Chiem Huu No Le H Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng ăn xa hoa của hắn, mọi thứ đều được bài trí một cách tinh tế và lộng lẫy. Bàn ăn lớn được trải đầy những tấm tấm chăn trải bằng lụa mịn, tạo nên một không gian sang trọng và ấm áp. Ánh đèn từ những chiếc đèn chùm lấp lánh soi sáng cả phòng, phản chiếu trên bộ bàn ăn bằng gỗ quý và những chiếc đồ đạc bằng bạc và vàng. Không khí trong phòng tràn ngập hương vị của các món ăn hảo hạng, từ những món tráng miệng đến những món chính được chế biến bởi những đầu bếp tài ba.Từng chi tiết trong phòng ăn đều phản ánh sự giàu có và vị thế cao quý của hắn, đồng thời tạo ra một không gian thượng lưu và sang trọng.

Bạn nhỏ nén cơn đau một cách khó khăn, cậu bưng bê thức ăn vào phòng cùng với sự giúp đỡ của nhiều người hầu khác. Trong khi cậu tất bật làm việc hắn chỉ ngồi chống cầm, vắt chân lên ghế đầy uy quyền, ánh mắt hắn sắc lạnh khẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Bỗng Philip khẽ lên tiếng:

" Thưa ngài mời ngài dùng bữa ạ "

Một cái nhếch mép thoáng qua, hắn liếc nhẹ đến cậu khi cảm nhận được giọng nói quen thuộc. Hắn đứng dậy đi đến chỗ cậu giọng trầm bổng, khẽ thì thầm:

" Là ngươi sao nô lệ thân yêu "

" Đêm qua ngươi thấy thích chứ "

" Xem nào nhìn vẻ mặt ngươi kìa tươi cười thế này...làm sao mà không thích được chứ "

" Ức...không có thích mà "

" Thần...thần còn có việc thần xin phép cáo lui ạ "

" Khoan đã việc gì ngươi vội vàng thế, ta đã cho phép ngươi rời đi chưa nhỉ "

" Thần..không dám nhưng thần có việc thật ạ "

" Một nô lệ nhỏ bé như ngươi lại dám cãi lời của chủ nhân "

" Có lẽ ta nhân nhượng với ngươi quá rồi nhỉ "

Nghe vậy Philip sợ hãi quỳ xuống, cậu sợ hãi cầu xin hắn:

" Thần không dám ạ "

Chợt có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào cắt ngang lời nói của hắn, giọng nói này đầy rẫy sự trêu chọc, khinh thường

" Bình tĩnh nào thưa ngài công tước cao quý "

" Ha thì ra là ngươi tiểu hoàng tử "

" Tốt nhất tên ranh nhà ngươi đừng xía vào chuyện của ta "

Hắn trừng mắt nhìn Lupiner, chợt hắn nghĩ ngợi gì đó chốc lát ánh mắt dần híp lại

" Có vẻ ngươi rãnh rỗi nhỉ "

" Thật ngại nhưng tôi thích xen vào chuyện của người khác đấy thì sao "- Lupiner cao ngạo đáp trả hắn

Dứt lời Lupiner ân cần đỡ Philip đứng dậy

" Philip à không sao chứ "

" Không... đừng ngài Lupiner mau đi đi ngài ấy sẽ nổi giận mất " - bạn nhỏ cố đẩy Lupiner ra

Chúng kiến món đồ chơi của mình thân mật với người khác khiến hắn vô cùng khó chịu và tức giận. Ánh mắt hắn tràn đầy sự bực bội kèm theo một thứ gì đó thật khó tả...chiếm hữu. Philip chính là thuộc sở hữu của hắn làm sao mà người khác có thể động vào được. Philip là nô lệ của hắn...là của hắn. Cơn giận lên tới đỉnh điểm hắn lạnh giọng quát:

" Ha các ngươi muốn chơi trò tình cảm trước mặt ta sao "

" Cảm động thật đấy nô lệ của ta "

" Thần... thần không có mà..ngài đừng nghĩ oan cho thần và ngài Lupiner "

Nghe vậy Lupiner tức giận chất vất hắn

" Nè ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng  nếu không đừng trách ta "

" Một thằng nhóc ranh như ngươi thì biết gì chứ "

" Xem nào có trò hay cho ngươi xem này mong ngươi sẽ thấy thích đấy "

Hắn tiến gần đến chỗ Philip thích thú bóp lấy mặt cậu

" Tên nô lệ thấp kém này nó là nô lệ của ta ngươi không có quyền lên tiếng ở đây "

Hắn bóp ngài càng chặt khiến cậu vô cùng đau đớn, cậu khó khăn cố gỡ tay hắn ra

" Um...đau "

CHÁT

Một cú tát bất ngờ như một đợt sóng đánh vào khuôn mặt của cậu, làm cho cơn đau đớn lan tỏa từ vùng da đến tận sâu trong tâm trí cậu. Khuôn mặt xinh xắn giờ đây đỏ ửng lên vì cú tát rõ đau của hắn. Nhưng vì sợ hãi Philip chẳng dám mở miệng kêu đau, khoé mắt cậu rưng rưng chẳng dám khóc thành tiếng. Khoé miệng cậu hình như rách rồi, tanh tưởi đến khó chịu. Ánh mắt cậu long lanh bọng nước hết nhìn Lupiner rồi chuyển hướng lên nhìn hắn, như muốn cầu xin gì đó.

Nhìn Philip hắn vô cùng thoả mãn, chợt hắn trừng mắt

" Ngươi mãi mãi là con chó của ta bởi vậy mà hãy ngoan ngoãn đừng bao giờ phản chủ "

" Mẹ nó ngươi bị điếc à còn không mau bò lại đây "

Tiếng quát của hắn làm cậu giật mình y sợ hãi cố gắng bò lại chỗ hắn

" Ha đúng là chó ngoan... Chậc ngươi thấy chó của ta như thế nào hả Lupiner " -  Giọng đắc ý

Lupiner lúc này vô cùng tức giận. Nhìn Philip khó khăn đang quỳ dưới chân Louis khiến anh vô cùng khó chịu. Hơn nữa Philip lại là người Lupiner thích thầm kia mà. Anh nhìn Louis với ánh mắt căm phẫn

" Ngươi... ngươi quá đáng lắm rồi mau dừng lại ngay đi "

Lupiner tức giận hét lớn

" Nếu ngươi dám làm gì cậu ấy ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu "

Hắn nghe vậy nhếch mép cười khẩy một cái

" Ha...diễn xuất giỏi thật đấy nó là nô lệ của ta ngươi có quyền gì chứ "

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Philip để rồi chuyển hướng khinh miệt nhìn Lupiner đang vô cùng tức giận

" Ngươi thấy nó đang rất ngoan ngoãn và nghệ lời ta đây này "

" Được rồi cút đi ta không hứng để chơi với tên hôi sữa như ngươi tốt nhất đừng để ta nổi điên lên "

Hết chương 10

Ê bây ơi bây bây thấy truyện của tao có ổn không có gì comment để tao biết với nha

Thân mến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip