Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời dần tối sầm xuống.

Không khí u ám, nặng nề đè lên cả không gian tĩnh mịch.

Trăng lạnh thoáng lộ ra một chút ánh sáng, mây đen lại nhanh chóng kéo tới che lấp đi. Trời đất nhất thời sa vào trong một mảng hắc ám như một cỗ quan tài cực lớn, từ từ khép lại rất đáng sợ.

Tăng Thuấn Hy vẫn ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, hai tay nắm chặt vạt áo mình, giống như một tượng gỗ .....

Cậu rất sợ...cậu sợ có người đến đưa cậu đi, lại bị lăng nhục! Cậu thà bị đánh chết, thà bị hình pháp tàn khốc hành hạ đến chết, cũng không muốn bị nhục nhã!

Cậu rất muốn chết, rất muốn chết!

Chết rồi, thì không cần sợ loại lăng nhục đó nữa, cậu chỉ cảm thấy tất cả tôn nghiêm đều bị lôi đi trong đau đớn!

Cạch một tiếng, ánh sáng chiếu vào trong gian phòng. Tăng Thuấn Hy sợ sệt ngẩng đầu, dùng tay che ánh sáng đến đột ngột, một lúc lâu mới nhìn rõ, người đang lặng lẽ đứng ở đó.

Tiêu Vũ Lương!

Tăng Thuấn Hy sợ đến gần như nhảy dựng lên.

Phải không, có phải là lại đến dùng cách gì đó để vũ nhục cậu không? Lại muốn, lại muốn...trong đầu toàn là nỗi sợ hãi, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Tăng Thuấn Hy kinh hãi mở mắt, tuyệt vọng nhìn Tiêu Vũ Lương từ từ tiến lại gần...

Tất cả đều thay đổi rồi, người nam nhân soái khí tâm cao ngạo lúc đầu, đã biến mất không còn thấy được chút nào nữa. Lúc này chỉ có người đang phát run co vào trong góc, yếu đuối như vậy, yếu đuối đến xa lạ...khiến người ta phải đau lòng...

Tiêu Vũ Lương cảm nhận một luồng chua chát nồng tan ra trong tim.

Tiêu Vũ Đông nói không sai, bộ dạng này, chết đối với cậu mà nói, ngược lại là một chuyện tốt!

Giết cậu ta đi...

Sao có thể nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm thấy cậu như thế này....

Nuốt xuống sự chua xót cay đắng trong lòng, Tiêu Vũ Lương đem chiếc cốc trong tay đặt lên trên bàn.

"Cậu không phải rất muốn chết sao? Đây là ly nước có thuốc độc, cậu uống rồi sẽ chết ngay!"

Nghe thấy chữ chết, Tăng Thuấn Hy nhạy cảm lập tức thẳng người lên, nhìn li nước đó. Cậu không tin sự việc lại đơn giản như vậy, không biết Tiêu Vũ Lương lại muốn giở trò gì! Tăng Thuấn Hy nghi hoặc nhìn Tiêu Vũ Lương, lại trĩu mắt xuống.

Tiêu Vũ Lương ngồi lên sofa, dùng âm thanh rất mệt mỏi nói:

"Bỏ đi, tôi cũng không muốn hành hạ cậu nữa. Sự việc sẽ kết thúc như thế này, cậu chết rồi, tôi cũng được giải thoát."

Tăng Thuấn Hy bán tín bán nghi nhìn Tiêu Vũ Lương một lần nữa, thấy Tiêu Vũ Lương thần tình âm u, nhắm mắt dựa vào sofa, giống như không muốn nhìn mình...

Là thật!

Đầu Tăng Thuấn Hy dần dần minh mẫn lên.

Là thật! Cậu thật sự có thể chết rồi!

Tất cả đau khổ đều có thể kết thúc rồi! Sẽ không còn những loại lăng nhục đáng sợ chờ mình nữa! Tất cả, tất cả đều có thể kết thúc rồi! Tăng Thuấn Hy kích động đến nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Không biết khí lực từ đâu toát ra, để cậu bò rất nhanh đến bên bàn trà, dùng đôi tay vẫn còn đang run rẩy, bưng li đầy nước đó lên

Đôi tay run một cái, nước trong li bị dao động. Tăng Thuấn Hy khẩn trương, không biết nước có đổ ra chút nào không, có ảnh hưởng đến hiệu quả không.

Không thể để nước đổ ra! Không được...

Cậu tận hết khả năng mới giữ được hơi thở ổn định, trong lòng luôn lặp lại, làm cho bản thân đừng quá kích động, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước, rất cẩn thận dùng hai tay bưng cái li, thận trọng kê lên miệng.

Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Cuối cùng có thể chết rồi!

Thật sự rất tốt .....

Dường như trước giờ chưa từng cảm thấy thoải mái như thế này, cơ thể lâng lâng, giống như hoa lan mềm mại bay trên không trung

Trong phút chốc trước khi đổ nước vào, Tăng Thuấn Hy đã cười! Cậu thật sự cảm thấy rất vui mừng! Cuối cùng đã kết thúc rồi! Sẽ không có bất kì đau khổ nào nữa

Tiêu Vũ Lương không dám tin vào mắt mình...

Hắn thấy Tăng Thuấn Hy cười rồi...

Là một nụ cười chân chính! Giống như mây đen qua đi, ánh mặt trời xán lạng chiếu xuống mặt đất đóng băng, sáng rực khoan khoái!

Tiêu Vũ Lương bất giác nước mắt lăn dài trên má!

Hắn nhảy lên, một phát đánh đổ ly nước xuống!

Ly rơi vỡ trên mặt đất, phát ra tiếng giòn vang, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan nước chảy tràn ra ngoái, dưới ánh đèn, phát ra một tia sóng sánh...

"Không! Không! Cậu đừng mơ! Tôi sẽ không để cậu chết đâu, từ bỏ đi! Tôi sẽ không cho cậu được lợi đâu! Tôi sẽ quấn lấy cậu cả đời này!"

Tiêu Vũ Lương rơi nước mắt, gào đến khàn cả giọng. Bỏ mặc Tăng Thuấn Hy vẫn còn ngơ ngác thất thần, nộ khí đùng đùng lao ra khỏi phòng.

"Lưu Minh Viễn, vào phòng thu dọn đi!"

Tăng Thuấn Hy nằm rạp trên đất, nhìn vệt nước tứ tán, khóc đến không còn nước mắt, mặc cho người ta kéo cậu đặt lên giường.

Cậu chỉ động một cái nhìn về phía trước, giống như một người đã chết...

Thu dọn xong những mảnh thuỷ tinh vỡ, lau đi vệt nước, tắt đèn, khép cửa lại, Lưu Minh Viễn nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Rất lâu Tăng Thuấn Hy mới động một cái, kéo chăn xuống, đưa tay đến trước mặt, một mảnh thuỷ tinh vỡ sắc nhọn loé lên lên một tia sáng, màu xanh u ám.

Tăng Thuấn Hy xem mảnh thuỷ tinh đó như bảo bối nắm trong tay, dán chặt lên ngực . Cậu lại mở tay ra, nhìn mảnh vỡ như phát ra tia hào quang.

Cậu sao từ trước giờ không phát hiện ra, thuỷ tinh vỡ, dưới ánh trăng yếu ớt, lại chiếu ra một màu sắc đẹp như vậy. Cậu lộ ra một tia tiếu ý, rất nhạt, mang theo hi vọng, và một chút nhẹ nhõm .....

Chỉ có cách này! Chỉ có cách này có thể làm mình chết đi!

Ông trời, phù hộ cho con được không? Để con có thể thành công! Để con chết đi!

Tăng Thuấn Hy rất thành kính tâm niệm.

Có người sắp vào rồi! Tăng Thuấn Hy lập tức không để lộ dấu vết đem mảnh thuỷ tinh giấu dưới gối, nhắm mắt lại. Cậu biết đó chỉ là người đến kiểm tra cậu theo giờ. Người đó quan sát Tăng Thuấn Hy một lát, lấy tay cậu ra khỏi chăn, không phát hiện được chuyện gì khác thường, liền đi ra.

Chờ người đó vừa đi, Tăng Thuấn Hy lập tức thả lỏng thở hắt ra, chậm rãi đưa tay xuống gối, lấy mảnh thuỷ tinh ra.

Cậu đưa tay lên cổ.

Chỉ có cách này thôi!

Cậu cắn chặt răng, xuất ra tất cả sức lực, dùng mãnh vỡ sắc bén đó, kiên quyết cắt vào động mạch ở cổ của mình!

..........

Tiêu Vũ Đông chạy vội vào trong bệnh viện.

Khi nhìn thấy Tiêu Vũ Lương ngồi trước phòng phẫu thuật, ngước gương mặt trắng bệch nhìn mình, xém chút ngã xuống đất.

Tiêu Vũ Đông mở to miệng hít lấy không khí, nhìn thấy ánh đèn "Đang phẩu thuật", đi đến bên cạnh Tiêu Vũ Lương, đem hắn ôm vào lòng.

Vừa nghe được tin Tăng Thuấn Hy tự sát, y đã vội vã chạy đến. Y sợ Tăng Thuấn Hy xảy ra chuyện gì, Tiêu Vũ Lương tâm tình lại đang vô cùng hỗn loạn, sẽ làm ra chuyện gì.

"Không sao rồi. Có một bác sĩ vừa ra đã nói, vì được phát hiện kịp thời, sẽ không xảy ra vấn đế lớn. Họ sẽ sớm ra đây nhanh thôi."

Ngữ khí của Tiêu Vũ Lương bình tĩnh, ngược lại làm cho Tiêu Vũ Đông cảm thấy một luồng hàn khí tự tận tâm can xông lên. Y thả lỏng hai tay, bất an dò xét biểu hiện của Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương lộ ra một nụ cười chua xót với Tiêu Vũ Đông:

"Em không sao, anh đừng lo lắng." Tiếng của hắn rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt có sự kiên định!

"Chờ em ấy tỉnh lại, em còn phải chăm sóc em ấy nữa, sao có thể xảy ra chuyện gì được."

Hắn xoay đầu, không nhìn vẻ mặt lo sợ của Tiêu Vũ Đông nữa, không khí như dừng lưu động, nặng nề không thở nổi.

"Lúc đó, nhìn thấy em ấy nằm trong vũng máu, em thật sự tưởng em ấy đã chết rồi. Mặt em ấy trắng bệch, sờ không thấy mạch đập nữa"

Tiêu Vũ Lương mất đi nụ cười trên mặt. "Cho dù em ấn vết thương lại, nhưng máu vẫn phun ra rất nhiều, em cũng gấp đến sắp phát điên rồi! Nếu cứ như vậy sẽ chết mất!"

"Lúc đó em rất sợ! Cực kì sợ! Em sợ em ấy sẽ chết, sợ sẽ không còn nhìn thấy em ấy mở mắt nữa...

Khi ngồi chờ ở đây, em mới dần dần không sợ nữa. Sợ cái gì chứ? Sợ em ấy chết? Sợ mất đi em ấy?...

Chuyện này có gì đáng sợ? Em ấy chết rồi, em cũng nên chết đi mới phải...?"

Tiêu Vũ Đông kinh hãi thất sắc: "Tiểu Lương, em sao có thể nghĩ như vậy? Em, em..." Y đau lòng đến không thể nói tiếp, hai tay ôm chặt đầu, ngồi bất động trên ghế.

Thật may! May là Tăng Thuấn Hy không chết! May là cậu ấy không chết!

Tiêu Vũ Đông sợ đến nỗi trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi! Toàn thân mềm nhũn một chút sức lực cũng không có.

"Khi nhìn thấy em ấy nằm trong vũng máu, em đã hiểu, em vốn không thể từ bỏ được em ấy! Em vẫn luôn lừa dối bản thân, luôn tự nói với mình, em không cần em ấy...

Nhưng em sai rồi! Em yêu Tăng Thuấn Hy, yêu đến bản thân không biết phải làm sao! Em không biết nữa, không nghĩ được gì nữa...

Em chỉ muốn được ở bên cạnh em ấy!"

"Nhưng..."

"Em biết, anh nhất định sẽ hận em đến chết! Sẽ không thể đối mặt với những người tín nhiệm em...

Nhưng em không quan tâm được gì nữa! Em không thể ngăn mình yêu em ấy, bất luận em ấy có yêu em không, có hận em đến chết hay không! Em muốn được ở bên cạnh em ấy!"

Trên mặt Tiêu Vũ Lương loé lên một tia sáng đã mất đi từ lâu, làm cả người hắn hiện lên thần sắc hồng hào. Tất cả những chán nản trước đây, tất cả u ám đã bị quét sạch.

Tiêu Vũ Đông không biết mình nên mừng hay nên lo lắng, trong đầu đã rối lên, ngớ ra nhìn Tiêu Vũ Lương.

"Anh, em xin lỗi..." Tiêu Vũ Lương thu hồi ánh mắt nhìn nơi xa, bất an nhìn Tiêu Vũ Đông không lên tiếng.

"Em làm khó anh rồi"

"Đừng nói vậy ..."

Tiêu Vũ Đông chua xót nhìn Tiêu Vũ Lương, trong nửa năm này đã gầy đi rất nhiều.

"Em có lỗi với những người đã vì em mà chết, những huynh đệ bị giam trong tù! Em có lỗi với tất cả mọi người! Em là một người vô dụng, em không xứng làm đại ca của bọn họ, em có lỗi với bọn họ...!

Em muốn rời khỏi Tiêu Ly!"

Hắn dùng tay ngăn không cho Tiêu Vũ Đông nói.

"Sau này, em chỉ muốn an phận làm một người bình thường, cùng em ấy trải qua những ngày tháng bình thường...." Hắn giữ bả vai Tiêu Vũ Đông, tựa đầu lên.

"Xin lỗi anh, em làm anh thất vọng rồi. Xin anh tha thứ cho em, xin anh..."

Tiêu Vũ Đông sờ lên đầu hắn, thờ dài: "Sao anh có thể trách em! Nhưng em phải nghĩ cho thật kĩ!"

"Em đã nghĩ kĩ rồi! Em quyết định rồi!"

Thấy thần tình Tiêu Vũ Lương quyết liệt như vậy, Tiêu Vũ Đông không còn gì để nói. Trong lòng y hiểu, nếu Tăng Thuấn Hy chết đi, cũng sẽ bức Tiêu Vũ Lương đến đường cùng!

Nhìn Tiêu Vũ Lương đau khổ như vậy, thấy bộ dạng hiện tại của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Đông từ lâu đã không còn hận cậu nữa!

Bây giờ y chỉ biết, y không thể mất đi đứa em trai duy nhất này! Cho dù muốn y làm gì, y cũng bằng lòng! Y không thể mất đi Tiêu Vũ Lương!

Nhưng sự việc có thể thuận lợi không?

Dựa vào cá tính kịch liệt của Tăng Thuấn Hy, bị hành hạ như vậy, cậu ta lại không hề yêu Tiêu Vũ Lương, sao có thể tha thứ cho hắn?

Hơn nữa lấy tình cảm của Tiêu Vũ Lương đối với các huynh đệ, hắn làm sao có thể không bận tâm đến cảm nhận của các huynh đệ? Nếu không được sự tha thứ, Tiêu Vũ Lương sao có thể thoát khỏi áy náy đè nặng trong lòng?

Trước mắt Tiêu Vũ Đông như có một bóng đen, dần dần áp xuống, hơi thở lạnh thấu xương, từng chút từng chút tràn vào trong cơ thể y, toàn thân lạnh lẽo. Y không khỏi run lên một trận, hai tay ôm chặt Tiêu Vũ Lương, không dám buông lòng một chút. Y sợ sẽ có một ngày, trong vòng tay này sẽ trống rỗng, y sẽ không còn được ôm đứa em trai thân yêu này nữa.

.....

Tối quá! Một mảng đen kịt! Tại sao lại như vậy? Tôi đang ở đâu?

Đúng rồi, tôi đã tự sát! Tôi đã cắt động mạch của mình!

Tôi đã chết chưa?

Tăng Thuấn Hy đột nhiên mở mắt, trước mắt là một mảng màu xanh. Cậu miễn cưỡng định thần lại, nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh...

Phòng bệnh!

Chưa chết!

Cậu chưa chết!

Cậu thật sự chưa chết!

Tại sao!

Tại sao ông trời không cho cậu chết? Tại sao bất công như vậy!

Tại sao? Tại sao...Tại sao ngay cả ông trời cũng đứng về phía của người đó!

Còn muốn cậu bị lăng nhục như thế nào nữa?

Còn muốn dày vò cậu như thế nào mới đủ?

Tại sao không cho cậu chết! Tại sao chứ?

Những cảnh sát chìm khác khi bị bắt, không phải đều bị giết hay sao? Vì cái gì mà đến bây giờ vẫn không giết cậu?

Dùng cách đó để làm nhục tôi! Tại sao phải dùng cách đó để cướp đi tất cả tôn nghiêm của tôi? Tại sao ngay cả việc để tôi chết như một người đàn ông, như một con người cũng không được!

Hắn muốn cậu làm sao mới chịu buông tay?

Tiêu Vũ Lương!

Hắn muốn thế nào mới giải được hận? Mới chịu giết cậu?

Tại sao phải đối xử với cậu như vậy...

Tăng Thuấn Hy mặt đẫm lệ, hận đến nỗi như có một khối lửa đang rạo rực trong lồng ngực, thiêu rụi tất cả cảm giác của cậu! Đau đớn, chỉ có đau đớn.

Nộ hoả mãnh liệt làm cậu vũng vẫy ngồi dậy, đưa tay phải qua, đem cây kim truyền dịch ghim trong tay trái rút ra...

Là vì khuôn mặt này sao?

Khuôn mặt này!

Cậu không nghĩ ngợi gì, dùng cây kim đó đâm vào một bên má mình, xuất toàn lực kéo xuống.

Được một chút thì kim gãy đi, cậu cũng không bận tâm, vẫn liều mạng dùng cây kim gãy đó đâm vào, cố sức rạch xuống!

Tiêu Vũ Lương vừa được bác sĩ kêu vào nói tình hình, thì nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động, hắn vội vã xông vào, đã thấy hành động tự tàn phá của Tăng Thuấn Hy!

Tiêu Vũ Lương giật lấy cây kim trong tay Tăng Thuấn Hy cố sức áp cậu xuống giường.

Bác sĩ và y tá đều chạy vào, thấy Tăng Thuấn Hy kích động như vậy liền tiêm cho cậu một liều thuốc mê, để cậu ngủ mê đi.

Trên mặt bị cào rách, kim gãy vẫn còn ở trong, các bác sĩ vội vàng lấy phần kim gãy ra, rất thuần thục khâu lại vết thương, rồi đi đến chỗ Tiêu Vũ Lương đang quì ở trước giường.

"Không sao, những vết thương này đều có thể chỉnh hình. Rất mau sau khi khỏi, sẽ không để lại sẹo."

Tiêu Vũ Lương chậm rãi lắc đầu "Cứ để cậu ấy như vậy..."

Bác sĩ rất kinh ngạc nhún nhún chân mày:

"Khuôn mặt đẹp như vậy, thật đáng tiếc."

Tiêu Vũ Lương nắm tay Tăng Thuấn Hy, dịu dàng nhìn bên mặt bị thương của cậu...

"Cho dù em ấy biến thành thế nào đi nữa, tôi đều cảm thấy em ấy là người đẹp nhất..."

Đêm dài đằng đẳng, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ y khoa phát ra rất khẽ.

Tiêu Vũ Lương ngồi bên giường Tăng Thuấn Hy, si dại nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu. Tăng Thuấn Hy ngủ trên giương, khuôn mặt không có đau khổ và sự sợ hãi, rất bình thản, yên tĩnh, giống như một thiên sứ bị tổn thương, yếu ớt làm người ta phải thương tiếc.

"Sao em ngốc vậy chứ?..." Tiêu Vũ Lương đau lòng nói:

"Em cho rằng anh chỉ thích bề ngoài của em, muốn dùng phương thức này để anh không cần em? Bất luận em trở thành thế nào, em đều yêu em."

"Xin lỗi... anh đã làm tổn thương em nặng như vậy, anh biết em rất hận anh...

Anh không vọng tưởng em sẽ tha thứ cho anh! Nhưng cho dù em có bằng lòng hay không anh cũng sẽ ở cùng em! Cùng em cả đời này! Dùng cả đời này của anh để chuộc lỗi với em!

Chờ em tha thứ...

Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa...anh yêu em!"

.....

Ngón tay thấm một chút nước, nhẹ nhàng lau qua đôi môi khô khốc, xoa nhẹ qua miếng băng gạc trên má.

"Hy Hy, uống chút nước đi được không? Em cả ngày đều chưa ăn gì cả, lại không uống nước, sẽ tổn hại cho cơ thể..."

Tiêu Vũ Lương ngồi ở mép giường, nhìn Tăng Thuấn Hy xoay đầu đi.

"Anh bảo người nấu cháo rồi, em ăn một chút được không? Chỉ dựa vào truyền dịch là không được đâu, em còn không chịu ăn uống, bụng sẽ không chịu nổi. Ăn một chút đi, nếu không thì uống nước trước!" Tiêu Vũ Lương cẩn thận vuốt mái tóc của Tăng Thuấn Hy, rất nhỏ tiếng khuyên nhủ.

Tăng Thuấn Hy ánh mắt thờ ơ, vốn không nhìn hắn, đối với lời nói của Tiêu Vũ Lương cũng không có bất kì phản ứng gì. Tiêu Vũ Lương khổ sở không biết phải làm sao.

"Hy...Xin lỗi ......" Âm thanh của hắn rất thấp, nghe như chỉ có tiếng thủ thỉ với chính mình, nghe như thể hắn đang tự độc thoại với chính nội tâm của mình.

"Trước đây anh thực sự rất hận em. Có lẽ em không biết, cảm giác bị người mình yêu nhất lừa dối là như thế nào! Khi biết được người mình yêu nhất, một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Cảm giác đau đớn này khiến anh không thể nào suy nghĩ được gì nữa, anh cho rằng, anh sẽ đau đến chết!

Anh thật sự đã bị cơn giận đè đến điên rồi, chết nhiều người như vậy, Tiêu Ly sụp đổ rồi, mọi người bỏ lại tất cả trốn ra nước ngoài, ngay cả anh trai anh cũng đã trả giá rất nhiều, xém chút đã vì anh mà chết. Hơn nữa tất cả những việc này đều do người anh yêu nhất, tin tưởng nhất làm ra!

Anh yêu em như vậy, nhưng em vẫn luôn lừa dối anh! Anh thực sự không chịu nổi. Anh hận, chỉ muốn dùng cách tàn khốc nhất để giết em, anh muốn em phải hối hận, hối hận đã đối xử với anh như vậy!

Nhưng anh rốt cục vẫn không thể...Anh ép mình phải độc ác với em, tàn nhẫn với em, nhưng vẫn không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn em đau đớn, nhìn em từ từ chết đi!"

Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy vào lòng , khẽ hôn lên tóc cậu.

"Xin lỗi, vì đã khiến em thành thế này, anh biết em rất hận anh, anh không dám cầu xin em tha thứ, nhưng, anh không thể để em chết! Anh không thể... anh xin lỗi..."

Tiêu Vũ Lương cúi thấp đầu, ánh mắt đầy sự khổ sở nhìn Tăng Thuấn Hy.

"Anh yêu em nhiều như vậy, cũng đã mộng tưởng, đả động được em, em cũng yêu anh. Lúc ôm em, nhìn sâu vào đôi mắt của em, anh cho rằng mình đã nhìn thấy tình yêu, rất sâu đậm, giống như anh.

Nhưng anh đã lầm rồi, tất cả những thứ kia đều là giả..."

Một luồng khí nóng chạy đến cổ họng, gần như xông tới đỉnh đầu, làm hắn không cách nào nói tiếp được. Hắn khó khăn áp chế nó xuống, nghiêng mặt đi, không muốn để Tăng Thuấn Hy thấy nước trong mắt mình.

Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại...

"Nghĩ đến việc em không yêu anh, chưa từng yêu anh một chút nào, anh lại vô cùng đau đớn, nổi thống hận vẫn cuốn lấy anh không buông. Hằng đêm vẫn trằng trọc không phút giây nào không nghĩ tới, tất cả trong lòng em chỉ có hận thù, chỉ có làm sao để đưa anh vào tù...em nói đi rốt cuộc anh phải làm sao"

Không khống chế được nước mắt vô thức rơi xuống

"Anh biết, nhưng anh không thể hận em được nữa, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy. Mọi chuyện đều do anh bắt đầu..."

Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào không thể áp chế của Tiêu Vũ Lương.

"Thà rằng em một súng giết chết anh, đừng để anh biết tất cả mọi chuyện, đừng cho anh biết sự thật, sự dịu dàng của em đối với anh tất cả đều là giả dối..."

"Hy Hy, anh yêu em, sẽ không tổn thương em nữa! Em sẽ khoẻ lại, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho em, em lại có thể trở về như trước kia!" Mặt hắn đẫm nước mắt, liên tiếp hôn lên mặt Tăng Thuấn Hy.

"Anh xin em uống nước trước đi, có được không?"

Thấy Tăng Thuấn Hy vẫn không có phản ứng, Tiêu Vũ Lương do dự một lát, cầm lấy ly nước uống một ngụm, rồi cúi người xuống rót nước vào trong miệng Tăng Thuấn Hy.

Nước bị khớp hàm khép chặt ngăn cản, chảy xuống mặt. Tiêu Vũ Lương vừa thương tâm vừa bất đắc dĩ, rơi nước mắt, nhìn biểu hiện lạnh như băng của Tăng Thuấn Hy.

"Anh xin lỗi ....." Hắn dùng âm thanh rất nhẹ nói bên tai Tăng Thuấn Hy, cẩn thận bóp chặt khớp hàm của Tăng Thuấn Hy mở ra, rồi lại đút nước vào...

Nhưng Tiêu Vũ Lương vừa buông ra, vẫn chưa kịp đứng thẳng lên, Tăng Thuấn Hy đã đem toàn bộ nước nhả ra ngoài ướt một mảng trên áo hắn.

Tiêu Vũ Lương nhìn thấy vậy nhắm mắt lại, hắn cúi thấp đầu, rất lâu mới thì thào nói:

"Xin lỗi..."

Hắn không dám đối diện với Tăng Thuấn Hy, lê bước đi nặng nề ra ngoài, gật gật đầu với những y tá chờ ngoài cửa.

Nhìn thấy bác sĩ đi vào phòng bệnh, Tiêu Vũ Lương không có dũng khí vào cùng. Hắn vô lực ngồi bệt lên ghế chờ ngoài phòng, nghe thấy tiếng âm ĩ từ trong phòng truyền ra.

Hắn bây giờ không thể nào nhìn thấy Tăng Thuấn Hy chịu khổ được nữa! Thế mà hắn đã từng thực hiện những khốc hình trên cơ thể Tăng Thuấn Hy, loại lăng nhục đó làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ...Hắn không dám nghĩ tới nữa...

Hắn là tên điên, là kẻ nhẫn tâm...

Cậu hận hắn!

Hắn vĩnh viễn cũng không có được trái tim của cậu...vĩnh viễn cũng không có được!

Một trận đau lòng kịch liệt làm Tiêu Vũ Lương ôm chặt lấy mặt mình, phải xuất toàn lực ra mới không ở tại chỗ mà khóc lên. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tim hắn như bị dao xuyên qua! Có lẽ, tim, thật sự bị đâm qua, chắc cũng sẽ không đau đớn như thế này!

...

Sắp rồi, sắp đến ngày cử hành lễ truy điệu cho những người đã chết...

Lễ tế!

Nói là không muốn nghĩ nữa, nhưng sao lại có thể không nghĩ?

Những người đó vì hắn mà chết, những huynh đệ vì hắn mà chết ......

Chú Trung...

Hắn khi còn nhỏ vẫn luôn nói với ông ấy, hắn phải nuôi ông ấy đến già, để ông ấy an dưỡng tuổi già. Mỗi lần nghe thấy hắn nói như vậy, ông đều rất vui, luôn cười ha ha nói Tiểu Lương đã trưởng thành rồi, có thể nuôi chú Trung rồi, chú Trung không sợ khi già không có cơm ăn...

Nhưng chú ấy chết rồi, là vì hắn...

Cuộc sống quá đau khổ ....

Có lẽ cái chết đối với hắn mà nói, ngược lại là một cách nhân từ nhất, không phải nếm loại đau khổ tim như bị xé nát này, không cần phải đối diện với ánh mắt oán hận của các huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn.

Nhưng, trên đời này không có con đường đến suối vàng, có thể để hắn đi cùng cậu. Con người chỉ có một đời này, chết rồi, thì cái gì cũng không còn nữa, hắn cũng sẽ không nhìn thấy cậu nữa, sẽ không thể ôm cậu nữa.

Chỉ có sống mới có hi vọng, mới có thể để hắn bù đắp cho cậu, mới có thể thấy cậu cười với hắn, để cậu hạnh phúc

Hắn muốn ở cùng cậu...

Hắn không muốn buông tay cậu...

......

Linh cữu đặt ở đây.

Tiêu Vũ Đông vừa đến Nhật Bản, chuyện đầu tiên là bí mật mua một căn nhà, đem linh vị của những huynh đệ đã chết đặt vào đại sảnh, còn y thì ở trên tầng trên.

Được biết chú Trung và người tài vụ đều chết cùng một lúc, nên Tiêu Vũ Đông đem bài vị của họ cùng đặt trong phòng này.

Lần này là vì Trần Quân Nghị đến Nhật Bản, Tiêu Vũ Đông quyết định cử hành một buổi tưởng niệm cho những huynh đệ đã chết, để tất cả mọi người trong Tiêu Ly đến bái tế.

Cả căn nhà được phủ khăn trắng, nhan khói nhàn nhạt nhẹ nhàng lượn lờ, giống như linh hồn đang bay, quấn lấy luyến tiếc không rời đi...

Tiêu Vũ Đông đứng giữa vòng hoa, nhìn năm linh vị trước mắt, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt đong đầy trong khuông mắt...

Tiêu Ly sụp đổ rồi! Tâm huyết mười năm của hắn. Những người này đã theo hắn nhiều năm như vậy, những huynh đệ đồng sinh cộng tử, không còn quay lại nữa ......

Trong bầu không khí trang nghiêm, tiếng nức nở tràn ngập khắp phòng.

Gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, mang theo nụ cười phấn chấn, nhìn những người bạn tốt của mình, những huynh đệ...

Trần Quân Nghị đứng trước linh vị, nhìn nụ cười bừng bừng sinh khí của em trai trong tấm ảnh, vẫn không thể tin nỗi, đứa em luôn tràn đầy sức sống, chạy nhảy tung tăng, đã mãi mãi đi rồi...

"Ca ca có lỗi với em, anh không nên để em vào Tiêu Ly, tưởng rằng để em ở bên cạnh, thì có thể bảo vệ cho em, nhưng anh sai rồi. Xin lỗi, anh xin lỗi...!" Lệ trên mặt lăn dài xuống, cậu si dại nhìn em trai trong tấm ảnh, biểu hiện rất nhu hoà...

"Tiểu Cường, anh xin lỗi..." Cửa mở ra, lại có người lần lượt đi vào. Tiếng khóc trong phòng ngừng lại, hầu như tất cả mọi người đều nhìn người đó.

Tiêu Vũ Lương đem theo Lưu Minh Trí và mấy người, đi đến trước linh vị, lẳng lặng bái. Ánh mắt của hắn quét qua những bức ảnh, lại rất nhanh mà trĩu xuống, đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, thấp giọng nói: "Xin bớt bi thương!"

Trần Quân Nghị nghe thấy câu nói này, trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ Lương: "Không biết Lương ca bảo tôi làm sao mới có thể bớt bi thương?"

Tiêu Vũ Lương khổ sở nhìn Trần Quân Nghị, nói không ra lời.

"Xin lỗi ....." Rất lâu, hắn mới nghẹn giọng mà phát ra một chút âm thanh.

"Xin lỗi?" Trần Quân Nghị lặp lại câu nói này, nụ cười của cậu trở nên chua chát. Cậu xoay lại nhìn tấm ảnh Trần Quân Cường, nhìn nó cười rất xán lạng với mình, bất ngờ mặt đầy tơ máu hung hăng quát lên

"Hắn đâu? Tăng Thuấn Hy, cái tên khốn kiếp đó đâu rồi? Mang hắn đến đây!"

Lưu Minh Trí nhìn Tiêu Vũ Lương sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài cửa. Lát sau, đưa Tăng Thuấn Hy vào.

Tăng Thuấn Hy biểu hiện lãnh đạm. Cậu như không thấy mọi người trong phòng, không cảm thấy những ánh mắt thù hận đang nhìn lên người cậu, chỉ thấy bức ảnh trước mặt.

"Lương ca, anh định xử trí như thế nào? Những huynh đệ này đều là bị cậu ta hại chết, chúng ta cũng bị cậu ta hại đến có nhà mà không thể về..." Một người trong số đó đứng ra nói.

"Cái gì xử trí làm sao! Một súng là xong việc, cáo tế cho vong linh của các huynh đệ..."

"Đúng, nếu Lương ca không thể xuống tay, thì để bọn em động thủ!"

"Cậu ta, cái tên hung thủ này, sao có thể ngồi trước linh vị được chứ? Cậu ta phải quì xuống trước những người bị cậu ta giết chết!"

Trong tiếng người xôn xao, đột nhiên có một tiếng quát nộ rất lớn, một người đi đến phía trước, nắm lấy Tăng Thuấn Hy đang ngồi trên xe lăn, thô bạo xô xuống đất.

Lưu Minh Trí đứng ở một bên không biết có nên ngăn cản không, trong do dự, Tăng Thuấn Hy như một con búp bê vải đã bị người ta vứt xuống đất, không có một chút sức chống cự.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy bị đẩy ngã, định chạy lại đỡ cậu lên nhưng vừa đi được hai bước, đã dừng lại, không động nữa.

"Lương ca, anh còn không nỡ giết cậu ta sao?!"

"Phải đó, Lương ca, tóm lại cậu ta đã tàn phế rồi, toàn thân đều là sẹo, cũng không còn gì nữa. Không thiếu người cho anh luyến tiếc, anh cần bọn em đều có thể tìm người khác cho anh!"

Tiêu Vũ Lương đứng ở đó, mắt vẫn nhìn xuống đất, Tăng Thuấn Hy không chút động đậy, không có phản ứng.

Âm thanh xung quanh dần dần yên ắng, tất cả mọi người đều chờ câu nói của hắn.

Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng đem ánh mắt dán trên người Tăng Thuấn Hy thu về, xoay người đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, nhỏ tiếng:

"Tôi biết nên giết cậu ấy, để báo thù cho bọn họ...nhưng, cậu ấy bây giờ tay chân đều đã gãy rồi, có thể nào, có thể nào xin các cậu tha cho cậu ấy..."

"Không!" Trần Quân Nghị lập tức cắt ngang Tiêu Vũ Lương.

"Hắn giết em trai của tôi, giết nhiều người như vậy! Tại sao phải tha cho hắn?" Cậu nói từng chữ từng chữ một, hai mắt đỏ lên nhìn Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương từng chữ từng chữ đều nghe rõ mồn một, nói không nên lời, hổ thẹn cúi thấp đầu. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc

"Tôi biết! Cho dù có nói gì, cậu ấy đều đáng chết! Không có lí do để tha. Chỉ là, chỉ là tôi vẫn còn yêu cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy chết..."

"Tiêu Vũ Lương! Anh!" Trần Quân Nghị giận đến mặt đỏ bừng lên.

"Hắn đối xử với anh như vậy! Còn xém chút hại chết Đông ca, anh còn nói yêu hắn? Mấy người chúng tôi đã theo anh mười năm, đều không hơn hắn một chút nào sao? Anh, anh...Uổng phí tôi vẫn luôn xem anh là đại ca, một lòng kính trọng anh. Anh, anh vốn không xứng!"

Lời nói của Trần Quân Nghị như cây chuỳ đánh vào lòng Tiêu Vũ Lương, khiến hắn gần như đứng không vững. Gương mặt trắng bệch càng thêm trắng thảm, hắn đứng ở đó bất động, như một người chết.

Trần Quân Nghị thấy Tiêu Vũ Lương như vậy, ngoài giận dữ, còn có một chút không nhẫn tâm. Cậu ngậm miệng, không nói lời nào nhìn Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu.

"Cậu mắng rất đúng, tôi không có tư cách làm đại ca của các cậu! Tôi không xứng! Ngay cả làm huynh đệ với các cậu tôi cũng không xứng, Tiêu Vũ Lương tôi đời này kiếp này có lỗi với những người đã chết, có lỗi với các cậu!

Một nửa tài sản của tôi, sẽ đưa cho người nhà của những huynh đệ đã mất...tôi sẽ rời khỏi Tiêu Ly!"

Hắn không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người:

"Tôi biết làm như vậy cũng không bù đắp được lỗi lầm của mình, cũng không thể làm giảm đi nỗi thù hận trong lòng các cậu...

Nhưng, tôi không có cách nào khác..."

Hắn xoay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy. Thấy đôi mắt trong suốt đó, vẫn lẳng lặng nhìn mình, nước mắt của hắn từ từ rơi xuống...

"Tôi yêu cậu ấy, tôi không có cách nào để mình không yêu cậu ấy..."

Lại xoay đầu qua, nói với Trần Quân Nghị: "Xin lỗi...là tôi quá ích kỉ. Nhưng, có thể nào tha cho cậu ấy không?"

"Tôi cầu xin cậu, cầu xin các cậu, tha cho cậu ấy. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa! Cầu xin các cậu ..."

Tiêu Vũ Lương khuỵ hai chân xuống, ở tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trần Quân Nghị

"Là Tiêu Vũ Lương tôi có lỗi với mọi người, tôi nợ mọi người..."

Tất cả đều không dám tin vào mắt mình, quá đỗi kinh ngạc làm họ nhất thời ngây ra, người như bị cứng lại không thể cử động.

"Xin các người tha cho cậu có được không?" Lời nói của Tiêu Vũ Lương làm mọi người tỉnh lại. Lưu Minh Trí, Tiểu Phương cùng quỳ xuống.

"Lương ca! Lương ca! Đừng làm như vậy!" Có người hoảng hốt, muốn kéo Tiêu Vũ Lương đứng dậy, nhưng hắn vẫn nguyên đó, không chịu đứng lên.

"Lương ca tại sao anh lại ra nông nỗi này? Tăng Thuấn Hy vốn không yêu anh, còn hại anh như vậy, để anh xém chút vào tù, anh còn đối xử tốt với cậu?" Trần Quân Nghị thất thanh kêu lên.

"Quân Nghị, cậu tha cho Tăng Thuấn Hy đi! Lương ca cũng rất đau khổ. Anh ấy cũng đã không làm các huynh đệ thất vọng, anh ấy đã khiến Tăng Thuấn Hy tay chân thành ra như thế này rồi. Cậu cũng biết Lương ca đối với cậu ta ra sao mà, chuyện đó không phải ai cũng chịu được! Cậu tha cho cậu ta đi!"

"Phải đó, Quân Nghị, cho dù nói như thế nào, Tăng Thuấn Hy lúc ở Nhật cũng đã cứu chúng ta một lần. Cậu tha cho cậu đi!"

"Câm miệng! Các cậu đều câm miệng cho tôi!"

Trần Quân Nghị như bị kim châm, la to: "Người chết không phải là em của các cậu, các cậu đương nhiên không quan tâm!"

Tiểu Phương muốn mở miệng phản bác, nhưng thấy thần tình đáng sợ của Trần Quân Nghị, cậu sợ đến co lại, không dám lên tiếng.

Toàn cảnh im lặng như tờ, ngoài Tiêu Vũ Đông và tên vệ sĩ nãy giờ vẫn không lên tiếng ra, thì hầu như mọi người đều quì xuống hết.

Trần Quân Nghị cười khổ: "Tiêu Vũ Lương, anh như vậy là đang ép tôi!"

Tiêu Vũ Lương lắc lắc đầu: "Không, tôi cầu xin cậu ......."

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Trần Quân Nghị trừng nhìn hắn.

Tiêu Vũ Lương đơ người ra

"Tôi nói, tôi không đồng ý! Tôi không muốn tha cho hắn! Tôi phải giết hắn để tế linh vị em trai tôi!" Cậu cười lạnh, từ trong người rút ra một khẩu súng...

Tiêu Vũ Lương run mạnh một trận, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người ôm lấy Tăng Thuấn Hy trên đất.

Hắn nhìn vào mắt Tăng Thuấn Hy, rất dịu dàng, trong đôi mắt có tình yêu sâu đậm và không nỡ. Tâm Tăng Thuấn Hy động một cái, cúi mắt xuống, tránh đi ánh mắt đó.

Tiêu Vũ Lương cười rất nhạt, nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ bên tai Tăng Thuấn Hy: "Anh yêu em, Hy Hy!" Hắn như đang ôm một bảo vật trân quí nhất, kéo Tăng Thuấn Hy vào lòng.

Tiêu Vũ Lương hít một hơi ngước đầu, nói với Trần Quân Nghị:

"Nếu cậu không chịu tha cho cậu ấy, tôi cũng không còn lời nào để nói! Là tôi có lỗi với các cậu!"

Hắn cúi xuống hôn lên trán Tăng Thuấn Hy.

"Cậu có thể giết cậu ấy rồi!" Hắn thấy biểu hiện không tin của Trần Quân Nghị, liền cười lên:

"Là thật đó, Tiêu Vũ Lương tôi nói là giữ lời!"

"Cậu có thể bắn vào đầu cậu ấy, nhưng xin cậu để cậu ấy chết trong lòng tôi."

Trần Quân Nghị mắt sáng lên, tay cầm súng, nhắm vào đầu Tăng Thuấn Hy.

"Đừng!"

Tiêu Vũ Đông từ đầu đến giờ không lên tiếng đã xông lên, đứng giữa hai người, dùng thân mình chặn nòng súng! Tên thuộc hạ mặc đồ đen cũng xông tới, muốn kéo Tiêu Vũ Đông ra, nhưng kéo không đi...

"Đông ca, anh làm gì vậy? Mau tránh ra!" Trần Quần Nghị hét lớn

"Đông ca cẩn thận, súng sắp bóp cò đấy!" Tên thuộc hạ đổ mồ hôi, liều mạng muốn kéo Tiêu Vũ Đông lại.

Nhưng Tiêu Vũ Đông giữ lấy tay cầm súng không buông:

"Quân Nghị, Vũ Lương giờ đã không còn hi vọng nào nữa, nếu cậu giết Tăng Thuấn Hy, khẳng định nó sẽ không sống tiếp! Anh em chúng tôi có lỗi với cậu! Nhưng, tôi chỉ có một đứa em trai này, tôi xin cậu tha cho hai người bọn họ đi!"

Tiêu Vũ Đông mặt không có chút máu, cầu xin.

"Tôi biết tôi không nên làm như vậy, bọn họ vì tôi mà chết,... nhưng nó là em trai tôi, tôi không dễ dàng gì mới nuôi nó lớn lên, nó cũng giống như con trai tôi vậy, tôi không thể để nó chết! Tôi cầu xin cậu, cậu có thể giết tôi, đừng giết nó!"

"Tiêu Vũ Đông anh tránh ra, chuyện này không liên quan tới anh!" Tiêu Vũ Lương quì ở dưới đất hô lớn!

Tiêu Vũ Đông không tránh ra, chỉ bắt lấy khẩu súng, van cầu nhìn Trần Quân Nghị. Trần Quân Nghị bàng hoàng nhìn Tiêu Vũ Đông, không có động tác gì, tên thuộc hạ của Tiêu Vũ Đông cũng không dám động loạn, hắn sợ súng cướp cò sẽ hại Tiêu Vũ Đông.

Ba người nhất thời đông cứng lại. Căn phòng dần dần im lặng, mọi người đều khẩn trương đến không dám thở mạnh!

Một lúc lâu, Trần Quân Nghị buông lỏng súng, lùi về sau một bước, nhìn Tiêu Vũ Đông, tên thuộc hạ vội vàng cầm lấy cây súng.

Tiêu Vũ Đông áy náy nhìn Trần Quân Nghị: "Quân Nghị, xin lỗi..."

Trần Quân Nghị lắc đầu:

"Đều là vì em trai cả..." Cậu xoay người, lê bước đi mệt mỏi, ra khỏi phòng.

Tiêu Vũ Đông nhìn Tiêu Vũ Lương vẫn ôm khư khư Tăng Thuấn Hy ở đó, không nói gì thêm xoay người rời đi.

Tiêu Vũ Lương bế Tăng Thuấn Hy đứng lên, tất cả mọi người cũng đứng lên theo...

Lưu Minh Trí đẩy xe lăn, muốn giúp Tiêu Vũ Lương đặt Tăng Thuấn Hy vào xe lăn. Tiêu Vũ Lương thấp giọng nói cảm ơn, nhưng không thả tay, tự mình bế Tăng Thuấn Hy ra khỏi cửa.

Đến cửa, hắn dừng lại, xoay người, nói với Lưu Minh Trí và mọi người:

"Các cậu không cần theo tôi nữa, tôi không mang theo bất cứ người nào của Tiêu Ly đi, các cậu sau này đi theo Đông ca đi."

"Lương ca!" Lưu Minh Trí nghẹn lại.

"Em muốn đi theo anh." Tiểu Phương khóc lóc nói.

Tiêu Vũ Lương mỉm cười: "Cám ơn các cậu!" Đầu hắn cũng không quay lại mà đi ra khỏi cửa...

Hắn cẩn thận đặt Tăng Thuấn Hy vào trong xe, thắt dây an toàn.

Lưu Minh Trí đẩy chiếc xe lăn, đem theo Lưu Minh Viễn qua.

"Lương ca, để em trai của tôi đi với anh đi! Nó không phải là người của Tiêu Ly, đầu cũng không được tốt, không thể làm được gì khác. Anh một mình chăm sóc Tăng Thuấn Hy cũng không được tiện lắm, thêm một người sẽ tốt hơn, có thể lần lượt chăm sóc cậu ấy."

Tiêu Vũ Lương nhìn Lưu Minh Viễn hề hề đáng thương như vậy, nghĩ mình quả thực là cần một người giúp. Hơn nữa Lưu Minh Viễn luôn chăm sóc cho Tăng Thuấn Hy, cũng coi như là có kinh nghiệm, vì vậy hắn gật gật đầu, nói với Lưu Minh Viễn: "Lên xe đi!"

Lưu Minh Viễn rất sợ Tiêu Vũ Lương không cần mình, vừa nghe thấy, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng thu dọn xe lăn, bỏ vào cốp xe.

"Bảo trọng, Lương ca! Chúng tôi mãi mãi là người của anh!"

Tiêu Vũ Lương cười lên, thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên hắn nở ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn vẫy tay chào mọi người phía sau, ôm Lưu Minh Trí, vỗ vỗ vào lưng:

"Cậu cũng bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip