Trong Sinh Khuu Binh Ve Ben Nhau Chuong1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người , với chấp niệm Khưu Bính quá lớn thì tui lại phải lọ mọ đi viết cái fic HE đây.

Để hai đứa được bên nhau mn vui lòng bỏ qua những tình tiết phi lý ( nếu có )
Bính meo trong này sẽ có thể hơi khác trong phim: mỏng manh dễ vỡ hơn, íu đuối hơn .

Bởi vì "mạnh mẽ tứ phương nhưng lại íu đuối trước anh Khưu"  là vậy đó 🤭🤭🤭

( Dự định ban đầu sẽ k có H nhé )

Chương 1

Lý Bính sau khi trọng sinh việc đầu tiên nghĩ tới chính là đi tìm Khưu Khánh Chi.

Lúc này đã qua ba năm kể từ khi phụ thân y qua đời.

Lúc trước Lý Bính vốn dĩ không biết được sự thật vẫn luôn cho rằng Khưu Khánh Chi kia thực sự vô tâm vô phế, một chút tình xưa cũng không hề lưu lại.

Thế nhưng bây giờ mọi việc đều rõ ràng, y dĩ nhiên muốn chân chính đi tìm hắn, gỡ bỏ khúc mắc giữa hai người.

Lý Bính thu mình thành bộ dáng của linh miêu , dễ dàng đột nhập vào Khưu Phủ.

Dưới ánh nến mờ nhạt , Khưu Khánh Chi đang chuyên chú xem văn kiện , dáng vẻ đĩnh bạt lại nghiêm nghị.

Lý Bính nhìn đến hắn hiện tại đang ở trước mắt mình, lại nhớ đến khoảnh khắc Khưu Khánh Chi ở trong vòng tay y dần mất đi ý thức , trái tim vừa vui mừng vừa lo lắng .

Sợ rằng những gì mình đang nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.

Lý Bính biến lại thành dáng vẻ thường ngày trực tiếp nhảy xuống .

"Lý Bính "

Khưu Khánh Chi ở bên này chính là không dám tin vào mắt mình, Lý bính cư nhiên tìm đến hắn.

Trong lòng là một loại cảm giác kinh hỉ lại xen lẫn bất an.

Hắn đứng bật dậy, cũng chưa kịp nói thêm lời nào liền bị đối phương trực tiếp nhào vào lòng, ôm đến cứng nhắc.

"Khưu Khánh Chi, thì ra không phải là mơ, ta thực sự được gặp lại ngươi rồi "

Lý Bính chôn mặt vào lồng ngực trước mặt có chút kích động nói. Loại cảm giác chân thật này chắc chắn không thể là mơ được , y thậm chí có thể cảm nhận thấy mùi hương rất riêng biệt của hắn.

Mà Khưu Khánh Chi lúc này bối rối đến mức không biết nên đặt tay mình ở đâu, sau một hồi nâng lên hạ xuống cuối cùng liền ngượng ngùng mà nắm lấy bả vai của y.

Có lẽ vì động tác này liền khiến cho mèo nhỏ ở trong lòng trấn tĩnh hơn một chút , Lý Bính ngước lên dùng ánh mắt ủy khuất nhìn đến Khưu Khánh Chi, đuôi mắt phiếm hồng nhìn qua cực kì đáng thương .

"Lý Bính, ngươi... sao vậy ? "

Khưu Khánh Chi không biết đến chuyện Lý Bính trọng sinh cư nhiên không hiểu được vì sao y lại trở nên như vậy.

Ba năm trước hắn nén nước mắt quay mặt đi chỉ vì muốn có thể âm thầm bảo hộ cho y cũng như điều tra rõ chân tướng sự việc phụ thân của y bị ám sát.

Lý Bính khi đó, ánh mắt nhìn hắn vừa bi thương vừa oán hận, sao có thể... như này chứ ?

" Ta... thực sự nhớ ngươi... ta tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không thể được gặp ngươi một lần nữa !"

Khưu khánh chi còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, hoặc có chăng toàn bộ khung cảnh đang diễn ra trước mặt đều là hư ảo, chỉ vì .. hắn quá nhớ người kia mà thôi.

Mặc dù như vậy thế nhưng đối diện với ánh mắt rưng rưng tựa hồ sắp khóc trước mặt, hắn lại nghiễm nhiên bày ra bộ dáng lãnh đạm.

"Ngươi... buông ra trước , có gì từ từ nói .."

Lý Bính mắt thấy Khưu Khánh Chi muốn kéo mình ra liền giận dữ đem móng nhỏ ra sức cào lên lưng hắn ấm ức đến trào nước mắt.

"Khưu khánh chi tên khốn nhà ngươi, tại sao sống chết phải tỏ ra lạnh lùng như vậy? Ta.. biết hết mọi chuyện rồi... ngươi đừng hòng lừa ta nữa ..."

Khưu Khánh Chi bị dọa đến ngây người, chỉ có thể để mặc cho Lý Bính tự ý làm loạn trên người mình.

Y như vậy đã biết được những gì? Biết bản thân bị biến thành dáng vẻ như hiện tại là do hắn? Hay biết rằng hắn trước giờ vẫn chỉ luôn giả bộ xa cách vô tình với y?

Một Lý Bính mạnh mẽ như vậy, ở trong lòng Khưu Khánh Chi lại chỉ như chú mèo nhỏ yếu ớt thiếu thốn tình cảm.

Nước mắt tủi hờn thấm đẫm một mảng trên áo đối phương, y có lẽ bởi vì quá xúc động mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khưu khánh Chi đem Lý Bính đặt trên giường, lại cẩn thận đắp chăn cho y .

Hắn ngồi bên cạnh , ngắm nhìn gương mặt của người kia lâu thật lâu, dường như muốn nhìn bù cho cả quãng thời gian dài đằng đẵng xa cách.

Sáu năm trôi qua kể từ ngày hắn rời khỏi nhà họ lý lên đường tòng quân.mặc dù chân bước đi thế nhưng trái tim vẫn chưa một lần rời khỏi nơi đó..

Dáng vẻ thiếu niên trong bộ y phục xanh lam,nụ cười tươi sáng tựa ánh dương quang vẫn luôn như vậy mỗi ngày hiện hữu trong tâm trí hắn.

Vẻ thơ ngây trên gương mặt ấy trải qua nhiều biến cố đã sớm thay đổi, mà nét anh tuấn trưởng thành lại khiến cho người kia thêm phần thu hút.

Khưu khánh chi có chút đắn đo, vẫn là không kiềm được lòng, đem bàn tay Lý Bính nắm lấy.

"Ta cũng nhớ ngươi.. !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip