Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Phải mất hơn 1 canh giờ Lăng Cửu Thời mới khệ nệ mà mang người kia về đến y quán. Vừa bước qua khỏi bật thềm cửa Lăng Cửu Thời đến lúc này không chịu nổi được sức nặng mà ngã ra sàn nhà, cả cơ thể của người kia cũng nằm vật ra đất, Lăng Cửu Thời trông thấy tình cảnh như thế, trong lúc ấy thì liền nén cơn đau gượng dậy mà dìu hắn ngồi tựa lên ghế, rồi gấp gáp chạy vào phía trong mang theo một chậu nước với ít khăn trắng đến.

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng tiến lại gần vén gọn lọn tóc đang buông thả trên vai của người kia về phía sau rồi cúi thấp người xuống chạm vào nhẹ lên ngực hắn một cái ,người kia lặp tức nhíu mày lại, Lăng Cửu Thời thu lại cánh tay quay sang với lấy chiếc khăn cho vào chậu nước ấm rồi bước đến gần mà thì thầm vào tai người kia:

-" Vị huynh đài này, ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu nhé, ta là vì cứu người thôi, ngươi không trả lời xem như đồng ý nhé, thất lễ rồi"

Nói rồi Lăng Cừu Thời đành mắt nhắm mắt mở mà tháo đai lưng của người ấy ra, khi lớp y phục bên ngoài được cởi xuống để lộ bên trong một thân áo trắng đầy những vết rách, máu thấm ra từ vết thương bên trong hiện lên những mảng màu đỏ thẩm loang lổ khắp y phục.Khi tấm áo cuối cùng được kéo xuống, Lăng Cửu Thời nhìn người kia bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút xót xa, cả thân người hắn chằng chịt vết thương có mới, có cũ chẳng có chỗ nào lành lặn hoàn toàn, trong lòng cậu lúc này lại hiện lên một câu hỏi:

-"Rốt cuộc ngươi đã chịu đựng những gì vậy?"

khẽ nén lại cảm xúc của bản thân, Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch từng vết máu trên người hắn, lau xong thì cho mớ khăn và chậu nước, rất nhanh sau đó màu nước liền thay đổi, Lăng Cửu Thời bước vội đến tủ thuốc, loay hoay một hồi mới tìm được đủ số thuốc mà cậu cần cho vào khay rồi bưng lại để trên chiếc bàn gần đó.Lăng Cửu Thời nhét vào miệng y một viên thuốc nhỏ rồi để y tựa vào lòng mà choàng tay đưa nhẹ cốc nước lên môi y, còn ôn nhu vuốt nhẹ tấm lưng hắn vài cái.

Sau khi cảm nhận được y đã nuốt trôi thuốc, Lăng Cửu Thời mới đặt lại hắn tựa vào ghế rồi bắt đầu xử lí những vết thương kia cho y, cậu lấy ra trong khay một chiếc bình nhỏ màu trắng, gỡ đi chiếc nút bằng vải rồi chậm rãi mà rắc ít bột trắng lên vết thương của người kia, ngay khi lớp bột ấy vừa chạm vào da thịt của người kia thì Lăng Cửu Thời cảm thấy toàn thân hắn lại đang run lên, đôi mày nhíu lại, lòng bàn tay nắm chặt, khiến Lăng Cửu Thời lại có chút đau lòng, cậu chỉ đành vừa thoa thuốc vừa thì thầm bên tai hắn an ủi

-"Có lẽ là sẽ đau, nhưng người cố chịu một chút sẽ khỏi nhanh thôi"

Động tác của Lăng Cửu Thời ngày một dịu dàng hơn khiến người kia cảm nhận được nỗi đau đang dần vơi bớt phần nào.Thoa thuốc xong thì Lăng Cửu Thời mới bắt đầu băng bó lại vết thương cho y, sau khi băng xong thì liền vào phòng mình mà lấy một bộ y phục khác khoát vào cho hắn, rồi chậm rãi mà đặt hắn nằm lên giường đắp chăn lại.

Đến lúc này Lăng Cửu Thời mới thở phào nhẹ nhõm, cậu thả người ngồi phịch xuống đất lưng tựa nhẹ vào thành giường, ánh mắt khép hờ tận hưởng cái không khí tĩnh lặng vào đếm tối, quả đúng là hắn đã khiến cho cậu cảm thấy có chút khác biệt vì cũng đã từ lâu lắm rồi cậu chưa từng chữa trị cho ai mà trong tình trạng gấp gáp như vậy, đã từng có người đến tìm cậu cứu chữa chưa ai khiến cậu phải lo lắng như thế, mặc dù Lăng Cửu Thời là một y sư nhưng cậu lại chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật, bởi thế sao khi học được nghề y cậu đã chọn nơi sơn dã này mà sống nên việc tiếp xúc với người bệnh khá là ít, bình thường chủ yếu chỉ là nghiên cứu phương thuốc thỉnh thoảng lại đi hái thuốc, với Lăng Cửu Thời sống xa lánh chốn thị phi kia một chút ắt cũng là một phương thuốc tốt nhất đối với cậu, đã từng có lần Lăng Cửu Thời muốn xuống núi để trải nghiệm khoa cử nhưng rồi lại chợt nhận ra nơi chốn quan trường không dành cho cậu, đấu đá qua lại làm những việc bỉ ổi chỉ vì danh lợi, Lăng Cửu Thời sớm đã chán nản mà một thân quay lại chốn núi rừng thâm sâu này.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Lăng Cửu Thời lại nghe được giọng nói phát ra từ người đang nằm trên giường, thanh âm có hơi chút hoảng loạn.

-" A Lý đừng đi....đệ đừng đi..đệ đừng đi mà...."

-"Hắn hẳn là đang mơ thấy ác mộng ư"

Lăng Cửu Thời mà quay sang nhìn y thầm nhủ vậy, trên gương mặt y lúc này lấm tấm mồ hôi, thoáng chốc run rẩy, môi thì không ngừng cát tiếng gọi, Lăng Cửu Thời đặt tay nhẹ lên trán hắn xem xét một chút.

-" Không ổn, hắn phát sốt rồi"

Lăng Cửu Thời lại phải cố mà gượng dậy đi lấy một chậu nước khác mà mang đến giường , cậu nhúng khăn vào chậu rồi dùng sức mà vắt bớt đi lượng nước thấm trong khăn, ôn nhu mà lau nhẹ gương mặt và cổ hắn, sau cùng là đặt một chiếc khăn khác lên trán hắn, Lăng Cửu Thời sau khi xem thử một chút định rời đi nhưng đột nhiên có một bàn tay níu chặt lấy cổ tay Lăng Cửu Thời.

-"Đừng đi có được không?"

Tuy chỉ là lời nói trong lúc không tỉnh táo nhưng lại khiến Lăng Cửu Thời mềm lòng, cậu ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt nhẹ lên tay hắn an ủi.

-"Được được ta không đi nữa ,ta ở lại với ngươi là được chứ gì."

Lăng Cửu Thời còn không kiềm được nhìn hắn lâu thêm một chút, từ chiều đến giờ chỉ mãi bận trị thương cho hắn nên cậu vẫn chưa có dịp nhìn rõ mặt hắn, Lăng Cửu Thời có chút cảm thán, dung mạo hắn quả là không tệ nếu không muốn nói là tuấn mỹ, càng nhìn càng bị hắn thu hút bới từng đường nét khắc hoạ nên gương mặt y nó trông mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần hài hoà, đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt để lại ấn tượng khá sâu sắc.Lăng Cửu Thời trong chốc lát lại bị hắn hút hồn đi mất, cậu vỗ vỗ nhẹ gương mặt mình rồi đưa tay lên trán hắn kiểm tra một lát ,rồi lại ngồi xuống tựa vào thành giường, dù gì tay cũng bị hắn nắm chặt rồi, muốn đi cũng chả được nên đêm nay đành ngủ tạm ở đây vậy. Ánh mắt Lăng Cửu Thời dần khép lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau trong khi Lăng Cửu Thời còn đang say ngủ thì trên giường lại phát ra tiếng sột soạt ,cậu mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn thì hình như thấy người kia đang tìm thứ gì đó. Lăng Cửu Thời định tiến lại gần hỏi hắn nhưng khi vừa đứng dậy thì người kia liền một chưởng mà đánh thẳng vào người Lăng Cửu Thời khiến cậu ngã lăn ra đất, phải nói bị đánh bất ngờ đến mức cậu không kịp thời mà phản xạ, lúc nhận ra thì thân thể hoàn toàn tiếp đất một cách không thể đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip