Chương 6. tam tai của Trúc Vy xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tôi cố ý đứng đợi nó từ sớm đi học cùng. Nó từ trong nhà ra dắt xe ra, tôi mang chiếc balo tòn ten lại gần

"Hù, nay không có xe cho tao đi nhờ nha" tôi chớp chớp hai con mắt nhìn nó trông chờ

"Ai rảnh"

Đm thằng này láo tôi thầm nghĩ giờ chỉ có nó chở được thôi, phải nhịn phải nhịn

"Tao làm gì mà hôm qua tới giờ mày không thèm để ý tao?"

Nó không thèm trả lời, chỉ để lại ánh mắt nhìn tôi không mấy quan tâm, chuẩn bị lên xe chạy đi

Tôi bắt kịp thanh chắn yên sau giữ lại, nhất quyết không không cho đi

"Mày chưa trả lời mà đi đâu, trả lời tao nhanh lên" - tôi giữ chặt xe bày ra bộ mặt ngứa đòn vênh lên nhìn nó

"Muốn đi học cùng tao đúng không"

Tôi gật đầu lia lịa - "đúng, bộ không được hả?"

"Thằng hôm trước tặng quà cho mày đâu, bảo nó đi mà chở"

"Tao đây...đé....o đéo....."

Tôi cau mày ánh mắt ngờ ngợ chưa hiểu - "thằng tặng quà, thằng nào? Ai cơ?"

Nó nở nụ cười nhếch mép - "Nhiều quá, mày không nhớ được luôn"

"Ý mày là sao chứ? vô duyên vô cớ bảo tao gọi thằng tặng quà đéo nào vô chở"

Tôi liếc mắt ghét bảo - "Mày không chở thì thôi đi, còn kiếm cớ bảo tao nhiều người này kia"

"Cút mày, tao đây tự về nhà lấy xe tao đi, chắc không có mày tao không tự đi được"- tôi làm bộ làm tịch vờ về nhà lấy xe, nhưng thật ra xe tôi mẹ mượn rồi, có đéo đâu mà đi

Và rồi tôi cố ý thả chậm chân, mong nó gọi tôi lại, nhưng nó nhất quyết không là không

"Tao..."

"Sao còn chưa đi?"

"Hong có xe mà, chính là muốn đi chung với mày"

Tôi hai mắt nhìn nở một nụ cười trìu mến

"Ầy dà đừng đứng trơ ra đó, đi lẹ đi lẹ không còn kịp nữa đâu" - nói xong tôi đã dọt lên yên sau ngồi chễm chệ

"Chở đi, đứng một hồi tao mày trễ đấy"

Trung kiên chắc cũng biết tôi càng đẩy ra tôi càng sáp lại gần, đành mặc cho tôi muốn làm gì làm chở tôi đến trường

Trên đường đi chỉ có mình tôi là nói chuyện, tôi cố bắt chuyện thao thao bắt tuyệt mấy chuyện trên trời dưới đất

"Mày biết không, có chuyện này tao kể cho nghe này"

"Hôm qua mẹ tao đi vào rừng gặp rắn, mày thấy ghê không, gặp tao mà một mình trong đó chắc té xĩu tại chỗ"

"Mà mày không biết đâu, mẹ tao không sợ còn kiếm cây đập nó chết tươi nữa kia..."

"Còn nữa ở lớp thằng Vỹ ấy, mới lớp 8 thôi đã đánh ghen rồi đấy".

"Tao đây 17 tuổi còn chưa biết yêu mà bạn em trai tao mới lớp tám thôi đã yêu đương mà đâu phải yêu không thôi còn hẹn nhau đánh ghen, em tao kể lại đấy"

"Hai đứa con gái hẹn nhau, nghe nói đứa bị đánh là đứa chọc tức đứa đánh kia, đánh đến nỗi chấn thương luôn"

Đến trường mà vẫn mình tôi nói, nó chỉ im lặng nghe cũng chả biết có nghe không nữa

"Đánh thậm chí còn có quay video lại đấy, để tao gửi sang cho coi..."

"Bạn ơi..." - đang vừa định lấy điện thoại ra tôi nghe có người gọi loay hoay nhìn thì thấy cậu bạn bán chìa khóa đi về phía tôi

A tôi nhớ ra hôm nay cậu ấy giao 4 chiếc còn lại, tôi vội vội quăng balo cho Trung Kiên mang vào lớp giúp

"Đem vào lớp giúp tao nha" - rồi tôi chạy lại chỗ cậu bạn ấy

...

"Cảm ơn bạn móc khóa làm đẹp lắm, có dịp lần sau mình sẽ ủng hộ nhé"

Khi tôi vào lớp Hoàng Long và Nhật Khang đều nhìn tôi với ánh mắt dò xét

Hoàng Long - "Bạn trai mày lại tặng quà nữa, thích nhỉ"

"Haizzz, chỉ biết ước"

Nhật Khang - "Mày làm ơn đi, mày là con trai"

Hoàng Long - "Con trai thì sao, con trai cũng là con người, cũng cần được yêu thương, được tặng quà mà đúng không Kiên"

Trung Kiên tức giận  -"tụi mày ồn ào quá thích nói chuyện sang chỗ khác nói, lãi nhãi đau đầu"

"Thằng này nay tính tình khó ở thế, mày bị sốt à - Nhật Khang đưa tay lên sờ trán Kiên - "nó đâu sốt bình thường"

"Mắc gì nó cọc"

"Sao tao biết?"

"Thôi bỏ qua đi, quan tâm chuyện của Trúc Vy nhà ta nè."

"Vy".

"Gì?"

"Mày với bồ mày quen nhau như nào, qua face hả, hai lớp khác nhau mà trước giờ có qua lại đâu, sao quen được"

"Vả lại bọn tao chơi chung với mày có bao giờ thấy nhắc nó với bọn tao đâu"

"Quen bao lâu rồi?"

"Nắm tay chưa?"

"Ôm chưa?"

"Hôn chưa?..."

Tôi muốn chen mỏ vào nói mà hai thằng hỏi dồn dập tôi nghe tới đây muốn phát tiết

"Điên à, bọn bây rảnh hay gì, người ta bán hàng trên mạng, con là khách mua hàng thôi hai dượng"

Trung Kiên sắc mặt từ lầm lì bỗng hiền hòa vui vẻ lại ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Tổ cha hai bây, mua đồ thôi mà gán gép tao với nó, làm ơn đi..."

"Bộ nhìn tao với người ta giống yêu nhau lắm hả, con mắt bị sao vậy?"

"Gì không phải hả?"

"Vậy tại sao hôm trước lại tặng quà"

"Thì là quà tao mua tặng thằng... tôi nhìn sang mặt Trung Kiên lại xém nói ra " đó là tao mua để làm quà, không phải người ta tặng tao"

Trung Kiên nhìn tôi chằm chằm như vỡ lẻ ra...

"Tao thích nhờ người ta gói giùm được chưa?"

"Mà thôi...không phải người yêu thì thôi"

Hoàng Long không biết lui mà còn tiến tới - "mày có thích nó không để tao giúp mày"

"Hai bây đẹp đôi đấy"

"Wtf đẹp?"

"Ừ"

"Mày gật đầu đi, tao dẫn nó qua đây ra mắt luôn"

Tôi thở hơi dài muốn đứng dậy đấm vào mặt nó - "Tao thấy mày với thằng Khang đẹp đôi hơn đấy, lấy nhau về có mà hạnh phúc cả đời"

Nhật Khang nhìn Hoàng Long thăm dò từ trên xuống dưới -  "no no nó không được thà như mày bảo tao với thằng Kiên thì tao còn suy nghĩ lại"

Đang xoay quanh chủ đề yêu đương, chúng tôi bàn tới mẫu người mình thích

"Nè Vy nè, mày không thích chàng trai bán chìa khóa ấy thì mày có mẫu người mày thích chưa"

"Tôi cười cười đáp - "tao á, mẫu người tao thích sao"

Tôi suy nghĩ rồi đáp thật - "tao không thích người nhiều chuyện như hai bọn mày..."

"Đm, chắc tao thèm mày"

"Chắc thèm là được"

"Không thích người nhiều chuyện như hai bọn tao. Vậy thích người như nào?"

Tôi ngẫm nghĩ nghiêm túc trả lời - "như thằng Kiên đây, tao thấy vẫn tốt hơn đấy..."

Trung Kiên ngước lên nhìn vẻ mặt hấp dẫn, cười tươi rạng rỡ nhìn tôi chưa được bao lâu lại dần thu lại nụ cười khi nghe tôi bồi tiếp câu sau

"nhưng mà cũng không được, tao không thích người hay giận giống nó,..."

"Hè lô... bọn bây đang bàn chuyện gì đó"

Diệu Hiền vừa tới lớp, chúng tôi cũng lôi kéo vào câu chuyện

"Đang hỏi mẫu người con Vy thích, còn mày, Hiền mày thích người như nào?"

Diệu Hiền thành thật trả lời - "tao không có kiểu người tao thích, tốt bụng, không lăng nhăng là được".

Tôi nhớ lại cố ý trêu nó - "Nó thích kiểu sống thiếu nó sẽ chết ấy"

Diệu Hiền miệng thầm mắng tôi, quay sang hỏi Trung Kiên

Còn Kiên mày thích người như nào?

"Tao"...

Tôi cũng nhìn nó tò mò

"Như Trúc Vy..."

Tôi vui vẻ lên mặt - "tao biết mà tao đây người ngoan hiền, tốt bụng quan tâm như tao là kiểu mà nhiều người con trai thích"

"Hứ mày chả có gì để thích, da thì trắng nhéo nhẹ đã tím rồi, tính tình thì như con trai, hở tí đánh,...vẫn là không có điểm để khen" - Nhật Khang, tôi trong mắt nó có bao giờ tốt đẹp đâu, chỉ có mỗi Diệu Hiền của hắn

"Con Vy có điểm nào mà mày thích kiểu như vậy?"

Trung Kiên nhìn tôi nhàn nhạt trả lời chậm rãi - "Khờ"

Tôi trừng mắt ném cây viết vào người nó - "Mày nói ai khờ?"

...

Tiếng trống vào lớp bắt đầu vang lên, tiết đầu của cô chủ nhiệm tôi, cô dạy tiếng anh.

Tính của cô chơi ra chơi, học ra học, vừa học vừa chơi mời ra ngoài.

Tiếng anh trong lớp tôi cũng thuộc top 3 nên cô cử tôi làm cán bộ môn tiếng anh.

"Good morning teacher..." cả lớp đồng thanh dõng dạc hét lớn chào cô

"Good morning class..."

Nay coi bộ sung sức nhỉ, hét lớn thế cơ mà, kiểm tra bài cũ nha, gọi vài bạn cho nhộn nhịp nhé

Cô kiểm tra nhẹ nhàng thôi

"Lê Đình Nhật Khang, bí thư lớp ta, con cưng của cô,  lên đây con" - Trong lớp cô luôn để ý nó, vừa thích nó có tính hiền, lễ phép với cô, thêm phần lần nào cô gọi đều không thuộc

Nhật Khang nghe đến tên mình sắc mặt liền khó coi - "cô ơi đây là lần thứ năm trong tháng cô gọi em rồi cô ơi, gọi bạn khác đi cô"

"Em cũng biết lần thứ năm à, bốn lần trước em còn nợ cô đây này, có muốn cuối năm đạt HSG không"

"Không lên cô cho Zero điểm (0đ) nhé, có lên không?"

"Lần này kiểm tra dễ thôi nha cô"

Cô gật đầu... "rất dễ"

Nhật Khang tay chân nhanh chóng chạy lên

Em ghi cho cô một từ  duy nhất "used to" thôi, ghi đúng cô cho 5đ, thế là dễ quá rồi đấy

Cả lớp một vài bạn la hét dễ quá cô, cho thêm đi cô

"Đứa nào ý kiến tao vặn cổ nha"

"Thôi trật tự, tạo điều kiện cho bạn gỡ điểm, bạn nào muốn kiểm tra thì lên đây".

Nghe kiểm tra không gian vừa mới ồn ào lại im bật không nhúc nhích

Nhật Khang nghĩ chắc mình ngon rồi nó cầm phấn ghi trên bảng ba chữ "You the to".

"Thưa cô xong rồi!"

Cô quay lên nhìn bảng nhìn xong cô không biết nói gì luôn, bất lực mím môi,

"Khang này, nói thật giờ cô không biết nói sao với em luôn, cô cho em 0đ cô cũng áy náy lắm, cô thương cô ráng tạo điều kiện cho em gỡ điểm"

"Đã dễ như vậy rồi, em vẫn không ghi được là sao? Đi về chỗ"

Nhật Khang nhận ra mình đã ghi sai liền xin xỏ - "cho em lần cuối, lần sau em nhất định thuộc mà cô"

"Lần sau còn không thuộc nữa thì 2 cột kiểm tra miệng 0đ"

"Dạ được" - Nhật Khang trả lời với tâm thế đầy quyết tâm

Không cần biết lần sau ra sao, chỉ cần lần này cô cho qua là được.

"Trúc Vy, em xuống dưới phòng đem máy nghe lên giùm cô nha, hôm nay chúng ta học nghe"

"Dạ cô"- tôi đứng lên chuẩn bị đi

Trung Kiên và Diệu Hiền đồng loạt giơ tay

Trung Kiên - "cô ơi, cho em đi cùng bạn..."

Diệu Hiền- "Em đi cùng Vy nha cô"

Tôi nhìn hai đứa rồi nhìn cô

"Cô rất vui vì tinh thần của hai bạn lớp trưởng, lớp phó, hai em nhiệt tình quá"

"Có điều nhiệt tình không đúng lúc rồi, đi lấy máy nghe thôi mà tranh nhau đi"

"Máy nghe nhẹ thôi, không cần ba đứa cùng đi vác lên đâu"

"Cô cho ba đứa đi không khéo cưỡi ngựa xem hoa ở đâu không về lớp luôn"

"Ngồi xuống, Vy đi ngay đi em"

Tôi cười vui vẻ chạy đi lấy

...

Chớp mắt tiết cuối liền đến, hôm nay thứ ba có vài lớp phải học năm tiết, vài lớp bốn tiết.

Hôm nay lớp tôi năm tiết, tiết cuối là tiết lí.

Vừa vào lớp thầy đi vào có một bạn nữ theo sau đi cùng

"Các em, có bạn lớp 11a3 tuần trước  còn nợ thầy bài kiểm tra, nên sang đây làm bài

Chúng ta học, còn bạn làm bài, các em trật tự nghe chưa"

"Yes sir..."

"Em xuống bàn trống sau lưng bạn áo khoác đen ngồi đi" tôi nhìn là phía sau Trung Kiên

Diệu Hiền thúc tay tôi - "nè nè, tao biết nó"

"Ai?"

"Kia? Lớp 11a3 ấy, hotgirl nổi tiếng, tán trai lia lịa, nó tán trai nào là trai đó đổ ầm ầm ngay"

"Ghê vậy sao"

"Ừ, mày nhìn đi xinh không?, cái nhan sắc khó quên này đủ để làm tụi con trai rung rinh rồi đấy"

Tôi nhìn chằm chằm lúc bạn nữ đi ngang qua tôi - "ừ xinh thật"

Tôi còn luyến tiếc quay lại nhìn lần nữa

"Đấy nó chính là dùng cái nhan sắc ấy mà mê hoặc chúng sanh"

"Mày nhìn kìa, bọn con trai lớp mình chảy dãi hết rồi, thấy gái mắt sáng như gươm, không chớp mắt luôn kìa"

Tôi buồn cười - "thì như tao với mày thấy trai đẹp mắt cũng sáng ngời vậy thôi"

"Ừ nhỉ"

"Tao thấy Khang nó vẫn nhìn mày kìa, có nhìn bạn kia đâu.."

"Đm, mình sai, chú ý học đi bạn"

Thầy trên bảng đã bắt đầu dạy, tôi ngồi nghe giảng, rồi chép bài

Qua được 15p, tôi quán tính mà nhìn về phía bạn học ấy lúc này đã nằm dài ra bàn ngủ luôn rồi

Tôi không biết có thực sự là đang thi không, ngủ ngon lành vô tư luôn

"Như Quỳnh, Như Quỳnh, Trung Kiên em gọi bạn sau lưng em dạy cho thầy"

Trung Kiên dùng cây bút, đẩy nhẹ làm bạn nữ dậy rồi nó chỉ tay lên phía thầy

"Ơ cái em này, làm bài đi, sao ngủ luôn vậy"

"Em làm xong rồi"

Tôi cảm thán với Diệu Hiền - "giỏi dữ vậy sao?"

"Tao cá là khoanh lụi đấy. Trắc nghiệm khoanh lụi 5p xong chứ nhiêu"

"Có xong cũng ngồi dậy coi lại bài, nhanh, thẳng cái lưng lên"

Bạn ấy nghe lời ngồi thẳng nhưng được một phút đã chống cằm suy tư rồi, tôi còn nghe bạn ấy nhỏ tiếng làm quen Trung Kiên

"Bạn ơi, bạn tên gì?"

Mặc cho bạn nữ cứ hỏi, Trung Kiên vẫn một mặt nghe giảng không trả lời.

Còn cố kéo ghế nhích lên không cho gọi nó nữa

Lúc ra về, bạn nữ còn nén lại như đợi Trung Kiên

Trung Kiên đang đứng bên bàn đợi tôi "về thôi"

"Ừ"

Tôi với Trung Kiên chuẩn bị về thì bạn nữ ấy liền đi lại đẩy tôi sang chỗ khác, làm tôi loạng choạng xém ngã xuống"

Tôi đang yên đang lành bị đẩy cơn bực mình trào lên - "bạn ơi, bạn bị điên hay sao đẩy mình" tôi lịch sự hết sức có thể

Chả biết vô tình hay cố ý còn tỏ ra ngây ngô - "ơ mình không thấy, mình xin lỗi bạn, bạn ở đâu chui ra vậy

Tôi lườm lại đây là cố tình rồi, tôi chình ình một đống đấy còn bảo không thấy " Bị mù hay sao không thấy, có cận cũng thấy mờ mờ chứ, về cắt mắt kính mang đi" tôi bực bội đi trước.

Tôi xuống tới sân trường vẫn còn tức nhìn lên trên sao Trung Kiên vẫn chưa xuống, tôi vừa đi vừa đá cũng gạch nghĩ, trong lòng tôi nảy lên một nỗi lo sợ.

Sợ Trung Kiên phải lòng Như Quỳnh rồi, có đứa con trai nào mà vượt qua gái đẹp cơ chứ

Trong lòng dâng lên một nổi mất mát, bạn bè từ nhỏ đến bây giờ hôm nay thấy nó với một đứa con gái khác có chút tủi thân

Đang suy nghĩ linh tinh, Trung Kiên đã khoác vai tôi lúc nào không hay - "Đang nghĩ gì đấy?"

Tôi vội tránh sang "không có gì, mày nói gì với nó đấy sao lâu vậy,

"nó tán mày à?"

Mày có đồng ý không?.

"Nó không tốt đâu, mày đừng gần nó"

Không hiểu sao tôi đột nhiên lại đi quản nó không muốn để nó gần gũi người khác,  ở bên người khác

"Không phải tao quản mày đâu, tao thấy nó không hợp mày đâu"

Trung Kiên không nói gì, càng nhìn càng cúi sát người nhìn tôi

Làm tôi phải ngửa ra sau - "gì vậy?"

"Tao phát hiện ra, mày đây là đang ghen sao?"

Tôi mở to hai mắt, lắp bắp nói - "ai... ai...ghen.. ghen... cơ chứ, mày đừng có suy diễn lung tung"

"Chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Tóm lại là tao.không.ghen"

"Ừ thì không ghen, nhưng sao mặt đỏ thế kia" - nói rồi nó khoác vai tôi

Tôi đưa tay lên vỗ mặt "có sao, chắc nóng quá đấy"

"Vậy đi về, tao hứa với mày sẽ không để con gái khác lại gần tao ngoại trừ mẹ và em tao ra được chưa?"

"Tuyệt đối ngày mai, tao hứa từ giờ trở đi không tiếp xúc với ai ngoài mày ok chưa?"

"Nếu có người lại gần tao, tao nói tao có Trúc Vy của tao là đủ rồi được chưa"

Tôi bật cười có cần quá vậy không "nhưng mà ai Trúc Vy của mày, đừng có mà lấy tao ra làm lí do từ chối"

"Sao cũng được, tất cả nghe lời mày, đi tao đưa mày về"

"Nhưng mày vẫn chưa trả lời tao nãy nó nói gì với mày"

"Có phải tán tỉnh mày không"

"Ừ, nhưng tao còn tỉnh"

"Nó hỏi tao có bạn gái chưa?"

"Rồi mày bảo sao?"

Tao bảo có rồi, người vừa nãy nó mới xô ngã đấy"

Tôi nhíu mày "là tao mà, mày lấy lí do gì còn kéo cả tao vào" - tao không muốn bị oánh ghen

"Ai dám đánh mày, tao cho nó lủi liền"

Tôi lườm nó tiếp tục gặng họi - "Rồi sao nữa, nó bỏ cuộc luôn hay sao?"

"Tao không biết, nói xong tao đi luôn, không thèm nghe"

Tôi mỉm cười hài lòng... "nhưng mà vẫn còn một chuyện sao, hôm qua đến giờ mày luôn tỏ thái độ với tao"

Tôi ấm ức nói - "tao có gì sai sao, tao chọc gì mày sao"

"Không có, là tao sai, tao xin lỗi"

"Nhưng mà là vì chuyện gì mày lại vậy"

"Không có gì, lỗi ở tao, là tao không tự mình làm rõ còn vô cớ giận mày, để mày ấm ức rồi."

"Đừng hỏi nữa, có một số chuyện khó nói ra lắm"

"Mày còn không cho tao ăn chè" - tôi ấm nức nói ra

"Không phải chứ là mày đi về ăn cơm mà"

"Mày còn nói tao, mày nói vậy ai mà ở lại ăn cho được"

"Được rồi, công chúa nhỏ ơi, vi thần sai rồi"

"Chiều nay vi thần đưa đi ăn bù nhé, được không."

"Phải hai ly mới được"

"Được..."

Tôi vui vẻ đi về cùng

Hết ấm ức chưa

Để suy nghĩ vẫn còn một chút

Thế phải làm sao

"Vừa nãy bị xô, chân có chút đâu mày cõng tao lại nhà xe đi, tao sẽ suy nghĩ lại" - Lúc trên lớp cũng có mặt ở đấy, chắc sẽ biết tôi đây là đang nói dối

Nhưng nó không vạch trần còn ngồi xuống khom lưng về phía tôi

"Lên..."

Tôi vui vẻ ôm cổ nó để nó cõng

"Nặng không?"

"Không"

"Ò vậy tốt"

"Lần này hết ấm ức chưa?"

"Hết rồi..."

.-------
Hãy để lại lời nhắn để mình hoàn thiện hơn nhé các tình yêu

Đừng quên vote cho mình nhé

Nếu có phiền vui lòng hoan hỷ bỏ qua nè






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip