Co Hoi Thu Hai Safe Zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Tương lai của Tử Khiêm không có cậu, cậu bằng lòng không?' Mấy hôm nay câu nói này của Nam Thiên cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Tôi không biết phải nên làm thế nào nữa, cũng không biết bản thân phải đối diện với tình cảm của Tử Khiêm ra sao. Tôi vẫn cứ luôn lo sợ, ở cái xã hội này họ xem người đồng tính như chúng tôi không phải là một điều gì đó tốt đẹp cho lắm. Nhưng so với việc bị người khác kì thị, tôi sợ việc phải mất đi Tử Khiêm hơn. Ừ nhỉ, thật ra tôi đã có câu trả lời cho mình từ rất lâu rồi nhưng mà mãi tới bây giờ tôi mới dám chịu thừa nhận nó. Không suy nghĩ nữa, như anh Thiên đã nói tôi cứ mãi do dự suy đi nghĩ lại cuối cùng lại lỡ mất mấy năm được ở cạnh bên Tử Khiêm. Cuộc đời này vốn ngắn ngủi, cho nên là muốn ở bên cạnh ai thì cứ dũng cảm mà nắm lấy. Sau khi đã đưa ra quyết định, tôi vội vội vàng vàng chạy sang gõ cửa nhà Tử Khiêm.

Mở cửa nhà là mẹ Từ, mẹ nói là Tử Khiêm đang ở trên phòng, thế là tôi cứ như một cơn lốc chạy thẳng lên lầu chạy đến bên người mà tôi không thể tách rời. Tôi gõ cửa phòng cậu ấy:

"Mẹ, không phải con đã nói là hôm nay con không muốn bị làm phiền hay sao?" Tử Khiêm phàn nàn nhưng vẫn theo thói quen bước ra mở cửa, vừa mở cửa phòng tôi thấy cậu ấy có chút thất thần chắc là không ngờ được rằng tôi sẽ đến.

"C...Cậu...Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đến thăm mẹ Từ không được sao?" Tôi nói dối trắng trợn

"Nếu tìm mẹ tôi thì gõ cửa phòng tôi làm gì? Đi xuống dưới nhà đi." Nói rồi Tử Khiêm định đóng cửa lại nhưng tôi đã nhanh hơn một bước mà chui vô khe hở cửa mà vào phòng sau đó còn thuận tay đóng luôn cả cửa lại.

"Tên khốn chết tiệt này, cậu dễ dàng làm được thế cơ đấy."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Cái tên khốn nạn này, không phải là cậu đã nói thích tôi rồi sao? Nói thích cho đã xong lại chơi bài bơ nhau cơ đấy, cậu dám xem tôi như không khí làm...làm tôi rất đau khổ đấy."

"Tôi cũng rất là đau khổ mà. Nếu thời gian có thể quay lại, hôm đó tôi sẽ không nói thích cậu, cứ yêu đơn phương cậu như thế là được rồi. Không thì trở lại như trước đây..."

"Tên khốn này, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Bây giờ chúng ta không thể trở lại quan hệ bình thường được nữa. Tôi không biết sau này chúng ta sẽ như thế nào, ra làm sao. Tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng được ánh nhìn khác lạ của người ngoài hay không. Tôi cũng không biết sau khi biết được chuyện này ba Từ sẽ có phản ứng như thế nào. Tôi...tôi thật sự chẳng biết cái gì hết. Ngoại trừ việc, tôi biết là nếu không có cậu trong cuộc sống của tôi thì không được."

"Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ mặc kệ cậu nữa. Vậy...bây giờ chúng ta xem như là người yêu rồi đúng không?" Tử Khiêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong.

"Ờm...Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu tôi không đồng ý ở bên cậu thì chắc sẽ không có ai có thể chịu ở bên cậu đâu, cho nên là tôi đang vì dân trừ hại đấy." Không biết lúc này nó có phát hiện ra là mặt tôi đang đỏ không nữa, sao mà nóng dữ vậy ta đang là mùa đông mà.

"Ồ, vì dân trừ hại? Lần đầu tiên sau 16 năm tồn tại trên đời này tôi mới được nghe một câu vì người khác của cậu đấy." Sau đó dường như không nhịn được cười nổi nữa mà Tử Khiêm đã nở một nụ cười thật tươi, sau đó đưa tay lên xoa tai của tôi "Cậu nói là cậu miễn cưỡng hẹn hò với tôi mà sao cậu lại đỏ mặt thế, nó lan ra tới tận tai luôn này."

"Cái tên khốn chết tiệt này." Tôi hất tay nó ra khỏi tai, xấu hổ không biết nên chui xuống đâu cho đỡ mất mặt, Tô Hạo ơi là Tô Hạo sao mày có thể mất thể diện như thế chứ?

Tử Khiêm cười lớn hơn, sau đó ôm tôi vào lòng, tên khốn đó ôm rất chặt, chặt đến nỗi nó muốn khảm tôi lại làm một với nó luôn không chừng.

Tôi đẩy nó ra, phản kháng một cách yếu ớt "Này, tôi khó thở."

"Cậu ở yên như vậy một chút nữa thôi."

'Từ năm 7 tuổi đến năm 16 tuổi tôi luôn luôn ở trong trạng thái bất an, ngày nào tôi cũng có cảm giác như mình đang ở trên thuyền vậy. Chân tôi thì rất vững nhưng chiếc thuyền thì cứ lắc lư. tôi bất an lắm, tôi muốn được ổn định, tôi cũng muốn bước đi trên mặt đất vững chắc. Và sau đó tôi phát hiện ra rằng chỉ mỗi khi ở bên cạnh Tô Hạo là tôi lại cảm nhận được một cảm giác an toàn tuyệt đối, giống như là đang đi trên sa mạc khô cằn đột nhiên tìm thấy được dòng suối mát ngọt. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã xem cậu ấy là mảnh đất vững chãi của tôi từ lúc nào. Cho nên là tôi ích kỷ muốn giữ lại mảnh đất vững chãi ấy cho riêng mình, Safe zone của tôi, vùng an toàn của riêng mình tôi. Thật may là trong lúc tôi chưa bỏ cuộc, cậu ấy đã quay đầu. Ông trời quả thật rất ưu ái với tôi, quãng thời gian sau này chỉ mong được cùng khóc, cùng cười, cùng cậu ấy trải qua thêm thật nhiều những cột mốc trong cuộc đời nữa. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra nguyện cùng nhau gánh vác.'

Tôi cũng ôm lại tên khốn chết tiệt đấy, quãng thời gian còn lại nguyện một đời cùng khóc, cùng cười, người luôn bên cạnh tôi mãi mãi là Tử Khiêm. Dẫu có xảy ra chuyện tồi tệ thế nào, cũng nguyện cùng nhau gánh vác.

______________________________________

Sáng hôm sau, khi Nam Thiên cùng Triết Ni sánh vai nhau đến trường đã thấy Tử Khiêm cùng Tô Hạo đang cùng nhau ngồi trong lớp từ trước. Vừa nhìn thấy Nam Thiên và Triết Ni trước cửa lớp, Tô Hạo giật mình vội vội vàng vàng giật tay ra khỏi bàn tay của Tử Khiêm. Nam Thiên đã kịp nhìn thấy nhất cử nhất động của Tô Hạo, anh nhướng mày:

"Làm lành rồi à?"

"Ừm" Tử Khiêm đáp

"Hai người này cứ hợp rồi tan tan rồi hợp ấy nhỉ."

"Thế không phải giúp cho cuộc sống có thêm nhiều gia vị hơn à? Giông bão cuối cùng cũng qua đi rồi, bây giờ sẽ chỉ toàn là ngày nắng đẹp thôi."

"Từ bao giờ mà cậu bắt đầu sến sẩm thể Tử Khiêm? Tôi nhớ hồi trước cậu nói tôi hết thuốc chữa vậy bây giờ cậu đang là gì đây? Tên não yêu đương? Hay gọi là tên cuồng người yêu đây?"

"Không ngờ cậu là ghi hận đến tận bây giờ luôn đấy."

Triết Ni từ đầu đến giờ đứng bên cạnh Nam Thiên nghe bọn họ đối thoại nhưng lại chẳng hiểu chuyện gì cả.

"Mọi người có chuyện gì mà em không biết sao?" Cậu quay sang nhìn anh hỏi.

"Không có gì đâu bé con, chỉ là hai tên bạn thân này của em đang yêu nhau giống như anh với em ấy." Anh cười nhéo má cậu, má cậu thật là mềm muốn cắn một cái quá đi mà.

"Hả? Hai...Hai người xác định quan hệ từ bao giờ vậy? Sao tôi rõ ràng là thân với hai người trước mà tôi lại không biết chứ. Nam Thiên lại biết trước tôi là sao?"

"Anh cũng chỉ mới vừa biết lúc mới bước vào lớp thôi, anh vô tội."

"Thì là như anh Thiên đã nói đấy, tôi và tên khốn này đang trong quan hệ yêu đương. Do hai người là bạn bè thân thiết của chúng tôi nên tất nhiên hai người sẽ là những người biết đầu tiên nhưng mà làm ơn giữ bí mật dùm chúng tôi được không? Ba của tên này không chấp nhận được việc hắn thích đàn ông." Tô Hạo giải thích

"Ừm, tôi sẽ không hó hé nửa lời. Chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi."

"Chắc chắn rồi." Tử Khiêm kiên định nhìn Tô Hạo mà đáp lời một cách dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip