Co Hoi Thu Hai Dat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày hôm nay vào giờ ăn trưa nào cũng như vậy, Nam Thiên luôn đưa những món ngon vào dĩa của cậu và không biết có phải là tình cờ hay không anh đều mang đi những món mà cậu không thích vào dĩa của mình. Cả Tử Khiêm và Tô Hạo cũng nhận thấy sự khác biệt trong cách dối xử của Nam Thiên với Triết Ni, rõ ràng là thiên vị hẳn hoi. Nhưng Nam Thiên lại luôn có lý do cho sự thiên vị của mình như là không ăn được thịt bò, không thích ăn thịt gà, hôm nay cảm thấy không có hứng ăn thịt, muốn giảm cân... và sau đó là đẩy hết tất cả các món ngon trong đĩa của mình cho Triết Ni một cách hết sức hợp tình hợp lý. Cả Tử khiêm lẫn Tô Hạo đều biết được chuyện Triết Ni là gay, Triết Ni cũng không giấu chuyện bản thân cậu thích con trai với hai người bạn của mình. Nhưng cả hai đều không biết xu hướng tính dục của Nam Thiên như thế nào, nếu như tên này không có tình cảm gì với Triết Ni mà làm Triết Ni hiểu lầm rồi đau lòng thì cả hai biết phải làm gì để bảo vệ người bạn thân của mình đây. Triết Ni vốn tính đã hiền lành như thế nếu như bị bắt nạt chắc chắn Tử Khiêm lẫn Tô Hạo đều sẽ đứng ra bảo vệ cho cậu, vì cả ba chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, cùng nhìn nhau trưởng thành cho nên họ xem nhau như anh em trong nhà vậy. Việc Triết Ni có thích con trai hay không vốn cũng chẳng quan trọng nữa rồi, cả Tử Khiêm và Tô Hạo đều rất tôn trọng cậu. Cho nên là cứ ở bên quan sát tên Nam Thiên này thêm chút nữa vậy, nếu như hắn có ý đồ xấu gì với cậu thì tên này sẽ không yên với cả hai đâu.

Cả Nam Thiên hình như cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Tử Khiêm và Tô Hạo đang chằm chằm nhìn anh, sống qua hai đời anh hiểu được ánh mắt này có ý nghĩa gì. Họ đang cảnh cáo anh không được có ý đồ gì xấu xa với Triết Ni, rõ ràng là đang rất muốn bảo vệ cho người bạn tốt này của mình. Anh cũng biết được cả ba chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết như anh em trong nhà, nhưng trải qua kiếp trước anh không hề thấy sự xuất hiện của hai người bạn này của Triết Ni. Không lẽ trong khoảng thời gian này đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cả ba cắt đứt quan hệ à, nhưng mà nhìn sự thân thiết này của họ thì chắc chuyện đó phải lớn đến cỡ nào mới có thể làm cho cả ba không thể nhìn mặt nhau nữa. Chắc lúc đó ở kiếp trước Triết Ni đau lòng lắm, nhưng mà kiếp này sẽ khác dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên cậu che chở cho cậu vô điều kiện, thật may là ông trời đã cho anh kì tích này.

Anh quay sang nhìn cậu với một ánh mắt sủng nịnh mà chưa từng dành cho bất kì ai trước đây. Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày thôi mà anh đã khỏa mãn không thôi rồi.

"Sao mà cứ mặt nhăn mày nhó mãi thế hử?"

Ôi! Cái giọng dịu dàng này, cậu đoán chắc đã có biết bao nhiêu cô gái ngã gục trước cái giọng ngọt ngào này của Nam Thiên rồi đấy. "Thì bài này tập về nhà môn lý này, khó chết đi được, tôi không làm được."

"Cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ giúp cậu."

"Người mà suốt ngày chỉ biết ngủ như cậu thì làm sao mà chỉ bài cho tôi được cơ chứ, còn bắt tôi gọi cậu bằng anh, đừng có mà mơ."

"Cậu chưa thử làm sao mà biết tôi không làm được?"

Câu nói này có ý nghĩa gì thế? Cậu có cảm giác như câu nói này của Nam Thiên còn có một ý nghĩa sâu xa nào khác. "Tôi không gọi là không gọi, cậu thử làm bài này trước đi nếu như đúng thì tôi sẽ gọi."

"Rồi nếu tôi chỉ cho cậu rồi, cậu không chịu gọi tôi là anh thì sao? Tôi không làm việc gì khiến bản thân mình thiệt thòi đâu."

"Vậy nếu tôi gọi rồi mà cậu không biết làm thì sao? Tôi cũng không muốn để bản thân mình bị thiệt thòi đâu."

"Nhóc lưu manh." Anh bật cười xoa đầu cậu

Lại nữa rồi, tên này lại xoa đầu cậu nữa rồi. Nhưng không hiểu sao bản thân cậu không muốn tránh mà còn có chút hưởng thụ, chắc cậu sắp điên rồi.

"Vậy thì để tôi là người chịu thiệt vậy?" Nếu như thắng em mà khiến em phải cực khổ thì thôi tôi thà chịu thua em cả đời còn hơn.

Thế là anh giảng bài tập lý đó cho cậu, cậu có chút bất ngờ, một bài tập khó như thế mà Nam Thiên lại giảng cho cậu rất ngắn gọn và dễ hiểu, còn dễ hơn nhiều so với cô giáo đã giảng nữa. Không ngờ một tên lúc nào cũng ngủ say như chết mỗi khi thầy cô giáo giảng bài vậy mà lại là một học bá á, Nam Thiên thật khiến cậu bất ngờ và nể phục mà. Thậm chí cậu còn có chút không tin vì một người lúc nào cũng ngủ như Nam Thiên thì cậu ấy học bài lúc nào cơ chứ, cho nên sau khi nghe anh giảng xong cậu liền mở đáp án ở cuối sách ra, thật bất ngờ là đúng đáp án rồi. Wow, bây giờ cậu phải nhìn nhận Nam Thiên bằng một con mắt khác rồi.

"Thấy sao hả? Có phải là thấy anh Thiên của em rất giỏi không?"

"Công nhận là cậu, à không anh Thiên giỏi thật."

"Hả? Lúc nãy em gọi anh là gì anh không nghe rõ? Em gọi lại được không?"

"A...Anh Thiên, được chưa?"

"Anh đây." Nam Thiên hạnh phúc mà xoa đầu Triết Ni "Lần sau có bài gì không hiểu cứ gọi anh Thiên, anh nhất định sẽ giúp. À bất kể chuyện gì cũng được, chỉ cần là chuyện của em, anh nhất định sẽ không làm ngơ đâu. Anh đã đặt cọc em rồi, cho nên anh phải có nhiệm vụ bảo vệ em, chăm sóc cho em mãi mãi."

Cái gì mà đặt cọc cơ chứ, mà đặt cọc khi nào? Thật là không thể nào hiểu nổi tên này đang nghĩ gì mà. Nhưng mà sao tim cậu đập nhanh quá, nhanh đến mức như là nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi cơ. Tên này sao cứ thích trêu đùa trái tim của cậu vậy không biết nữa. Ghét thật đấy nhưng chính bản thân cậu cũng không biết phải làm thế nào mới phải nữa. Từ rất lâu trước kia cậu đã nhận thấy bản thân mình không giống với các bạn nam khác rồi. Đến khi lớn hơn chút, khi nhận biết được thế nào là thích rồi thì cậu luôn bị thu hút bởi các bạn nam. Lúc đầu có chút bối rối, cậu luôn rất nhiều lần tự hỏi rằng là sao bản thân mình lại không giống với các bạn nam khác, tại sao cậu cứ nhất thiết phải thích con trai mới được, nếu như cậu thích con gái thì có thể mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn không? Nhưng biết làm sao được, cậu không có quyền lựa chọn được giới tính của bản thân, nhưng cậu có thể lựa chọn được cách sống của mình mà. Và khi vị thần cupid bắn tên thứ ông ấy quan tâm không phải là giới tính mà là trái tim. Nhưng mà cậu không biết Nam Thiên có phải là đồng dạng với cậu không? Không biết cậu ấy chăm sóc cậu vì thích cậu hay là chỉ vì xem cậu như một người em trai mà bao bọc. Cậu rất sợ bản thân hiểu lầm tình cảm của Nam Thiên để rồi vội vàng trao đi trái tim mình đến lúc đó thì chắc chắn cậu không còn đường nào để lui nữa rồi.

"Đặt cọc?"

"Em đã được đặt cọc, không được để ai đụng vào. Nên anh phải luôn trông chừng em cho tốt, không để vuột khỏi tầm mắt."

Cậu... có nên tin những lời mà Nam Thiên nói không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip