Hon Trom Hoa Hong Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu nói đầy hàm ý đó, Tống Chiết Ý luôn cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, nghĩ rằng mình có thể đã lộ tẩy.

Nhưng sau đó Lục Giác cũng không nói gì thêm.

Có vẻ như anh chỉ nói bâng quơ.

Tống Chiết Ý lại không cảm thấy thoải mái, cô cứ suy nghĩ mãi về ý nghĩa trong lời nói của Lục Giác, ngón tay cứ xoắn lại với nhau.

Cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi vành đai thành phố, hai bên đường dần trở nên rộng rãi, cô mới nhận ra đây không phải là đường đến nhà Lục Giác!

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Thấy bây giờ cô mới nhận ra, Lục Giác không nhịn được cười.

"Tống Chiết Ý, cô không thấy bây giờ mới hỏi là hơi muộn rồi sao."

Tống Chiết Ý cúi đầu nhưng lại không hề căng thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh cũng sẽ không bán tôi đi."

"Cô tin tưởng tôi vậy à? Biết đâu tôi đang định bán cô thì sao."

Lục Giác liếc nhìn cô, mang theo chút lưu manh nói: "Này cô em, cô chắc chắn sẽ bán được giá cao."

Tống Chiết Ý đột nhiên hoảng hốt.

Không phải vì lời đùa giỡn của Lục Giác, mà là ánh mắt anh nhìn cô như có mang theo cái lưỡi câu, làm người ta lòng loạn ý mê.

Cô gần như thốt lên: "Anh không dám."

"Ồ, tôi không dám sao?"

Câu nói có phần khiêu khích khiến trán Lục Giác giật giật.

Ngay sau đó, cười nhẹ, mắt hoa đào híp lại, giọng nói đột nhiên trở nên bá đạo và trầm thấp.

"Nếu tôi đã muốn làm gì thì không gì là tôi không dám cả."

"..."

Tống Chiết Ý bị khí lạnh xung quanh Lục Giác làm cho sững sờ.

Cô cũng không phải chưa từng nhìn thấy Lục Giác như vậy.

Lần đó ở quán cà phê, khi Lục Giác giải vây cho cô, anh cũng dùng giọng điệu như vậy để nói với ngườι đàn ông đang mắng cô.

Lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến ngườι sợ hãi.

Nhưng lúc đó cô đang chìm trong năng lượng tiêu cực, nên sức công phá không thể so sánh được với lúc này.

Trong xe im lặng đến tận nửa phút.

Lục Giác đột nhiên bật cười, lồng ngực khẽ rung, giọng nói du dương dễ nghe, thật sự muốn chết người.

"Xin lỗi, dọa cô sợ rồi."

"Không phải đi đến nhà tôi, mà đi đến nhà của ông nội tôi ở Lâm Thành."

Nghe Lục Giác giải thích, Tống Chiết Ý không nói gì nữa.

Trong lòng thầm bổ sung một câu, cô không phải là người nhát gan như vậy.

Giống như Lục Giác nói, anh rất may mắn khi được nhìn thấy cô ở những khía cạnh khác nhau.

Cô cũng vậy.

Cô hy vọng trước mặt cô, Lục Giác có thể trở lại là con người thật của mình.

Thấy cô im lặng, Lục Giác tưởng mình đã dọa người ta sợ hãi, lại nhìn sang Tống Chiết Ý một cái, dịu giọng dỗ dành cô.

"Cô Thỏ, tôi tặng cô một món quà, cô đừng giận nữa nhé."

Tống Chiết Ý nhìn Lục Giác: "......Tôi không giận."

"Dù giận hay không, quà vẫn phải tặng."

Lục Giác cười khẽ, liếc sang ghế sau.

"Quà của cô ở ghế sau, tự lấy đi."

Tống Chiết Ý nhìn ra sau.

Quả nhiên ở ghế sau có một túi giấy đã được dán kín.

Cô đưa tay ra lấy, rất nhẹ.

Tống Chiết Ý sinh ra chút tò mò, đặt lên tai nghe thử, mới hỏi Lục Giác: "Đây là gì?"

Lục Giác bị hành động hơi ngốc nghếch của Tống Chiết Ý chọc cười.

Anh vui vẻ nói: "Tôi mua cho cô đấy."

Tống Chiết Ý cau mày, không động đậy.

Một lúc sau, cô hỏi: "Có đắt không?"

Cô vẫn còn ám ảnh bởi con gấu bông hình ngọn lửa trước đó.

"Yên tâm, không đắt đâu."

Lục Giác thở dài, liếc nhìn bàn tay trắng nõn của Tống Chiết Ý đang cầm túi giấy: "Tôi đoán cô sẽ thích món này, nên mua cho cô."

Tống Chiết Ý mở ra, phát hiện là một chiếc bánh táo được gói rất đẹp.

Tên cửa hàng trên bao bì là cửa hàng mà cô rất quen thuộc.

Ngay gần Đại học London.

Cửa hàng này cô thường ăn, bánh táo của họ vừa giòn vừa ngon, kể cả khi nguội cũng rất ngon.

Mỗi ngày chỉ bán số lượng có hạn, đến muộn là không mua được.

Cách đây không lâu, cô vẫn đang nhớ nhung hương vị của chiếc bánh táo này, không ngờ Lục Giác lại từ phương xa mang về cho cô.

Ánh mắt Tống Chiết Ý sáng lên.

Trong lòng lan tỏa cảm giác ngọt ngào.

Lục Giác: "Bánh ngọt của cửa hàng này rất nổi tiếng, cô thử đi."

Trước đó, nhờ sự nhắc nhở của Quách Doanh Doanh, Tống Chiết Ý đã phải suy nghĩ nên dùng cách nào để chủ động nói ra chuyện cô từng du học ở London thật tự nhiên.

Như vậy sẽ hoàn toàn dập tắt sự dè dặt và nghi ngờ của Lục Giác.

Giờ đây là cơ hội tốt.

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng nắm lấy mép túi giấy.

Cô trả lời một cách vô tình: "Ừm, tôi biết, tôi đã ăn rồi, mứt dâu của họ cũng rất nổi tiếng."

Lục Giác quay sang nhìn cô: "Trùng hợp vậy, cô đi du lịch đến đó rồi ăn sao?"

Cô nín thở, cẩn thận giải thích, nói từng chữ một rất chậm: "Năm hai tôi có sang London làm sinh viên trao đổi."

Lục Giác nhướng mày: "Ồ, trường nào?"

Tống Chiết Ý: "...Đại học London."

Trong một khoảnh khắc, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt tuấn tú của Lục Giác đã ngưng đọng, ánh mắt nhìn Tống Chiết Ý dần trở nên mờ mịt khó hiểu.

Tống Chiết Ý rất căng thẳng, cô lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Sao vậy?"

Lục Giác thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ vô lăng, nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy cô biết tôi học trường nào không?"

"Biết, cũng là đại học London."

"Tôi biết anh rất nổi tiếng."

Tống Chiết Ý tỏ vẻ thản nhiên nói: "Tôi biết có rất nhiều người thích anh, trong đó có bạn học của tôi."

"..."

Lục Giác lại nhìn Tống Chiết Ý với vẻ dò xét.

Người thường xuyên đỏ mặt bỗng trở nên rất bình tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào.

Lục Giác há miệng nhưng lại không biết nói gì, tất cả lời nói đều mắc kẹt ở cổ họng.

Có một khoảnh khắc, anh có một ảo giác.

Tống Chiết Ý cũng giống như Ashley, lợi dụng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận anh.

Tuy nhiên, Tống Chiết Ý trông có vẻ chân thành, mà cô cũng đã có một ngườι mình thương thầm không thể quên.

Điều này khiến Lục Giác tin Tống Chiết Ý không phải là người lợi dụng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận anh.

Anh cũng nhớ lại là chính anh đã chủ động đề nghị làm bạn với Tống Chiết Ý, chứ không phải cô.

Lục Giác mỉm cười lắc đầu.

Chậc.

Lục Giác mày làm sao vậy.

Cứ năm lần bảy lượt tự mình đa tình.

Xe lại lái ra ngoài được một khoảng, anh mới cười như có như không liếc nhìn Tống Chiết Ý: "Sao trước đây cô không nói."

"Anh cũng không có hỏi tôi mà."

Tống Chiết Ý lanh mồm lanh miệng đáp trả lại.

Lục Giác: "..."

Đúng, anh thật sự chưa từng hỏi.

Tại anh!

Anh mỉm cười thở dài, nói: "Chẳng biết chúng ta có duyên số gì mà lại gặp nhau thế này."

Tống Chiết Ý đè giọng xuống: "Cũng bình thường mà, thật ra tôi có nghe một câu, anh muốn nghe không?"

Lục Giác chớp chớp mí mắt, dường như thỏ con còn rất thù dai.

"Mạng lưới quan hệ của một người có thể lên tới mười vạn người, một người ta vô tình gặp ở trên đường, cũng có thể có liên hệ tiềm tàng nào đó với anh."

Tống Chiết Ý dừng lại: "Cho nên, cũng không tính là duyên phận quá đặc biệt."

Lục Giác: "..."

Thỏ con lại ra sức phủi sạch quan hệ giữa họ. Làm trong lòng Lục Giác mơ hồ có chút bực bội.

Anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân mình.

Cùng lúc Tống Chiết Ý gỡ bỏ được tai họa ngầm, phong cảnh xanh biếc như thủy triều rút lui ở bên ngoài cửa sổ, cô đưa tay nhéo nhẹ cơ bắp cứng đờ trên gương mặt mình, rồi chậm rãi thở ra một hơi.

Không uổng công cô đã bí mật luyện tập nhiều lần, cùng với biểu cảm khi đối mặt với Lục Giác.

Mặc dù vừa rồi tim cô đập nhanh đến mức tưởng chừng như sẽ nhảy ra ngoài, nhưng may mắn là cô đã vượt qua!

Tuy ông cụ Lục sống ở Lâm Thành, nhưng thực ra cũng không cách xa Bắc Thành là mấy.

Ngay ở ngã ba của hai thành phố.

Lục Giác lái xe cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ.

Gia cảnh Tống Chiết Ý khá tốt nhưng khi đến nơi, nhìn thấy một tòa biệt thự mang phong cách nhà gỗ nằm giữa khu rừng nhỏ và hồ nước, cô vẫn hơi sửng sốt.

Lục Giác thực sự không phải là một thiếu gia giàu bình thường.

Lục Giác lái xe thẳng vào trong.

Một ông cụ chừng sáu mươi tuổi, mặc vest chỉnh tề đi tới, mỉm cười vui vẻ gọi Lục Giác là cậu chủ.

Lục Giác nhìn xung quanh một lúc, hỏi ông cụ: "Chú Trần, ông nội cháu đâu?"

"Ở bên hồ câu cá, nói muốn tự tay câu một con cá để làm cho cô Tống ăn."

Ánh mắt hiền hòa của ông cụ chuyển sang Tống Chiết Ý: "Đây chính là cô Tống phải không, vì đón tiếp cô, chúng tôi đã chuẩn bị mấy ngày rồi, chào mừng cô đến chơi."

Tống Chiết Ý gật đầu, vẫn còn hơi ngơ ngác: "... Làm phiền rồi."

Rồi hai tay đưa lễ vật mà Cung Uẩn đã chuẩn bị cho chú Trần.

"Cô Tống thật là khách sáo."

Ông cụ nhận lấy, mỉm cười nói.

Thấy Tống Chiết Ý có vẻ hơi lúng túng, Lục Giác giải vây cho cô: "Chú Trần, chú đi làm việc đi, cháu dẫn Chiết Ý đi tìm ông nội."

Từ nhà cũ của nhà họ Lục đến hồ, phải đi qua một khu rừng, trong rừng cỏ xanh rì, hoa dại nở rộ khắp nơi, thoáng chốc Tống Chiết Ý cảm giác như mình lạc vào xứ sở thần tiên của Alice.

Tống Chiết Ý đang đi trên con đường rải sỏi ở trong rừng, mắt cô dán chặt vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt nhìn mãi không chán, chỉ tiếc là cô không mang theo máy ảnh.

Khi đi đến một nơi, cô đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt bị thu hút bởi ngôi nhà gỗ dưới gốc cây phía trước.

Ngôi nhà gỗ nhỏ cao khoảng nửa mét, giống như ngôi nhà gỗ của những chú lùn trong thế giới cổ tích, được làm rất tinh xảo.

Tống Chiết Ý nhanh chóng đi đến ngôi nhà gỗ và ngồi xổm xuống trước cửa. Cô quay lại nhìn Lục Giác đang từ từ đi tới.

"Đây là gì vậy?"

Lục Giác nhìn chằm chằm vào ngôi nhà gỗ, mỉm cười: "Đây là nhà của Tiểu Chân."

"Tiểu Chân là ai?"

"Là một con thỏ mà tôi đã nuôi trước đây."

Lục Giác nhìn chằm chằm vào ngôi nhà gỗ: "Nó sống được năm tuổi, sau khi chết thì được chôn cất ở đây, đây là nhà của nó."

Tống Chiết Ý im lặng, tay từ từ thu về.

Lục Giác còn tưởng Tống Chiết Ý thấy rùng rợn.

Dù sao thì ngôi nhà nhỏ này cũng giống như một bia mộ nhỏ.

Nhưng chỉ thấy Tống Chiết Ý lấy một viên kẹo sữa trong túi áo ra, đặt lên bậc thềm trước cửa nhà gỗ, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, chào hỏi thỏ con trong nhà với giọng hết sức mềm mại: "Tiểu Chân, chào em, lần đầu gặp mặt, tặng cái này cho em làm quà gặp mặt nhé."

Ánh nắng chiếu xuống, phủ lên làn da trắng nõn nà của cô, như thể tan chảy một lớp ánh sáng ấm áp.

Lục Giác đưa mắt nhìn cô gái với trái tim trẻ thơ đang ngồi xổm dưới đất, cặp mắt hoa đào toát ra vẻ dịu dàng mà anh không hay biết.

Sau khi dừng lại một lúc, hai người lại tiếp tục bước về phía trước.

"Tại sao cô luôn mang theo kẹo vậy?"

Lục Giác quay đầu nhìn cô.

"Tôi bị hạ đường huyết, dễ bị chóng mặt, tôi luôn mang theo kẹo bên mình để phòng trường hợp đó, hơn nữa tôi cũng thích ăn đồ ngọt. Mỗi khi tâm trạng không tốt, ăn một miếng là tâm trạng sẽ cảm thấy tốt hơn."

Lục Giác gật đầu, giơ tay ra. "Cô Thỏ, cô còn không? Tôi cũng muốn thử một viên."

Tống Chiết Ý ngẩn ngườι một lúc, lấy ra một viên kẹo, đặt tay Lục Giác.

Lục Giác bóc vỏ, cho vào miệng, hương vị đào mật lan tỏa khắp vị giác.

Anh mỉm cười.

Dường như tâm trạng thực sự tốt hơn một chút.

Trong rừng cây yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo.

Ngoài ra, chỉ có thêm tiếng bước chân sột soạt của họ.

Đột nhiên, một tiếng bước chân vang đến bên tai, Lục Giác dừng bước, nhìn về một hướng khác.

"Cái gì vậy?"

Tống Chiết Ý nghe thấy tiếng động, do dự hỏi Lục Giác.

Lục Giác cười nói: "Lông Xù."

Lời vừa dứt, một cục lông màu xám trắng khổng lồ lao từ trong rừng cây ra với tốc độ 60 km/h, chạy thẳng về phía họ.

Lúc đầu Tống Chiết Ý không nhìn thấy rõ, cho đến khi bóng dáng đó ngày càng gần, nhìn rõ khuôn mặt đang thè lưỡi, cô đột nhiên cứng đờ ngườι, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Là một con chó.

Còn là một con chó khổng lồ.

Lục Giác phát hiện ra sự bất thường của Tống Chiết Ý, bước lên một bước, vừa định hỏi cô có chuyện gì.

Tống Chiết Ý đột nhiên quay lại, bất ngờ nhảy vọt lên người anh.

Đôi chân dài vòng qua eo anh, hai cánh tay gầy guộc vòng qua cổ anh, giống như một con gấu túi.

Lục Giác không chút suy nghĩ, theo bản năng đỡ lấy cơ thể cô.

Anh nhớ lại chuyện lần trước khi đến phố Lê Hoa, ông cụ nuôi chim đã nhầm anh thành con chó chặn đường, không khỏi mỉm cười.

Còn chưa kịp trêu chọc Tống Chiết Ý sợ chó, biểu cảm của anh đã đột nhiên cứng đờ.

Huyệt thái dương giật giật thật mạnh.

Có vẻ Tống Chiết Ý không chỉ sợ hãi không thôi, mà cơ thể gầy yếu mềm mại còn cố gắng dán vào lồng ngực anh, như muốn giấu mình đi.

Cổ họng Lục Giác khàn khàn, cảm nhận được cảm giác mềm mại như mây đang dán trên ngực mình.

Lông Xù đã dừng lại, vây quanh ngườι Lục Giác, thỉnh thoảng còn nhấc chân trước lên, đặt lên người Lục Giác, đầu nó cứ liên tục cọ vào hai người.

Lông xù cọ xát nhiệt tình, khiến toàn thân Tống Chiết Ý đều tê dại, cũng theo đó giãy giụa muốn tránh né sự đụng chạm của Lông Xù.

Qua sự ma sát của lớp quần áo, cơ thể như có một dòng điện chạy qua, toàn thân tê dại.

Trán Lục Giác nổi gân xanh.

Muốn ném Tống Chiết Ý đi, nhưng cô lại giống như ký sinh trùng bám chặt trên người anh không buông.

Tống Chiết Ý thực sự đã suy sụp.

Cô dùng hết sức lực để dán sát vào ngườι Lục Giác, mang theo tiếng khóc nức nở, đáng thương cầu xin Lục Giác giúp cô.

"... Giúp tôi đuổi nó đi."

"Lục Giác, nó liếm tôi."

Nghe thấy tiếng nức nở đáng thương của cô, anh nghiến răng ken két.

Anh giơ một tay ra, ấn đầu Lông Xù xuống, mất rất nhiều sức mới đẩy con chó đang chạy nhảy ra xa.

Sau đó, anh lại ra lệnh bằng giọng khàn khàn: "Lông Xù, ngồi xuống."

Con chó Alaska lông màu xám trắng quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, lè lưỡi cười như thiên thần, dùng đôi mắt tròn đen láy để nhìn hai người.

Trông nó cực kỳ ngây thơ và vô tội.

Lục Giác hít một hơi thật sâu, ôm cơ thể Tống Chiết Ý lên, lại đưa tay vuốt ve tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của cô, an ủi một cách cứng nhắc: "Đừng sợ, Lông xù không cắn người."

Sau cơn hoảng loạn trong phút chốc, Tống Chiết Ý dần bình tĩnh lại.

Nhận ra tư thế mập mờ của mình và Lục Giác, mặt cô đỏ bừng.

Cô vội vàng nhảy xuống khỏi người Lục Giác, quay đi không dám đối mặt với anh, lí nhí cảm ơn.

Lục Giác cắn răng, thốt ra ba chữ: "Đừng khách sáo!"

Tống Chiết Ý lấy lại bình tĩnh, cảm thấy gò má của mình không còn quá nóng, mới quay sang nhìn Lục Giác.

Chỉ thấy anh đang cau mày, lưng thẳng tắp ngồi trên mặt đất, liên tục vuốt ve đầu của Lông Xù.

Trông anh giống như một cỗ máy vuốt ve chó không có cảm xúc.

Tống Chiết Ý quan sát một lúc, thấy con chó Lông Xù rất ngoan, dây thần kinh đang căng thẳng của cô mới dần dần thả lỏng.

Nhưng cô cũng không dám lại quá gần.

Cô sinh ra đã sợ chó, cho dù nó có trông đáng yêu đến đâu.

Khu rừng yên tĩnh.

Kỳ lạ Lục Giác lại không nói gì.

Tống Chiết Ý có thể cảm nhận được một bầu không khí nặng nề đang tỏa ra từ người anh.

Bầu không khí dần trở nên quái dị.

Cô nhẹ nhàng cắn môi, không biết phải nói gì: "Chúng ta còn đi tìm ông cụ Lục không?"

Lục Giác ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong đôi mắt hoa đào của anh chất chứa sự u ám và sâu thẳm.

Anh thốt ra từ câu từng chữ một: "Đợi một lát."

"Vuốt ve chó thêm một lúc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip