Vu Nhat Cautang Troi Buoc Chap 6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tăng Thuấn Hy tắm rửa xong, thấy Tiêu Vũ Lương đang tựa vào giường say sưa đọc truyện tranh, cậu không nói lời nào ngồi xuống mép giường.

Tiêu Vũ Lương lập tức bỏ sách xuống, trở người đi xuống giường, vội vàng hôn một cái lên mặt trước khi Tăng Thuấn Hy né tránh, cười nói:

"Mấy cuốn truyện này rất kích thích! Em là con nít, không được xem!" Sau đó thì cầm lấy quần áo đi vào trong phòng tắm.

Tăng Thuấn Hy dùng khăn lau đầu, thuận tay mở tivi, ánh mắt bất giác nhìn lên đống truyện tranh trên đầu giường. Tiêu Vũ Lương thật sự đã kêu người mua loại sách đó về, vừa ăn xong cơm thì đã leo lên giường nằm đọc truyện, hiếm khi cậu không sỗ sàng bên mình. Truyện này có gì hay mà xem?

Cái gì gọi là quá kích thích, cậu không cần xem, nhưng dường như thật sự rất kích thích. Những nữ sinh đó sao đều rộng rãi xem loại sách này? Thế đạo thật sự thay đổi rồi?

Tăng Thuấn Hy nghĩ lung tung, đem khăn tắm vứt bên giường, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lên một quyển.

Vừa nhìn vào, Tăng Thuấn Hy lại đỏ mặt tía tai. Tình tiết bên trong thập phần kích tình, vẽ cũng rất rõ ràng, thậm chí có một số quyển, vẽ bộ vị giao hợp của hai người rất rõ ràng. Càng khiến cậu cảm thấy toàn thân phát nhiệt, biểu hiện mê loạn khi ân ái đó. Thật sự rất thoải mái, cậu cũng biết làm tình như vậy sẽ thoải mái như thế nào. Khi vật đó của Tiêu Vũ Lương tiến vào trong thân thể cậu A! Tăng Thuấn Hy bối rối phát hiện sao mình lại có phản ứng này!

Xem truyện tranh mà lại có phản ứng, tuyệt đối không được để cho Tiêu Vũ Lương phát hiện, thật sự là mất mặt.

Cậu vội vàng mang quyển truyện trong tay đặt về chỗ cũ, ngồi ở cuối giường, cách xa xa đống sách đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, muốn chuyển sự chú ý đi, làm cơ thể khôi phục lại nguyên trạng.

Tiêu Vũ Lương sau khi ra, nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, cũng không nói gì, tiếp tục nằm lên giường xem truyện.

Tăng Thuấn Hy nghe thấy Tiêu Vũ Lương ở phía sau thỉnh thoảng lại cười khúc khích, có khi lại phát ra tiếng than thở, những âm thanh này nhắc nhở cho Tăng Thuấn Hy biết, Tiêu Vũ Lương đang xem cảnh hai nam nhân giao hoan, chỉ là Tiêu Vũ Lương không lên tiếng, cậu cũng cảm thấy, Tiêu Vũ Lương nhất định là đang bị những hình vẽ rõ ràng đó hấp dẫn.

Tăng Thuấn Hy vốn không thấy trên tivi đang chiếu cái gì, hình ảnh trong sách và hình ảnh giao hoan cùng Tiêu Vũ Lương lại hiện lên, khiến toàn thân cậu sắp phát hoả ra rồi.

Đột nhiên một luồng hơi nóng thổi vào trong tai cậu, cậu giật mình, phát giác Tiêu Vũ Lương đã ở sau lưng mình từ lúc nào, vừa nãy còn thổi vào trong tai mình.

Tăng Thuấn Hy lén lút cắn chặt môi, tận sức bỉnh ổn lại âm thanh, nói: "Đừng ồn nữa, tôi đang xem tivi."

Tiêu Vũ Lương cười ha ha, chạm vào hạ thân Tăng Thuấn Hy, nói vào trong tai cậu:

"Xem phim phong cảnh cũng có thể làm cho em hứng thú đến cương lên, anh là lần đầu được chứng kiến. Hy Hy, đều tại anh không tốt, đừng khó chịu mà, anh giúp em thỏa mái nhé." Nói xong liền liếm lên vành tai Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy run một trận, máu huyết toàn thân đều chạy lên mặt, cậu thẹn đến không thể nói ra lời. Không biết làm sao, cậu đem mặt vùi vào trong tay, không chịu ngẩng lên.

Tiêu Vũ Lương thấy vậy, cười lớn hơn, đem cơ thể cứng đờ kia ôm vào lòng, dùng tay xoa vào lưng cậu: "Em thật là quá đáng yêu đi! Lúc đáng yêu lại như trẻ con. Được rồi, được rồi, bỏ tay xuống, đừng mắc cỡ nữa."

Tiêu Vũ Lương gỡ tay Tăng Thuấn Hy xuống, mạnh mẽ ngẩng cái đầu bướng bỉnh đang cúi thấp của cậu lên, nhẹ nhàng tiếp cận miệng cậu, hôn sâu lên đôi môi nhạt kia.

Tăng Thuấn Hy vùng vẫy, lại bị Tiêu Vũ Lương ôm cứng hơn.

Cậu cảm thấy vật ướt át kia đang chui vào trong miệng, dịu dàng khiêu khích cái lưỡi rụt rè của mình. Lưỡi của Tăng Thuấn Hy bị mút sâu vào, tiến vào trong một khoang miệng khác, bị khuấy động. Đầu lưỡi linh động liếm lên phần nhạy cảm của cậu, lướt qua kẽ răng.

Nụ hôn dịu dàng như vậy khiến cho Tăng Thuấn Hy không có cảm giác bị xâm phạm, đầu của cậu dần ngã vào trong lòng Tiêu Vũ Lương, không cảm thấy quần áo của mình đã bị người ta cẩn thận cởi ra. Thân trên của cậu đã lộ ra hết, quần cũng đã bị kéo đến chân, phân thân của cậu đã trương lên run rẩy , giống như đang mê hoặc người khác chạm vào.

Tiêu Vũ Lương kết thúc nụ hôn dài, hài lòng nhìn Tăng Thuấn Hy mặt đã đỏ ửng, thấy hai chấm trước ngực đã đứng thẳng lên. Thấy biểu hiện của Tăng Thuấn Hy có hơi mơ màng, liền dùng ngón cái ấn lên nó, nhẹ nhàng xoay một vòng.

Một luồng điện chạy lên, khiến Tăng Thuấn Hy nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Cậu lần đầu phát ra tiếng rên rỉ làm Tiêu Vũ Lương được một cơn kích thích lớn, hắn không vội vàng dùng môi quét trên chấm nhỏ đã ửng đỏ kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nó, còn dùng răng khẽ cắn vào.

Tăng Thuấn Hy chịu không được loại kích thích quá mạnh này, vội đẩy Tiêu Vũ Lương ra, ngồi dậy, mới phát hiện mình đã gần như khoả thân, còn quần áo Tiêu Vũ Lương thì vẫn còn nguyên vẹn trên người.

Cậu kinh ngạc vì mình đã bước đến loại thất thần này, đưa tay muốn kéo lại quần, nhưng bị Tiêu Vũ Lương ngăn cản. Tiêu Vũ Lương tiến gần đến miệng Tăng Thuấn Hy, hơi thở phả vào mặt cậu, cho đến khi đôi mắt cậu hoảng loạn, mới thấp giọng nói:

"Anh làm cho em hạnh phúc nhé, Hy Hy!"

Tăng Thuấn Hy không biết làm sao nhìn gương mặt người kia đã gần trong gang tấc.

Cậu từng căm hận người này, nhưng bây giờ lại dịu dàng đến vậy.

Hơn một tháng nay Tiêu Vũ Lương ôn tình che chở cho cậu, từng chút từng chút làm giảm bớt sự cương ngạnh trong tim cậu.

Cậu cũng biết sự nhẫn nại của mình đã sắp đến giới hạn, thân thể đã từng bị khai phá, khát vọng sung sướng đã bao phủ. Lúc này, tay của Tiêu Vũ Lương như một luồng ma lực nhen nhóm nó, dục hoả bắt đầu hừng hực thiêu đốt, lí trí dang bị thiêu huỷ dần dần ...

Nhưng thật sự phải làm tình với một người đàn ông ? Sa vào trong vực sâu của mối tình đồng giới ? Hơn nữa còn là một tên xã hội đen, bản thân mình lại là cảnh sát. Tính kiên cường của cậu trước giờ chưa từng bị hỗn loạn như vậy, Tăng Thuấn Hy do dự không quyết, đem mặt né tránh ánh mắt của Tiêu Vũ Lương.

"Hy ......Hy Hy, anh yêu em." Tiêu Vũ Lương vẫn thì thào, hôn lên má Tăng Thuấn Hy, thuận thế hôn lên vành cổ, dùng sức mút vào xương quai xanh, lưu lại ngấn tích thuộc về mình. Hắn đưa bàn tay to lớn vuốt ve an ủi trên sống lưng Tăng Thuấn Hy, cảm thấy trong nội bộ của Tăng Thuấn Hy truyền ra một cơn run nhẹ.

Hy Hy của hắn kì thực là có cảm giác, chỉ vì lòng tự tôn quá cao làm cậu không cách nào chấp nhận sự thật: Cơ thể đang khát cầu sự âu yếm của người từng tàn khốc dày vò cậu.

Dùng sự nhiệt tình và dịu dàng của anh để cảm hoá em

Hắn lật khuôn mặt đang nghiêng đi của Tăng Thuấn Hy qua, hôn lên đôi môi mỏng manh đó. Một tay trượt dần xuống hạ thân , phân thân của Tăng Thuấn Hy đã ngẩng cao đang nằm trong tay Tiêu Vũ Lương.

Khi chỗ nhiệt hoả nhạy cảm bị nắm chặt, khoái cảm như điện giật, dọc theo sống lưng mà chui vào trong não. Toàn thân Tăng Thuấn Hy căng cứng, thở hổn hển, cậu hoảng loạn muốn rút vật đó ra khỏi tay Tiêu Vũ Lương, lại bị Tiêu Vũ Lương gắt gao giữ chặt.

Tăng Thuấn Hy bối rối ngước mắt nhìn Tiêu Vũ Lương, lại bị dục vọng trong mắt Tiêu Vũ Lương hút sâu vào. Tay Tiêu Vũ Lương bắt đầu xáo lộng, khoái cảm quá lớn khiến Tăng Thuấn Hy không chống đỡ nổi nữa, trong đầu là một khoảng không, cả người xụi lơ trước ngực Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương ôm vòng qua người Tăng Thuấn Hy, bế cậu lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Một tay xoa nắn phân thân đang trương to, Tiêu Vũ Lương lấy trong hộc tủ ở đầu giường ra một lọ thuốc bôi trơn, bôi lên hậu đình đang mê loạn bất kham của Tăng Thuấn Hy.

Ngón tay Tiêu Vũ Lương tiến vào trong khe hở, ma sát trong mật huyệt, cảm thấy nó đang từ từ mở ra, thu hút ngón tay tiến vào.

Hắn chậm rãi đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt đang khép chặt, tiểu huyệt trắng mịn như muốn nuốt hết ngón tay đó, đưa nó vào chỗ sâu nhất trong cơ thể.

Tiêu Vũ Lương ở bên trong muốn khuấy động mở rộng, tận lực mở chỗ lâu rồi không có ngoại vật tiến vào, rất cẩn thận không làm cho Tăng Thuấn Hy cảm thấy đau đớn.

Khi ngón tay thứ hai chọc vào, dị vật mãnh liệt khiến Tăng Thuấn Hy đang mơ màng đã tỉnh táo một chút. Tăng Thuấn Hy xê dịch cơ thể, muốn đẩy vật trong nội thể ra ngoài. Nhưng ngón tay bên trong đã nhấn vào chỗ nhạy cảm, xoa nhẹ, người ở trên cũng cúi xuống, đem phân thân cứng như sắt của Tăng Thuấn Hy ngậm vào trong miệng.

Trước và sau đều bị kích thích mãnh liệt làm cho tất cả phản kháng của Tăng Thuấn Hy đều hỏng hết, cậu cong người, run lên một trận kịch liệt, nhưng lại vô lực ngã phịch xuống giường. Dục vọng đã nuốt hết tia lí trí cuối cùng, cậu chỉ có thể mê muội mở rộng cơ thể, mặc cho Tiêu Vũ Lương đùa giỡn chỗ kín đáo của mình.

Thấy huyệt khẩu cơ hồ đã mở ra, ngọc hoành trương lên đã sắp nổ tung, tiền đoan chảy ra một luồng dịch thể. Hơn nữa sự nhẫn nại cũng đã đến giới hạn, Tiêu Vũ Lương nhịn không được nữa mở rộng chân Tăng Thuấn Hy ra, đem chân Tăng Thuấn Hy gác lên vai mình, lấy hung khí cực đại của mình đối chuẩn với tiểu huyệt đang không ngừng co rút, mạnh mẽ tiến một cái, thiết bổng đó đánh thẳng một đường, chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mềm mại.

A!

Tiêu Vũ Lương gầm nhẹ một tiếng. Dục vọng bị áp chế trong thời gian dài đã được giải phóng, khoái cảm mãnh liệt muốn nổ tung, Tiêu Vũ Lương dùng sức lực toàn thân mới không lập tức phát tiết vào cơ thể mỹ diệu kia ...

Đối với ngọc hoành to lớn kia thì tiểu huyệt nhỏ hẹp vẫn giống như bị cưỡng ép phá vỡ xâm nhập vào, chỗ yếu ớt kia phải chịu sự va chạm mãnh liệt. Tăng Thuấn Hy theo thói quen giấu đi tiếng kêu trong miệng, đau đớn kêu rên. Đôi chân mày vì nhịn đau mà co chặt lại, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay bấu chặt ga giường.

Cơ thể run rẩy cho Tiêu Vũ Lương biết, cậu đau đớn vì bị cự vật xâm nhập. Tiêu Vũ Lương ráng nhịn lại dục hoả đang xông lên điên cuồng, ngừng lại không dám động loạn trong nội thể Tăng Thuấn Hy.

Tay của Tiêu Vũ Lương vuốt ve phân thân mềm nhũn vì đau của Tăng Thuấn Hy, xoa bóp lên xuống, dùng ngón cái quẹt qua linh khẩu, nhẹ nhàng sờ lên khe hở nhỏ trên mặt.

Thấy dục vọng đã dần dần trở về với Tăng Thuấn Hy, đôi mày nhíu chặt đã dãn ra, tình dục dày đặc lại nhuốm lên mặt cậu, Tiêu Vũ Lương lúc này mới bắt đầu lay động.

Bắt đầu cẩn thận trừu sáp từng bước không khống chế được, khoái cảm chồng chất khiến Tiêu Vũ Lương cực độ nôn nóng. Hắn gia tăng sự lay động trong nội thể Tăng Thuấn Hy, mỗi lần đều đem vật thể hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt nhỏ bé, lại dùng toàn lực trọng trọng đâm vào. Mỗi lần thẳng tiến, vật thể như cây chuỳ cực đại muốn phá nát trực tràng yếu ớt, hưởng thụ nghe tiếng rên rỉ không cách nào nhịn được của Tăng Thuấn Hy.

Hông của Tăng Thuấn Hy bị treo ở không trung, không thể nào dùng sức, khiến cảm giác va chạm càng kịch liệt. Ngọc hoành hoàn toàn xông vào trong nội thể làm cậu rên lên không ngớt, đã mất đi sức lực để giãy dụa, khi Tiêu Vũ Lương cường hãn trừu tống, cái đầu vô lực của cậu loạng choạng lắc.

Loại tư thế này khiến cậu hoàn toàn bị khống chế, khiến toàn thân cậu tràn ngập mùi vị dâm đãng, cám dỗ dục hoả của Tiêu Vũ Lương càng thêm cao trào. Tiêu Vũ Lương không tiết chế sự va chạm mãnh liệt, dường như muốn phá huỷ người dưới thân, đem vật thể như trường mâu của mình đâm vào trong cơ thể đó, xuyên qua người.

Phía sau trừu sáp ma sát mang đến kích thích mãnh liệt, khoái cảm pha lẫn sự đau đớn không thể nào lí giải, bức Tăng Thuấn Hy sắp phải kêu lên thất thanh. Cậu áp chế tiếng kêu kích tình, lại làm cho cơ thể càng thêm nhạy cảm, khi tay Tiêu Vũ Lương lại lần nữa nắm chặt vật phía trước, Tăng Thuấn Hy không thể nào áp chế được bản thân nữa, một cơn dồn nén rất nhỏ, khiến cậu kêu lên một tiếng "hưm.."

Đầu của cậu ngẩng cao về phía sau, hầu kết lên xuống kịch liệt, cả người đầy mồ hôi. Cậu run run nhấc tay lên, đưa ngón tay vào trong miệng cắn chặt, ngăn chặn tiếng kêu vì khoái cảm quá lớn mà phát ra.

Tiêu Vũ Lương đem hai chân đang gác cao của Tăng Thuấn Hy xuống, để nó kẹp hai bên hông mình, đưa tay ôm lấy người đã hoàn toàn vô lực, rút ngón tay bị cắn đến sắp bật máu kia ra, thương tiếc ngậm lấy, thấm ướt từng ngón từng ngón.

Tăng Thuấn Hy bị giao hoan điên cuồng đến sắp phát điên được một cơ hội thở dốc, cậu mở to đôi mắt vì dục vọng mà ướt át, ngơ ngác nhìn động tác của Tiêu Vũ Lương. Cậu có thể cảm thấy sự thương tiếc của Tiêu Vũ Lương là xuất phát từ trong lòng, cũng cảm nhận được bản thân đang từng chút một bị đắm chìm, cậu đưa tay ra, chủ động vòng qua cổ Tiêu Vũ Lương, đem người dán sát vào vòng tay Tiêu Vũ Lương.

Cuồng hỉ chiếm cứ toàn thân Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương siết chặt người trong lòng, hôn lên trán đang đổ mồ hôi kia, lại bắt đầu một trận xung kích mới.

Hưng phấn hài lòng hắn càng gia tăng sức lực, cuồng bạo dùng cây kiếm dài của mình đâm xuyên qua cơ thể mỏng manh, mỗi lần xuyên qua đều làm cơ thể Tăng Thuấn Hy run lên.

"Hahh................!"

Không cách nào dùng tay để ngăn miệng lại, lại không cắn môi được, Tăng Thuấn Hy mất đi sự khống chế, khi Tiêu Vũ Lương tiến công đã kêu lên.

"Mạnh một chút ... nữa..." Tăng Thuấn Hy đã không còn biết mình đang nói cái gì, không ngừng khẩn cầu Tiêu Vũ Lương tiến công vào sâu hơn.

Cậu ôm chặt Tiêu Vũ Lương, lí trí đã tan nát chìm đắm trong khoái cảm mà Tiêu Vũ Lương mang đến. Khi cơn sóng vô tình từng cơn từng cơn ập đến, cậu chịu không nổi kích tình cuồn cuộn trong cơ thể, tất cả huyết dịch trong nội thể đang sôi sục, gào thét, chồng chất ...giống như sắp nổ ra...

"A ...Tôi không xong rồi ...dừng, dừng lại đi ...tôi không được nữa rồi ......" Tăng Thuấn Hy thất thanh kêu lên, hai tay vô lực thả lỏng, cả người ngã về sau.

Tiêu Vũ Lương thưởng thức biểu hiện cao trào đã gần như mê loạn của Tăng Thuấn Hy, càng gia tăng tốc độ lay động vật cực đại của mình, ma sát vào nội đạo sắp bốc cháy.

Tăng Thuấn Hy kêu lên gần như mất tiếng, kịch liệt vặn vẹo cơ thể:

"Tôi không được rồi ...ha...a ...anh sắp làm chết tôi rồi!"

Tiếng kêu của cậu khiến Tiêu Vũ Lương phát cuồng, lời nói dâm loạn sắp bức ra, hắn đột ngột tăng tốc động tác, gia tăng sức lực kịch liệt, càng điên cuồng kịch liệt trừu tống trong nội thể Tăng Thuấn Hy.

"A ..." Tăng Thuấn Hy đột ngột bật dậy, gắt gao nắm lấy phân thân mình, toàn thân cứng đờ điên cuồng run rẩy. Dịch thể đặc sệt trắng đục bắn ra, bắn vào trước ngực Tiêu Vũ Lương, rơi xuống bụng cậu.

Hậu huyệt co rút kịch liệt đồng thời đem đến sự khoái cảm cực đỉnh điểm cho Tiêu Vũ Lương, khiến Tiêu Vũ Lương bắn ra dịch thể nóng hổi vào tận sâu trong cơ thể Tăng Thuấn Hy ...

Cả phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, trong không khí toả ra mùi hoan ái ...

Không biết đã bao lâu, Tiêu Vũ Lương không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại sau cơn cao trào thất thần, thể xác và tâm hồn tràn đầy cảm giác hạnh phúc, hắn rút phân thân đã mềm nhũn ra, cúi đầu, liên tiếp hôn lên người Tăng Thuấn Hy đang thở gấp kia, cẩn thận ôm cậu vào trong lòng.

Từ từ hoàn hồn lại, Tăng Thuấn Hy đẩy Tiêu Vũ Lương ra, lại thấy Tiêu Vũ Lương tuy là quần áo nhếch nhác, nhưng toàn thân vẫn còn mặc áo ngủ, còn mình lại không một mảnh vải, toàn thân lồ lộ ra trước ánh đèn sáng trưng. Cậu vừa giận vừa thẹn cuộn người lại, đưa tay kéo chăn che lại cơ thể.

Tiêu Vũ Lương buồn cười nhìn cậu:

"Che cái gì? Toàn bộ trên dưới cơ thể em từ lâu anh đã thấy hết, đều sờ hết rồi!"

Tăng Thuấn Hy bị Tiêu Vũ Lương nhắc tỉnh vừa nãy tất cả động tác sắc tình của mình, lời nói dâm ô cũng đã phun ra rồi. Cậu bị cảnh không biết thẹn của mình vừa nãy làm cho hoảng sợ, xấu hổ vô cùng ngồi ngơ ngác trên giường, lúc này vốn không biết phải đối diện với Tiêu Vũ Lương như thế nào.

Tiêu Vũ Lương thấy đôi mắt cậu hiện ra sự thẹn thùng, vội vàng ôm cậu lại, chọn lời nói trăm ngàn dịu dàng nói ra. Hết nửa ngày, Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi thẫn thờ trong chăn không nói lời nào.

Tiêu Vũ Lương nghĩ một hồi, rồi nhảy xuống giường, cởi sạch quần áo trên người.

"Anh cũng cho em xem, em muốn nhìn chỗ nào, anh cho em xem hết." Nói xong liền bày ra tất cả mọi góc độ trên cơ thể trước mặt Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy động một cái, ngước mắt lên thấy Tiêu Vũ Lương bày ra đủ mọi tư thế lực sĩ, cảm thấy thực sự rất buồn cười, bất giác muốn cười lên. Tiêu Vũ Lương thấy cậu đã thả lỏng hơn, lại vội vàng trèo lên giường, cười nói:

"Làm tình thì phải cởi ra hết, em lại không phải là phụ nữ bó chân, sao lại phong kiến như vậy? Sao hả? Chúng ta làm một lần nữa đi!"

"Tôi không muốn!" Tăng Thuấn Hy vội vàng cự tuyệt, trèo xuống giường.

"Muốn làm tự anh làm đi, tôi phải đi tắm." Cậu vừa vào phòng tắm liền xoay người khoá cửa lại.

Bị bỏ rơi Tiêu Vũ Lương nhìn xuống phân thân đang ngẩng cao của mình, bất đắc dĩ nói:

"Ngoan ngoãn nhịn đi, người ta không thèm mày nữa." Tiêu Vũ Lương tuy vẫn còn muốn làm một trận đại can ba trăm hiệp với Tăng Thuấn Hy, để giải toả dục vọng hơn một tháng nay. Nhưng dục tốc bất đạt, Tiêu Vũ Lương trong lòng biết rõ, không dễ dàng gì Tăng Thuấn Hy mới chịu chấp nhận mình, sẽ có cơ hội đại chiến đến lê minh.

Tiêu Vũ Lương nằm trong chăn, ôm Tăng Thuấn Hy, vừa than thở vừa vuốt ve cơ thể cậu. Luôn động viên Tăng Thuấn Hy làm một lần nữa, nhưng Tăng Thuấn Hy chết cũng không đồng ý. Muốn dùng tay khiêu khích dục vọng của cậu, nhưng tay chưa đưa đến chỗ đó, đã bị chặn lại, thậm chí bị Tăng Thuấn Hy hung hãn nhéo chặt.

Tiêu Vũ Lương làm một chút vừa phải cắn răng chịu đựng mu bàn tay bị nhéo đau, vừa muốn ôm chặt Tăng Thuấn Hy, không muốn cậu rời xa mình một milimet nào, lại rục rịch tìm cơ hội sờ mó lung tung.

Tăng Thuấn Hy luôn phải ngăn cản bàn tay ma quỷ của Tiêu Vũ Lương, vừa nhéo lại vừa đánh, còn muốn giãy ra khỏi vòng tay Tiêu Vũ Lương, không cho hắn hôn loạn. Hai người tranh chấp túi bụi trong chăn không thể dàn xếp, động tác nhỏ rất nhanh đã trở thành hai người đang đánh nhau, ở trên giường lăn lộn. Tiêu Vũ Lương nhất thời không khống chế được Tăng Thuấn Hy, cho dù khều vào hông cậu, cúi đầu gặm vào cổ cậu, còn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Tăng Thuấn Hy sợ ngứa nhịn không được cứ cười mãi, liều mạng giãy dụa cơ thể, đánh loạn xạ lên người Tiêu Vũ Lương, muốn hắn dừng sự hành hạ này lại.

Cho đến khi Tăng Thuấn Hy thực sự không tài nào nhịn được, kêu to lên:

"Anh còn làm như vậy, tôi sẽ giận đó."

Tiêu Vũ Lương mới chịu ngừng tay, đắc ý đem Tăng Thuấn Hy gắt gao áp xuống hạ thân, cười hi hi nhìn cậu. Tăng Thuấn Hy luôn thở hổn hển, không phục trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Lương, hừ một tiếng rồi xoay đầu đi mặc kệ Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương tiến gần đến mặt cậu nói:

"Mặc kệ anh? Nếu bỏ mặc anh, anh sẽ làm lại đó, mau giống như lúc nãy cười với anh một cái đi."

Tăng Thuấn Hy tuy mặt không thèm để ý nhưng cậu già trái non hạt, khi Tiêu Vũ Lương vừa làm một động tác, cậu lập tức bị dọạ đến mềm nhũn ra: Được rồi, được rồi , tôi cười, tôi cười!" Không được tự nhiên cả nửa ngày, bị Tiêu Vũ Lương thúc giục mới xả ra một nụ cười quái quái. Tiêu Vũ Lương nhìn thấy liền cười to ha ha:

"Làm gì mà miễn cưỡng vậy? Cười giống như gặp quỷ, khó coi đến vậy."

Tăng Thuấn Hy bị Tiêu Vũ Lương cười làm cho ngại ngùng, giận dỗi kêu lên:

"Thì chính là gặp quỷ đó, thấy được con quỷ to đầu nhà anh! Quỷ háo sắc!" Lời nói chưa dứt, đã nhịn không nổi cười lên khúc khích.

Cậu vì nụ cười của mình mà giật mình, vội vàng nín lại, mất tự nhiên né khỏi ánh mắt của Tiêu Vũ Lương.

Cậu không muốn quá thân mật với Tiêu Vũ Lương, trong lòng bắt đầu hối hận bản thân đã hời hợt. Cậu xấu hổ cúi mắt xuống, không biết nên bày ra biểu hiện gì mới tốt.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy biểu hiện khó xử, trong lòng hiểu được liền cười lên, ôm cậu vào lòng, không làm loạn nữa, bắt đầu khẽ tiếng trò chuyện tạp nham với cậu.

"Đúng rồi, sao em lại biết tiếng Nhật?" Tiêu Vũ Lương đột nhiên nhớ đến chuyện làm hắn cảm thấy rất kì lạ này.

"Ở trại quản giáo lúc buồn chán, đã học được." Tăng Thuấn Hy sớm đã mượn một cái cớ rất tốt.

Tiêu Vũ Lương không có biểu thị gì, lại hỏi: "Còn học được gì nữa?"

"Còn biết được một ít tiếng Anh, lúc trung học học cũng không đến nỗi tồi, học tuỳ tiện cũng thi đậu."

"Ha, thiên tính học ngoại ngữ của em rất tốt ha!"

"Phải đó, tôi còn biết mấy thứ tiếng nữa." Tăng Thuấn Hy không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, làm ra một bộ mặt mệt mỏi. Quả nhiên, Tiêu Vũ Lương lập tức bỏ việc dò hỏi, đắp chăn lại cho cậu, nói:

"Hôm nay mệt cả ngày rồi, mau ngủ đi."

...

Ngoại ô Tokyo.

Tiêu Vũ Lương xuống xe, quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn người thủ hạ đi trước. Người phía trước thấp giọng nói: "Lương ca, bọn em đã kiểm tra rồi, không có tình huống gì."

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu, thở nhẹ một tiếng. Xoay lại nói với chú Trung trong xe: "Cháu đưa Lưu Minh Trí với Châu Viễn vào trong, chú cùng những người khác chờ ở đây."

"Tiểu Lương, đưa thêm người vào đi, ở đây có Tiểu Chu và tôi là được rồi." Chú Trung không yên tâm.

"Không sao, hôm nay là hội nghị thông lệ hằng năm của những tay buôn bán vũ khí Đông Nam Á, Phi Thế không có gan lớn như vậy, xảy ra chuyện gì được chứ." Tiêu Vũ Lương biết chú Trung đi theo hắn từ khi hắn mới bước chân vào, hắn từ nhỏ sớm đã mất đi bố mẹ nên rất hiểu cảm giác lo lắng mà chú Trung dành cho mình. Tiêu Vũ Lương thấy chú Trung mặc ủ mày chau, liền mỉm cười.

"Nghe nói lão Phi Thế đã chết rồi, bọn tiểu nhân làm chuyện gây sự, vốn không nói đến đạo nghĩa."

"Nếu thật sự có chuyện này, cháu đem một đám người vào trong cũng vô dụng, ngược lại làm chuyện cười cho người ta. Cháu đã cho người kiểm tra rồi, không có gì khác thường. Mọi người ở ngoài này cẩn thận một chút, phải xem tình huống." Tiêu Vũ Lương xua tay, ngăn chú Trung vẫn còn đang muốn nói.

Tăng Thuấn Hy đối với những việc này như không nghe thấy gì, vừa xuống xe đã tiện tay lấy một điếu thuốc.

Tiêu Vũ Lương xoay người lại, ánh mắt rơi vào điếu thuốc trên người Tăng Thuấn Hy, lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương: "Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe" Rút đi điếu thuốc trong tay Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương thuận thế hôn trộm lên môi cậu, vui vẻ nhìn mặt cậu đỏ lên như dự đoán, ánh mắt cũng giận tái đi.

Tiêu Vũ Lương cười nói: "Ngoan ngoãn ở ngoài này chờ anh, anh sẽ mau quay lại"

Tăng Thuấn Hy xoay đầu đi: "Đồ điên này, đi mau đi!"

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ sau lưng Tiêu Vũ Lương không một bóng người, Tăng Thuấn Hy lại lần lượt nhìn mấy người khác mang theo thủ hạ bước vào trong, có mấy người cậu từng thấy trong tư liệu của cục cảnh sát, đều là những người có liên quan đến việc buôn vũ khí. Cậu bây giờ mới biết, bọn chúng mỗi năm đều mở cuộc họp ở Nhật Bản, phân chia phạm vi thế lực, điều đình tranh cãi.

Nếu có thể đặt một máy nghe trộm ở đây, thì có thể một lưới bắt hết. Nhưng, Phi Thế gia bố trí an toàn rất nghiêm mật, ở đâu cũng có người của họ.

Một căn nhà nhỏ ở giữa bãi cỏ, ven bãi cỏ cao thấp là một rừng cây, ba mặt khác là con sông nhỏ, và ruộng dốc bằng phẳng.

Tăng Thuấn Hy đứng cách hơi xa rừng cây, có thể thấy được toàn diện xung quanh ngôi nhà nhỏ đó. Tăng Thuấn Hy vẫn dựa vào gốc cây nhìn ngôi nhà nhỏ đang mở hội nghị đó, tử tế dò xét bọn thủ hạ mà mấy tên buôn vũ khí mang theo, tận lực đem hình dáng của bọn chúng khắc sâu trong lòng.

Gió mát thổi qua, lá vàng từ từ rơi xuống thảm có xanh lục, cuối thu khí trời trong lành, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, tuy xung quanh có không ít người, nhưng vẫn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

Một mảnh tường hoà

Tăng Thuấn Hy đứng thẳng người, đi về phía trước hai bước, nhanh chóng quan sát xung quanh. Đám thủ hạ mang theo vẫn yên lặng chờ người bên trong họp, người của Phi Thế gia thong thả đi tới đi lui, ngay cả một tiếng ho cũng không có. Lá cây trên đầu phát ra tiếng xào xạt. Tăng Thuấn Hy cau mày lại, có cái gì đó không đúng lắm!

Nhất định là có chỗ không vừa khớp!

Dấu vết người của Phi Thế gia đang tăng nhanh, đứng ở vị trí vừa khớp có thể khống chế những thủ hạ khác, ánh mắt lợi hại, trong không khí dao động không dễ dàng phát giác ra tia sát khí, có mấy người không hẹn mà nhìn nhau, biểu hiện cứng nhắc liên tiếp nhìn vào cánh cửa đóng trong gian nhà đó...

Tăng Thuấn Hy dập điếu thuốc trong tay, xoay người nói với chú Trung: "Tôi qua đó dạo một chút."

Chú Trung do dự một lát.

Tăng Thuấn Hy mang theo ý cười nhạo nói: "Trước mặt là một khoảng không, tôi đi không khỏi tầm mắt của ông. Nếu tôi bỏ chạy, ông chỉ cần một phát bắn vào chân tôi thì được rồi."

Cậu không để ý câu trả lời của chú Trung, từ trong rừng cây bước ra ngoài.

Bên rừng cây có một mô đất nhỏ, chặn giữa rừng cây và ngôi nhà nhỏ.

Ở đây phòng vệ là ngoại duyên nhất.

Xe cũng không được dừng ở xung quanh ngôi nhà, rất nhiều thủ hạ đều đang tận lực rời khỏi chỗ chờ đợi gần ngôi nhà, nhưng Tiêu Vũ Lương lại đem người và xe đều ở lại trong rừng cây nhỏ này. Rừng cây địa thế hơi cao, tầm nhìn ẩn mật, cách ngôi nhà có mấy tảng đá cao bằng nửa người.

Tăng Thuấn Hy tán thưởng bố trí của Tiêu Vũ Lương. Ở đây có thể dễ dàng tiếp ứng cho người trong ngôi nhà, không dễ bị người ta khống chế, cũng tiện cho hắn hành động.

Ven ngoài là chỗ phòng thủ lỏng lẽo nhất, ở đây cũng chỉ có một nhóm hai người của Phi Thế gia canh giữ. Hai người đó cũng không chú tâm lắm, bọn chúng chắc cũng cho rằng ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Né tránh sự chú ý, Tăng Thuấn Hy lẳng lặng không lên tiếng, tiến gần, nương theo mô đất che lấp mà tiếp cận hai người đó.

Cậu đột nhiên đứng lên, một người không kịp phản ứng liền bị một quyền đánh vào cằm, ngã ngất tại chỗ.

Tên khác mới nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu, còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, thì súng trong tay đã bị người ta đoạt mất, một đôi tay mạnh mẽ bóp chặt cổ họng, cả người bị áp chế không cách nào cử động.

"Cậu kêu lên tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu!" Âm thanh lạnh lùng khiến người ta tin tưởng lời nói đó là thật tên thuộc hạ của Phi Thế gia liên tục gật đầu. Tay Tăng Thuấn Hy thoáng buông lỏng, nhưng vẫn đặt ở yết hầu:

"Kế hoạch của các cậu an bài ra sao, nói ra tôi sẽ tha cho cậu, còn không phải chết!" Lực trên tay dần gia tăng, lại buông lỏng để người kia có thể nói chuyện.

Tên đó nghe thấy, sắc mặt chợt thay đổi, ấp úng không muốn nói. Tăng Thuấn Hy cười u ám: "Cậu có muốn tôi lập tức bóp nát cổ họng cậu không, sau đó thì đi hỏi tên kia, tôi nghĩ hắn thấy xác của cậu, nhất định sẽ rất bằng lòng nói ra hết toàn bộ sự việc."

"Không, không, tôi nói, đừng giết tôi!" Tên đó biết người này nhất định nói được làm được, run rẩy nói ra vị chủ nhân mới của Phi Thế gia muốn tiêu diệt hết toàn bộ mấy tên buôn vũ khí quan trọng trong ngôi nhà kia, kế hoạch một mình nắm hết toàn cục.

Tăng Thuấn Hy bình tĩnh nghe xong, vung một quyền lên mặt người kia không kêu được tiếng nào liền ngất đi .

Làm xong tất cả, cậu không động, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu thấy một thủ hạ của Tiêu Vũ Lương đang đứng ở bên rừng, không gây tiếng động nhìn cậu.

Tướng mạnh thì thủ hạ không phải là nhược binh, đây là ý nghĩ loé lên trong đầu Tăng Thuấn Hy.

Cậu ra hiệu một cái, người đó lập tức nương theo cây cối che phủ, tránh mọi ánh mắt phòng tuyến, đến bên cạnh Tăng Thuấn Hy.

"Điện thoại."

Tăng Thuấn Hy thấp giọng.

Tiểu Phương hỏi cũng không hỏi, lập tức đưa điện thoại di động cho Tăng Thuấn Hy "Tiêu Vũ Lương, Phi Thế gia giở trò, anh ra đây ngay!" Tăng Thuấn Hy trả lại điện thoại cho Tiểu Phương, cầm lấy súng, từ từ đứng dậy, giấu đi vết tích đi về phía ngôi nhà.

Tiểu Phương phục trên mặt đất, làm một động tác thủ ngữ với đồng nghiệp, cũng vội vàng đi theo Tăng Thuấn Hy.

Chỉ chốc lát, đã thấy Tiêu Vũ Lương bước hai bước đi ra.

Người của Phi Thế gia sửng sốt nhìn sự việc đột ngột thay đổi, cùng nhìn nhau , không biết nên phản ứng làm sao, mắt nhìn Tiêu Vũ Lương rời khỏi trung tâm phòng thủ.

Thấy tình huống này, một vệ sĩ của người khác cũng lộ ra biểu hiện cảnh giới, bắt đầu di động về phía ngôi nhà.

Tăng Thuấn Hy bước nhanh hơn.

Lúc này, ở cửa khẩu cũng đã xuất hiện hình bóng của vị chủ nhân mới của Phi Thế gia. Cậu vội vàng chạy ra , ra hiệu cho thủ hạ bên ngoài.

Tăng Thuấn Hy vừa thấy vội chạy như bay đến chỗ Tiêu Vũ Lương, đột ngột đẩy hắn nằm xuống.

Đồng thời, tiếng nổ súng vang lên, không khí xáo động bị tiếng đạn xuyên qua, người trong nhà lập tức rút súng ra.

Vì sự tình đột ngột, đa số mọi người vẫn còn chưa ra khỏi ngôi nhà thì đã bị bắn chết , vệ sĩ xông tới cật lực bảo hộ một đường thoát thân. Nhất thời, trong ngoài, các vệ sĩ hỗn chiến một trận, Phi Thế gia bố trí sẵn sàng đã chiếm hết thượng phong.

Người không ngừng ngã xuống.

Tiếng đạn bùng nổ, người sắp chết kêu lên tuyệt vọng, kẻ bị thương kêu lên thảm thiết, thảm cỏ xanh mượt nhuộm một màu đỏ máu, mùi máu tràn ngập trong không khí ... vừa nãy còn tràn ngập không khí đồng quê hoà nhã, một lát thì đã biến thành địa ngục giết chóc ...

Những tên vệ sĩ bên ngoài bị đối thủ giám sát đánh úp không kịp phòng thủ, lập tức ngã xuống một mảng, còn lại mấy người nương theo xe che miễn cưỡng chống trả, người vừa lao ra liền trở thành bia đạn, nhất thời không tìm được chỗ né tránh người bên ngoài như một tổ ong vò vẽ.

Tiêu Vũ Lương ra đầu tiên đã được Tăng Thuấn Hy đẩy ngã xuống, liền ôm cậu cuộn mấy vòng, nấp ở một bờ dốc, cùng chống trả đối phương. Trong rừng chú Trung cùng mọi người, khi tiếng súng vừa vang lên, liền giết chết tên thủ hạ Phi Thế gia ở bên cạnh, toàn bộ xông ra muốn đến chỗ Tiêu Vũ Lương, nhưng lại bị đạn bắn quét ngăn cản. Họ đành phải ở nguyên chỗ nỗ súng, giúp người của Tiêu Vũ Lương thêm hoả lực.

Bên ngoài Lưu Minh Trí cùng ba người che chắn trước mặt Tiêu Vũ Lương, nổ súng bắn chết kẻ địch ở bốn phía, Tăng Thuấn Hy yểm trợ cho Tiêu Vũ Lương di chuyển về phía rừng cây. Cách mục đích còn một khoảng cách, hoả lực quá lớn đã ngăn cản họ, hai người đồng thời ngã ụp trên đất, một lát mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy người khác bị giết không ít, súng của Phi Thế gia dần chuyển hướng về phía Tiêu Vũ Lương, còn có người bắt đầu bọc hai bên sườn, tình thế trở nên nguy cấp.

Người trong rừng thấy năm người họ bị đạn mãnh liệt công kích đến không thể động đậy, toàn bộ nôn nóng đến đỏ mắt. Tăng Thuấn Hy đem Tiêu Vũ Lương kéo ra tảng đá phía sau, hô lớn với người trong rừng cây: "Xe! Lái xe qua đây!"

Chu Phong tài xế của Tiêu Vũ Lương đột ngột được nhắc tỉnh, xoay người lên xe, lái như tự sát xông ra. Cậu ở trong làn đạn như mưa trong rừng xông ra trước mặt, đem xe đảo một vòng, đậu trước mặt Tiêu Vũ Lương, cản lại đa số làn đạn bắn tới.

Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy lập tức lên xe.

Xe nổ máy, Tiêu Vũ Lương xông ra ngoài kêu lớn với ba người kia

"Nhanh, nhanh lên xe!"

Lưu Minh Trí yểm trợ sau cùng, hộ tống hai huynh đệ lên xe thành công.

Lúc cậu đang chuẩn bị chạy lên xe, một viên đạn bắn tới, xuyên qua ngực cậu, cậu ngã xuống đất. Nỗ lực muốn ngồi dậy, nhưng thương thế quá nặng làm cậu thất bại. Lộ ra một nụ cười khổ, dùng bàn tay vô lực phẩy một cái, kêu Tiêu Vũ Lương đi, bản thân nằm phục trên mặt đất dùng sức lực còn lại để nổ súng.

Tiêu Vũ Lương vừa thấy Lưu Minh Trí ngã xuống không thể đứng dậy nổi, lập tức lệnh cho xe dừng, muốn nhảy xuống xe.

Tăng Thuấn Hy sống chết kéo hắn lại, nói:

"Anh điên rồi, đi mau!"

Tiêu Vũ Lương không nói hai tiếng, dùng tay dứt khoác đẩy mạnh thoát khỏi sự cản trở của Tăng Thuấn Hy, má phải Tăng Thuấn Hy bị va phải thanh xe đau một tiếng, Tiêu Vũ Lương mắt đỏ lên kêu lớn một tiếng: "Yểm trợ tôi!" Rồi nhảy xuống xe, liền lộn mấy vòng đến chỗ Lưu Minh Trí, đem cậu kéo ra phía sau.

Chu Phong và Tiểu Phương lên xe liền lấy súng tiểu liên, dùng hoả lực mạnh mẽ nhất thời áp chế được đối phương. Chu Vân cũng nhanh chóng đến chỗ bọn họ, kéo Tiêu Vũ Lương và Lưu Minh Trí lên xe, xe liền nhanh như tiễn thoát khỏi vòng vây.

Người trong rừng dùng hoả lực kiềm chế đối phương cũng theo sau mà lên xe, mấy chiếc xe cùng nhanh chóng xông ra khỏi nơi chết chóc này.

Trên xe, Lưu Minh Trí bị thương nặng máu chảy rất nhiều, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa xe.

Châu Vân, Tiểu Phương vội vàng lấy hộp cứu thương ra, băng bó đơn giản cầm máu cho cậu. Tiêu Vũ Lương gọi điện thoại cho một bệnh viện tư nhân có quan hệ ở Nhật, để bọn họ chuẩn bị cấp cứu.

Để điện thoại xuống, Tiêu Vũ Lương nắm chặt tay Lưu Minh Trí, dùng bàn tay ấm áp xoa lên gương mặt đang đổ mồ hôi lạnh của Lưu Minh Trí, nhỏ tiếng an ủi cậu: "Sắp đến bệnh viện rồi, cậu sẽ không sao, kiên trì đi!"

Lưu Minh Trí dần dần hôn mê thì thào nói:

"Lạnh quá, tôi rất lạnh! Thiện ........Mao Mao ......."

Tiêu Vũ Lương cởi áo khoác của mình, dúng nó bao lại cơ thể đang mất hơi ấm của Lưu Minh Trí, ôm chặt cậu trong lòng, nghẹn ngào nói: "Cậu không sao, không sao đâu, cậu sẽ khỏi ngay thôi, Hiểu Thiện và Mao Mao sẽ đến thăm cậu."

Chu Phong mặt tái mét lái xe, bằng một tốc độ điên cuồng phóng đến bệnh viện.

Ở bệnh viện sớm đã có bác sĩ đứng chờ đem Lưu Minh Trí xuống xe, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu bật lên đèn đỏ, người bên ngoài hoang mang chờ tuyên án cuối cùng của bác sĩ.

Chu Phong muốn hút một điếu thuốc để trấn tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy sao cũng không cầm được điếu thuốc, Chu Vân ngồi phịch trên đất, dùng tay ôm lấy cơ thể đang run của mình, sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu. Những người khác cũng đứng thẳng bất động trên hành lang nhỏ, người lại ngồi ngơ ngác trên xe, lo lắng chờ kết quả số mệnh của người anh em ........

Thời gian từng phút trôi qua, hơn ba tiếng rồi, cửa phòng vẫn không có động tĩnh.

Tiêu Vũ Lương trấn tĩnh kiên cường cũng không chống đỡ được nữa, hắn khẩn trương mở bàn tay dính đầy máu của Lưu Minh Trí ra, theo thần kinh mà nắm chặt lại, rồi lại mở ra, nhìn thấy sự run rẩy càng lúc càng lợi hại.

Tăng Thuấn Hy ngồi một bên trân mắt nhìn bức màn phía trước, trong lòng đủ loại tạp niệm, cảm giác nói không ra. Tiêu Ly tuy là một tổ chức tội phạm, nhưng tình cảm giữa huynh đệ bọn họ như là gia đình, khiến cậu dấy lên một tia cảm động.

Tiêu Vũ Lương, trên tư liệu cho thấy là một phần tử hắc bang thủ đoạn độc ác, nhưng lại nghĩa nặng tình thâm với huynh đệ như vậy. Hắn cư nhiên vì cứu một thủ hạ, mà bất chấp tính mạng bản thân, thật không thể tưởng tượng. Tăng Thuấn Hy vô thức sờ lên mặt mình, chỗ bị va mạnh vẫn còn đau âm ỉ, một cái đẩy không chút lưu tình nào, mặt của cậu bây giờ nhất định là rất đáng xem.

Lấy thời gian gần đây ra mà thấy, theo hành động của Tiêu Vũ Lương, hắn cật lực muốn cậu yêu hắn, che chở cẩn thận đến vậy. Hôm nay hắn vì thủ hạ, không màn quan tâm đẩy cậu, thậm chí đến giờ cũng không thèm nhìn cậu một cái ....

Tăng Thuấn Hy liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Lương khẩn trương đến đổ mồ hôi.

Sỡ dĩ cậu cứu Tiêu Vũ Lương, là không muốn để Tiêu Vũ Lương chết như vậy, cậu còn muốn lợi dụng Tiêu Vũ Lương để tiêu diệt Tiêu Ly. Cậu cũng muốn khiến hắn phải trả giá vì đã đối xử như vậy với cậu.

Nhưng bây giờ trong lòng cậu lại nảy sinh ra một tình cảm kính phục với Tiêu Vũ Lương. Hi sinh tính mạng mình để cứu người này là tuyệt đối đáng giá, đối với thủ hạ hắn mà nói, nhất định là như vậy.

Hắn thật sự là một đại nhân vật! Cậu đấu nổi với loại người này sao? Tăng Thuấn Hy lần đầu cảm thấy không có đủ lòng tin.

Cửa mở.

Tiêu Vũ Lương từ ghế đột ngột đứng lên, xông vào trong, thấy vị bác sĩ đi ra.

"Không sao, còn may đưa đến kịp thời, đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi." Vị bác sĩ mỉm cười nói.

Tiêu Vũ Lương ngơ ngác một lúc, lập tức mừng rỡ cúi người trước vị bác sĩ: "Cám ơn, cám ơn, hôm khác nhất định sẽ đặc biệt đến quí phủ cảm ơn." Xung quanh cùng vang lên tiếng vui mừng.

Xe đẩy ra, mọi người đều chen chúc đi lên, Tiêu Vũ Lương cúi người xuống người Lưu Minh Trí đã hơi tỉnh, nhỏ tiếng nói: "Cậu dưỡng thương cho tốt đi. Tôi sẽ phái người đón Hiểu Thiện và Mao Mao qua đây, cậu yên tâm nghỉ ngơi, ngủ một giấc dậy thì sẽ nhìn thấy họ." Lưu Minh Trí nghe thấy, khoé miệng lộ ra một nụ cười, nhìn mấy anh em xung quanh mừng rỡ, thoả mãn nhắm mắt lại.

Tăng Thuấn Hy không động, từ xa nhìn bọn họ, thấy họ hưng phấn cười đùa, một luồng khí ấm áp chạy vào trong đáy lòng cậu, cậu bất giác mỉm cười, tâm trạng vui vẻ kia cũng đã lây sang cậu.

Thấy Tiêu Vũ Lương đang bị vây ở giữa, xoay đầu lại nhìn mình, Tăng Thuấn Hy lập tức thu nụ cười lại, đổi thành một biểu hiện hờ hững không tự nhiên lắm. Cậu thấy Tiêu Vũ Lương bước nhanh về phía mình, ngừng lại cúi thấp đầu nhìn mình.

Tiêu Vũ Lương cao hơn cậu một chút, Tăng Thuấn Hy nhìn lên thấy hắn, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khắc sâu. Thì ra từ trước đến giờ cậu thật sự không cảm nhận được khí chất vương giả mà Tiêu Vũ Lương phát ra. Hơn nữa hiện tại cậu cảm thấy Tiêu Vũ Lương, một người trời sinh là kẻ lãnh đạo.

Sự mạnh mẽ của hắn, ngang tàng, dịu dàng, trọng tình cảm...cấu tạo thành một con người có mê lực mãnh liệt, khiến người khác khuynh đảo, ngay cả cậu cũng...

Cậu nghĩ loạn đi đâu vậy! Thần kinh có vấn đề!

Hắn là tội phạm, tội phạm! Cậu là cảnh sát! Cậu là cảnh sát ...Tăng Thuấn Hy hơi hoảng loạn cúi thấp đầu.

Tiêu Vũ Lương ngồi xổm xuống, khẽ nâng đầu cậu lên, vẻ mặt áy náy sờ lên chỗ mặt bị đánh sưng của Tăng Thuấn Hy:

"Anh xin lỗi, lúc đó anh lo lắng quá, nên không kiểm soát được." Hắn đưa môi đến gần mặt Tăng Thuấn Hy.

Trên mặt truyền đến một cơn đau khiến Tăng Thuấn Hy cau mày lại, Tiêu Vũ Lương lập tức dừng lại, đưa miệng hướng đến môi Tăng Thuấn Hy, nhẹ nhàng hôn lên.

Hành vi của Tiêu Vũ Lương trước giờ không để ý hoàn cảnh, làm Tăng Thuấn Hy ngượng ngùng, cậu đỏ mặt nghiêng đầu đi, né nụ hôn của Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương ngẩn ngơ nhìn cậu, một lúc lâu, thở dài một hơi "Hy ..." Hắn đột nhiên kéo Tăng Thuấn Hy lại, đem Tăng Thuấn Hy siết chặt vào trong lòng.

Tiêu Vũ Lương cúi thấp đầu, không khỏi phân minh bắt lấy đôi môi mềm mại kia, hôn xuống

Tăng Thuấn Hy không biết tại sao mình không phản kháng.

Hai người đàn ông ôm hôn, đây là nơi công cộng, mặt của cậu rất đauz nhưng hiện tại trong lòng cậu chính là nguyện ý được Tiêu Vũ Lương hôn, được Tiêu Vũ Lương ôm vào lòng, cậu hoàn toàn trầm mê trong hơi thở của Tiêu Vũ Lương, mặc cho Tiêu Vũ Lương tuỳ tiện bừa bãi trên môi mình.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Vũ Lương mới buông lỏng môi Tăng Thuấn Hy, đỡ lấy tấm thân gần như xụi lơ của Tăng Thuấn Hy. Đôi mắt đen lợi hại của hắn không di chuyển mà nhìn thẳng vào Tăng Thuấn Hy, dùng giọng nói rõ ràng để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy:

"Em đã cứu anh! Em đã cứu tất cả người ở đây! Cảm ơn em, Hy Hy, cảm ơn em!"

Thái độ của hắn trịnh trọng như vậy, làm Tăng Thuấn Hy hơi ngượng, cậu né tránh ánh mắt của Tiêu Vũ Lương, xoay đầu nhìn những người khác. Cậu thấy, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt cảm kích, khâm phục nhìn cậu. Cậu đã có được sự tín nhiệm của mọi người trong Tiêu Ly, đây là cơ hội trời ban, cậu đã thành công rồi, cậu đã thành công gia nhập vào nội bộ của Tiêu Ly.

Chỉ là, đáng lẽ phải cực kì vui vẻ, chuyện đắc ý, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu và áy náy? Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành, tín nhiệm ấy. Cậu là cảnh sát, bọn chúng là tội phạm, cậu áy náy cái gì? Tăng Thuấn Hy trong lòng vừa hậm hực chửi mình, nhưng lại bất tự chủ mà trĩu mắt xuống .....

"Anh yêu em, Hy Hy, em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu!"

Tiêu Vũ Lương lại lần nữa ôm Tăng Thuấn Hy vào trong lòng, luôn nói nhỏ bên tai cậu.

"Bảo bối .......suốt đời này anh đều yêu em!"

Tăng Thuấn Hy cảm thấy trong tim cậu có một cơn đau âm ỉ ........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip