèm chấp. em đi đây.

thấy park seokhyeon khôi phục lại cái điệu lấc cấc trẻ con như thường ngày, kim kwanghee mới thả em đi chơi. chuyện xảy ra sáng nay, anh sẽ từ từ tìm hiểu. anh biết chắc rằng thằng nhóc này sẽ không bao giờ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. bọn trẻ con ấy mà, cái gì cũng dễ vỡ, cả thể xác lẫn tinh thần, và cả chút tự trọng tuổi mới lớn của chúng nó nữa.

hy vọng chơi với kim suhwan thì nó sẽ nhanh chóng bỏ qua cái giai đoạn chết vì sĩ diện này đi.

.

đến quán net, park seokhyeon lại nhanh chân chui vào chỗ ngồi có sticker con vịt, nhưng vẫn là kim suhwan nhanh hơn em một bước. thấy em đến là cậu ta lại vui đến mức hớn hở, với tay sang mở máy với chỉnh ghế cho park seokhyeon, liên tục nói về người anh đi đường top của cậu ấy với gương mặt hãnh diện vô cùng. còn về phần bản thân, kim suhwan tự thấy mình thể hiện không tốt, cậu cũng không phải người thích than phiền, nhưng cũng không ngần ngại kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi làm cậu khó chịu cho park seokhyeon, như đứa trẻ bị bạn bè chê cười rồi về mách bố mẹ vậy. có gì ấm ức là có thể nói hết ra ngoài, không có một chút sĩ diện nào của kẻ chiến thắng, giờ phút này cậu ta chỉ là một người rất tin tưởng vào park seokhyeon thôi.

park seokhyeon nghe xong cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu ta liến thoắng tiếp, nhưng trên môi em đã không giấu được nụ cười. em còn có thể dùng cái tính cách ngông nghênh lấc cấc để trêu lại cậu ta mấy câu, kim suhwan chỉ biết cười trừ, vành tai đỏ được che giấu cẩn thận sau bộ tai nghe chụp.

rõ ràng giờ đây hai đứa là trời với vực, nhưng park seokhyeon không còn thấy chút ấm ức nào bên trong em nữa. kim suhwan tự ý xông vào đời em, như suối trong vắt ngang đồng cạn, nhưng rồi chẳng khiến em có thể khó chịu hay ghét bỏ cậu ta. từng trận game trôi qua, trái tim em đang bình phục trở lại từ cơn ác mộng ngắn ngủi lúc chập sáng lại dần dần tăng tốc theo nhịp điệu của từng trận game. em chắc chắn được rằng em vẫn còn sống, vẫn có thể thấy vui đến mức nhảy cẫng lên khi thắng một trận game, vẫn có thể tức đến xuýt xoa rồi kéo má người bên cạnh, vẫn có thể líu lo tíu tít lại được như lúc còn được dành nhiều thời gian với các anh.

lần này, park seokhyeon nhủ thầm, chỉ lần này thôi. em ơn cậu ta. như cỏ cây sau ngày nắng gắt ơn mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip