Wenrene Summer Rain Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bae Joohyun ngửi thấy mùi mồ hôi. Nhẹ nhàng, không khó chịu, hòa quyện với mùi mằn mặn thoang thoảng của nước biển.

Nước biển?

Phải rồi, biển. 

Cô ngồi khoanh chân trên bờ cát, Son Seungwan đã bước ra khỏi mặt nước, ôm đầu gối ngồi cạnh cô. Da của thiếu nữ hơi khô, tỏa ra mùi mồ hôi. Nàng xoa xoa bàn tay phải gầy guộc, nâng lên phủi đi cát đang dính trên da thịt. Trời không có nắng, mọi thứ trên bãi biển vừa mới mưa xong đều ướt át. Cả hai ngồi trên bãi cát ẩm, cách đó hai mươi bước chân là sóng biển.

Bae Joohyun giữ cặp kính của Son Seungwan giữa những ngón tay của mình. Gọng kính màu đen, kiểu dáng cổ điển và nhẹ nhàng. Cô nghiêng người sang, nâng tay đeo nó vào cho nhà văn trẻ.

Đôi mắt không tập trung của Son Seungwan lúc này mới trở nên rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bae Joohyun phải mất mấy giây mới có thể tập trung vào khuôn mặt của đứa trẻ.

Mùi hương càng lúc càng rõ ràng hơn, cô dường như còn ngửi mấy mùi son dưỡng môi hương đào mà Son Seungwan đã thoa. Cô mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Son Seungwan lên tiếng, Bae Joohyun nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào đang đóng mở, từ đó phun ra vài lời.

"Em ghét chị."

——

Bae Joohyun giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, trên thái dương lấm tấm đổ mồ hôi lạnh. Cô đưa tay kéo băng bịt mắt lên, dùng tay áo lau đi hơi nước vừa mới xuất hiện trong mắt rồi đẩy rèm che cửa sổ lên. Bên ngoài trời tối đen như mực, máy bay vẫn đang ổn định di chuyển phía bên trên một quần đảo nào đó, Bae Joohyun nhẩm đoán, có lẽ cô vẫn còn chưa bay qua khu vực xích đạo.

Cơn buồn ngủ qua đi, cô tháo tai nghe chống ồn xuống, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ được đeo trên cổ tay. Bây giờ đã là hơn một giờ sáng và có lẽ Son Seungwan đã đi ngủ từ ba tiếng trước.

Hoặc cũng có thể là sớm hơn một chút.

"Biển."

Bae Joohyun khẽ lẩm bẩm, cuộn tròn người, rúc vào trong chiếc chăn màu xám của Korean Air. Cô và Son Seungwan từng cùng nhau đi ngắm biển sau khi tốt nghiệp đại học. Cả hai bắt xe buýt từ cổng trường, ngồi hai tiếng đồng hồ để di chuyển đến bờ biển vắng người vào mùa đông. Thời tiết rất xấu, nước biển thì buốt giá. Hai người cứ đứng trên con đường được rải sỏi cạnh bãi biển, vùi tay vào trong chiếc áo khoác dày cộp và im lặng ngắm nhìn những đợt sóng xô vào bờ cát. Bae Joohyun vô thức tiến lại gần Son Seungwan, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm hiếm có từ người nàng. Son Seungwan đút hai tay vào túi quần, giấu đi bàn tay còn lạnh hơn cả nước biển của mình.

Sau cùng, Son Seungwan đứng thẳng người lên và tuyên bố: "Được rồi, kỉ niệm tốt nghiệp của em đến đây thôi."

Thế là chuyến đi kết thúc. Trên đường về, hai người ngủ ngon lành ở hàng ghế gần cuối xe buýt. Khi người soát vé tốt bụng bước tới đánh thức Bae Joohyun, người ngồi ở phía ngoài, cô phát hiện ra mình đang thoải mái dựa vào thân thể mềm mại của Son Seungwan. Mà người ấy lại đang cau mày, ngay cả trong giấc mơ.

Bae Joohyun mím môi, cố nén tiếng thở dài. Người thực tập sinh đang nằm ngủ ở ghế bên cạnh cô bất giác rùng mình một cái, xoay người về phía bên kia rồi tiếp tục ngủ. Biên tập viên Bae đeo lại tai nghe chống ồn, kéo miếng che mắt xuống.

....

Trời nắng chói chang suốt ba ngày liên tiếp. Nhiệt độ càng lúc càng tăng, lại cộng thêm độ ẩm cực cao khiến cho cả thành phố như bị biến thành một phòng tắm xông hơi khổng lồ. Ngay cả vùng ngoại ô nơi Son Seungwan ở cũng không tránh khỏi. Khó chịu nhất là vào lúc năm, sáu giờ chiều, mồ hôi không thể thoát ra một cách hiệu quả, chỉ đọng lại trên bề mặt da, khiến toàn thân trở nên dinh dính khó chịu. Son Seungwan nhớ rằng bệnh của mình còn chưa khỏi hoàn toàn nên cố gắng tránh sử dụng điều hòa, tập vài bài tập để đổ mồ hơi nhiều hơn, đồng thời cũng luôn chú ý bổ sung nước.

Nhà văn trẻ bắt đầu cất hết những bản thảo chưa được thảo luận bổ sung vào trong ngăn kéo, khóa lại cẩn thận. Nàng phân bổ thời gian làm việc của mình cho các nhiệm vụ khác nhau như đọc sách, làm một vài nghiên cứu văn chương và phân loại lại tài liệu. Sáng sớm ngày thứ ba, nàng bắt xe vào thành phố và dành cả ngày trời ở một nơi tràn ngập dấu vết loài người.

Son Seungwan quan sát những người đến và đi trước các trung tâm mua sắm, hiệu sách và rạp chiếu phim, cầm đầu bút chì và ghi lại những chi tiết thú vị vào sổ tay của mình. Đến trưa chỉ ăn một bát mì lạnh hoàn hảo dành cho mùa hè, kèm với một phần salad trái cây yêu thích.

Bắt xe buýt về vùng ngoại ô tại một trạm ven đường, Son Seungwan tìm cho mình một chỗ trống ở hàng ghế gần đầu rồi ngồi xuống, đeo tai nghe vào và ép mình tỉnh táo bằng cách bấm chọn một bản nhạc dance sôi động được đề xuất trên ứng dụng âm nhạc. Nhà văn trẻ luôn sợ rất nhiều thứ, ví dụ việc ngủ quên trên xe, gặp phải kẻ móc túi, hoặc nhiều tình huống không rõ ràng khác.

Càng rời xa khu vực thành phố, người qua lại càng ít. Khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ từ những dãy nhà cao tầng dần biến thành những ngôi nhà nhỏ rồi lại đến những vườn rau như bị cháy sém dưới cái nắng trưa tựa thiêu đốt.

Son Seungwan chợt nhớ ra ngày mai là hạ chí, ngày mà mặt trời chiếu thẳng vào chí tuyến, biến nó thành ngày dài nhất trong năm. Nhưng ứng dụng thời tiết trên điện thoại lại hiển thị rằng ngày mai trời sẽ mưa. Một đợt mưa lớn bắt đầu từ hạ chí rồi kéo dài khoảng mười ngày, sau đó lại bắt đầu nắng. Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Nàng lấy điện thoại ra, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Bách khoa toàn thư liệt kê ra rất nhiều kiến thức về địa lý, khí tượng, cùng với những phong tục được tổ chức vào ngày này ở khắp nơi trên thế giới. Bên dưới đó còn có một danh sách những người nổi tiếng sinh ra vào hạ chí. Xen lẫn trong đống hình ảnh, có một bức tranh về nhân vật hoạt hình khiến Son Seungwan chú ý.

Đó là một nàng công chúa trong phim hoạt hình Disney.

Nhà văn trẻ chợt nhớ tới câu chuyện mà Bae Joohyun kể cho mình nghe mấy ngày trước, cô vẫn chưa giải thích cho nàng về mối liên hệ giữa hai nhân vật.

Nàng xóa 'hạ chí' đi, nhập lại ba chữ 'nữ chúa tuyết' vào ô tìm kiếm. Câu chuyện không dài, trên web có rất nhiều bản dịch. Son Seungwan tháo tai nghe ra, cẩn thận đọc từng chữ một.

Trước khi xuống xe, nhà văn trẻ mới biết hóa ra câu chuyện cổ tích này quả thực là nguyên mẫu của bộ phim The Snow Queen. Nhưng mà Bae Joohyun rõ ràng đã sai, trong truyện làm gì có yêu tinh nào xé nát linh hồn còn người. Thứ duy nhất bị vỡ chỉ có tấm gương của quỷ dữ, khi bị những mảnh vỡ của nó rơi vào mắt, tâm trí con người ta sẽ giống như bị thôi miên.

Nếu Bae Joohyun có mặt ở đây, Son Seungwan sẽ ngay lập tức nói với cô rằng: "Câu chuyện chị kể lúc trước là sai."

Mà Bae Joohyun nhất định sẽ đáp lại là sai ở đâu? Cơ sở nào cho rằng nó sai? Nếu không như thế thì câu chuyện là ra sao?

Và rồi sau khi Son Seungwan trả lời xong toàn bộ câu hỏi, biên tập viên Bae chắc chắn sẽ nghiêng người sang một bên rồi mỉm cười, nói:

"Vậy những gì chị kể không thú vị à?"

"Thú vì thì thú vị đấy nhưng em chỉ muốn nói rằng nó khác so với bản gốc."

Bae Joohyun sẽ làm gì?

Cô sẽ xoa tóc của Son Seungwan, vỗ nhẹ vào má nàng và nói với một giọng điệu nghiêm túc: "Điều quan trọng nhất khi kể chuyện là câu chuyện phải thú vị. Một câu chuyện thú vị bao giờ cũng hay hơn là một câu chuyện phù hợp."

Và lúc đó, Son Seungwan sẽ nắm lấy tay cô, nhìn ngắm nụ cười ranh mãnh của người phụ nữ rồi từ bỏ tranh luận bằng cách rủ cô ăn món bánh gạo cay mà cô yêu thích.

Nếu Bae Joohyun ở đây thì diễn biến đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng cô không có ở đây. Son Seungwan cầm ba lô dưới ánh nắng chói chang, đứng trên vỉa hè nhìn con đường dài bất tận. Chiếc xe buýt màu xanh lá phun ra vài hơi khí thải rồi lại từ từ khởi động, lăn bánh hướng về một trạm dừng không xác định.

Chị ấy đang ở Melbourne.

Son Seungwan giơ tay lên lau mồ hôi trên cằm. Bọn họ lệch nhau hai tiếng đồng hồ và ở đầu bên kia thế giới đang là mùa đông.

.......

"Ngày mai là đông..."

Nhiếp ảnh gia đi cùng đoàn còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy tổng biên tập đang vùi mặt vào tay rồi hắt hơi dữ dội.

"Xin lỗi nhé, cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ?"

"Tôi nói ngày mai là đông chí. Đông chí ở Nam bán cầu. Mà cô đã uống thuốc gì chưa thế?"

Bae Joohyun giơ tay lên vẫy vẫy, cũng không để ý lắm. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Mai là đông chí à?"

Bây giờ đã là cuối tháng 6, thời tiết ở Melbourne bắt đầu trở nên lạnh hơn¹. Đối với những người sống quanh năm ở Nam Bán Cầu như người dân Úc, khái niệm về "đông chí" quả thực vẫn còn mới mẻ. Nhóm người của nhà xuất bản RV đứng trong một hiệu sách lớn ở đâu đó giữa trung tâm thành phố, bắt đầu thảo luận về một số vấn đề địa lí.

"Người dân ở đây hình như không sử dụng thuật ngữ này nhiều lắm..."

Bae Joohyun chỉ nghe một đoạn cuộc trò chuyện giữa thực tập sinh và nhiếp ảnh gia rồi bỏ đi chỗ khác.

Hiệu sách gần như là điểm dừng chân nhất định phải ghé vào mỗi lần đi công tác. Với tư cách là một nhà xuất bản, lại nhạy bén về mặt nghiệp vụ, Bae Joohyun cảm thấy tiếc nuối khi nhận thấy rằng dù là ở đâu trên thế giới thì những hiệu sách truyền thống như thế này cũng đã và đang bị thu hẹp ở nhiều mức độ khác nhau. Hoặc không thì nó cũng sẽ được trang bị đi kèm theo những loại dịch vụ phụ trợ khác như tiệm cà phê, cửa hàng đồ uống,... để có thể duy trì lợi nhuận.

Hôm qua, Bae Joohyun đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với nhà văn nổi tiếng. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu tím sẫm, nói chuyện chậm rãi, nhịp nhàng, vô cùng hợp tác trong quá trình phỏng vấn. Hiệu sách này cũng là nơi mà ông ấy gợi ý cho Bae Joohyun.

"Ở đó chắc chắn sẽ có bộ sách mà chúng ta vừa mới nhắc tới." Ông ấy mỉm cười giải thích. "Bìa sách có thể khác với phiên bản cô từng thấy trước đây. Nó đã được vẽ lại sau khi dịch sang ngôn ngữ khác. Đáng tiếc là tôi đã để nó ở phòng làm việc của mình nên không thể cho cô xem được. Nhưng nếu cô tìm tới khu vực tiểu thuyết ở hiệu sách, nhất định sẽ trông thấy chúng thôi.. Một bộ bốn cuốn."

Tiểu thuyết... tiểu thuyết...

À, tìm thấy rồi!

Bae Joohyun dừng lại trước giá sách, nhìn 'Bộ tứ Tik' vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Phải một lúc lâu sau, cô mới đưa tay lên nhấc xuống một cuốn sách.

Cô lại hắt hơi, xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình.

Nếu như mặt bìa phiên bản được xuất bản trong nước (đã được Son Seungwan và Bae Joohyun cùng thảo luận và thống nhất) nêu bật được 'sự mất mát' thì với phiên bản trên tay cô lúc này, người ta có thể dễ dàng hiểu được ý đồ của nhà thiết kế - đây là một câu chuyện nói về sự phát triển.

Bae Joohyun nhớ lại lời đánh giá của nam nhà văn: "Đó là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời dành cho tuổi mới lớn."

"Ông cảm thấy có nhà văn trẻ nào đáng được mong đợi không?" - Bae Joohyun nhớ khi bản thân hỏi câu hỏi này, đã không kề cập đến quốc gia nào cả nhưng tên của Son Seungwan vẫn chính xác xuất hiện trong lời nói của người đàn ông.

Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của đối phương, cô đã tự hỏi rằng liệu lời nói đó có phải là đang tâng bốc hay không. Nhưng ông ấy dường như đã đọc rất kĩ tác phẩm của Son Seungwan, khen và chê đều rất xác đáng.

Cuối cùng ông ấy nói: "Tôi rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của nhà văn này."

Tác phẩm tiếp theo đã được viết xong rồi, Bae Joo Hyun lúc đó nghĩ vậy. "Summer Rain" được bắt đầu viết vào mùa hè và rồi kết thúc vào mùa hè, trải qua hai năm dài dằng dẵng.

"Chị có thích không?"

Đầu của Bae Joohyun đau nhức. Cô rất muốn gọi cho nhà văn trẻ ngay bây giờ và nói với nàng rằng: Ý kiến của chị không quan trọng. Em thấy đấy, có rất nhiều người yêu thích tiểu thuyết của em. Nhưng cô biết rõ hơn bất kì ai khác, rằng đó chỉ là một lời nói dối với chính bản thân cô và với đối phương.

Nhiếp ảnh gia và thực tập sinh từng bước tiếp cận vị trí mà Bae Joohyun đang đứng, vẫn còn đang thảo luận còn dang dở về ngày hạ chí và ngày đông chí.

"Thật ra, vào đông chí của năm ngoái, em đã viết xong chương cuối rồi." (²)

Em ấy có nói lí do tại sao lại ngừng viết nó không nhỉ?

Bae Joohyun xoa xoa thái dương, nhận ra rằng lúc đó chính cô đã là người cố tình né tránh để không nói về chủ đề này. Cô bất mãn "chậc" một tiếng, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc ngày đông chí của năm ngoái đã xảy ra chuyện gì?

"Tổng biên tập!"

Bae Joohyun ngẩng đầu lên nhìn. Nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên và bấm nút, hoàn hảo chụp được hình ảnh cô đang cầm cuốn "Chạy đi, Tik" trong tay.






____

(1) Mùa đông ở Úc bắt đầu từ tháng 6, kéo dài đến khoảng tháng 8.

(2) Lời Son Seungwan nói - chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip