Rafayel S Anecdotes Dieu Khuc Nhan Ngu Chuong 2 Quan Ly San Khau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại trung tâm của Verona, Rafayel đẩy cách cửa của quản cà phê. Anh đi thẳng đến một chiếc bàn trống và ngồi xuống trong tiếng chuông gió leng keng đang dần phai mờ. Có vài nữ sinh trung học đang mặc bộ đồng phục ngồi bên cửa sổ. Người ta luôn có thể nghe được những tin đồn nóng hổi từ miệng của những cô gái ở độ tuổi này. "Cậu đã nghe về sự việc xảy ra trong buổi diễn 'Giọng hát của Nhân ngư' chưa?"

"Bất cứ người nào mê hoặc bản tình ca buồn của nhân ngư đều sẽ chết với một nụ cười trên môi..."

"Ông Fallen không có dấu hiệu bị thương hay hạ thuốc độc nào. Cảnh sát cũng chưa tìm được manh mối."

"Có lẽ ca sĩ opera đó thật sự là hải vương, anh ta đang trả thù."

"Tớ nghe nói anh ta tên là Mo..."

Rafayel lướt báo trên điện thoại. Trên đó tràn ngập các thông tin về buổi biểu diễn và các chết đầy bất ngờ của ông Fallon.

Có vẻ như không tìm thấy tin tức mình muốn xem nên anh quay lại màn hình chính.

Rafayel nhấp một ngụm Americano. Khi chiếc cốc vơi đi một nửa, anh nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà cùng tiếng chuông gió vang lên. Anh không nhìn lên "Dì lại đến muộn rồi."
Talia cởi khăn choàng cổ rồi ngồi đối diện anh. "Cư xử đáng yêu một chút với dì mình đi. Vừa kết thúc buổi biểu diễn là dì đã vội chạy đến đây đấy."

"Dì có cần con đặt nước cho dì luôn không?"

Talia gật đầu như thể đó là điều đương nhiên.

"Một ly latte velvet. Cảm ơn." Thấy Rafayel vẫn đang bất động, cô gõ nhẹ lên tờ báo vài lần. "Con biết đấy, dì không phải là một giáo viên dạy hát rẻ tiền đâu.

Rayafel xoay người qua order một ly latte. Anh định đưa nó cho Talia nhưng bỗng nhiên lại khựng lại. "Thứ đó, dì có mang không?"
"Ở trong túi đấy."

Cô cố uống một ngụm nước, nhưng Rafayel lại giật ngược lại. Không còn cách nào khác, Talia lấy một sấp tài liệu trong túi ra, rồi đẩy chúng đến giữa bàn. Đến khi đó Rafayel mới chịu bỏ ly latte xuống, anh bắt đầu lật các trang tài liệu.

"Có gắt gỏng không cơ chứ..." Talia uống ly latte, nhìn Rafayel đang chăm chú đọc tài liệu. Do dự một lúc, cô ấy mới mở miệng nói để lắp đầy không khí im lặng: "Dì cũng đã xem màn trình diễn của con hôm đó."

Rafayel vẫn không nhìn lên. "Vâng."

"Có phải con vẫn chưa quen sống ở Verona không?"

"Chuyện đó không quan trọng. Con chỉ ở đây một lúc thôi."

Vẻ mặt của anh không hề hấn gì, nhưng Talia thấy anh đang mạnh mẽ ghi lại những cái tên lên giấy, mạnh đến nỗi cây bút đó gần như xuyên thủng tờ giấy.

Cô muốn nói nhiều hơn, nhưng vẫn đang cố tìm từ ngữ thích hợp.

Sau vụ việc ở Lemuria, Rafayel đã thay đổi nhiều. Talia cảm thấy cô chẳng thể nhận ra anh. Nếu Rafayel của quá khứ như một ngon lửa rực rỡ, thì Rafayel của hiện tại tựa như một rạn san hô bị những đợt sóng không ngừng vùi dập - bề ngoài lại lùng và cứng rắn, nhưng bên trong lại mang nhiều vết nứt có thể vỡ vụn sau đợt sóng tiếp theo.

Mãi chìm vào trong suy nghĩ, Talia lúc này mới nhận ra Rafayel đã cất đống tài liệu kia. Anh mặc áo vest vào và chuẩn bị rời đi.

Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

Rafayel quay lại: "Cô có manh mối khác à?"

"Không," Talia lắc đầu. "Ở Verona tuần sau có một buổi triễn lãm nghệ thuật quốc tế."

Rafayel im lặng.

Cô nói tiếp, "Cô nhớ con từng rất thích vẽ. Có lẽ là con sẽ cảm thấy hứng thú với sự kiện này."
Rafayel im lặng một lúc lâu.

Không khí dần trở nên ngột ngạt khiến Talia cảm thấy lo lắng. "Cô biết con có thể lo được mọi việc, cô chỉ hy vọng con-"

"K đã mất. Thứ bảy tuần trước mọi người đã tổ chức Lễ Tuần Trăng(*) cho cậu ấy."

(*) Seamoon Ceremony ấy, khúc này mình nhờ đến sự trợ giúp của Google chứ cũng không biết dịch ra tiếng Việt thế nào.

Rafayel nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thứ gì đó xa xăm.

Talia đứng dậy. "Cái gì?"

"Không phải tất cả những người sống sót từ Lemuria có thể chờ đợi." Anh quay mặt đi, đôi mắt rưng rưng.

Có lẽ anh đang rơi nước mắt, Talia không chắc.
Đó là thông tin duy nhất mà anh trao đổi trong ngày hôm nay, và bây giờ đến lượt Talia im lặng.
Đâu mới thật sự là "lẽ phải"? Cô chẳng còn biết nữa.

Gia đình chỉ còn hai người họ với nhau, nhưng vào lúc này, tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn hình bóng Rafayel dần khuất mờ qua ô cửa sổ.

Cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip